Chap 2
Về nhà với tâm trạng bực bội Khuê lên
phòng đóng cửa cái rầm
- Cái con bé này, lại lên cơn àk
- Con đang bực mẹ đừng nói gì con nữa
Chạy lại giường, cho thân thể rơi tự
do rồi với tay lấy con ong nhồi bông
gần đó mà cấu, xé, đánh nó tơi tả ba
má nhìn không ra luôn :-) :-)
- Hừ Phạm Hương xấu xa, Phạm
Hương đáng ghét sao tôi thích ai cậu
cũng phá đám vậy, chẳng qua là cậu
học giỏi hơn tôi một chút, xinh hơn
tôi một tí, cold hơn một xíu thôi mà
sao bọn con trai cứ đâm đầu vào mà
bỏ qua một người con gái xinh đẹp,
dịu dàng, đảm đang....như tôi chứ ( à
mà bỏ qua cái đảm đang đi cũng
được )...tại sao? tại sao? tại sao chứ ?_
mỗi câu tại sao của Khuê là một cái
đánh trời giáng cho con ong nhồi
bông tội nghiệp kia
Sau khi trút bỏ được mọi tức giận lên
con ong và giờ thì ôm nó ngủ một giấc
tới tối
- Lan Khuê dậy ăn tối đi con
- Hả cơm tối, cơm trưa con còn chưa
ăn mà, sao mẹ không gọi con dậy,
huhu. Đối với Khuê thì một ngày ba
bữa cơm là không thể thiếu bởi Khuê
có quan niệm là lỡ bỏ mất một bữa ăn
mà không may xảy ra chuyện gì thì sẽ
thành ma đói, gây ảnh hưởng tới
nhan sắc khi làm ma nữ của bả
- Con bé Phạm Hương nói con ăn trưa ngoài quán với nó rồi mà
- Cái gì, ai ăn với cậu ta chứ, cậu ta đâu để con tính sổ
- Con bé nó dưới bếp.....
Véo....mẹ bả chưa nói xong là bả đã
phi xuống bếp với tốc độ ánh sáng để
tìm Hương
- Ya....cậu sang đây làm gì ?
- Ăn cơm
- Ai cho cậu ăn, suốt ngày ăn ở nhà người khác không biết ngượng à
- Còn đỡ hơn bộ dạng này của cậu
không phải là dọa người ta sợ chết
sao_ Hương nhìn từ trên xuống dưới
người Khuê chậm rãi nói
Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch nước
mắt nước mũi cùng nước miếng
- Đợi tôi một lát...vèo...lại dùng vận tốc ánh sáng lên chỉnh lại dung nhan
5' sau Khuê quay trở lại nhà bếp, lúc
này mẹ Khuê và Hương đang dọn
thức ăn ra bàn
- Một năm có 365 ngày mà 364 ngày là
cậu ăn ở nhà tôi rồi bộ nhà cậu không
có cơm à
- Cái con bé này, ba mẹ Phạm Hương
đi công tác quanh năm suốt tháng và
mẹ cũng hứa chăm sóc Hương rồi mà
- Nhưng....
- Ưm sườn sào chua ngọt ngon quá cô đúng là nhất
- Ê cậu biết món đó của ai không của
tôi đấy, trả lại đây_ Khuê dành miếng
sườn lại
- " Tạch " con bé này, bỏ lại ngay_ mẹ
trở đũa đánh vào tay Khuê rồi quay
qua phía Hương gắp thêm một miếng
bỏ vào chén nói
- Nếu ngon thì con ăn thêm đi, để con
ăn cô cảm thấy đỡ phí phạm đồ ăn
hơn là cho con bé ngu ngốc nhà cô
- Mẹ....sao mẹ lại nói con như vậy chứ
dù sao cũng đứng vị trí thứ 29 trong
lớp chứ bộ
- Dạ đúng rồi đó cô. Khuê dù gì cũng
đứng thứ 29 trong tổng số 29 học sinh
lớp con mà cô_ Hương tỏ vẻ đồng tình
- Ái chà vị trí thứ 29 cơ đấy, học ngu
mà còn lên mặt với mẹ hả con, đứng
cuối mà còn bày đặt vị trí thứ 29_ đi
lấy chổi lại đây
- Kìa mẹ trời đánh còn tránh bữa ăn mà
- Nhưng mẹ không phải ông trời của con.........
***********************************
Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua và giờ
phút sung sướng của nó cũng tới
- Về đi và hẹn không bao giờ gặp lại nhe
- Haha mình cũng muốn vậy lắm
nhưng chắc không được rồi. Sáng mai
mình lại sang gọi cậu đi học
- Về lẹ giùm
- Ok mình về, nhưng mai KT một tiết toán đấy bye bye
Xoẹt xoẹt.....đùng
Ôi mọe ơi như sét đánh ngang tai
haizzz cái môn toán chết tiệt. Sao
mình không thích chơi với nó xíu nào
hết. Giờ phải làm sao đây trời ơiiiiii....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com