Nghẹn lời
Cốc cốc cốc
Mới sáng mà ai kiếm vậy, chắc Nam rồi, Hương khoác lên mình chiếc áo mỏng màu trắng chạy xuống mở cửa
Hương : Sao hôm nay anh tới sớm vậy, em chưa chuẩn bị xong mà
Hương nói không nên lời vì trước mặt cô đó lá Khuê, không phải Nam, cô không nghĩ rằng Khuê sẽ tìm đến đây,
Hương: Em đến đây có việc gì không ?
Khuê : Em có chuyện muốn nói với chị
Hương : Tôi không có gì để nói với Em hết, em về đi
Khuê : chị nói dối
Hương: Em về đi, tôi rất bận
Hương đóng cửa lại nhưng bị Khuê bất ngờ đẩy vào,
Khuê : Chị nói thật đi. Chị củng có tình cảm với em đúng không ?
Khuê nói trong nước mắt
Hương : Em nói gì vậy, em điên rồi.
Khuê : Em không điên, em cảm nhận được điều đó.
Hương :Em về đi
Khuê; em muốn chị nói có hay không
Hương : chẳng phải em đang rất hạnh phúc với Tuấn hay sao, Tôi nói cho em biết, Tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với em, do em tự ngộ nhận mà thôi.
Khuê : Chị nói dối..nói dối
Nam bất ngờ xuất hiện vì hôm nay Nam hẹn Hương đi chơi , Nam qua để đón Hương, vừa mở cửa vào thấy Hương và Khuê đứng đó, chưa kịp chào Khuê thì Nam đã bị Hương kéo vào người Hương, cô hôn Nam trước mặt Khuê, hai tay Nam vòng qua eo Hương, Hương thì ghì chặt cổ Nam xuống, cứ thế dưới sự chứng kiến của Khuê
Hương : Nhớ anh quá, em đợi anh cả buổi sáng
Nam: anh củng nhớ em
Chào Khuê tới lâu chưa, xin lỗi nha, chắc em thấy ngại lắm Nam cười với Khuê
Hương : Thấy người ta như vậy sao còn chưa về, về đi Tuấn đang đợi cô kìa
Nam : bửa nào rảnh dắt Tuấn qua chơi nha Khuê
Khuê : dạ. Có dịp em và Tuấn sẽ đến, Thôi em xin phép, trả lại không gian riêng cho anh chị
Nam : tạm biệt em
Khuê bước ra khỏi nhà Hương, lúc nảy cô vừa chứng kiến gì thế.
Hương hôn Nam trước mặt cô, Hương không có tình cảm với cô, cô không thể kìm chế được nữa,Cô òa khóc nức nở, hình ảnh Hương và Nam cứ hiện lên trong trí óc cô , không thể không thể,
Cô khóc, trời củng đang khóc cùng cô, cơn qua bất chợt, mưa sao không trôi hết nỗi đau của cô mà làm cô thêm yếu đuối, cô không muốn bước tiếp chỉ ngồi một chổ, mặc cho mưa đang làm cô ướt mèm
Khuê : sao mưa không làm cô ướt nữa
Cô quay ra sau , thì thấy Tuấn đang che dù cho mình
Khuê : anh làm gì ở đây
Tuấn : anh tìm em
Khuê : tìm tôi có việc gì
Tuấn : không việc gì cả, vì Anh nhớ em
Kể từ lúc đó, em tránh mặt anh, không muốn nói chuyện với anh, là sao vậy Khuê?
Khuê à hãy cho anh cơ hội, để chăm sóc cho em nhé.
Khuê không nói gì hết, chỉ chạy đến Tuấn, ôm chặt lấy anh khóc nức nở,
Cô không muốn vì Hương mà đau khổ nữa, CHO nên cô đã chấp nhận Tuấn trong phút cô cần có người chia sẻ,.
Khi đó nhà Hương
Nam : Mình đi được chưa Hương
Hương : em xin lỗi, em hơi mệt, bửa khác mình đi nha anh
Nam : em mệt sao? Để anh đi mua thuốc cho em nha
Hương : Không cần đâu, em cần ở một mình, anh về đi mai gặp
Nam : không hiểu việc gì xảy ra, mới lúc nảy còn vui vẻ mà. Vậy em nghĩ ngơi đi, anh về
Hương đóng cửa lại, cô đứng tựa vào cửa, Mình đang làm gì thế, Khuê sẽ tổn thương, mình lại làm Khuê buồn, Khuê chị xin lỗi chỉ có cách đó em mới quên chị
Trời vẫn mưa, Thôi chết Khuê sẽ ướt hết, lỡ em ấy bệnh thì sao
Hương nhanh chóng đem dù cho Khuê, cô chạy xung quanh nhà, chắc Khuê chưa đi xa được
Ở phía xa xa có 2 người đang ôm nhau và hôn nhau, có phải Khuê không, Hương lại gần,
Hương dường như không còn biết mình là ai, trước mắt Hương là Khuê và Tuấn, 2 người họ đanghôn nhau
Tim Hương đập mạnh, Hương rất muốn lại đó và kéo Khuê ra khỏi Tuấn
Nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy
Khuê..chúc em hạnh phúc
Nói rồi cô chạy thật nhanh thật nhanh, cô láy xe chạy ra khỏi thành phô, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu, cô cứ chạy cứ chạy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com