Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Đam Mê

Quán Karaoke Ringbell ở Quận 4 kéo dài đoàn người vào vào ra ra. Tấp nập và xô bồ biết bao nhiêu âm thanh, vốn là cảnh quá quen của một quán karaoke. Nhưng phòng 704 lại khác, ba người thuê hẳn một phòng VIP, giá giờ cao gấp ba - mà lại không hát.

Tony đứng ngoài cửa, tựa lưng vào mặt gương. Anh không quay lại bên trong kể từ khi Phạm Hương đến. Anh biết, bên trong ấy bây giờ là hai mặt trời nóng rực thiêu rụi lấy nhau. Thủy và Hương là hai người con gái anh hết mực thương yêu. Tony ủng hộ hết cả tim mình, thế nên thấy họ thế này - anh tiếc nuối vô cùng.

Bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh Phạm Hương - Mâu Thủy, Tony cũng thấy quá nhiều lần giận hờn giữa họ. Là yêu đương lứa đôi mà, làm sao mà tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành canh không ngọt. Tuy nhiên, lần đầu tiên họ rạn nứt vì người thứ ba. Người thứ ba - chen vào bất kì mối tình nào - đều kéo theo cặp tình nhân ấy đến sát bờ vực.

Và Mâu Thủy, ngay lúc này đang cùng Phạm Hương đi bộ ra triền núi rồi. Cô bắt đầu cùng Hương dò thám, cùng vô tình đưa nhau càng ngày càng xa xa mặt đất. Bằng cái câu hỏi, bằng sự hồ nghi, thách thức: Có dám chắc tình cảm của Lan Khuê không? Có dám chắc sẽ không rung động trước Lan Khuê không? - và đâu đó trong mắt cô, dấy lên sự hi vọng...

Chính Phạm Hương cũng nhận ra tia hy vọng kia sáng lên trong đôi mắt sâu thẳm của Thủy. Dù căn phòng tối om xen lẫn với từng tia chớp từ quả cầu quay, vẫn đủ làm lóe lên xúc cảm của Thủy, mà còn ai hiểu cô ấy hơn Phạm Hương cơ chứ. Câu hỏi đó làm cổ họng Hương nghẹn ngang lại, chẳng biết tiếp tục cãi với con thỏ ngọc này như thế nào. Hương nắm lấy hai cổ tay Thủy, đặt ngang đùi mình. Mắt cô cúi xuống nhìn đôi tay nóng ran và nổi gân xanh đó, rồi siết nhẹ:

"Về thôi... em say rồi... Đừng nói linh tinh nữa...!" - nói xong, Hương đứng dậy quàng chiếc áo bomber da đen qua vai Thủy.

"Thì ra vậy..." - Thủy cắn môi, nuốt nước bọt thật lâu và vuốt mớ tóc mình lên cao. Cô cũng gỡ luôn chiếc áo khoác ấy ra khỏi vai - "...tôi hiểu rồi... chị về đi..."

Hương ghì người Thủy lại, lớn tiếng hơn một chút: "Chị đã bảo không linh tinh nữa cơ mà. Về ngủ một giấc đi..."

"Ngủ sao... Chị nghĩ tôi có thể về lại căn hộ đó cùng chị trong lúc này sao..." - nói tới đây, cô rút mạnh tay mình lại, co quanh người - "... Tôi sẽ sang nhà Tony vài hôm, tạm thời chị đừng liên lạc với tôi..."

"Em à... Chị xin..."

"Đừng. Dừng ngay ở đây cho tôi... Đừng có nói cái câu xin lỗi đó nữa..." - cô dứt lời, bước tới cửa, vặn tay nắm - "Tui đi thanh toán trước, ông vào dọn dẹp đi." - Thủy chỉ tay vào căn phòng, bảo Tony vào lấy đồ đạc.

Nếu như là những ngày khác, Hương sẽ chạy theo, sẽ ôm chặt lấy Thủy - vì Thủy thích thế. Cô ấy lúc nào cũng thích được Hương níu kéo, được Hương nài nỉ. Nhưng hôm nay cô đang sốt cao, lại quá mệt mỏi. Và hôm nay, Thủy không như Thủy của những ngày khác. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy tát Hương - giáng thật mạnh. Và cũng là lần đầu tiên Thủy không rối rít ôm lấy cô xin lỗi, hôn lên má cô vỗ về, không còn sợ cô bỏ đi như thường lệ... Thế nên Hương biết, lời Thủy hỏi đừng liên lạc - là điều cô ấy muốn, để cho cô ấy bình yên.

"...Chị về cẩn thận nhé..., em đi xuống trước..." - Tony cúi đầu rồi ra luôn khỏi quán. Cậu tuy thương nhưng giận Hương cũng nhiều. Cậu trách Hương là người không có trước sau, là người có lỗi với Thủy. Nên cậu cũng chẳng muốn ngồi xuống chia sẻ cùng sếp cũ của mình.

Chỉ còn mỗi cô gái ngồi đó thinh lặng trong căn phòng karaoke rộng lớn. Cô ngước mắt lên trần, rồi chộp nhanh lấy cốc bia dang dở của Thủy. Nuốt trọn tới giọt cuối cùng! Hương khẽ nhăn mặt khi dòng nước lạnh đi ngang qua cổ họng đau rát của mình.

Sao không ai hiểu rõ lòng cô hết vậy? Hương có nỗi khổ của mình. Cô không thể nào nói "Chắc chắn chị sẽ làm được"... Bởi nếu vậy, sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Và càng không thể nào nói "Chị không biết mình có kiềm lòng được không..." Nếu vậy, có khác gì một lưỡi dao bén ngót cứa qua tim Mâu Thủy không? Hương thấy đau đầu kinh khủng, cô thấy mình bị quay mòng mòng giữa cơn sốt, giữa các giọng hát vang dội từ phòng bên cạnh. Cô đổ ào hết các chai bia còn lại trên bàn vào ly, cứ thế uống và uống. Uống để quên - quên Tony, người không còn tin cô nữa; quên Lan Khuê, người cô đã và đang yêu lại từ đầu; và quên luôn Mâu Thủy, người đang dần tuột mất đi rồi. Chỉ còn mỗi Phạm Hương này trên đời này thôi, sẽ qua hết chứ, đâu cần thiết gì yêu đương?

Bruh Bruh Bruh!!!!!!! Không hẹn mà gặp, nghĩ tới ai thì người đó sẽ nhột gáy mà xuất hiện hay sao đấy. Chiếc điện thoại của Phạm Hương sáng lên, cái tên Lan Khuê... Cuộc thứ nhất... Cuộc thứ hai... Rồi đến cuộc thứ ba...

"Chị đây!" - Hương giả tỉnh nhấc máy

"...ơ, chị đang ở đâu, sao ồn ào quá vậy?" - Lan Khuê hốt hoảng khi nghe hàng vạn âm thanh hỗn tạp

"hỏi làm gì nào?" - bên đầu dây bên kia đã nhuốm say bia, giọng nhè nhè hẳn đi

Khuê đứng dậy ra khỏi giường, nhấn mạnh một lần nữa: "Chị đã hết sốt chưa mà đi ra ngoài? Chị đang ở đâu?" - cô luống cuống

"...Chị muốn say, chị muốn quên..."

"Cái gì vầy? Chị ở đâu, em đến được không?..." - Khuê buột miệng lo lắng, xong rồi cô nói lại - "... à không, Thủy đâu, cô ở đấy với chị chứ...?

Khuê chép miệng, cô nhớ tới sự hiện diện của người quan trọng ấy trong cuộc đời Hương. Tự dưng cô lại muốn chen vào, muốn tới làm gì. Chẳng phải mỗi khi Hương có chuyện gì, Thủy đều là người giải quyết hay sao?

"Thủy à..." - Hương cười hahaha lên như một kẻ điên - "...Thủy nào đấy? ... Không có Thủy nào hết... cô ấy bỏ đi rồi.. hahaha" - cô cứ tiếp tục cái tràng cười ấy

Thế là linh tính của Khuê đã đúng. Cả một buổi chiều sau khi bỏ chạy ra khỏi nhà Hương, cô biết thể nào hai người ấy cũng gây nhau, Thủy sẽ giận ghê gớm lắm. Vậy nên cô mới định điện thoại để xin lỗi Hương, sau đó sẽ gặp Thủy để giải thích. Ai dè, chuyện đang thế này.

"Lan Khuê à?" - Hương nhếch mép lên gọi khẽ khi không thấy đầu dây bên kia lên tiếng - "...Lan Khuê A8 ngày xưa đấy à..." - cô nói nhảm

"Ừ.. em đây... em đây" - Khuê ríu rít quay trở lại cuộc gọi - "...chị ở đâu, em đến đón về..."

"Em còn đến ư... em còn muốn hành hạ đời tôi ư... Thủy bỏ đi rồi, bỏ đi vì ai em có biết không????" - Hương thét lên trong vô thức

Hai cái từ "Hành Hạ" và "Vì Ai" mà Hương mới nhắc tới làm Khuê tái tê. Cô đang hành hạ Hương thật sao? Cô hành hạ trong vô tình đến vậy, chính cô cũng không biết sao? Và Hương yêu Thủy đến mức đó sao, đến mức Hương thét lên với cô, đổ lỗi hết lên đầu cô như vầy sao?

"...Em..." - Khuê đáp lại, nhưng không nên lời...

Bên đầu kia cũng chẳng có ai đáp nữa ngoài câu nói loáng thoáng: "Chị ơi... đã thanh toán hết tiền phòng rồi... chị cho tụi em dọn dẹp..."

----

Đạp chân ga nhanh qua những cây cầu trong lòng thành phố, Tony bật một vài đoạn hòa tấu để dịu đi không khí trong xe. Mâu Thủy đưa đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước, chả lên tiếng nào từ khi hai người ra khỏi quán. Cô rúc mình dưới chiếc áo khoác, ngã băng ghế ngửa hết cỡ ra phía sau...

"Bà ngủ một giấc đi... còn lâu mới tới nhà."

"Ông tưởng tôi say sao..."

Đúng là cô chẳng say, Thủy chỉ giả vờ kiếm cớ rượu bia men nồng vào để dễ dàng lên tiếng với Hương, dễ dàng hỏi Hương các câu thẳng thắn như lúc nãy. Dân chuyên ngoại giao, chuyên tiếp khách Tây Tàu như cô, mười hai chai bia chả nhằm nhò gì. Đôi lúc cô giận khả năng này kinh khủng, chỉ muốn say sỉn một tí thôi cũng khó lắm - quả là ngược đời. Nếu như được say, thì có lẽ cô đã bớt u hoài thế này. Làm người mà, tỉnh táo quá thì xót xa lắm.

"...tôi đã cho chị ấy một cơ hội... ông có biết không?" - Thủy tâm sự với Tony

"Ừ... bà nói đi..."

"Tôi đã hỏi lòng chị ấy... Tôi đã hy vọng rằng chị ấy sẽ xoa dịu được tôi ngay lúc đó... Nhưng ngay cả một lời nói dối, chị ấy cũng không làm. Ngay cả một lời nói dối, nhằm để níu kéo chuyện giữa tôi và chị ấy... mà chị ấy cũng không nói..." - hai giọt nước đổ về trên hàng lông mi

Tony thở dài. "Bà biết tính bà Hương mà... Bà ấy suy nghĩ nhiều quá, nên hành động đôi khi mâu thuẫn thôi... Hương thương bà, bà biết rõ mà..."

Thủy cười khì một cái, thằng nhóc này bênh vực sếp nó quá, lại nói y chang sếp nó, cứ cái kiểu: "Chị yêu em, vầy là đủ rồi". Đủ sao được? Đủ đầy là khi trái tim đó không còn một cự li nào cho một hình bóng tương tư khác chứ.

"... Hương không thương mỗi mình tôi đâu... Mà khổ nỗi, ngoài tôi ra, còn nhiều người khác cũng đã yêu thương chị ấy rồi" - Thủy ám chỉ

---

Khuê vội vã mặc chiếc áo măng tô rồi lao xuống hầm xe. Cô cứ lái đi quanh các quán karaoke nổi tiếng, giữa một ngàn quán sá ở đất Sài thành này. Chẳng hiểu sao bản năng cứ thúc giục cô cứ đi, phải đi. Tìm cho được Hương, khi cô ấy đang ốm sốt, đang say xỉn, và đang không có người ở bên cạnh.

Cô cắn bờ môi dưới của mình trong vô thức, làm nó tê rần lên và sưng xỉa. Trong những làn người lướt qua xe mình, cô hy vọng mình sẽ thấy hình bóng quen thuộc đó. Rồi cô cũng thấy những đôi lứa sát cánh bên nhau, làm Khuê càng trở nên cô đơn hơn. Cô liên lục nhấn gọi vào điện thoại Hương, nhưng cứ tút tút liên hồi. Đơn giản, ngay lúc này, cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, ngoài việc Khuê đang lo lắng cho Hương muốn phát điên lên được.

"Chị ở đâu được cơ chứ? Làm ơn... Làm ơn nghe điện thoại đi...!" - cô nhịp nhịp mười ngón tay trên vô lăng.

---

Còn Hương, cô bước ra khỏi quán và vẫy một chiếc taxi dù. Cô bảo anh tài cứ chạy cho cô vài vòng, khi nào cô bảo dừng hẳn hay. Hương thò mặt chờm lên khung cửa xe, để gió phần phật phả vào mặt cô, làm tung bay mái tóc dài.

Điện thoại rung liên hồi trên ghế nệm, chẳng cần quay lại, cô cũng biết đó là Khuê. Mâu thuẫn ơi là mâu thuẫn, khi bình thường thì thèm khát sự quan tâm này điên cuồng. Và khi Khuê lo cho cô, tìm kiếm cô, Hương lại bình chân co cụm lại. Đêm nay Hương muốn tìm một cảm giác khác. Cảm giác của một kẻ độc hành, cô đơn và vô cảm - thử xem cảm giác đó là gì.

"Anh ghé vào rạp phim nào gần nhất nhé..."

Suất chiếu lúc 22h00, Hương cầm cái vé bước vào mà cũng chẳng biết mình sắp xem cái gì nữa. Cô chỉ muốn tìm cảm giác ngồi trong bong tối, giữa bao khuôn mặt xa lạ nói cười. Nấp ở đây, một cái gì đó an toàn biết mấy... cô tắt điện thoại trước khi phim bắt đầu...

---

Thủy rút điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, sau khi vệ sinh cá nhân xong. Tony nhường phòng ngủ của anh cho cô, còn trải một chiếc drap mới nữa. Dù bảo Hương đừng liên lạc, nhưng cô cũng cứ check mọi nguồn thông tin trong ánh hy vọng lẻ loi...

Đã 12h00, mọi thứ im lìm. Chắc bây giờ chị đang có người bên cạnh, đã tạm ổn rồi nên chẳng còn nhớ đến tôi... Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này...

Cô tắt màn hình và đeo tai phones, mở bài nhạc yêu thích lên vỗ về giấc ngủ.

---

Khuê gửi cái tin nhắn cuối ngày, cùng là lần cuối cùng cho cuộc tìm kiếm vô vọng của cô. Xong rồi cô ôm điện thoại vào ngực. Rồi cô sực người ra, mình vừa làm cái gì ngốc nghếch vậy?

Hương đang ốm. Bây giờ đã 12h15, mà cô ấy vẫn không trả lời mình... Thì có thể hai người Hương - Thủy đã tìm lại nhau. Họ đã làm hòa với nhau, cùng nhau dìu dập về căn hộ hạnh phúc của họ rồi. Có khi bây giờ họ đang say sưa cùng nhau trong vòng tay ôm chặt, tựa đầu lên tay nhau mà ngủ ngon. Hương yêu Thủy đến thế cơ mà, đến đau lòng quằn quại đến thế cơ mà... sao mà có thời gian tiếp đón Khuê được cơ chứ.

Khuê nằm nghiêng mình, vắt tấm chăn qua ngang eo, rồi tạm chấp nhận sự thật - mình chẳng thể chia rẽ họ được đâu.

---

Họ hiểu lầm nhau, hiểu lầm cảm xúc của chính mình - để rồi tự làm mình đau trong nỗi đau họ riêng mang, chẳng ai chia sẻ cùng ai.

---

2h00 - Phạm Hương ngã uỳnh người ra sofa, sau khi bật được chùm đèn trên trần. Cô mò điện thoại mở nguồn, tinh thần bây giờ đã tỉnh táo hơn sau màn ngủ gật say sưa trong rạp phim

Biết tính Thủy - nên cô chẳng ngạc nhiên khi thấy em không liên lạc. Còn lại, là hai tin nhắn của Lan Khuê.

Gửi lúc 12h15: "Chị ở đâu rồi... Chị về chưa... Đừng làm em lo..."

Rồi một tin gửi lúc 1h00 sáng: "Chị ngủ ngon nhé. Em xin lỗi đã làm phiền chị và Thủy. Mong hai người sớm hạnh phúc trở lại. Em không gây hiểu lầm nữa."

Hương vừa thương Khuê, vừa giận Khuê. Cô ném điện thoại ra giữa sàn, bất lực và ê chề. Bây giờ cô bất lực ngay giữa đống hỗn tạp, giữa cái gọng kiềm của mối quan hệ tay ba. Và mệt mỏi nhất, là khi Lan Khuê đã ấm áp hơn xưa, không còn lạnh lùng nữa. Tại sao cái ngày cô mong chờ từ rất lâu, thậm chí là từ bảy năm trước, khi Lan Khuê bắt đầu quan tâm cô, chiếu cố đến cô - thì cũng là cái ngày cô muốn chối từ nhất?

---

Ngày 29 tháng 11, năm 2016

Đã hai ngày rồi, Thủy vẫn ở bên nhà Tony - không một lời nhắn nhủ. Cô muốn đấu trận đấu này đến cùng, để chứng minh cho cả thế giới này thấy: Thủy không ngốc, không chỉ sống vì Phạm Hương. Và cũng để tạm thời tránh mặt, tránh khỏi mớ cảm xúc lẫn gây gỗ không tên đó.

Hương đi làm trở lại sau một ngày nghỉ ốm nữa. Cô đỗ con xe Audi cáu cạnh của mình dọc theo vạch vàng. Hôm nay công ty bắt đầu chiến dịch kí kết hợp tác cùng các đơn vị hải quân của Argentina, mà trong đó cô được chọn làm cố vấn tài chính cho công ty. Phạm Hương thấy cũng may mắn, dù sao cô cũng được phép bận rộn trong lúc này.

"Chuyện gì đến sẽ đến thôi..." - Hương mím mím xoa xoa đều dòng son tint màu hồng cánh sen đều lên hai cánh môi. Cô chỉnh lại cổ áo vest trên người rồi bước xuống, mọi thứ đều cần phải chỉnh chu - ít nhất là ở nơi làm việc.

---

Đến giờ trưa, cô tựa lưng vào cửa sổ, lật tấm sáo lên cao rồi nhìn ra khuôn viên xanh mát bên kia đường. Hương hít một hơi rồi bấm số cho Tony:

"Em à... Thủy thế nào?"

"Bả đi làm đều thôi, bồ của chị mà chị còn lạ gì..." - Tony mỉa mai - "... bả vẫn đẹp tuyệt trần, vẫn hài hước, và vẫn duyên dáng..."

Hương hơi khó chịu bởi cách nói năng của Tony, cứ như là khích tướng cô vậy: "Ừ... vậy tốt rồi, chị cảm ơn em... Làm ơn chăm sóc Thủy giúp chị..."

"Chị buồn cười nhỉ, thích thì chị sang mà chăm. Chị hành hạ người ta, còn bắt em chăm..."

Cô chẳng muốn cãi cọ kiểu trẻ con với Tony làm gì. Hương biết nó đang giận cô bởi nó nghĩ cô không đúng với Thủy. Nhưng ngược lại, Tony khó chịu với cô vì lí do khác. Kể ra cũng hơi vô duyên và vô lí, cậu ý khó chịu khi nghĩ tới lý do của việc này - Ms. Lan Khuê.

Cứ cái tên đó hiện lên, là làm cậu nhớ tới Philips. Một kiểu ngược ngạo, Tony ghen với Lan Khuê. Ghen vô cớ, ghen điên cuồng khi nhớ tới việc cô ấy đã có mấy năm yêu Philips, nhớ tới việc hai người sóng đôi với nhau bao nhiêu ngày đêm qua. Rồi nhớ tới cả tình cảnh lở dở của cậu... Và rồi cậu ấm ức, hờn dỗi... bởi cậu thấy mình đang đau khổ thế này, Philips cũng vật vã thế kia... mà Lan Khuê có thể có hạnh phúc - lại cùng với Phạm Hương. Quả là đáng hờn ghen!

Bên phía này công ty, Hương ngắt điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế xoay và hướng mặt ra cửa sổ- như thói quen của cô mỗi khi mệt mỏi. Cô lướt qua các logs tin nhắn, các cuộc gọi để kiểm tra một lần nữa tiến độ công việc. Rồi trong đó, Hương thoáng thấy lại các dòng tên Lan Khuê.

Bỗng chốc, cô cũng thoáng thấy người con gái ấy...

---

"Chị lại đi tiếp khách à... Bọn em order Gimbap về rồi này..." - cô thư kí văn phòng Luật Sao Xanh hỏi Khuê khi cô xách túi xách bước ra.

"Ừ.., thôi mấy đứa ăn đi, chị có việc tí. Ở nhà có khách thì alo chị về..." - Khuê che túi xách qua đầu cho đỡ nắng rồi bước ra xe

"Chị ý làm việc khiếp thật, bốn năm bữa nay không kịp ăn trưa với bọn mình nữa..." - các cô gái xì xầm với nhau khi nhìn chiếc xe của Khuê lăn bánh, trước khi quay lại nhồm nhoàm mớ cơm cuộn Hàn Quốc ngon lành hấp dẫn.

---

Ngày hôm sau,

18h30, Hương đẩy cửa vào nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tưởng như mình đã có thể thoải mái ngủ một giấc đến khuya mới dậy ăn tạm cái gì đó, thì Hương đã bị tỉnh ngủ bởi một mùi thơm ngào ngạt phát ra từ trong bếp. Cô lọ mọ bước vào...

Chiếc bánh gato nho được đặt giữa mặt bàn thủy tinh. Nó thơm phức và có hai viền cháy xém hấp dẫn. Hương sờ tay lên mặt bánh, chẳng còn chút hơi ấm nào. Ngay cả mặt bếp lẫn bồn rửa cũng khô ráo, sạch sẽ... Cô biết, Thủy đã ghé về nhà vào buổi trưa, làm bánh để lại rồi đi tiếp.

Hương mở điện thoại check lịch một lần nữa. Thì ra hôm nay là 30 tháng 11 - ngày cuối cùng của tháng. Thường thường vào ngày cuối cùng trong tháng, Thủy sẽ làm một cái gì đó ngọt ngọt, như socola hay bánh trái để Phạm Hương nhâm nhi. Con mèo béo này rất thèm đồ ngọt nhưng phải khổ sở kiêng khem. Thế nên Thủy quy định cô sẽ được xả láng thỏa thích, nhưng chỉ duy nhất vào 1 ngày trong tháng.

Hương đưa chiếc bánh lên mũi, rồi hít mạnh một hơi cho hết sự thơm tho của nó. Cô chẳng vội ăn ngay, như ngày xưa cô thường giật lấy từ tay Thủy. Hương nhìn ngắm chiếc bánh, rồi chẳng buồn ăn - chỉ thấy buồn bã. Cuộc sống của cô đã thành nếp như vậy rồi, bảo cô thích ứng, thay đổi nó đi - quả là một sự thử thách!

"Cảm ơn em... Về nhà ăn với chị, thì bánh sẽ ngon hơn..." - cô nhắn cho Thủy một cái tin.

---

Ngày 02 tháng 12, năm 2016.

Phòng Sales & Marketing rung chuyển cả lên khi Tổng Giám Đốc ập vào ngay giữa giờ tan ca. Ông ném mạnh xấp hồ sơ lên bàn Phạm Hương, rồi trừng mắt:

"Em làm ăn như vầy à? Em không để ý mọi chuyện hả Phạm Hương?" - hỏi hai câu ngang chừng, rồi ông dập cửa bước ra.

Hương lúi húi lật từng trang giấy trong cuộn folder màu xanh ấy. Chằng chịt trên đó là các điều khoản, cũng như câu chữ bị gạch đỏ bằng mực đỏ. Rõ ràng là các câu chữ, điều khoản lộn xộn lung tung không thể chấp nhận được cho một tập đoàn lớn như của cô. Phạm Hương sững sờ khi phát hiện ra bên dưới hợp đồng vẫn còn dấu mực kí nháy mới toanh của cô. Tức mình, giận cá chém thớt, Hương thét lên với cô thư kí mới vào thay chỗ Tony

"Xem lại toàn bộ cho tôi..." - nói xong, cô tức giận bỏ vào phòng, xoay ghế ra cửa sổ.

Thực tế, đã hơn 1 tuần nay, từ khi Thủy bỏ đi, từ khi Khuê hơi có ý định với cô, từ khi cô quát mắng xua đuổi Khuê... nhìn chung từ con sóng nổi cơn ấy, Hương đã không thể tập trung được nữa. Và còn một lý do khác, khiến Hương không cầm lòng, không toàn tâm toàn ý tại văn phòng và tại các cuộc họp được.

Cô hít một hơi, mở điện thoại lên:

"Em về đi... Đừng đứng ở đấy nữa..."

---

Tin nhắn ấy gửi đến Lan Khuê, để rồi cô ấy đọc trong nước mắt, ngay trong khi cô đang ở rất gần với Phạm Hương. Trưa nay nữa, là ngày thứ tám liên tục, Lan Khuê chạy xe đến trước công ty Phạm Hương.

Cứ đến giờ trưa, là cô tranh thủ phóng xe đến khu này, đổ xe ở bóng mát đối diện với tòa nhà Kumho. Lan Khuê chỉ muốn một lần được nhìn thấy Hương, kể từ cuộc hội thoại ở quán karaoke hôm trước. Cô cứ đến rồi nhìn từ xa, tìm quanh trong các quý cô bước ra bước vào tòa cao ốc đó, có ai trong đó là Phạm Hương không. Nhưng không may thay, chiến dịch làm ăn và chuỗi hợp đồng kéo cả công ty đóng tàu kia ở lì trong văn phòng từ sáng đến tối. Thế nên, hơn một tuần nay, Lan Khuê cứ đến đó tầm 12h kém, quan sát lẫn kiếm tìm rồi lui xe quay về khi kim chỉ tới 1h30.

Lan Khuê không tìm được Hương, nhưng ngược lại, người chủ phòng kinh doanh, tọa lại tại tầng 4 của tòa KumHo này có thể thấy hết. Chính thói quen đứng tựa lưng bên cạnh tấm sáo, cũng như xoay ghế nhìn ra công viên đối diện của Phạm Hương, đã tố giác tất cả. Đến ngày thứ ba, Hương đã bắt đầu để ý thấy một chiếc xe màu đỏ, cứ dừng đúng vị trí đó, đúng thời điểm đó.

Và trí nhớ của cô không tệ, để phát hiện ra nó là của Lan Khuê.

---

Khuê hạ cửa kính xe xuống. Cách nhau gần hai trăm mét, nhưng cô vẫn thử hướng mắt lên khung cửa sổ nơi có thể Hương đang ngồi. Hình thành trong Khuê trong suốt một tuần vừa rồi, là nỗi nhớ thiết tha dành cho Hương.

Càng cô đơn trong căn hộ của mình, cô càng cần Hương biết bao. Điện thoại cô cứ khư khư cầm trên tay. Cô cứ ra ra vào vào FB của Hương - dù biết doanh nhân như Hương rất hạn chế sử dụng mạng xã hội. Khuê cứ tìm kiếm lấy vương vấn, lấy hình ảnh của Hương để thỏa lấp nỗi nhớ trong mình. Nhớ Hương, và thèm khát nói chuyện với Hương - càng ngày Khuê càng thèm khát

"Em chỉ muốn thấy chị, để xem chị có ổn không?" - cô nhắn lại, chiếc xe vẫn đỗ bên kia đường đối diện.

"Chị không sao nhé. Cảm ơn." - Hương đã hạ tấm sáo xuống, phủ tấm cửa kính lại.

"...nhưng, em thì không ổn... Em chỉ muốn gặp chị"

Hương mím mối chua xót khi đọc tới dòng tin nhắn này của Khuê. Cô đưa ngón tay khẽ nhấc hờ hai thanh sáo lên, để lộ ra ánh sáng lọt vào. Đồng thời cô nhìn một lần nữa về chiếc xe đỏ sáng chói của Khuê, đã sắp 1h30, cô sắp phải vào ca làm ban chiều.

"Được rồi... Tối nay, hẹn em lúc 8h00. Bambino Coffee."

---

"Chúc sớm làm lành nha... Nhớ làm gì cũng từ từ nha má, đừng có nhào vô ăn nhau tới tấp đó!" - Tony nháy mắt với Mâu Thủy khi trả cô về căn hộ của Phạm Hương. Cả hai cùng cười tươi tắn sau màn di cư li biệt của Thủy.

Cuối cùng thì cô cũng chịu quay về sau một thời gian đấu gan dọn sang nhà Tony ăn bám. Thực tình Thủy chưa hề có ý định đi luôn. Cô đã ở căn hộ này quá lâu rồi, nói đi là đi sao cái đùng sao được. Và cộng thêm, sau gần mười đêm được Tony phân tích, động viên cũng như an ủi... cô cũng thấy xuôi lòng. Tony có nói, Lan Khuê và Phạm Hương là bạn bè cũ, cái ôm cái thân gì gì đó cũng có thể là bình thường, chẳng có gì to tát đâu.

Thủy cũng thử tin điều đó. Không phải vì Tony nói hay, mà bởi vì Thủy quá yêu Hương, nên cô luôn cố gắng tìm những lí do hợp lí để biện hộ cho Hương. Và sau đó lại quay về yêu Hương, như Hương chưa hề có lỗi.

Quan trọng hơn nữa, là cái tin nhắn: "Về nhà ăn với chị, thì bánh sẽ ngon hơn..." mà tình nhân gửi hôm trước, đã làm tan chảy dòng sông băng trôi qua tim cô.

---

"Chị về sớm nhé... Em cố gắng chỉnh sửa rồi gửi mail cho chị, đêm nay chị in ra ở nhà luôn cho" - Hương rút túi xách đeo lên vai, có ý muốn vỗ về cô thư kí sau màn quát tháo của cô lẫn Tổng Giám Đốc trưa nay.

Cô phóng nhanh về nhà. Định ăn vội cái gì đó rồi tắm rửa, xong xuôi ra chỗ hẹn. Tuy nhiên, khi mở cửa bước vào, chân Hương như run lên được.

Nàng Tấm của cô đã về rồi. Thủy đứng sẵn trong bếp. Vẫn cái hình ảnh quen thuộc ấy, cô gái dong dỏng cao, nước da ngăm đen với mái tóc bới thành búi sau gáy. Hình ảnh cô rất yêu trước đây, Thủy đeo tạp dề, nêm nếm những món ăn ngon nóng hổi trên bếp.

"Sao... Không muốn em về hả?" - Thủy hỏi tỉnh tỉnh

"À.. à.. không, em về sao không báo chị qua đón?" - Hương lớ ngớ sững sờ. Oan gia thật, cũng quá trớ trêu!

"Vào tắm đi, rồi ra ăn tối. Em nấu súp đậu đây..."

---

Khuê hồ hởi sửa soạn chiếc váy đẹp nhất rồi treo sẵn trên cửa gương. Đồng hồ đã điểm 18h30, tức cô sắp tới giờ đi gặp Hương rồi. Trong lòng Khuê reo vui lắm, tối nay đi gặp rồi nói chuyện với Hương. Cứ như thế là vui lắm rồi. Cô quay lại tâm trạng của những kẻ mới biết yêu lần đầu. Nửa hồi hộp, nửa lo lắng.

Còn bên này, Phạm Hương cũng hồi hộp và lo lắng như vậy, khi ngồi trong bàn ăn cơm cùng Thủy. Còn tầm một tiếng đồng hồ nữa cho cuộc hẹn với Lan Khuê. Cô ngập ngừng nói:

"Em à... chị xin lỗi, chị không biết hôm nay em về. Chị có hẹn đi ra ngoài tí nhé..."

Thủy cười khì một tiếng. Thấy Hương sợ hãi, cô cũng biết luôn là có chuyện gì sắp đến. Dù gì cũng là ngày đầu quay về, chả lẽ lại nổi đóa lên cãi nhau. Vả lại, chỉ là cô ấy đi ra ngoài thôi. Thủy dở trò mè nheo, dù cô thấy cũng chả vui vẻ gì:

"Làm thủ tục đi đã nào..."

Hương cười phì lên khi nhớ tới mấy cái màn "thủ tục" mà họ thường trao nhau khi đi làm. Cô chồm người hôn lên má Thủy một cái, phớt nhẹ. Giữa họ chưa đủ ấm lửa như trước đây, nên phần đụng chạm cũng nhanh như một cái chớp mắt. Xong rồi Hương xin phép vào phòng thay đồ đi trước.

Thủy nhìn theo, chợt nhớ câu nửa đùa nửa thật của Tony lúc chiều khi chở cô về: "Bà đúng là cái đồ KIẾP ĐAM MÊ..."

Tony trêu cô như là cái kẻ khờ trong bài hát cùng tên của Phạm Duy, hay nghêu ngao hát cái câu: "tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oán... tôi xin người người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi..."

---

"Em tới lâu chưa?" - Hương đặt túi xách vào ghế bên cạnh

"Em mới..." - Khuê cười một nụ nhẹ khi nhìn thấy người cô đã rất nhớ mấy hôm rồi.

Hai người chẳng nói năng gì nhiều, cứ nhìn nhau mãi thôi. Bambino cafe tối nay vắng tanh, chỉ vài ba đôi lứa ngồi tựa vai nhau và hai cô gái ngồi đối diện này. Nghệ sĩ dương cầm cứ say sưa đưa tay lên những phím đàn bi ai. Ngọn nến giữa họ lung linh cháy, chiếu sáng lên một phần mặt đẹp đẽ của Phạm Hương...

Trong bóng tối chập choạng đó, mái tóc dài suôn thẳng của Phạm Hương che ngang đôi mi cong, bầu má phính và khuôn miệng rộng. Thi thoảng Hương cười ra, để lộ hàm răng trắng đều nổi nên trên màu son bóng thơm lừng. Khuê nghĩ, mình có một người bạn đẹp như thế này sao? Tại sao đến bây giờ mình mới thấy hết cái đẹp này?

"...chị mấy hôm nay thế nào..."

"Thế nào là thế nào?" - Hương lại cười. Bản thân cô cũng có chút bối rối khi gặp Lan Khuê lại lần này - một Lan Khuê mà cô biết, đã đem lòng yêu cô rồi.

"...chẳng thế nào cả..." - Khuê cũng ngập ngừng.

"Sao? Có người dư xăng đúng không? Có người kiêng ăn đúng không?" - Hương bắt đầu trêu ghẹo màn trồng cây si của Khuê

"Là sao ạ..."

"Khờ quá!" - Hương gõ cốc lên đầu Khuê - "nói vậy mà cũng không hiểu!" - Cốc!, cô gõ lên một cái nữa - "trưa mà không nghỉ ngơi, trưa mà không ăn, qua công viên đứng hoài làm gì!"

Khuê hiểu ra, cô chồm lên cốc lại Hương một cái, nhưng con mèo ranh ấy đã kịp lách đi. Bị hụt, lại ấm ức vì hai cái cốc, Khuê tiu nghỉu hờn dỗi: "Thì người ta thích, Sài Gòn là của chung mà..."

"Thật không, thật là thích làm vậy thôi. Vì Sài Gòn công cộng thôi không?" - Hương bật cười, thấy điệu bộ của Khuê rất đáng yêu

Rồi Khuê ngập ngừng, phụng phịu: "Không thật... vì muốn thấy chị!"

"Muốn thấy chị sao không alo?"

"Alo hả, chị có thèm bắt máy không?"

"Ừ... chị bận quá. Mà sao muốn thấy chị?" - Hương hỏi tiếp

"Vì... vì... tự dưng nhớ chị..."

Nói xong câu đó, Khuê im lặng, mím môi nhìn sang người nghệ sĩ dương cầm, để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Hương cũng im lặng nhưng môi cô vẽ lên một đường cong cười mỉm. Cô nắm lấy bàn tay đang buông lơi bên ngọn nến của Lan Khuê.

Thấy ai đó nắm lấy tay mình bất thình lình, Khuê giật mình quay lại. Cô rơi ngay vào đôi mắt đen to, sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt ai soi lên hình hai ngọn nến, rồi soi cả hình bóng của chính Lan Khuê vào trong đó. Hương nhìn Khuê, tình rất tình, bao nhiêu tình, đều được đổ đầy vào ánh mắt ấy.

"Chị ở đây rồi..." - cô trấn an Lan Khuê

"Vậy mà... em vẫn nhớ chị. Vì sao em nhớ chị đến thế này?" - Khuê lật ngược bàn tay Hương ra, di chuyển mu bàn tay mình trong lòng tay Hương.

Họ đã biết, mình đã nghiễm nhiên chiếm hữu hồn phách nhau từ bao giờ chẳng hay. Ngay lúc đó, họ ước mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay trăng rọi sáng đường hoa đang trải dưới lối đi của họ.

"Chị... cũng nhớ em... nhớ em lâu lắm rồi..."

Rồi khi hiểu lòng nhau, họ lại càng chua xót hơn. Thực tế không được đẹp như quán sá mộng mơ Bambino này, không du dương được như bản nhạc đang phát ra từ đàng kia. Khuê hiểu vì sao Hương không bắt máy điện thoại của cô. Cô vỗ vỗ lên bàn tay ấy lần nữa trước khi rút lại:

"Chị ở đây thế này, Thủy có biết không?"

Hương bỗng giật mình khi nghe Khuê nhắc đến tên Thủy. Cô nhớ lại, lần cuối cùng Khuê thấy Thủy là khi bọn họ cãi nhau, khi Khuê vội vã bỏ chạy sau màn thét lên chửi bới của Thủy. Cũng đúng, Khuê sợ hãi và co cụm vậy cũng đúng.

"Cô ấy vừa về lại nhà, bỏ đi chừng mười ngày... Vừa về chiều nay..." - Hương thú nhận.

"Ừm..." - Khuê nuốt nước bọt - "...muộn rồi phải không chị?" - cô hỏi mông lung.

"Muộn gì?"

"Em... em đến muộn quá rồi..." - Khuê lí nhí, nhỏ giọng nhưng đủ cho Hương nghe thấy.

---

Hai người ngồi thêm một tí nữa, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, chỉ cùng nhìn về phía cây dương cầm, cùng lắng nghe những thanh âm tịch liêu ấy. Trong họ đều dâng lên nỗi niềm nuối tiếc vô bờ, nhưng vô cùng khó tả, khó đặt tên. Nhưng chí ít, đêm nay, họ đã hiểu lòng nhau rất nhiều, cho dù hiểu xong, lại càng buồn bã.

"Em về cẩn thận nhé..." - Hương siết dây túi xách trên vai, dặn dò khi cả hai sóng đôi ra bãi giữ xe.

"Chị về sớm nghỉ ngơi đi..." - Khuê nhẹ nhàng.

Phạm Hương và Lan Khuê cứ cùng nhau nện những bước dài trên đôi giày cao gót xuống mặt bê tông. Đoạn đường từ Bambino ra bãi giữ cứ mỗi lúc mỗi ngắn dần, họ lại càng thấy bối rối và xao xuyến hơn. Cứ gặp rồi chia xa, không nỡ lòng.

Họ dừng bước lại khi đến bên cạnh chiếc Audi trắng của Hương. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt lần nữa trước khi Hương vào xe. Cô quăng túi xách lên phía trước rồi cắm chìa khóa, bấm nút nổ máy. Đèn xe cô chiếu sáng khung trời phía trời, soi lấy chiếc bóng đổ dài của Lan Khuê, cả vòng eo hẹp lẫn vòng hông cong vút ấy. Hương vòng tay lên vô lăng, ngắm nhìn phần lưng của Khuê.

"Lan Khuê!" - Hương gọi to, rồi bước ra khỏi xe.

Khuê quay ngoắt lại, dừng bước, thấy Hương đang đứng bên ngoài chiếc xe rồi. Hương bước nhanh tới, giật phắt lấy tay Khuê rồi kéo về xe mình.

"Chị có cái này cho em ở trong xe!"

Cộp! Hương đóng mạnh cửa xe, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Họ ôm chầm lấy nhau, siết mạnh lấy nhau. Hương xòe rộng hai bàn mình hết cỡ, xoa lấy tấm lưng dài của Khuê. Khuê cũng vậy, cô áp mặt vào vùng cổ của Hương. Cô chồm người vòng lấy vòng eo của Hương rồi kéo sát về phía mình. Họ chặt cứng trong vòng tay của nhau, cảm tưởng như dính lấy nhau không thể tách ra được. Họ vừa vui, vừa xúc động, vừa đắng cay ôm lấy nhau như vậy.

Rồi từ từ họ ngửa người ra để nhìn đối phương. Hai cô gái ôm lấy mặt nhau, vuốt ve các đầu ngón tay lên sóng mũi, lên bờ môi ướt át của nhau. Rồi chẳng ai bao ai, Hương và Khuê từ từ hôn nhau. Họ đưa môi mình tìm kiếm bờ môi còn lại của đối phương. Các đôi môi ướt át trao nhau suối nguồn yêu thương tan chảy từ tận đáy tim Phạm Hương và Lan Khuê. Họ hôn nhau rất nhiều và rất nhiều, để bù đắp lại những năm tháng dài đã qua và đoạn đường chông gai còn ở phía trước.

Phạm Hương và Lan Khuê như nuốt chửng lấy nhau. Họ quằn quại cắn môi nhau, rồi tham lam nuốt trọn nó vào môi mình. Rất nhiều người đi qua đi lại chiếc xe Audi trắng cáu cạnh. Nhưng tất nhiên họ không biết bên trong đang diễn ra cuộc thám hiểm tình ái của hai cô gái xinh đẹp, bởi các tấm dán kính đen đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Hai cô gái cứ say mê trao nhau cả gương mặt và cả nụ môi. Họ không nỡ dứt nhau ra, cứ quyến luyến mãi cái cảm giác lần đầu tiên hôn nhau. Hôn nhẹ nhàng và cả mãnh liệt, rất kêu. Phạm Hương lồng tay mình vào tóc Lan Khuê, để ôm cô được chặt hơn. Còn Khuê, cô ôm lấy hai bầu má của Hương, để nụ hôn ấy được sâu hơn.

Hương rời môi Khuê, hôn lên hai má rồi hôn nhiều vầng trán lẫn đôi mắt của Lan Khuê. Dứt ra, cô lại đặt môi mình lên môi Khuê, hút mạnh nguồn sinh khí từ người con gái ấy. Còn Khuê, cô đưa môi rà quanh vùng cổ dài, vươn lên phần cằm rồi ra cả sau gáy của Phạm Hương. Cô thì thầm nhỏ to, rồi ôm chặt lấy Hương lần nữa:

"Em yêu chị mất rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com