Hạnh phúc của em là chị
Hương đóng sập cửa lại mặc cho Khuê khóc lóc thảm thiết như thế nào,cô quỵ xuống cửa cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, cả hai cùng khóc,
" Hương à, chị phải tin em, em và Tuấn không có gì hết, tất cả việc em làm đều vì chúng ta "
Hương im lặng, lúc này cô không muốn nghe Khuê nói gì hết, cô chỉ muốn một mình
" Em về đi, tôi và em xem như hết tại đây, tôi không thể yêu một người lừa dối tôi, tôi ghét nhất ai lừa dối tôi"
" Rồi một ngày chị sẽ hiểu"
Khuê bỏ đi cô vừa đi vừa khóc, bất chợt một cơn mưa đổ xuống, mưa rất lớn khuê không muốn về nhà cô đi lang thang và gặp được Tuấn
" Khuê, sao em khóc vậy, lên xe anh đưa về trời đang mưa "
" anh về đi, em không cần"
Hương bình tĩnh lại, cô nhận ra mình hơi quá đáng, không nghe Khuê giải thích, cô cảm thấy hối hận,mở cửa chạy thật nhanh tìm khuê
Lúc này đây Tuấn khéo Khuê vào lòng, ôm chặt lấy Khuê, dô mệt quá nên cô không đẩy Tuấn ra, cô ôm chặt Tuấn khóc lớn, Tuấn luôn xuất hiện bên cô những lúc cô yếu đuối nhất. Một lần nữa Hương lại thấy cảnh ấy, không còn gì nghi ngờ nữa, cô nghĩ cô và Khuê nên dừng lại, Hương quá mệt mỏi rồi, yêu Khuê nhưng cô bất lực.
Giây phút Hương thấy Khuê khẽ ôm ai trong cơn mưa ,Con tim Hương như lặng đi ,những Lời yêu thương từ lâu đó, còn chưa nói được.Giờ này chẳng có nghĩa gì.Quay lưng Hương lang thang bước về.tiếng mưa rơi thêm não nề Con đường hôm nay sao dài quá
".Phải chi chị đến sớm hơn người ấy dù chỉ một giây.Biết đâu mình đã có nhau"
" Giờ làm sao chị có thể nắm lấy tay em"
Trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo nhìn món ăn Khuê nấu cho cô rơi xuống đất mà đau lòng, cô dọn dẹp những thứ liên quan đến Khuê, cô đều cất vào một góc trong tủ, tự hứa với lòng sẽ quên được Khuê, ngoài trời vẫn mưa, "mưa mang Khuê đi, đi thật rồi"
Khuê về đến nhà, cô như người mất hồn, lên phòng khóa của lại, tự hành hạ bản thân mình suốt mấy ngày liền, cô không biết phải làm như thế nào cả ngoài việc khóc
Ở thành phố này đâu cũng là Khuê cả, Hương vẫn không thể nào quên được mùi hương của Khuê, những lần ôm nhau ngủ quên sự đời, cô nhớ khuê kinh khủng, cô sợ một phút yếu lòng sẽ tìm đến Khuê, nên Hương quyết định rời Thành phố đi một nơi khác, cô trở về Vũng Tàu nơi mà 2 nguời có nhiều kỉ niệm, ít ra VT cô còn có chị 2 làm bạn sẽ để đi phần nào, cô mua một căn nhà nhỏ đối diện biển, và cô sẽ rời xa Khuê, trước khi đi cô buông thả bản thân một lần, Hương ăn mặc sexy vào quán Bar cô uống rượu, chợt nhớ đến lời Khuê không cho cô uống rượu, dừng lại vài giây rồi uống tiếp
" bây giờ còn là gì của nhau nữa đâu"
" Chào em, lại gặp nhau nữa "
" chào anh, trùng hợp quá"
Nam ngạc nhiên trước thái độ của Hương
" sao uống một mình vậy,anh uống với em"
" cảm mơn anh, đã cho tôi biết sự thật, hôm nay tôi mời anh"
Cả hai cụng li, Hương uống say đến mức Nam lấy điện thoại khi nào không hay, Nam vội soạn tin nhắn cho Khuê
" hẹn em ở nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói" gởi đến Mèo yêu
Khuê nhận được tin nhắn, cuối cùng Hương cũng đã chịu nghe cô nói, vội vàng thay quần áo chạy đến nhà Hương
" em sai quá rồi anh đưa em về"
" không uống nữa, em muốn uống nữa"
Nam đưa Hương về nhà, đúng như kế hoạch Khuê đã ở trước cổng nhà đợi Hương
Thấy Khuê Nam bế Hương ra xe,vừa xuống xe Nam hôn tới tấp Hương, cô không kịp phản ứng, do có hơi men nên cô không chống cự, đón nhận từng nụ hôn của Nam, khuê đứng đó như chết lặng
" hóa ra chuyện chị muốn nói với tôi là như thế sao, chị quá đáng lắm"
Nam thấy Khuê chạy đi, Nam cười vẻ hài lòng, Lúc này Hương đẩy Nam ra
" anh làm cái quái gì gì thế"
Rồi bỏ vào nhà, nhưng đã muộn Khuê đã bỏ đi
Người đàn bà trong bóng đêm đi về phía Nam đứa cho cậu một số tiền
" cậu làm tốt lắm"
Nam cầm tiền rồi đi mất người phụ nữ ấy củng đi
" tôi và chị kết thúc như thế sao Hương, tôi hận chị, tôi vì chị hy sinh biết bao nhiêu mà chị đối với tôi như thế"
Trong lúc nóng giận cô đã xuống phòng ba mẹ cô
" con sẽ lấy Tuấn"
" Con nói thật sao"
" Con nói thật, ba mẹ kêu Tuấn chuẩn bị đi"
Vâỵ là kế hoạch của mình thành công mẹ cô mừng rỡ
Thế là đám cưới của cô cà Tuấn được tiến hành một cách nhanh chóng, cô không hề yêu Tuấn,dù chỉ là chút,rồi thiệp cưới cũng đã đến tay Hương là do mẹ Khuê gởi
" em đã quyết định như thế sao, chỉ mong em hạnh phúc"
Ngày ấy bạn bè chúc mừng Tuấn và Khuê trăm năm hạnh phúc, Tuấn cười tươi nhưng Khuê thì không cô không có cảm xúc gì hết chỉ thấy nhớ Hương, bổng nhiên dưới bàn tiệc một người con gái xuất hiện, với mái tóc đen dài diện lên đầm màu đỏ, tiến thẳng vào sân khấu
" Chúc mừng 2 em nha"
"Cảm ơn Hương nha, " Tuấn cười nói
" Chăm sóc Khuê tốt nha em"
Khuê khá ngạc nhiên vì cô không hề mời Hương đến
" Chị có thể ra đây nói chuyện với tôi được không "
" em muốn nói gì"
" ai mời chị tới đây, chị đi đi"
" chị muốn thấy em hạnh phúc bên Tuấn thôi, nhìn thấy em vậy chị vui lắm"
" chị đi liền cho tôi, tôi hận chị "
" được, chị sẽ đi, đi khỏi cuộc đời em, chúc em hạnh phúc "
Hương bước đi, câu nói ấy vẫn vang trong đầu Khuê, rất muốn kéo Hương lại nhưng sao không có can đảm
" chị là hạnh phúc của e, nhưng chị đi rồi hạnh phúc của em đi rồi, sao em có thể hạnh phúc được chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com