Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm em vào lòng

Vừa về đến cửa Khuê đã thấy ba mẹ ngồi trước phòng khách
" Thưa ba mẹ con mới về"

" Con vào ngồi xuống đi" mẹ Khuê chỉ tay xuống ghế
Khuê ngồi xuống có linh cảm sẽ có chuyện không lành xảy ra

" Khuê sao con không nói cho ba mẹ biết chuyện con với Tuấn"

"dạ, tại con và Tuấn mới quen thôi, với lại con bận rộn quá, con tính khi nào chắc chắn sẽ về nói với gia đình"

" Con tính sao "

Khuê ngây thơ hỏi
" Sao là sao mẹ "

" Chuyện con và Tuấn, nó muốn cưới con, ba mẹ thấy nó được, nó con nhà giàu, có công ty riêng, lại yêu con, con còn muốn gì nữa "

" Nhưng mới quen, sao mà cưới được mẹ, với lại con sẽ không đám cưới với Tuấn, con chưa muốn "

Khuê nhíu mày nhìn ba mẹ cô
Lúc này thì ba cô mới lên tiếng
"ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, lỡ không mai con gặp phải người đối xử tệ bạc với mình thì sao, ba me chỉ có mình con, sau này chỉ muốn con hạnh phúc"

" Con sẽ đám cưới, nhưng người đó không phải Tuấn"

Mẹ khuê hét lên " Cái con cứng đầu này, ba me nói hết lời với mầy rồi"

" Thôi đi bà, để con nó suy nghĩ, lên phòng đi con "

Khuê đứng lên chào ba mẹ rồi lên phòng, từ nhỏ giờ có ba cô là hiểu cô nhất, luôn cứu nguy cho cô những lúc như thế này

" Alo Hương hả, em nè, em về tới rồi, nhớ chị quá nè"

Khi đó dưới nhà
" Chào hai Bác, con nghe nói nay Khuê về, đúng không ạ"
Mẹ khuê thấy Tuấn cười tươi
" Nó trên phòng đó con, lên gặp nó đi
" Dạ cháu xin phép "

Ba khuê quay sang nói với mẹ Khuê

" Bà làm sao coi được thì làm , bà mà ép nó quá, sau này bà đừng hối hận "

Khuê vẫn còn nói chuyện với Hương

" muốn ôm chị, mới xa có xíu là nhớ rồi"

Tuấn mở cửa phòng của Khuê, Khuê giật mình quăng điện thoại qua một bên.

" Em mới về hả" Tuấn lại gần Khuê

Khuê tức giận nhìn Tuấn

" tại sao anh lại làm vậy"

" tại anh yêu em, anh sợ mất em, nên mới vội vàng như vậy "

" Anh về đi, tôi sẽ không lấy anh đâu. Chúng ta chia tay đi, cảm ơn anh trong thời gian gian qua đã ở bên tôi"

" Em nói gì thế Khuê, sao lại chia tay, anh không chia tay "

" em không thích ai sắp đặt em như thế, chẳng phải em nói khi về sẽ cho anh câu trả lời sao "

" Anh không chờ đợi được Khuê à, nên anh mới làm vậy "

" Thôi đủ rồi, chúng ta chia tay "

Khuê nói lớn đủ để ba mẹ mình nghe thấy

" Chuyện gì vậy hai đứa"
Khuê im lặng không nói gì hết.Tuấn giải thích
"Dạ. Không có gì đâu hai bác, hai con hiểu lầm thôi"

" Không có hiểu lầm gì hết, sẵn đây con xin thông báo với ba mẹ luôn, con và Tuấn chia tay, và con sẽ không đám cưới với Tuấn "

" Con nói gì vậy Khuê "

" Ba mẹ đừng tưởng con không biết, gai đình mình đang thiếu nợ, công ty ba sắp phá sản, nên mẹ ép con lấy Tuấn để trả nợ cho gia đình mình có phải không"

"Nhưng Tuấn nó yêu con, ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi"

" Con nói con không lấy là không, có giết chết con, con cũng không lấy"

Bốp.....
" Tao nói mầy lấy là phải lấy, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, mầy học ai tính cải lời ba mẹ vậy hả "

" Hai bác bình tĩnh đi ạ, để khuê suy nghĩ, chắc mai mốt cô ấy cũng thông suốt thôi ạ"
Ba khuê cản mẹ Khuê lại

" Bà bị điên rồi hả, nó là con mình đó, lỗi này là của tôi, sao phải bắt nó gánh"

" Nó là con của ông và tình củ không phải con tôi"

"Bà nói vậy nghe được sao, bà nuôi nó từ nhỏ, tôi cứ tưởng bà xem nó là con ruột nào ngờ"

Khuê ôm mặt khóc nức nở , 5 dấu tay vẩn còn in trên mặt

" Tuấn con về nhà, nói ba mẹ con chuẩn bị đám cưới đi, con Khuê sẽ đám cưới với con"

" nhưng mà Khuê.."

" Con cứ làm vậy đi "

Tuấn bước ra ngoài

" Đến lúc mầy trả hiếu cho ba mầy rối đó"
Ba cô bất lực không biết phải làm gì, tuy rất thương cô nhưng do hoàn cảnh nên đành nhìn cô như vậy,
Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô vẫn không ngừng khóc, cô khóc đến mức mệt quá, cô ngủ thiếp đi hổi naò không biết, và cô cũng không biết rằng ai đó cũng đang khóc..

Ngày hôm sao

" Alo Hương hả, gặp nhau đi, em nhớ chị quá"

" Em đang ở đâu, chị qua"

" Hẹn chị ở chổ xx yy zz "

30 phút sau

" sau mắt em sưng vậy"
Khuê cười em không sao chắc bị con gì cắn á hihi
" Còn chuyện đám cưới.."
Khuê cắt ngang lời Hương
" không có gì hết, ba mẹ chỉ kêu em về chơi thôi, tại lâu quá không thấy , không có gì đâu"

" Ừm.hôm nay em muốn đi đâu chị đưa em đi"
Khuê cười tít mắt
" đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chị"
Hương nhìn vào mắt Khuê, đôi mắt đang chứa một nổi buồn, cô biết hết những gì xảy ra với Khuê hôm qua, nhưng sao Khuê lại giấu cô, cô không lo được cho khuê, không thể giúp gia đình Khuê trả nợ, nhìn khuê đang chịu đựng một mình, lòng cô đau lắm, giá như cô có nhiều tiền, thì người yêu cô sẽ không phải như bây giờ
" Hương chị đang nghĩ gì vậy"

" chị đây"

Hương lấy tay vuốt tóc Khuê, khuê vòng tay qua eo Hương

" sau này về già mình cắt nhà ở đây nha"

Khuê chỉ tay về phía khu đất

" Sao em thích ở đây, ở đây vắng lắm"

" em chỉ muốn có 2 đứa mình thôi, sẽ không ai làm phiền mình"

"khuê, em nói chị nghe có chuyện gì xảy ra với em"

Khuê nhìn Hương, đến lúc không kìm được nữa, cô oà khóc, tiếng khóc như đang xé nát lòng Hương, Khuê nói hết cho Hương nghe, cả 2 ôm nhau khóc, ít ra cô củng cùng Khuê chịu đau, còn hơn Khuê một mình gánh chịu, cô thương khuê lắm nhưng không biết phải làm gì.Hương dắt Khuê về nhà mình, cô ko muốn khuê về lại căn nhà đó nữa..tối đó cô ôm Khuê vào lòng. Mặc kệ chuyện đời.

7h sáng
" Hương ơi có ở nhà không em".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com