Xin lỗi Em
Hương..Khuê gọi lớn, nghe thấy Khuê gọi cô quay lại đi về phía Khuê đang đứng
Hương sao chị tránh mặt em, em có làm gì cho chị giận không.
Hương nhìn Khuê một lúc..Không, em không làm gì sai cả, chỉ là...chưa kịp nói xong, bất chợt một giọng nam gọi lớn
Hương..
Hương quay lại thì thấy Nam đang đi về phía mình
Nam : nước của em đây..
Sẵn tiện chị giới thiệu cho em biết, người này tên Nam bạn trai chị tụi chị mới quen nhau được nữa tháng rồi
Còn đây là..Nam vội cắt lời Hương, đây là Khuê thường hay đi với Tuấn đúng không ?
Ủa sao anh biết vậy? Khuê ngây thơ hỏi Nam
À Tuấn là bạn Anh..2 đứa đẹp đôi đó, sao không tiến tới đi em
Khuê không nói gì chỉ biết cười cho qua chuyện
Thôi chị đi đây chào em, vẫn vẻ mặt đó lạnh lùng đến phát sợ Hương cùng Nam tay trong tay đi ngang qua Khuê một cách vô tình..
Mặt Khuê đỏ bừng lên, thì ra đây là lý do chị ta lạnh lùng với mình, chị ta có bạn trai,chị ta yêu Nam, mình đang ghen sao? Không đâu mình thích Tuấn mà, chị ta chỉ là bạn bình thường, lòng ngực cô sắp muốn nổ tung, tim nhói từng cơn quặn thắt ..Khuê mầy làm sao vậy, sao khó chịu vậy nè, mình nên vui mới đúng chứ , Khuê cảm giác mình như đưa trẻ con bị giành lấy đồ chơi vậy, bỗng dưng nước mắt cô rơi xuống , cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cô nhớ tới Hương nhớ tới những lần Hương đã lau nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc, Hình bóng Hương ngập tràn trong đầu cô, cô không làm được gì chỉ biết nhớ đến Hương, cô đi trong vô thức, vừa đi vừa suy nghĩ,không hiểu sao cô lại lên sân thượng, cô đứng nhìn trời nhìn đất chẳng khác gì người mất hồn cả.nơi đây là nơi Cô và Hương hiểu nhau giúp 2 người trở thành bạn thân của nhau, nơi gắn liền bao kỉ niệm.
Ào! Trời đổ cơn mưa.trời mưa hay ông trời đang khóc thay cho cô.
Mình yêu chị Hương sao? Có hay không sao lại đau lòng đến vậy.
Dưới sân thượng Tuấn đi tìm cô khắp nơi, vì Nhi đã nói hết tất cả cho Tuấn nghe là Khuê đã yêu Tuấn rất lâu, Tuấn chợt nhận ra tình cảm của Khuê, anh không thể để mất Khuê, anh tìm khắp trường không thấy Khuê đâu, trời thì đang mưa, chỉ còn một chổ À sân thượng, anh chạy lên thì thấy Khuê đã nằm dưới đất từ bao giờ, anh hốt hoảng chạy tới, tay chân Khuê lạnh ngắt chắc đã dầm mưa khá lâu, chuyện gì xảy ra với em vậy Khuê, đừng làm anh sợ , tỉnh dậy đi Khuê.
Tuấn bế Khuê chạy xuống với sự ngạc nhiên của mọi người, mọi ngươi bàn tán xôn xao, củng đã đến tai Hương. Hương không còn biết gì hết, cô chỉ biết người cô yêu đang gặp nguy hiểm, Khuê sao em làm vậy ? . Sao Tuấn có mặt ở đó mà không phải người khác, rốt cuộc em và Tuấn là như thế nào, Hương chạy tìm Khuê vừa chạy vừa khóc
Đi đâu đấy Nhi chặn Hương lại
Không liên quan tới cô Hương lạnh lùng đáp..
Nhi : làm ơn buông tha cho nó đi.vì cô mà nó như thế, Tuấn sẽ lo cho Khuê không cần cô lo..
Vì tôi sao ?
Cô ngây thơ quá rồi đó..Tôi sẽ không để con Khuê rơi vào tay cô đâu. Nó và Tuấn sẽ yêu nhau.tôi khuyên cô tránh xa nó ra, cô hãy hạnh phúc bên người yêu của cô đi..đừng làm nó thêm buồn
Thì ra Nhi đã biết Khuê và Hương đang có tình cảm trên mức bạn bè, cô vô tình thấy được bức tranh Khuê vẽ khuôn mặt của một cô gái rất giống Hương, trong lúc Khuê nhờ Nhi soạn tập dùm mình, vốn ghét Hương nên khi biết được tình cảm của 2 người cô đã bắt Khuê chọn giữa mình và Hương, để Hương cảm thấy có lỗi và rời xa Khuê, còn về phía Tuấn cô tác hợp cho hai người, vì cô không muốn Khuê và Hương bên nhau, còn nhớ anh hai của Hương đã làm cô đau khổ nếu không có sự động viên của Khuê thì có lẽ Nhi đã chết, Nhi rất hận gia đình anh ta, vì không chấp nhận đứa con dâu như Nhi, không cha mẹ thì có gì sai chứ thế nào là môn đăng hộ đối, còn anh ta đã bỏ cô chỉ vì gia đình anh ấy không chấp nhận..
Hương bỏ đi suy nghĩ vì câu nói của Nhi lúc nảy
Vì mình sao? Em ấy buồn khi mình có bạn trai, em ấy có tỉnh cảm với mình ??
Khuê ơi chị xin lỗi em, thật ra chị chỉ muốn quên em, nên đã chấp nhận yêu Nam, Còn Tuấn ? Em có yêu anh ta không? Em sẽ hạnh phúc khi bên Tuấn hơn chị...Chị xin lỗi em Khuê à
Bên Tuấn em sẽ được hạnh phúc...Xin Lỗi Em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com