Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa, trời lại sáng

-" Hôm nay chị lại không về à"

-" Chị đang ở đâu, sao chị chưa về"
Jennifer gởi tin nhắn cho Hương
Nhưng cái cô nhận được là sự im lặng của Hương, Hương không trả lời,cô lại tiếp tục nhắn, rồi lại điện thoại
Lúc này Khuê đang nằm trong vòng tay yêu thương của Hương

-" Sao chị không nghe điện thoại "

-" Chị không muốn ai làm phiền mình, lúc này "
Nói rồi Hương tắt nguồn điện thoại
-" Thuê bao "

-'' Chị được lắm, thì ra chị không yêu thương gì tôi cả"

-" Hay chị nghe đi, lỡ có gì quan trọng sao"

-" Bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao cho chị nhớ lại tất cả, còn những thứ khác chị không quan tâm "

-" Thôi ngủ đi, mai em sẽ dắt chị đi đến nơi này"

Hương cuối xuống đặt vào trán Khuê một nụ hôn
-" Đây mới đúng là mùi hương chị thích"
Khuê ôm chặt Hương và Hương cũng vậy, cả hai không muốn rời nhau

Sáng nay Khuê dắt Hương đến những nơi họ thường hay đến, chổ lần đầu họ gặp nhau, chổ họ rời xa nhau, nơi hai người cùng nhau đi dạo phố
-' Chị có ấn tượng chỗ này không "

-" Chỗ này lúc đó em giận chị. Chị chạy theo vấp té, cũng vì thế em hết giận chị đó"

-" Ùm, chị chưa nhớ được"

-" Không sao "

Khuê nắm tay Hương dừng trước một con hẻm, Hình như Hương đang nhớ lại gì đó.Hương đứng đó nhìn xuống đường
-'' Chỗ này, hình như...."

Hương lắp bắp Khuê không hiểu Hương đang nói gì cả
-" Chị ổn chứ"

-" Chị không sao"

-" Chị mệt rồi thì thôi mình về đi"

-" Em về trước đi, chị về nhà lấy ít đồ"

-" Ok chị"

Khuê đã đi, nhưng Hương vẫn ngồi đó, có gì đó không ổn ngay tại đây, nó có ấn tượng mạnh với Hương nhưng Hương vẫn mãi không nhớ ra, Cô về nhà Jennifer để lấy ít đồ
-" Chị về rồi sao "

-" Tôi về lấy ít đồ, có thể tôi sẽ dọn đi"

-" Sao cơ,chị dọn đi, đi đến nhà con Khuê hả"

-" Sao cô biết Khuê "

-" Chị định giấu tôi đến bao giờ "

-" Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô định giấu tôi đến bao giờ, uổng công tôi yêu thương tin tưởng cô, cô biết tôi đã có vợ con nhưng cô không hề nói"

-" Cái đó...do tôi yêu chị quá, nên.."

-" Đáng lẽ tôi rất biết ơn cô khi đã cứu tôi, nhưng tôi không thể nào chung sống với người lừa dối mình, coi như tôi nợ cô 1 lần, mình chia tay đi, mặc dù tôi không nhớ gì, nhưng tôi đã có vợ con tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy được "

-" Còn tôi thì sao"
Jennifer gào lên

-" Do mình yêu quá vội vàng,tôi xin lỗi  tôi chưa thật lòng yêu cô, niềm tin cũng đã hết, mình chia tay đi"

Hương lấy ít đồ, kéo vali ra khỏi cửa
-" Chị sẽ phải hối hận "

Trong nhà chỉ có tiếng đập phá và la hét của Jennifer
-" Tôi đã cứu mạng chị, thì cũng sẽ lấy mạng của chị được, bỏ tôi sao"

    Nhà khuê

-" Chị đi đâu xách nhiều đồ thế"

-" Chị qua đây ở với mẹ con em'

-" Có thật không chị "

-" Thật mà"

-" Hôm nay chị sẽ dắt mẹ con em đi chơi "

-" Hay quá"
Cả nhà ba người vui vẻ cùng nhau đi chơi, họ cùng đi ăn uống
-'' 2 mẹ con ở đây nhé chị đi mua nước "

-' Roy đi gần thôi nha con"
-" Dạ"

Họ đâu biết rằng nguy hiểm đang chờ họ
-" Chào con, chú tăng con con gấu nè, con coi nó có dễ thương không "

-" Dạ, con cảm ơn, nhưng mẹ con nói, con không được nhận quà của người lạ "

-" Không sao chú tặng con"

-" Con coi có thơm không "

Roy cầm lấy gấu bông trên tay, Roy hít một hơi vào mũi, đúng như kế hoạch cậu bé ngất xỉu xuống đường, con gấu đã được tẩm thuốc mê
-" Đưa thằng bé lên xe, cứ làm theo như đúng kế hoạch "

30p sau Hương về tới
-" Nước nè em, Roy đâu em"

-" Thằng bé nó chạy quanh đây thôi"

-" Roy ơi"
Cả hai đi tìm Roy, nhưng vẫn không thấy đâu
-" Sao ở đây có chiếc giày của Roy vậy"

-' Em qua đây coi nè"

-" Là giày của Roy"

Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại từ điện thoại của Hương
-" Chào cô, chắc bây giờ cô và Khuê đang lo lắng cho thằng con yêu quí của hai người lắm đúng không "

-" Mầy là ai, con tao đâu"

-" Ơ kìa, bình tĩnh, muốn gặp nó sao, vậy một mạng đổi một mạng "

-" Rốt cuộc mầy là ai, muốn gì tao cũng được nhưng không được đụng vào Roy"

-'' 2 tiếng nữa tại yy xx"

Tụt tụt tụt
-" Tụi nó nói gì vậy chị"

-" Tụi nó nói một mạng đổi một mạng "
-" Vậy để em đi"

-" Không là mạng của chị"

Trời đất như đang tối sầm trước mắt Khuê, gia đình cô còn chưa hạnh phúc được bao lâu, Hương vẫn chưa nhớ ra được tất cả thì Roy bị kẻ xấu bắt, tất cả mọi chuyện đều đổ vào người cô
-" Em đừng khóc nữa, chuyện này Jennifer làm chứ không ai hết"

-' Bây giờ mình phải làm sao đây"

-" Cứu con trước đã"

Còn về Ryan mấy ngày nay từ lúc thấy Hương và Khuê anh tự nhốt mình trong phòng, anh uống rượu hết chai này đến chai kia, anh chẳng khác gì người đã chết rồi, vô tình anh ra phòng tìm rượu để uống thì nghe được cuộc nói chuyện của Jennifer em của anh và một người khác
-'' Làm tốt lắm, xử Hương xong rồi giết luôn thằng bé, không được  để lại manh mối, tôi sẽ có mặt ngay "

Anh đã biết chuyện không lành xảy ra với Khuê
-" alo Khuê hả Roy gặp chuyện phải không em"

-" Roy nó bị bắt cóc rồi anh ơi, bọn chúng đòi đổi mạng Hương với Roy"
Bên kia chỉ còn là nấc nghẹn
-" Em cứ yên tâm anh sẽ mang Roy về cho em"

Anh láy xe bám sau xe của Jennifer tới chổ hẹn, anh núp vào một góc, lúc ấy Hương cũng vừa đến
-" Con tao đâu"

-" Con mầy trong đó, vào gặp nó lần cuối đi"

Hương bước vào nơi tối tâm đó, bên ngoài Khuê chỉ biết cầu nguyện cho Hương và Roy bình an, Lúc đó Ryan đã lẻn vào bên trong mà không ai biết

-" Ba Hương cứu con"

-" Roy Ba Hương sẽ cứu con"

Vừa tiến tới phía Roy
-" Ba Hương coi chừng "

Bốp, một tên to con cầm cây đánh vào đâu Hương nhưng kịp lúc Ryan đã đẩy Hương ra, Cây đó đánh vào đầu của Ryan, anh một mình cân hết đám côn đồ
-" Đưa Roy ra khỏi đây đi Hương "

Hương chạy lại mở chối cho Roy thì bị một tên đánh ngất xỉu

-" Chú Ryan cứu ba Hương "

Ryan đã kiệt sức anh bỏ chạy lại chổ Hương, dìu Hương và Roy ra ngoài cái cuối cùng anh nhận được từ những tên côn đồ là những cú đám vào bụng vào mặt đau đến thấu xương, chịu những cây sắt cây gỗ vào lưng mình, anh đã dùng hết sức lực của mình dìu Hương và Roy ra khỏi chổ đó

-" Khuê đưa Hương đi bệnh viện lẹ đi em, Hương đang chảy máu"
Khuê không còn bình tĩnh nữa, cô phóng xe bất chấp đưa Hương và Ryan vào bệnh viện

Ngoài phòng chờ cấp cứu
-" Roy con có bị gì không "

-" Dạ, con không sao, mà mẹ ơi, chú Ryan"

Cô nhìn qua thì thấy Ryan đang nôn ra máu
-" Anh ổn chứ"

-" anh không sao, anh....ổn"

Phịch Ryan ngã trước cửa phòng cấp cứu của Hương
-" Ryannnnnnnnn"

-" Bác sĩ ơi" Khuê hét lên

Bây giờ hai người thân nhât của cô đang trong tình trạng nguy hiểm nếu cả hai có chuyện gì cô sẽ sống không nổi, quá nhiều chuyện ập đến với Khuê cô cạn kiệt sức lực, cô chỉ biết ôm Roy và khóc

-" Ai là người nhà của bệnh nhân Hương, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, có thể vào thăm"

-" Con tạ ơn chúa"
khuê thở phào, cùng Roy vào thăm Hương

-" Khuê, là em sao"

-" Chị nhớ lại rồi hả Hương "

-" Con mình đâu em"

-" đây con mình đây"

-" Chị nhớ lại hết rồi, chị bị Hoa đánh ngất xỉu, lúc đó chị tính về nhà với em"

-" May quá, chị là Hương, chị nhơ tất cả rồi"

-" Mấy năm nay không có chị. Chắc em cực khổ lắm phải không em"

-" Chị xin lỗi, chị hứa sẽ không như vậy nữa"
Cả 3 người ôm nhau khóc bất chợt Hương hỏi
-" Ryan cậu ta có sao không em, cậu ấy đã cứu chị"

-" Ryan...Ryan"

-" Cậu ta sao"

-" Anh ấy chết rồi chị ơi"
Khuê nức nở kể lại cho Hương nghe tất cả
-" Anh ta bị chấn thương nặng ở đầu dẫn đến tử vong"

-" Tại sao, tại sao lại như vậy"

-" jennifer là thủ phạm "

-" Cô ta đã giết anh hai của mình, và đã bị cảnh sát bắt rồi chị à"

-" Quả báo mà, chỉ tội cho Ryan có người em như jennifer, Tôi nợ cậu rồi Ryan à"

-" Chào cô Hương, chúng tôi từ tòa án"

-" Có việc gì"

-" Chúng tôi xin thông báo tất cả tài sản của cô đã được trả lại, Cô Hoa đã bị bắt và đã khai hết sự việc, cô được trả lại sự trong sạch "

-" Cảm ơn ông"

Tất cả đã được sáng tỏa, Hương đã đã nhớ lại tất cả, chỉ đáng tiếc
Ryan đã không còn trên đời để chung vui cùng Hương và Khuê

-" Em cảm ơn anh nhiều lắm, yên nghỉ anh nhé Ryan"

Cả nhà 3 người tặng cho Ryan 3 nhánh hoa và tiễn Ryan về nơi an nghĩ, chắc anh cũng hạnh phúc lắm vì anh nói Khuê hạnh phúc tức là anh cũng hạnh phúc, và giờ Khuê đang hạnh phúc với cuộc sống của mình dù sự ra đi của Ryan là sự mất mát lớn của Khuê, mất đi người bạ mà cô yêu quí
-" Chú Ryan kìa mẹ" Roy chỉ tay lên ngôi sao trên bầu trời
-" Đúng thế, chú luôn nhìn về gia đình chúng ta , chúng luôn bên mình"

-" Ryan à cảm ơn anh"
Khép lại chuỗi ngày mệt mỏi là những cái ôm nhau ngủ của gia đình Hương Khuê

1 năm sau đó
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com