Đối Diện
[Prologue: Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn đọc]
-------------------
"Khuê ơi, mở cửa đi!" - tiếng kêu ấy vang lên lần thứ hai với cường độ to hơn.
Cả căn hộ của Lan Khuê bỗng nhiên bị bể vụt đi sau tiếng gọi của vị khách không mời bên kia cánh cửa. Cô gái nằm trên và thiếu nữ nằm dưới giật mình hoảng hồn rồi ngưng đọng trong phút giây. Khuê khẽ khép đôi mi của mình lại rồi đặt hai tay lên vai Hương, ra hiệu... Nhưng sự tiếc nuối trên gương mặt Hương dần dần hiện rõ ra. Cô vẫn để môi mình đậu trên bờ ngực trần còm cỏi của Lan Khuê, nhưng đã thôi cử động. Cả hai người đều thầm trách móc rất nhiều, vương vấn rất nhiều và thấy hụt hẫng rất nhiều...
"... con có ở trong nhà không??"
Tiếng gọi lần thứ ba tiếp nối cũng là lúc Khuê đẩy người Hương ra khỏi cơ thể mình. Cô vuốt má Phạm Hương một cái rồi thì thầm: "em xin lỗi..."
"Ừm..." - Hương thở dài, cô quay sang nhặt áo ngực và áo ngoài cho Lan Khuê.
"Chị vào phòng ngủ một tí đi, không sao đâu..."
Hương gật đầu một cái rồi lững thững bước vào, đầu cúi gằm xuống. Lan Khuê để mặc người khách đợi thêm vài giây nữa, cô nhìn theo bóng Hương dần khuất vào bên trong phòng ngủ... Khuê thương Hương trong giờ phút này lắm, mà chẳng biết nói làm sao nữa.
---
"con ngủ hay tắm mà lâu quá vầy?" - người phụ nữ trạc U60 bước vào sau khi nghe tiếng vặn cửa.
Khuê sửa mái tóc còn đang rối bời của mình, đưa chân đá nhẹ cái valise của Hương vào một góc rồi cười:
"Con đang ở phòng ngủ nên không nghe thấy mẹ gọi. Mẹ sang tìm con có việc gì không ạ..."
Người phụ nữ ấy từ từ ngồi xuống bên chiếc ghế bành đã chuẩn bị được chuyển đi xa. Bà vỗ vỗ tay lên phần nệm bám bụi do lâu rồi không có người ngồi. Bà mang đôi Louboutin đen thấp, trên ngực đeo chiếc bông hoa bằng lụa tinh tế. Cả người bà và từng cử chỉ do bà làm ra, đều toác lên một từ thôi - là "quý phái". Không ai khác, là người mẹ giàu có lẫn đức độ của Từ Phi.
"...từ bao giờ mà mẹ chỉ được thăm con khi có việc vậy?" - bà ngước mắt hỏi Khuê.
"Dạ. Con xin lỗi, ý con là..."
"Thôi, lại đây!" - bà ngắt ngang lời, vẫy tay bảo Khuê lại bên cạnh mình.
Hình như đây là lần thứ hai Khuê gặp lại bà, kể từ cái ngày quá nhiều cảm xúc khi hai vợ chồng thú nhận mọi chuyện với gia đình hai bên. Bao nhiêu ngày làm dâu, chưa một lần bà lớn tiếng hay xích mích với Khuê. Ân tình và sự quan tâm của bà giành cho Khuê lớn tựa nước biển, và Khuê rất quý trọng điều đó. Cô thương bà, nhiều như là bà thương Khuê vậy. Cũng có nhiều khi bà hay nói với người ta: cuộc đời này bà kém may mắn nên không có con gái, mà nhỡ như có con gái ruột, chưa biết bà có thương nó như là Lan Khuê hay không.
"Con mới đi đâu về à?" - Bà chỉ tay vào đống hành lí lẫn valise bên góc nhà.
"đâu có...!..." _ Khuê khẽ giật mình, mắt liếc về phòng ngủ - "con dọn lại đồ đạc cho gọn thôi..."
Bà nghe thấy vậy thì bỗng trở nên đượm buồn đi, bàn tay hơi nhăn nheo ấy nắm lấy tay Khuê. Bà hỏi:
"Con có cần thiết phải dọn đi chỗ khác không?"
"Dạ mẹ, con đã quyết hết rồi..." - Khuê thở dài ra.
"Sẽ không có chuyện hai đứa quay lại sao Khuê?" - người phụ nữ ấy bất giác đề cập, nhưng Khuê cũng chẳng mấy bất ngờ.
Cô cười một nụ rồi đáp: "Mẹ ơi, chuyện của con và anh Phi mẹ hiểu hết mà. Coi như tụi con hết duyên rồi, không quay lại được đâu..."
Bà giật lấy tay Khuê chặt hơn, rồi rơi nước mắt: "Khuê à... hai đứa vì ba mẹ hai bên được không, được không con?"
Nhìn thấy cảnh người phụ nữ có tuổi ấy rơi lệ, quả thực Khuê không cầm lòng nổi. Bao nhiêu tháng ngày sống êm đẹp cùng nhau dưới mái nhà này, bao nhiêu kỉ niệm và tình thương... cứ thi nhau ập về trong Khuê. Cô ôm lấy mẹ chồng vào người mình, rồi cũng sụt sùi:
"Mẹ ơi... mẹ có thương con không? mẹ cũng thương anh Phi đúng không?... vậy mẹ đừng ép tụi con, mẹ ơi!"
"...Từ Phi nó bỏ đi lâu quá rồi con ơi, mẹ cũng không muốn mất thêm con..."
Cô vỗ vỗ lên lưng bà, rồi ân cần: "Mẹ lúc nào cũng có con mà, con lúc nào cũng thương mẹ, thương anh Phi, thương gia đình mình..."
Cuộc viếng thăm của mẹ Từ Phi kéo dài chỉ tầm 20 phút trước khi bà phải đi cho kịp giờ kiểm tra sức khỏe định kì. Khuê tiễn bà ra đến tận bãi taxi bên dưới, không quên dặn tài xế phải lái thật an toàn. Cô đứng nhìn chiếc xe xa dần, rồi ngước cổ nhìn lên căn hộ trên cao của mình - còn Phạm Hương trong đó...
---
"Có nóng không? Sao bật điều hòa lên hả đồ ngốc!" - Khuê mở cửa phòng bước vào, thò tay vò vò mớ tóc dài của Phạm Hương.
Cô gái ấy quay lưng lại, ngồi trên chiếc ghế lười đặt sát tường. Hương gỡ tay Khuê ra khỏi đầu mình, trước khi Khuê bắt đầu hôn lên đôi má đang nóng bừng của cô ấy.
"Sao thế, giận em à?" - Khuê dừng lại, nhìn Hương.
... cô chẳng nói gì...
"Thôi mà, mẹ tới em cũng đâu có biết trước. Để chị chịu thiệt thòi, em bù cho này..." - cô cười cười ma mãnh rồi tấp vào cổ Phạm Hương.
"Đừng... chị đang mệt..." - nói đoạn, Hương đứng dậy xô cửa bước ra phòng khách - "... chị về đây!"
Khuê chạy theo, nắm lấy cùi chỏ Phạm Hương: "ơ sao thế này?"
Hương dừng lại, quay ngoắc người lại đằng sau: "Sao nữa? Em xem chị là gì?"
Khuê sững sờ nhìn thái độ giận dữ của Hương, cô trố mắt để ngẫm về việc gì đang xảy ra. "Chị nói cái gì thế, em không hiểu..."
"Đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi có được không?" - Hương xô Khuê ra khỏi hai cánh tay mình - "cô đừng chơi trò yêu đương tôi khi lòng cô không có!"
Tự dưng Hương lại thay đổi xưng hô đột ngột làm Khuê hoảng hồn. Cô nhận ra là Hương đang hờn dỗi vừa vì phải ngừng "cuộc yêu" lúc nãy, vừa vì người đến thăm là mẹ Từ Phi. Tuy nhiên, điều đó không đáng để cô ấy nổi đóa, nói nặng thế này.
"Đùa giỡn gì, chị đang nghi ngờ cái quái gì vậy?"
"Chồng cô! Chồng cô đó, cứ ở bên anh ta, thương lấy anh ta... chứ đừng bố thí cho tôi." - Hương trừng mắt lên. Quả thật, căn hộ của Khuê cách âm không đủ tốt, nên khiến cho Hương nghe được màn hội thoại lúc nãy bên ngoài. Lòng cô thấy tái tê hẳn đi, vì tình cảm của Khuê dành cho gia đình chồng cũ làm cô sợ và vì lời nói của Khuê khi nhắc tới Từ Phi làm cô rối bời. Hương sợ và nghi ngờ rằng, Khuê chưa hẳn dứt tình. Có thể nào, cô chỉ là nơi trú tạm chân của Khuê khi cô ấy chơi vơi mất phương hướng mà thôi.
Khuê bước lùi ra một bước. Cô không ngờ Hương lại nghe hết mọi thứ, cô đưa hay tay lên trời bất lực. Đúng là cô đã có nói mình vẫn còn thương tùm lum tà la, nhưng Hương không thấy được tình cảnh lúc đó, chỉ toàn là tội nghiệp và xúc động..., khiến Khuê không đủ tự chủ và sáng suốt.
"Dù gì em và anh ấy cũng là vợ chồng hơn một năm nay..." - Khuê cứu vớt.
"... tôi không muốn biết hai người vợ chồng bao lâu, nhưng làm ơn, đừng lấy tôi làm hình nhân thế mạng...!" - Hương thét lên ngắt lời.
"Chị có suy nghĩ không đấy, tình yêu không đánh đồng với tình thương được mà. Em yêu chị, đó là sự thật. Đúng là em đã yêu anh Phi trước, nhưng bây giờ chỉ là tình nghĩa và lòng tử tế thôi!"
Hương bỏ mặc những lời giải thích của Lan Khuê, bởi cô thấy giận dỗi. Cô bước tới bê thùng giấy đồ đạc mình ra cửa rồi quay lại kéo valise. Cô đáp lại:
"...em đừng tìm lấy tôi khi lòng em chưa dứt dạc..." - Hương thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy Khuê một cái
"Thế còn chị?" - Khuê nghiến răng, ngẩng mặt lên
Hương nghe thấy câu rồi, lòng chơi chùng xuống rồi quay lại. Chưa kịp ú ớ thì Lan Khuê hỏi tiếp một câu mà cô vốn đã đoán ra được:
"...chị có quên được Mâu Thủy chưa, khi chị sang đây..."
Hương lắng đọng trong vài giây, với tình cảnh một người đứng gần sofa và một người đang đặt tay trên nắm xoay cửa. Hương hít một hơi dài rồi ngước lên nhìn Khuê, giọng cô trầm ngâm chầm chậm, nửa oán trách nửa chua chát:
"Em trẻ con hơn chị tưởng... Ít nhất chị cũng đã phụ tình cô ấy để đến bên em... chị chưa bao giờ nói ra vì điều đó làm chị thấy vô cùng có lỗi... nhưng chị chấp nhận đánh đổi. Còn em?"
Hương hỏi một câu như vậy thôi, chẳng đợi câu trả lời nào nữa, cô rơi lệ ngay sau khi bước ra khỏi nhà Lan Khuê. Cô gái chủ nhà đứng chết nghẹn bởi câu nói vừa rồi, cô vừa cảm động vừa thấy tan vỡ. Đến khi cô làm chủ lại mình, thì cánh cửa thang máy đó đã đóng sập lại, mặc cho cô chạy theo kêu tên: "Hương! Phạm Hương... nghe em đã!"
Khuê lững thững bước về nhà... Cô thấy ê chề kinh khủng bởi mọi việc xảy ra nhanh quá. Cô chưa từng xem Hương như là một giải pháp tạm thời - thậm chí trong đầu còn chưa bao giờ có khái niệm đó. Cũng như vẫn luôn dằn vặt bản thân mình khi nghĩ tới mối quan hệ của Hương & Thủy. Và thậm chí, đôi khi cô cũng sẵn sàng im lặng để nhìn Hương vẫn cứ tiếp tục hạnh phúc bên người đến trước ấy. Vậy mà chỉ vì hai câu nói: về Từ Phi và về Mâu Thủy - mà cô phá tan tành hết mọi chuyện... Tất cả cũng vì lòng hiếu thắng và tính kích động của Khuê.
---
"Quận Bảy!" - Hương đóng cửa cái sầm khi người tài xế bỏ xong hành lí của cô ra cốp xe sau.
Cô ngã đầu thật mạnh ra ghế tựa, một là để giúp mình tỉnh táo lại, hai là để nó bớt đau hơn. Hương thấy ngực mình đang nổ đùng đoàng bởi cơn thịnh nộ lẫn độ bén ngót trong câu hỏi của Khuê. Về việc Từ Phi, cô có thể đã bỏ qua nếu Khuê giải thích một cách khác, nếu Khuê kiên nhẫn hơn. Nhưng rồi câu hỏi thứ hai, khiến Hương rơi tõm vào một khoảng không vô đáy. "Chị có quên được Mâu Thủy chưa?..." - đúng là cô thậm chí cũng chưa từng tự hỏi mình một câu thẳng thừng như vậy.
Câu trả lời của Hương là "Chưa..." - Hương biết điều đó. Thế nên, lúc ngồi trên xe bình tĩnh lại, cô mới thấy, mình chẳng có tư cách gì để trách Lan Khuê như lúc nãy, khi chính cô cũng không dứt dạc. Nhưng cũng chính cái cách thể hiện quá sức trẻ con của Khuê, thiếu thiện chí của Khuê làm cô quá sức mệt mỏi. Hương tự vấn bản thân, hay là vì họ quá vồ vập, lao vào nhau khi cả hai đang mất thăng bằng. Với Khuê là sự mất mát một gì đó quá quen, và với Hương là cảm giác ban đầu ùa về - họ tìm tới nhau như khám phá một vùng đất mới lạ tươi tốt trong tâm hồn. Thế nhưng, chính vì nền tảng chưa kịp xây dựng chắn chắn, nay Hương mới nhận ra biết đâu mình nên nhìn nhận lại mọi thứ từ tốn hơn?
---
Thế rồi họ cứ thế mà im lìm, giận nhau cũng có, ngán nhau cũng có, kiêu hãnh thách thức lẫn nhau cũng có... nhưng lớn nhất vẫn là nhớ nhau. Khổ nổi, Khuê và Hương bây giờ là người lớn rồi, làm chủ cuộc đời mình với bao nhiêu trí khôn lẫn chiêm nghiệm rồi. Thế nên họ càng suy nghĩ nhiều. Lòng họ cứ bước qua bước lại giữa muôn vàn câu hỏi Không hay Có, Tiếp Tục hay Dừng Lại, chọn Hạnh Phúc trong Mệt Mỏi hay chọn Chia Tay trong Bình Yên. Đôi khi, họ biết mình nên trả lời thế nào, nhưng chính họ không có đủ dũng cảm để chọn cái gì hết.
Ngoài ra, cuộc sống thực tế bên cạnh họ vẫn luôn luôn tiếp diễn, thế giới vẫn như thế dù họ có nhắm mắt lại. Hương bận điên cuồng lên với mớ dự án từ trước đến giờ cô phải theo. Argentina là một đất nước không dễ chơi trong việc kinh doanh. Đội dự án của họ quay Hương rối mòng mòng lên giữa mớ ràng buộc, điều kiện và khoản mục. Đêm nào cô cũng thức khuya tới hai ba giờ sáng, mắt sưng lên bỏng rát nhưng chẳng dám đi ngủ. Hai cánh tay cô dù có bôi kem chống nắng kĩ càng đến thế nào cũng không tránh khỏi việc dộp phỏng sau vài lần đi thăm công trình.
"...vào phòng ngủ đi..." - Thủy khẽ gõ lên vai Hương khi cô đang ngủ gục bên mớ báo cáo doanh số.
Hương lớ mớ dụi mắt khi cảm giác thấy bàn tay mát lạnh của ai đó đặt lên người mình. "Em..." - cô ngồi dậy, nắm lấy tay Thủy.
"mai dậy sớm rồi làm cũng được mà... ngủ sớm đi chị..." - Thủy nói rồi đặt bên cạnh tay Hương một tấm khăn nhúng nước nóng. Cô để xuống rồi quay lưng đi ra...
"em này..." - Hương kéo lại - "...còn giận chị sao? cười một cái xem nào."
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị mệt rồi. Mà em thì không trách chị đâu..." - cô gái gỡ lấy tay Phạm Hương ra khỏi người mình. Cô hôn lên trán Hương một cái rồi đi thật.
Câu nói của Thủy nhẹ nhàng nhưng lại như vết dao cứa vào tim Hương. Cô ôm lấy tấm khăn còn nóng hổi ấy rồi chườm lên hai mắt, ngửa người ra sau lên ghế. Hơi ấm của chiếc khăn lan tỏa ra hết hai hốc mắt Phạm Hương, thư thái lẫn dễ chịu hòa lẫn trong mùi xả chanh từ chiếc đèn xông tinh dầu. Thế nhưng Hương thấy buồn buồn, khăn ấm nhưng Thủy thì lạnh như băng. Lần đầu tiên, Thủy không giận dữ, chỉ hiền khô nhưng làm cô sợ hơn nhiều. Lần đầu tiên, Thủy không muốn Hương chạm vào người cô ấy...
---
Về phía Lan Khuê, cả một tuần cô hì hục với dăm ba nhân công phụ nhau dọn về nhà mới. Khuê thuê một ngôi nhà nguyên căn ở Quận 10. Tuy không được tiện nghi lẫn hiện đại như nhà cũ nhưng đổi lại diện tích lớn lẫn không gian thông thoáng. Cô gieo trồng dăm ba hạt cây, rồi treo vài ba bức ảnh yêu thích lên tường.
Chiều nào người cô cũng lấm lem bụi bẩn, chẹp nhẹp trong mớ băng keo dây nhợ. Mệt thì không mệt lắm, nhưng Khuê cứ thường thấy tủi thân nhiều hơn. Một thân một mình, lại chạy vạy lo lắng ngược xuôi. Người quen cứ khen cô bản lĩnh và tài giỏi nhưng Khuê lại không muốn điều đó. Nhiều khi cô buồn tủi ngồi phịch ra sàn, thèm khát một ai đó đến bên cạnh mình, nói rằng mình không làm được đâu, mình không ổn như bên ngoài đâu.
Xa Hương vài ngày, cô thấy mình cũng sống được, chả đến nổi quằn quại và khổ đau như cô vẫn tưởng. Lan Khuê là ai chứ, làm tình yêu sống dậy được thì đạp chết tình yêu cũng được mà. Cô hớp một mớ nước lê ngâm ấm nóng từ miệng cốc. Vị chát đi qua cổ họng làm Khuê khẽ nhăn mặt, Khuê tự nhủ cô sẽ ổn theo cách của riêng mình thôi.
---
Ngày 20 tháng 12 năm 2016,
Đường phố sặc mùi Noel làm Hương như muốn ngạt thở giữa dòng người đông đúc. Cô lê đôi chân mỏi mệt về phía hành lang căn hộ của mình. Toan đưa chìa vào mở khóa, cô thấy cánh cửa không đóng, đèn vàng hắc ra một mảng tường.
Hương nhìn xuống, một đôi giày lạ và trong nhà xen lẫn là tiếng nói cười quen quen. Cô bước vào phòng khách, thì ra là nó - chẳng ai xa lạ!
"Con kia, mày vào lúc nào?????????"
Kimmi!
Cô bạn miền Bắc từ thuở sinh viên của Hương vào thăm. Mọi lần nó vẫn hay vào chơi bời rồi xen lẫn công tác, nhưng riêng lần này thì chẳng báo trước gì sất. Lại còn tự tiện đến nhà chơi với bạn gái của Hương, cả gan ăn hết một mớ hạt macca Hương quý hơn vàng.
"Surprised!!!!!!!!!!"
"Mày im ngay đi, cái mẹ gì mà cứ tiếng Anh hoài vầy!" - Hương chộp lấy một cái gối tựa quăng ầm vào người Kimmi
"Dạ, em không dám làm phiền Trưởng Phòng Kinh Doanh!" - giọng Kimmi nửa ghẹo nửa đùa làm Hương tức điên, xông tới bét thêm cho mấy phát.
Thủy thấy vậy mới cười phá lên rồi can ra: "Chị ấy vào từ lúc trưa ấy, em bảo để em alo cho chị mà chị ấy ngăn. Để yên cho chị làm việc..."
Thủy cũng chẳng lạ gì với Kimmi nữa sau những lần tụ tập ở Sài Gòn lẫn Hà Nội giữa bọn họ. Kimmi bây giờ khác xưa nhiều lắm, gương mặt vẫn đẹp cá tính như ngày xưa nhưng nó đeo đầy khoen, hai bên mũi rồi vành tai và cả môi dưới. Tóc Kimmi nhuộm cái màu gì mà chính Hương và Thủy cũng không định nghĩa nổi. Nhưng tổng thể nhìn Kimmi cực kì đặc biệt, sức cuốn hút kì lạ mà chẳng ai có thể né tránh được. Chả trách sao nó bây giờ đã là sếp của một agency quảng cáo có tiếng ở Hà Nội.
"Mày cho tao ở đây đêm nay đi, ra khách sạn chán lắm...!" - đứa bạn thân vẫn giữ cái kiểu ương ngạnh ngạo đời của nó.
"Một đêm thôi nha!"- Hương trừng mắt cười cười - "...sang ngày mai là không còn đồ ăn để đãi con lợn lòi như mày đâu..."
Thế là đêm ấy họ sum họp bên nhau. Đầu tiên là mồi khô rồi sau đó lôi cả chocolate lẫn trái cây ra mà nhấm rượu. Cái thứ cá tính như Kimmi, dễ gì mà chịu đi cà phê, rồi ngồi trên sân thượng ngắm xe qua lại. Hương và Thủy đều biết, gu của nó phải là Chivas, là XO, là Ballentines.
Thủy cũng không muốn làm phiền bọn họ trò chuyện nhưng bỏ vào phòng thì cũng không phải phép. Nên cô ngồi bên ghế bên kia, mở ba cái tập phim Hàn Quốc tạp nham để giải trí.
"Ơ Thủy, em không sang đây... uống một ly đã..." - Kimmi chỉ tay về chỗ ghế trống bên cạnh Phạm Hương
"...thôi hôm nay em còn nhiều việc lắm..."
"Thôi thôi cái gì, không nể mặc chị à. Hương, mày xem nó kìa!" - Kimmi giở giọng khích tướng
Phạm Hương lắc đầu ngao ngán vì kiểu xấc láo từ xưa tới giờ của người bạn thân, cô nắm lấy tay Thủy kéo xuống. "Em cứ uống với nó một ly đi, rồi đi nghỉ..."
Thủy từ từ ngồi xuống, tay vẫn để trong tay Hương. Cô chồm người tới, vươn qua khỏi vai Hương để chiết lấy chút rượu. Cái hơi thở nóng bừng của Hương pha phả vào mặt làm cô lay động. Người con gái của cô ở gần quá gần, nhưng lòng cô lại đang chạy xa đi rồi. Đôi khi cô cũng thấy khao khát gần gũi người ấy đến tàn tạ, nhưng rồi vết thương càng ngày lở loét ra làm cô chùng bước. Thủy nốc cạn ly rượu rồi quay người đi: "Rồi nha... em nghỉ đây!"
"Còn sớm mà... ngồi đây chơi với Kimmi chút nữa đi..." - Hương kéo tay, làm Thủy ngã phịch xuống bên cạnh. Thế rồi cô cứ để im như vậy, tựa lưng mình vào vai Hương, trải dài theo lườn eo của Hương. Thủy cứ ngồi vậy xem tivi còn hai con bợm nhậu kia cứ chén anh chén em.
Trong cuộc nói chuyện, Hương cũng kể cho Kimmi biết là mình đã gặp lại Khuê. Tình cảnh gặp lại buồn cười quá đỗi làm cho Kimmi lẫn Hương đều bật cười lên. Thủy ngồi cạnh, tuy không chung đoạn hội thoại nhưng cô nghe hết. Cô thấy, Hương không hề nhắc đến việc mình thay đổi thế nào, kể từ ngày gặp Hương.
"...Haha, mày và con bé đó cũng có duyên thật!..." - câu nhận xét của Kimmi làm Hương tái mặt
"Con điên này, duyên gì đâu?"
"còn không? mày có nhớ ngày xưa tao phải quân sư cho mày và nó thế nào..." - Kimmi say sưa trong cái màn nhấp rượu của mình - "...mày đã từng mê nó thế nào..."
Hương trừng mắt lên, ra hiệu cho Kimmi dừng lại trước khi đi quá xa. Cô nhíu mắt về phía Thủy, nhằm ra hiệu cho người bạn của mình biết. Con sâu rượu biết mình đã bị quá đà, liền lấp liếm bẻm mép:
"Mà may cho mày, đời mày đẹp ra khi mày gặp được em Thủy đây. Thấy hai đứa hạnh phúc quá đỗi làm ai cũng ganh tị..."
Hương bất giác vô định buông thỏng cánh tay, chạm lên người Thủy. Cô nghe tới chữ "hạnh phúc quá đỗi" bỗng siết chặt lấy thỏ ngọc vào người mình hơn.
Rồi đã đến lúc Thủy nhận ra, chấn động trong Hương khi thấy lại Lan Khuê chỉ là cầu nối dẫn về một tình yêu giấu diếm trước đây, chứ không phải chớm nở hiện tại. Câu nói của Kimmi làm Thủy có thể mường tược ra ngày trước Hương đã tương tư Khuê đến thế nào. Hương của cô, bên cô đến ba năm rồi, Hương yêu ai thế nào, Thủy chẳng lạ gì nữa. Dù Hương chưa bao giờ nói về những mối quan hệ yêu đương trong đời mình, nhưng Thủy đủ biết, Khuê mới là người đầu tiên của Hương.
Vãn sự khó quên cũng như tình đầu khó phai, chẳng ngạc nhiên khi Hương thay đổi nhanh đến như vậy. Nhưng rồi Thủy cũng tự hỏi, thế những tháng ngày vừa qua của cô và Hương là gì? Cô là ai mà chớp mắt một cái, đã thành người sắp bị quên đi? Phải chăng cô chỉ là một hình nhân mang bóng dáng cố nhân mờ ảo của Hương; để khi cố nhân ấy rõ ràng hiện thân - Thủy chỉ còn lại là đáp án dư thừa?
---
Buổi sáng ngày hôm sau về với căn hộ của Phạm Hương trong mùi nồng nặc cồn rượu, của mớ vỏ đậu, vỏ kẹo lẫn thức ăn...
Thủy đứng ngán ngẩm nhìn mớ bề bộn, rồi quay người nhìn mớ tóc đủ màu đang nằm sấp trên sofa kia, cô chỉ muốn dang chân đạp một cái.
"Em để đấy, tí chị dọn cho..." - Hương tiến tới từ phía sau - "... để Kimmi nó ngủ tí nữa đi, tối qua nó thức khuya lắm."
"Ừ..." - Thủy thả chổi xuống rồi đi ra.
"Chị có cái này định hỏi ý kiến em?"
"Có gì vậy, chị quyết được thì tự quyết đi..."
"Lan Khuê..." - Hương ngập ngừng
Thủy dừng lại khi nghe Hương nhắc đến cái tên ấy, cô bình thản: "Lan Khuê sao?"
"...tối nay Lan Khuê tới ăn tối cùng bọn mình được không, Kimmi muốn gặp lại cô ấy..." - Hương e dè.
Thấy Hương ngại ngùng và sợ sệt khi hỏi mình câu đó, Thủy thực tình cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Một phần cô chẳng muốn hoặc chẳng biết đối diện với Lan Khuê thế nào, một phần lại không có cớ gì mà cấm cản nhóm bạn cũ này gặp mặt. Cô cười nhạt rồi trả lời trống không:
"Nhà này chị đứng tên, chủ hộ muốn làm gì mời ai thì sao hỏi em. Hì!"
Câu trả lời của Thủy làm Hương như buồn thêm, rối bời thêm. Cô một phần muốn gặp Khuê lắm, vừa thỏa nỗi nhớ vừa để sum họp cùng Kimmi. Một phần nữa trong cô lại ngán ngẩm và e dè nếu như đối diện ba mặt ở đây, cô không biết sẽ cư xử ra sao giữa Khuê và Thủy. Dạo gần đây cô cũng sắp chế ngự được nỗi nhớ trong mình, chẳng cho phép nó làm cô đau đầu hay nặng lòng nữa. Hương không muốn hoặc không chắc rằng nếu thấy lại Lan Khuê, cô có đầu hàng thừa nhận rằng cô yêu em ấy vô điều kiện hay không. Rõ ràng mấy hôm nay đi đi về về chỉ có đầu óc trống rỗng và Thủy xuất hiện bên cạnh, cô thấy an lành và hồn nhiên hơn hẳn. Nên Hương đang phân vân lắm...
"Em không hỏi vì sao chị lại hỏi ý kiến em ư?" - Hương hỏi Thủy
"Nếu em nói ra, thì chị có thoải mái hơn không? Hay việc em im lặng sẽ giúp mọi thứ tốt hơn?" - Thủy cắc cứ
"...chị chẳng thà em trách chị, mắng chửi chị...." - Hương trầm ngâm - "... nhưng em cần biết, đã một thời gian lâu rồi chị và Lan Khuê không còn liên lạc nữa..."
Thủy im lặng... Cô quay lại nhìn Hương, thở dài: "Chị có biết không. Cuộc chiến dai dẳng nhất và dễ thất bại nhất... là chiến đấu với đối phương trong quá khứ của người yêu... Nhưng em thì mệt mỏi lắm rồi..." - nói xong cô quay đi.
---
Trưa cùng ngày,
Bruh!
Lan Khuê đưa điện thoại lên đọc tin nhắn mới: "Tối nay sang nhà chị dùng bữa tối nhé. Có người muốn gặp em."
Là của Phạm Hương gửi. Cái tên vừa quen vừa lạ, sau chừng gần nửa tháng bỏ lơ nhau. Khuê chẳng biết nên cười hay mếu. Dòng tin nhắn cộc lốc nhưng câu nói thì quá ư tình ý. Cô lơ tơ mơ cầm điện thoại rồi suy nghĩ.
Hương muốn gặp mình đến như thế sao, lại còn đánh động mời sang tận nhà? Hay là Thủy, cô ấy muốn gặp mình ư, để làm gì? Cũng đã lâu lắm rồi không thấy Thủy, kể từ ngày cô ấy tát Hương một cú giáng trời đó. Hai người này mời mình sang nhà để làm gì? Khuê vẽ ra một mớ giả thiết rồi cũng tự dẹp bỏ đi. Cuối cùng, vì tò mò muốn thấy Hương và vì muốn xem thái độ của Thủy, cô đồng ý.
---
Căn hộ của Hương đêm nay thơm phức một loạt mùi thức ăn ngon. Tất nhiên, dân công sở thì không tuyệt vời mấy trong việc nấu nướng đâu. Tất cả đều được order từ những nơi quen thuộc của Hương và Thủy. Họ nhộn nhịp bày biện, kê hai chiếc bàn vuông lại với nhau rồi phủ một tấm vải trắng. Khi mọi thứ đã lên mâm sẵn sàng thì cũng đúng lúc Lan Khuê đến.
Cô rón rén bước vào, ngó nghiêng trước sau rồi đặt một chai rượu xuống quầy bar để làm quà. Khuê khẽ gật đầu chào Thủy trong khi Thủy cười nhẹ lại một cái. Hương vẫn còn loay hoay trong bếp nên không chứng kiến hết đc sự khó xử của hai cô gái này. Nhưng may sao vẫn có vị cứu tinh từ trong phòng bước ra:
"Chị Kimmiiiiiiii! Kimmi đúng không? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Khuê nhảy cẫng lên khi phát hiện lí do của buổi gặp mặt hôm nay.
Không khí dần dần ấm nóng lên sau màn trùng phùng cảm động lẫn hạnh phúc của Kimmi và Lan Khuê. Họ dần xóa được cái băng giá giữa ba cô gái kia khi Khuê mới bước vào...
"Nào, đói rồi, mình ra bàn nhỉ?" - Kimmi khoèo tay Lan Khuê
Ngồi vào khuôn viên bàn ăn bé nhỏ, cũng là lúc Khuê và Hương chính thức chạm mặt lại với nhau. Họ ngồi đối diện, xéo nhau. Lan Khuê ở bên phía chiếc ghế của khách, cũng như Kimmi. Còn Phạm Hương ngồi bên cạnh người cùng chung sống với mình, cùng làm chủ căn nhà này. Họ quay về cái không gian như ngày đầu mới gặp mặt lại ở quán ăn trưa. Cũng như cái lần Khuê ngắm nhìn Hương xứng đôi, vừa lứa bên Thủy thế nào, chăm sóc Thủy thế nào, ân cần cùng Thủy thế nào. Và cô tình nhân ấy hôm nay cũng như vậy, nhẹ nhàng dịu dàng lẫn đẹp đẽ... làm Khuê hơi có phần buồn tủi.
Thì ra Hương cũng tốt đẹp thôi, vẫn vui vẻ với người ấy vậy thôi. Lan Khuê thấy mình đã quá khờ khi nghĩ rằng Hương đã nhớ cô, đau khổ vì cô trong những ngày vừa qua. Cô nhìn Hương trong khi người ấy đang cố tình quay mặt đi chỗ khác. Thì ra, chẳng ai trong hai người Hương & Thủy mong muốn gặp cô cả, chỉ là Kimmi thôi.
"Này... ăn đi chứ Khuê... Hương gắp đồ ăn cho mọi người đi..."
Nghe tiếng giục của Kimmi, cả Hương lẫn Khuê mới giật mình quay về thực tại. Nãy giờ Hương cũng như người mất hồn dẫu cô cố gắng không đụng chạm tới Khuê. Càng cố gắng, cô càng nép mình vào Thủy hơn, dồn hết mọi giác quan lên người Thủy.
"À ừ, .... Thủy ăn nhiều nhé!" - cô gắp một phần mì Ý to vào đĩa của Thủy, rồi xoay sang Khuê tiếp tục - "...Khuê ăn đi!"
---
Bữa tối cứ thế tiếp tục diễn ra, thức ăn ngon trong khung cảnh lãng mạn đầm ấm. Bao nhiêu kỉ niệm và mẩu chuyện vui mà ba người cũ của A8 nhắc lại làm thời gian trở nên nhanh hơn, họ tạm quên đi những gì gợn sóng trong đầu Hương và Khuê. Kimmi kể lại thời gian qua mình làm gì cho Khuê nghe, rồi Khuê cũng cập nhật lại tình hình của mình cho người cũ, say sưa và hồ hởi.
Trong lúc đó, Thủy nhìn Khuê rất kĩ. Đây là lần chính thức được ngắm Khuê sau khi biết tình ý của Phạm Hương. Đôi mắt to, đuôi mắt dài. Làn da ngăm đen với đôi xương quai xanh hoàn hảo. Khuê có duyên không tả được, dù Thủy biết cô ấy không đẹp bằng mình. Ngồi trước Khuê, Thủy cứ ngỡ như mình đang tự soi gương. Vì nhiều lần, Khuê cho thấy rằng bọn họ giống nhau đến kinh ngạc.
Rồi Thủy nhìn sang Hương, cũng dễ hiểu thêm lý do vì sao cái con người bội bạc này dễ xiêu lòng đến vậy. Hương cứ như một kẻ ngốc, cả một ngày một đêm nay cứ như con giun mắc chỉ quấn quanh, lóng nga lóng ngóng. Nghe Hương sáng nay bảo đã ít liên lạc với Khuê hơn, rồi mấy hôm nay chân thành biết lỗi với cô - Thủy cũng có phần nguôi ngoai. Rồi tối nay cứ a a vào người cô, ân cần chăm sóc cô, làm Thủy cũng rung động biết mấy - dù một phần sự quan tâm nhiệt tình đó là vì có Lan Khuê ở đây.
---
"Mát quá!!!!!!" - Kimmi reo lên trên không trung khi cả bốn người con gái ra ngoài ban công
Họ ôm hai chai rượu nhẹ ra ban công hóng gió sau khi dọn dẹp xong đống chén dĩa. Không khí Sài Gòn đêm nay trong lành và mát rượi làm mọi thứ trở nên yên bình đến lạ. Gió thổi mạnh làm tóc của Thủy bay tung lên, và chùm đuôi ngựa của Hương cũng lúc lắc. Khuê hơi co mình trong chiếc áo khoác mỏng cô đang mang.
"Tao ước mơ có cái nhà như mày quá Hương ơi!!!!!" - Kimmi ước ao
"Con hâm này, nhà bự đùng ngay lòng phố cổ Hà Nội còn không ai sánh bằng kia kìa."
"Nhưng mà tao sẽ không có những đêm lên ban công ôm nhau hóng gió như thế kia...." - nói xong cô chỉ tay về người Hương.
Hương bất giác nhìn xuống cánh tay mình. Thì ra gió lạnh đã khiến Thủy nhích khẽ người sang phía Hương, lồng tay cô ấy vào người Hương tựa khẽ. Cảnh tượng hai người họ đứng sát sưởi ấm cho nhau, phía sau là cả Sài Gòn về đêm, đẹp đến lạ lùng. Thủy cười khì rồi nhìn Hương, thực tế cô cũng chẳng để ý hay cố tình gì, chỉ là thói quen thôi. Mỗi khi cô lạnh, đều muốn ôm Hương thế này, và người con gái ấy lúc nào cũng ứng yên ở đó cho cô ôm - từ lâu lắm rồi.
Khuê hớp thật nhanh ly rượu mới đưa đến trên tay mình. Cô thấy chua chát khủng khiếp, thấy mất mát khủng khiếp dù mất một thứ vốn dĩ đang thuộc về người khác. Chưa bao giờ cô thấy buồn và hận Phạm Hương như lúc này. Chính chị ấy mới là người đùa giỡn trong tình cảm, chứ chẳng phải cô. Khuê chiết thêm một ly thứ hai, uống cạn lấy. Cô uống nhanh thật nhanh, khi mọi người vẫn còn đang nhâm nhi. Bước đi bỗng loạng choạng hơn, mắt trở lên đảo chiều loạn xạ rồi từ từ mất phương hướng.
Hương để ý hết và thấy hết, nhưng cô quyết tâm cắn răng đứng yên. Tối nay thấy Khuê, cô mới biết, thực sự tình yêu là gì và tình thương là gì. Cô mới phân biệt được, yêu đương và nghĩa tình là gì. Tức là một vế có Lan Khuê, một vế còn lại có Mâu Thủy. Nhưng rồi cô không ngu dại để xới tung tất cả trong phút giây nóng vội, trong một bữa tối để chạy tới bế thốc Khuê lên, ôm Khuê vào lòng, âu yếm lấy Khuê, vỗ về lấy Khuê. Khôn ngoan nhất là cứ đứng đây, để con tim bên kia lề cửa.
"Sao thế, em say nhanh vầy à?" - Kimmi đỡ lấy tay Khuê, kéo vào tường.
Thủy vào nhà lấy thêm một chiếc áo khoác gió, quàng qua cho Khuê: "Cẩn thận trúng gió đấy!" - Thủy cứ nói trống không mà tay thì kéo dây kéo lên sát cổ Lan Khuê.
"Mày đưa Lan Khuê về đi, nhà mới đồ mới hẳn hoi đấy!" - Hương nói với Kimmi.
"Ơ hay con này, mày đuổi tao đi đâu. Tao biết đưa về đâu..."
Hương nhắn địa chỉ nhà Khuê vào điện thoại Kimmi: "Thời đại nào rồi, dùng GPS mà đi. Xe Khuê màu đỏ, gắn lục lạc màu hồng trên kính chiếu hậu... Mày đưa cô ấy đi về sớm đi!"
"Tự dưng mày đuổi khéo tao thế con kia?" - Kimmi vẫn cố gắng giữ Lan Khuê đứng thẳng thớm.
"Thế đứa nào đảm bảo là chỉ ngủ lại nhà tao một đêm qua thôi. Biến nhanh cho con nhờ!"
---
Thế là Kimmi đi thật, dìu theo Lan Khuê. Cô cũng chẳng hiểu vì sao Hương đẩy cô sang nhà Khuê thật, dù trước đây Kimmi ở bao nhiêu thì Hương chào đón bấy nhiêu. Và rồi cũng chẳng hiểu cái con bé nặng ịch trên vai cô tự dưng lại dở chứng uống rượu cho lắm vào.
Để rồi cô phải khổ cực vừa kéo nó về vừa lọ mọ kiếm xe dưới bãi, rồi vừa lần mò theo GPS.
---
Hương vẫn đứng trên ban công ấy, nhìn xuống phía sân bãi mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy con xe màu đỏ của Lan Khuê do Kimmi cầm lái thực sự lăn ra đường, cô mới quay vào. Nhờ Kimmi chăm sóc em ấy một đêm nay vậy. Cô đóng cửa ban công, tấm cửa cách âm tách biệt Phạm Hương với bầu trời bên ngoài. Cô đứng tựa vào cửa thở dài ra một tiếng, chẳng biết mọi thứ sẽ đi đến đâu nữa.
Còn Lan Khuê, cô nửa say nửa tỉnh vắt cổ bên ghế tài phụ. Ánh sáng đèn đường cộng với các phương tiện hắc vào mặt làm cô chói mắt. Trong những lúc he hé nhíu mắt khó chịu, Khuê nhìn sang bên cạnh thấy Kimmi, rồi thấy những con đường họ đang đi qua.
"Mình đi đâu đây chị?"
"Con Hương nó bảo chị đưa em về, đuổi chị sang nhà em ở ké!"
Khuê cười một nụ thật nhạt lẫn tức tưởi. Cô nhắm mắt lại rồi nhớ nhớ cái gì đó quen quen
---------------
"...Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, giờ anh chẳng còn bên em nữa, bỏ mặc cho người ta đón đưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com