Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Tất Cả

-"Cô có thôi đi không "

Hương quát lớn

-" Xót rồi sao, Khuê như vậy là do chị cả thôi"

-" Cô đúng là con người độc ác "

-" Nếu chị cứ tiếp tục như thế thì đừng trách tại sao tôi không nói trước "

-" Khuê không có lỗi trong chuyện này, cô chỉ muốn đám cưới với tôi thôi chứ gì, được thôi, nhưng tôi cấm cô đụng đến Khuê một lần nào nữa"

-" Chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ không làm hại cô ta"

-" Cô giữ được thân xác của tôi nhưng cô không bao giờ giữ được trái tim của tôi cả, vì nó đã dành cho Khuê rồi"

Hương bước ra không quên cười nhếch môi một cái làm Hoa có phần hơi sợ , Không dừng lại ở đó
-" Chị nghĩ tôi là con ngốc sao,để yên cho hai người đến với nhau nữa à, diệt cỏ là phải diệt tận gốc''

Hôm sau
-" Chị đến tìm tôi có việc gì"

-" Tôi nghe nói, lúc trước cô và Hương yêu nhau đúng không "

-" Chuyện đó thì liên quan gì đến chị''

-" Tôi biết cô vẫn còn tình cảm với Hương, tôi và chị ấy sắp đám cưới nên tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng tôi, nên tôi đến cảnh cáo cô, đừng gặp Hương nữa"

-" Hai người sắp đám cưới mà cô còn sợ mất chị ấy à, rồi đến đây nói những lời này với tôi sao, thiệt nực cười "

-" Thử hỏi một người đã có chồng mà còn qua lại với tình củ, nếu lỡ chuyện này mọi người biết thì sẽ sao, tôi không chắc cô còn mặt ra đường"
Hoa nói tiếp
-" Tôi chỉ đến đây nói cho biết vậy thôi, còn nếu cô còn tiếp tục thì đừng trách tôi,à mà nhớ đến đám cưới của tôi nhé, người bạn đồng nghiệp "
-" Chị yên tâm tôi sẽ đến"
...............
-" Hương chị thấy em mặc bộ này có đẹp không "

-" Tôi không có nhiều thời gian, cố cứ như vậy, tôi đi về, cô ở lại một mình mặc sức mà thử"

-" Đám cưới tôi và chị. Chứ có phải của mình tôi đâu, mà chị nói giọng đó với tôi "

Hương không kiềm chế được nữa, cô đứng lên bỏ đi về mặc cho Hoa muốn làm gì làm

-" Hương..."

Hương nghe có ai đó gọi tên mình

-" Anh Nam..anh làm gì ở đây"

-" anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, nghe nói em sắp kết hôn sao"

-" Vâng, em sắp kết hôn "

-" anh xin lỗi em nhiều lắm về chuyện năm xưa, anh biết anh sai và có lỗi với em, anh không biết phải như thế nào để bù đắp cho em"

-" Cũng mấy năm rồi, em cũng quên, thôi bỏ qua đi, em không trách anh đâu"

-" Em có vẻ ốm nhiều đó"
-" Chắc tại em lo làm việc quá"
Hai người đang trò chuyện thì bỗng Hoa chạy ra

-" Chị làm thế mà coi được hả"
Nam ngạc nhiên
-" Ai vậy Hương "

-" Tôi là vợ sắp cưới của chị Hương "

-" Ủa vậy là em kết hôn với người này sao, chứ không phải với Khuê à"

-" lại là Khuê, tôi là vợ sắp cưới của chị Hương, không phải Khuê gì hết"

-" Thôi mình đi tìm chổ nói chuyện đi anh, mặc kệ cô ta"

Hương và Nam bước đi bỏ Hoa một mình đứng đó tức giận lắm nhưng không làm gì cả

-" Anh cứ nghĩ lúc đó, hai đứa quay lại với nhau, "

-" Em và Khuê giờ chỉ là quá khứ nếu được quay lại, em sẽ tìm mọi cách để giữ Khuê, em sẽ ngăn không cho Khuê lấy Tuấn"

-" Tuấn và Khuê lấy nhau sao, "

-" Họ đám cưới ngay sau khi anh đi "

-" Chuyện em và Hoa anh đừng nói cho Khuê biết hết nhé,em sợ Hoa sẽ gây sự với Khuê, em không thể cho Khuê tổn thương được

-" Cũng tại anh mà ra, phải chi năm xưa.."

Nói đến đó Nam không nói nữa vì sợ sẽ lộ ra sự thật, nên anh chuyển qua nói chuyện khác, cứ thế hai người nói với nhau suốt cả một buổi chiều

Sau mấy năm trời, cũng may Tuấn vẫn không đổi số điện thoại, họ hẹn gặp nhau tại nhà Tuấn
-" Mầy và Khuê hạnh phúc chứ"

Nghe thế Tuấn khoác tay lên vai Khuê
-" Tuị tao hạnh phúc lắm"
Khuê chỉ cười cho qua chuyện
-" Lâu ngày không gặp uống với tao vài ly nhé"

-" Được thôi "

Nam chuốt cho Tuấn say chỉ với mục đích được nói chuyện với Khuê

-" Khuê à,  em nói thiệt đi, em đang hạnh phúc chứ"

-" Vâng, em đang rất hạnh phúc "

Đôi mắt có gì đang dối gạt Nam
-" Tay và mặt em sao thế"

-" Em chỉ bị té nhẹ thôi ạ"

-" em định chịu đựng như vậy đến khi nào Khuê, em định dối bản thân em đến khi nào"

-" Anh nói gì thế"

-' Những vết thương này là do thằng Tuấn gây ra đúng không "

-" Anh hiểu lầm rồi, không phải.."

-" Em đừng dối anh, nói cho anh biết đi nó đối xử với em như thế "
Khuê không cầm được nước mắt, Khuê như có người chạm đến nỗi đau chưa lành của cô, cô khóc rất nhiều , lấy lại bình tĩnh cô kể hết cho Nam nghe
-" Anh xin lỗi là năm xưa do anh ham tiền, mẹ em đã nhờ anh làm cho em và Hương hiểu lầm nhau, phải chi lúc đó. anh không làm thì em và Hương đâu ra nông nổi này"

" là do anh làm sao" Khuê không ngờ tới việc này
-" Phải do anh, anh đáng chết, anh ham tiền , anh đáng chết "

-'' Anh đừng như vậy nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, anh như vậy cũng không thay đổi được gì"

-" Không được anh phải nói tất cả cho Hương biết"

-" Em xin anh, đừng nói với Hương, hãy để cho quá khứ ngủ yên, hãy để chị ấy vui vẻ mà kết hôn, em không muốn phá vỡ hạnh phúc của chị ấy một lần nào nữa"

-" Nhưng Hương..." Mình đã hứa sẽ không nói cho Khuê biết là Hương rất yêu Khuê

Nam không nói nữa cứ thế lặng lẽ nhìn Khuê khóc. Anh không biết làm cách nào để bù đắp cho Hương và Khuê cả.

Và ngày đám cưới của Hoa và Hương cũng đã đến, dù không muốn nhưng Hương không thể làm khác được, bạn bè hai bên rất đông, như lời hứa Khuê và Nam đến dự đám cưới, Khuê diện một chiếc váy trắng sang trông, lộ ra những đường cong của cơ thể, lựa cho mình một bàn khuất sân khấu, cô chỉ muốn nhìn Hương hạnh phúc bên Hoa, thầm chúc phúc cho họ

-" đến rồi"

Trước mặt Khuê là hình ảnh Hương vả Hoa tay trong tay bước vào nhà thờ

-" Quỳnh Hoa con có đồng ý lấy Phạm Hương không, dù sao này như thế nào, vẫn mãi yêu thương nhau"

-" Con đồng ý"

-" Còn Phạm Hương con có đồng ý lấy Quỳnh Hoa không"

-" Con...con''
Lúc này hình ảnh Khuê bất ngờ  hiện ra trong đầu Hương, hiện ra những lúc hai người ôm nhau ngủ, vui chơi, những lần giận hờn, lòng Hương đau lắm, cô im lặng cho đến khi

-" Phạm Hương con có đồng ý không "

-" Dạ con, đồng...."

-"Dừng lại"
Nam đứng dậy bước ra khỏi bàn, anh tiến lên chỗ Hương đứng

-" Anh xin lỗi, nhưng không có sự thật nào được chôn giấu mãi mãi "

-" Anh nói gì thế"

-" Phải là do anh , chính anh năm xưa đã làm em và Khuê hiểu lầm nhau, thật ra Khuê muốn dùng Tuấn làm công cụ để Khuê tiếp tục với em, do anh đã chụp hình gởi cho em, chính anh lấy điện thoại em lúc em không để ý, để gởi tin nhắn cho Khuê hẹn Khuê để Khuê thấy em hôn anh, là do anh, anh ham tiền nên đã làm vậy với em"
Nam nghẹn ngào
-" Chắc đó cũng là quả báo, khi anh có được tiền thì ba mẹ anh đã bị tai nạn qua đời, anh hiểu cảm giác mất người yêu thương ra sao, hôm nay anh phải nói, anh không thể để Khuê tiếp tục cuộc sống như địa ngục đó được, còn em em sẽ không có hạnh phúc khi lấy người mình không yêu"

" Em hận anh cũng được, câm ghét anh như thế nào cũng được, nhưng anh xin em, đừng tiếp tục con đường sai lầm này nữa, Anh xin lỗi '

Hương lúc nào đã hiểu tất cả, cô không cần biết Hoa sẽ làm gì Khuê, cô chỉ biết cô sẽ mang Khuê đi thật xa

Chạy xuống nơi Khuê ngồi,Khuê đang khóc, cô không ngờ Nam lại nói ra tất cả, Hương nắm tay Khuê chạy đi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người
-" Đi theo chị"

-" bỏ ra, chị làm vậy Hoa sẽ như thế nào "

-" Chị không quan tâm, chị chỉ cần biết chị cần có em, mặc kệ thế giới này có sụp đổ, chỉ sẽ không buông tay em một lần nào nữa"

Cả hai nhìn nhau khóc, cùng nhau nắm tay nhau chạy ra khỏi lễ cưới, Nam củng nhẹ nhàng được phần nào ít ra anh còn giúp Khuê và Hương nhận ra tình cảm của nhau
Còn Hoa cô không ngờ Hương dám làm vậy với mình, cô đứng nhìn Khuê và Hương mà không biết phải làm sao
-" Phạm Hương tôi hận chị, chị đợi đó đi"

Bây giờ thì không có gì có thề chia cắt được họ, hai con người nắm tay nhau mặc kệ cuộc đời này trôi về đâu

( Chưa hết đâu nhá 😊😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com