Ngày mai có còn yêu em không?
Một người lạ nước lạ cái như Kimmi giữa đất Sài thành, lại lái con xe đỏng đảnh của Lan Khuê trong đêm - quả là một nhiệm vụ không dễ dàng.
Cảnh tượng đêm nay buồn buồn một cách khó hiểu, Kimmi cứ thấy lòng mình nóng sốt và nặng nề đi một chút. Cô nhìn sang Lan Khuê, giờ này đã gác má lên thành ghế mà thiếp đi. Hai đứa này, Phạm Hương và Lan Khuê đêm nay cho cô cảm giác cứ như bảy năm trước thời còn ở A8 - cô cũng đứng giữa hai đứa, cũng là người ủng hộ cũng là người ngoài cuộc sáng suốt. Chẳng lẽ, qua chừng đó thời gian, họ vẫn còn nung nấu ngọn lửa trong tim ngày nào sao?
Kimmi lại đưa đầu óc sang một ý nghĩ khác, chắc cô nhạy cảm và đa nghi như bản chất của mình thôi. Bây giờ bên cạnh Phạm Hương là tình nhân Mâu Thủy, còn Lan Khuê cũng đã qua một đời chồng. Cuộc sống của họ có gì đâu mà liên quan tới nhau. Thế tại sao giữa họ, chỉ nhìn thoáng qua hai đôi mắt, Kimmi đã thấy được sự u uẩn đến nghẹn lời?
---
Hương vắt tay áo lên cao khỏi cùi chỏ, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa rồi mở vòi nước. Cô đưa tay mình hứng lấy dòng nước ào ào kia, nhưng rồi đứng bất động để nước chảy. Thủy đã vào thư phòng, em ấy bảo có việc phải làm.
Cô nhớ lại câu hỏi hôm trước của Khuê: đã quên được Mâu Thủy chưa mà đến bên Lan Khuê? - đời mà, ngày một ngày hai làm sao vứt bỏ được một người dễ dàng như là rửa một vết dầu mỡ trên chén dĩa cơ chứ.
Ừ thì cứ để như vậy đi, Hương cũng mệt mỏi khi đứng giữa hai người bọn họ quá rồi.
Có khi, buông bỏ hết mọi thứ thì lại là một ý kiến hay?
---
Kimmi check lại tin nhắn của Hương một lần nữa rồi nhìn lên bảng số nhà. Vất vả mãi cô mới đưa xe nhích qua được hàng vịt lộn, rồi hàng hủ tiếu gõ ở đầu ngõ nhà Lan Khuê.
Chiếc xe đậu trước một căn nhà cấp bốn hơi cũ kĩ trong cái kiệt rộng chừng năm sáu mét, đủ cho một chiếc oto và hai chiếc xe máy chạy cùng một lúc. Cô chuẩn bị tắt máy thì có bàn tay chặn lại:
"Chưa đâu... chị chạy tiếp tới cuối ngõ đi, em gửi ở bãi gara dưới đó!" - giọng Lan Khuê tỉnh queo làm Kimmi giật mình.
"Nãy giờ không phải ngủ rồi sao?"
"Không... em chỉ nằm ra đó thôi!"
"Hay quá ha, làm chị chạy vòng vòng kiếm đường về nhà muốn điên luôn."
Khuê nheo mũi như chú khỉ con: "đi dạo mát một tí cũng hay mà..."
Hai người bọn họ cùng bước song song từ cuối ngõ về ngược lại nhà Lan Khuê. Thì ra Khuê tỉnh táo như một người vô cùng sảng khoái. Cô cúi mặt xuống nền đường và im lìm không nói gì.
"hồi nãy không phải em say sao?" - Kimmi lên tiếng trước
"Cũng có say mà..."
Kimmi biết, Lan Khuê lại nói dối. Thì ra con bé này muốn bỏ về sớm, hoặc ít ra là không muốn ở nhà Phạm Hương nữa. Dù đã bảy năm trôi qua, dù bây giờ đã ra dáng nữ cường nhân lắm, nhưng Lan Khuê vẫn rất trẻ con, và y hệt ngày xưa - không giỏi nói dối.
Họ thôi không trò chuyện nữa khi cả hai cùng đứng trước cổng, đợi Lan Khuê mở khóa. Khuê vẫn chọn ở trung tâm thành phố, trên đường Điện Biên Phủ - gần nhà hát Hòa Bình. Căn nhà được cô sơn tuốt lại với lớp sơn màu xanh ngọc mát mẻ. Cảm giác ban đầu y hệt như bước vào một quán cà phê cổ điển, với ghế gỗ, với một vài khóm cây để lộn xộn trong sân và hai khung cửa sổ cũ kĩ.
"Ở một mình không sợ sao?"
"Tự do tự tại vẫn thích hơn mà chị. Em vốn không thích sự đông đúc đâu" - Khuê ôm hai chiếc gối trắng giao cho Kimmi.
"Thế đêm nay chị đường đột qua đây, em không sao chứ?"
"Riêng đêm nay..." - Khuê ngập ngừng - "... thì em không muốn ở một mình..."
---
Đẩy qua đẩy lại một hồi, Kimmi cũng chịu đồng ý ngủ trên giường và để Lan Khuê nằm trên chiếc đi-văng gỗ. Quậy phá cả một ngày làm cô chị tinh quái ngủ thiếp đi say sưa, để lại mỗi mình Khuê đối mặt với sự tịch mịch vốn có hằng đêm.
Khuê cuộn chăn quanh người rồi ngồi dậy co gối. Cô đẩy nhẹ khung cửa sổ ra để ánh sáng đèn đường rọi vào vài ba vệt. Đúng là đêm nay cô nói dối và đóng kịch với mọi người. Cô thử uống say, thử giả vờ ngã chòng chành ra đó để xem phản ứng của Hương thế nào. Nhưng rồi để nhận lại toàn sự hụt hẫng. Hương không đến bên cô, mà còn đẩy cô về phía người khác.
Thế mà Khuê vẫn không hờn trách gì Phạm Hương, lại càng nhớ nhung điên cuồng như thế này. Thao thức đến cả một đêm cũng không ngủ được. Cô ngã đầu sang gối trái, rồi vài ba phút lại ngã sang gối phải... Vì quay lưng về phía giường ngủ, Lan Khuê không biết Kimmi thi thoảng cũng bị đánh thức bởi cảm giác lạ nhà lạ giường. Cô thấy 2h sáng, rồi cả 3h sáng, Lan Khuê vẫn còn ngồi đó.
---
Bing! Bing! Bing!
Tiếng còi inh ỏi của chiếc xe bán tải đối diện làm Phạm Hương giật mình. Người tài xế thò đầu ra khỏi cửa kính lầm bầm cái gì đó cô cũng không nghe rõ. Nhìn người đang ông cởi trần với chi chít hình xăm trên người đang chuẩn bị nổi đóa, Hương cũng e ngại mà lùi xe lại.
Mới 6h30 sáng thôi, Sài Gòn đã đông đúc đến khó chịu như vậy rồi. Cô vòng vô lăng BMW rồi đạp ga tiến về trụ sở công ty.
---
"Sáng nay em có đi làm không?" - Kimmi lau mặt rồi bắt đầu thoa kem chống nắng.
Lan Khuê vẫn còn nằm trong chăn, chân duỗi quá khỏi hai tay vịn của chiếc ghế. "Em chưa, chắc qua trưa em ghé văn phòng một tí!" - cô nói mà nước mắt chảy ngắn dài hòa theo hai ba cơn ngáp.
"Thôi chị đi luôn nha, sáng nay họp các chi nhánh... Ở tít quận 6" - Kimmi vọt lẹ ra khỏi nhà còn Lan Khuê tiếp tục rúc đầu vào chăn.
Cô không ngủ nữa mà mở điện thoại lên. Chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào mới cả. Khuê bật ra cười một phát trong vô thức. Thì ra Hương cũng xem cô như một cơn sóng trào qua thôi mà. .
---
Phòng làm việc của Trưởng Phòng Tài Chính,
8h sáng cùng ngày,
"Trời đất ơi!!!" - cô thư kí thét lên khi bước vào phòng - "... sao lại nằm ngủ gật ở đây thế này chị Hương ơi!"
Hương từ từ hé mắt. Cô giật mình chỉnh trang lại tóc tai, sửa soạn lại tay áo và cổ áo. Lúc nãy đến văn phòng thì trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới hơn 7h giờ. Cô chỉ định nằm xuống nghỉ một lát ai dè lại ngủ say sưa đi.
"Hôm nay sao đến sớm vầy chị?"
"À ừ, chị có chút việc nên tiện đường thôi..." - nói xong Hương vội vã lôi túi xách vào toilet make up lại.
---
Lan Khuê nhắn tin hỏi Kimmi có quay về ăn trưa cùng cô để cô còn chuẩn bị nấu nướng. Thế nhưng người khách ấy lại ở quá xa để có thể kịp dùng chung bữa trước khi quay lại với việc họp hành.
12h45, trưa hôm đó.
Vì đêm hôm qua nằm sát cửa sổ, lại đưa đầu ra bên ngoài, Lan Khuê có cảm giác như mình sắp ốm đến nơi. Cô thấy hơi đau rát ở cuống họng và bí bức nóng ran lên cả người. Khuê nhìn vào gương, soi kĩ thì thấy mắt mình bắt đầu đỏ lên rồi - những dấu hiệu căn bản của một trận cảm mạo sắp đến. Y như rằng, trời Sài Gòn bắt đầu chuyển cơn. Mây đen kéo đến giăng đầy và nhiệt độ hâm hấp lạ thường. Cứ mỗi lần trời chuyển nắng sang mưa trong chớp mắt như vầy, thể nào Khuê cũng thấy mỏi mệt trong người.
Cô ra khỏi bếp, bước lên bên cạnh bàn nước rót lấy một li đầy. Đưa cốc nước lên hớp một hơi tràn đầy, Khuê nuốt dần dần qua cổ họng bỏng rát. Bỗng! Cô dừng lại ở đó, nhìn kĩ vào đáy ly thủy tinh...
Có người! Có bóng người vừa chạy vụt qua cổng nhà cô...
Khuê xô cửa chạy ra, cái hình bóng đó, có đánh chết cô cũng nhận ra. Không lý nào, Khuê chưa ốm đến mức đâm ra ảo giác. Cô mặc đôi chân trần của mình trên nền xi măng, cứ chạy theo. Ra tới cổng, Khuê dáo giác nhìn quanh, chẳng có ai hết! Thực sự cô đã nhớ nhung người đó tới mức hoang tưởng sao?
Trời đất cứ quay quay giữa những đám mây vần vũ và cái nóng của buổi trưa Sài thành, Khuê tìm kiếm khắp nơi. Rồi đôi mắt cô rơi vào đầu ngõ, cũng may cơn mưa sắp đến đã đuổi hết người ta vào nhà, để lộ ra đầu chiếc xe BMW trắng ở đằng ấy...
"Hương! Chị ở đâu đó... ra đây đi!"
Ầm!!!! Ào!!!!! Mưa!!!!
Chỉ trong vài ba giây thôi, trời nổi mưa như trút. Cơn mưa dữ dội ấy trút lên mái hiên, đổ xuống hàng cây con dọc theo sân nhà Lan Khuê, và trút lên cả đôi vai gầy của cô nữa.
"...còn chưa chịu ra hay sao???" - Khuê hớp hớp ngáp ngáp lấy dòng nước xối xả đổ lên mặt mình, người cô đã ướt hết rồi..., nhưng cô cứ đứng đó kêu gào.
Thế rồi, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Chứng kiến cảnh tượng đó, ai cũng phải ái ngại, đừng hỏi đến cảm giác của kẻ đang nấp sau bức tường hoang bên kia.
"...vào nhà đi, chị về đây..." - Hương cuối cùng cũng lộ diện, nhưng cô vội vã đi về phía đầu ngõ.
"Chị!!!!... chị nỡ đi thật sao???" - Khuê bước hẳn ra giữa ngõ, cô nói với tấm lưng áo vest đang đi xa kia.
Hương không đáp, cứ đi một mạch!
"...em sẽ đứng đây cho đến khi chị lên tiếng!!!" - Khuê ngoan cố.
Đôi giày cao gót quai đen bỗng đứng lại, lui bước...
"Em vào nhà đi, sẽ bị ốm đó. Vào đi!!!" - Hương bước tới, nắm lấy vai Khuê.
Lan Khuê nheo mắt nhìn Phạm Hương xuyên qua màn mưa: "...em sẽ vào, nếu chị cùng vào..."
---
Vậy là cuối cùng, Phạm Hương đã vào thăm nhà mới của Lan Khuê - bằng một cái cách chẳng ai dám nghĩ tới. Cô tháo giày để bên một góc sân, rồi từ từ đứng co mình bên cạnh cửa sổ. Khuê cũng vậy, cô tự ôm người mình lại rồi nhìn qua Hương.
"sao tới... mà không vào?"
Khuê hỏi. Nhưng Hương chỉ cười.
"Tới bao nhiêu lần rồi?" - Khuê hỏi tiếp
Đã hình như ba bốn lần rồi, Phạm Hương lén tới nhìn vào nhà của Lan Khuê. Thời gian họ hờn giận nhau, chán chường nhau trong mười mấy ngày qua, Hương vẫn đến - chỉ có Khuê là không biết. Có khi là đi bằng taxi, có khi thuê grab bike chở thoáng qua... cốt yếu để xem chừng rằng Khuê thế nào, có ổn hay không. Hương vẫn là Hương của những năm vừa qua - âm thầm và hành động chứ chẳng cần nói. Cô hay đi ngang qua tầm sập tối hoặc sáng sớm tinh mơ, một là khi đường sá đông đúc để cô dễ hòa lẫn, hai là khi chưa ai kịp ngủ dậy.
Cũng như sáng nay, cô liều lĩnh đậu hẳn xe mình trước cửa nhà vì biết chắc Khuê không dậy sớm đến vậy. Lan Khuê bên này 3h sáng mới ngủ, còn Phạm Hương bên kia 6h sáng đã thức ở đây... Tình yêu đôi khi lỡ nhịp có vài ba tiếng đồng hồ thôi, mà để biết bao nhiêu thứ xảy ra.
Nếu sáng nay hai người thức dậy ở cùng một giờ, Lan Khuê phát hiện ra màn cò kè giữa chiếc xe tải và con BMW cáu cạnh trước nhà mình; thì làm sao dẫn đến màn sến nương nhưng cũng lắm bi đát trong cơn mưa ban trưa?
"Đồ ngốc..." - Khuê nói trống không.
"Ngốc gì?"
"Ai ngốc. Ngốc gì thì tự biết đi..." - Khuê quay mặt, bước ra sau tấm rèm.
Cô ngồi xuống giường và co chân lên buồn thiu. Cô làm khổ Hương nhiều quá. Cũng làm khổ mình nữa. Khuê thở dài và nuốt nước bọt khát cháy.
Hương khẽ bước vào, đưa tay vén tấm rèm lên cao rồi nhìn Lan Khuê. Cô đưa tay lên tráng Khuê rồi chép miệng.
"Sốt rồi!" - Hương lật phía trong rồi lật ngược mu bàn tay qua lại trên tráng Khuê, cẩn thận kiểm tra. "Ai bảo dầm mưa cho lắm vào..."
"...vì ai cơ chứ, nấp để làm gì?" - Khuê ngước lên, đôi mắt đỏ hoe của người đang cảm mạo giương ra ươn ướt.
"...vì chỉ muốn âm thầm xem thôi, chưa đủ mạnh dạn bước vào..."
"Thế sao bây giờ còn vào?"
Hương đưa tay sang hai tai nóng ran của Khuê, nói khẽ: "Vì chị thương..."
---
Cơn mưa ác nghiệt đó tặng cho Lan Khuê một trận sốt tơi bời nhưng cũng làm nguội đi con tim quá sôi động, mệt mỏi vì toan tính của cả hai. Đứng cùng nhau vài phút giây dưới mưa, bỏ chạy và níu kéo dưới mưa, rồi cùng ngồi trong căn nhà khô ráo ở giờ phút này... họ muốn quên đi hết.
Khuê đứng dậy, rời khỏi giường ngủ: "Ở đây đợi em một lát..."
Phạm Hương thấy ngơ ngác bởi Lan Khuê không tiếp tục cảnh sướt mướt nồng đượm đó cùng cô, mà bỏ đi ra phòng sau. Cô nằm nghiêng người sang một bên, để nguyên mái tóc ướt xõa tung lên trên gối.
"Em đây..." - Khuê quay lại sau vài phút lục đục bên dưới.
Hương bật người ngồi dậy, cô thấy tim mình như ngừng đập và đôi môi bỗng trở nên run rẩy. Lan Khuê đã quay trở lại, với chiếc váy mới tinh - trút bỏ bộ đồ mặc nhà ướt đẫm lúc này.
Cô khoác lên mình chiếc váy đen tuyền, ngắn ngang đầu gối và để lộ mảng lưng dưới lớp vải thắt hình chiếc nơ to. Khuê tô ít phấn mắt tím huyền bí rồi thấm lên môi màu son đất ấm áp. Cô đứng đó, cười ngạo nghễ với ánh nhìn ma mãnh. Cộng với mùi lotion thoảng hương lavender, tất cả đủ làm cho kẻ lạnh lùng kia chết gục bất động trên giường.
"Sao hả...?" - Khuê chột dạ.
"Em... em... làm gì đấy!" - Hương lúng túng. Cô bối rối muốn giấu đi màu da đỏ ửng lên vì xấu hổ, cả người cô bị hút lấy bởi Lan Khuê.
Khuê bước tới. Cô ngồi lên giường, gối cao chân lên như tư thế quỳ, rồi ôm lấy mặt Hương.
"Em muốn mình đẹp, khi ở cạnh chị..." - nói rồi cô thơm lên má Phạm Hương một cái.
Quả thật, khi Phạm Hương chịu bước vào nhà, con tim Lan Khuê đã như muốn vỡ tung lên vì hạnh phúc. Ít nhất là cô cảm thấy an toàn và thấy bao nhiêu mong ngóng của mình, đã không hoài phí. Cô ước gì mình có thể nhào đến mà xiềng xích kẻ ác ôn kia lại, giữ làm của riêng cho Lan Khuê này mà thôi.
Nhưng rồi bao nhiêu thứ dồn nén đồng loạt xô đến, chỉ khiến Lan Khuê không biết làm gì hơn. Trong khoảnh khắc mặt đối mặt, mắt soi mắt với Phạm Hương, được nghe Hương nói câu: "Vì chị thương..." - Khuê thấy tim mình gục ngã đi mất, muốn trao tất cả sinh mệnh nhỏ nhoi này cho Hương. Cô nhìn Hương rất sát, thấy Hương đẹp tựa như thiên thần dù mái tóc có bết nước, đôi môi có phai son và mascara cũng trở nên lem luốt.
Thấy Hương đẹp, thì Khuê lại càng muốn mình cũng phải hoàn hảo, phải tươm tất và để mình có chút phong độ khi đến bên nhau. Y chang như Khuê nghĩ, Hương không thể nào cưỡng nổi tấm lưng dài với eo cong thắt đáy của cô.
Hương ôm lấy người Khuê, đang cao hơn mình một chút. Cô đưa đôi bàn tay bám chặt lên mảng lưng lộ ra dưới hình chiếc nơ ấy. Khuê thơm tho như một cánh đồng oải hương tím ngắt chảy ngọt lịm vào mình Hương.
"...lại đây với em nào..." - Khuê ôm lấy mặt Hương, rồi họ hôn nhau.
---
Hương tự cởi chiếc blazer xanh đen và ướt sũng của mình vứt xuống sàn. Cô từ từ ngửa người ra gối, tay vẫn kéo Lan Khuê về ngực mình.
Khuê giúp cô gỡ từng hạt nút còn thắt chặt trên chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh. Được vài ba hạt, Khuê dừng lại... cô nhìn vào mắt Hương.
"Em yêu chị, bất kể mọi thứ..."
Hương nắm lấy bàn tay Khuê đang để trên ngực mình, cô siết chặt lấy đôi tay run run ấy. Người Khuê sốt thật rồi, thân nhiệt cao lắm nên cô bé thở dốc nặng nề.
Hự! Hương lật người, nằm úp lên trên người Khuê. Cả hai chẳng nói năng gì nữa, tháo tung hết mọi thứ vướng víu trên người mình ra.
Hương hôn lên má Khuê, một cái rất kêu. Cô cắn đôi tai mỏng rồi rà môi mình sang gáy, rê qua đôi vai và hít một hơi khi chạm phải vùng ngực xinh xắn của Khuê. Họ lồng tay vào nhau, đưa cao qua đầu và chạm lấy thành giường. Hương hôn nhẹ lên nơi ấy một cái, Khuê đã khẽ giật mình. Cô đưa hai tay vịn lấy đôi vai Hương, vô cùng hồi hộp.
Hương cứ tiếp tục ngọ nguậy xuống dần, xuống dần vùng bụng phẳng lì, hóp vào từ hai bên sườn của Khuê. Cô bé run lên bần bậc từng cơn, không phải vì sốt, mà vì căng thẳng. Thấy lực bấu vào vai mình càng lúc càng mạnh hơn, Hương dừng lại, nhìn lên mặt Khuê. Họ nhìn nhau qua làn da trần trụi, qua cơ thể phơi bày ra hết...
Khuê nuốt nước bọt, cô quay mặt nghiêng sang một bên để không nhìn Hương nữa, cô cắn môi thật mạnh, --- đẩy người Hương xuống dưới một tí nữa...
Hương bấu mười ngón tay lên đùi Khuê, vùi mặt vào giữa đôi chân dài ấy. Cô nâng niu quanh vùng hông của Lan Khuê như trân quý một báu vật. Môi cô càng đi đến đâu thì Lan Khuê càng trân người ra đến đó. Rồi Hương hôn sâu một cái...
Aaaaa. - Khuê khẽ rên lên. Mặt mũi cô tối sầm lại và điếng hết cả người.
Hương trườn người lại lên cao, ngang tầm mặt của Lan Khuê. Cô ôm lấy mặt Khuê, xoay em nhìn sang cô. Khuê từ từ hé mắt, nhìn thấy trước mặt mình là cả một bầu trời yêu thương. Khuê đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc vương vấn trên mặt Hương. Trong khi đó, Hương mân mê lên đôi môi khô rốc của Khuê...
"...em ốm nặng rồi, chị để em nghỉ ngơi nhé!" - nói rồi Hương ôm lấy Khuê, chặt cứng trong lòng mình. Cô nghe cả người Khuê nóng sốt đang dán chặt lên làn da lạnh mát của cô.
Khuê bấu lên lưng Hương. Cô hôn lên vùng cổ cao của Hương rồi thì thầm...
"...đừng!... em muốn được "yêu"..."
Nới vòng tay ôm, Hương hôn lên tráng Khuê rồi ân cần nói:
"chị sẽ không ép nếu em chưa sẵn sàng!"
---
Phạm Hương đã có một vài mối tình, rồi sâu đậm với Mâu Thủy đã ba năm nay. Còn Lan Khuê cũng chăn đệm cùng chồng được hơn một năm. Họ chẳng phải là gái mới lớn hoặc chẳng còn xa lạ gì với cái chuyện ăn trái cấm này nữa. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội này, cảm giác được ở gần người mình thực sự yêu thương, được tìm lại nhau đủ đầy sau chừng đó tháng ngày dài, họ vô cùng hồi hộp.
Giờ đây, họ đã thực sự chiêm ngưỡng được cả thể xác lẫn tâm hồn của nhau, không một góc khuất. Chỉ còn một bước nữa là trao hết thân mình cho đối phương, căng thẳng cũng như nhiều cảm giác dâng trào lắm.
Lan Khuê hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tay Hương - đặt lại lên ngực trái, nên con tim mình đang đập với tốc độ marathon. Cô nói: "Em nguyện lòng..."
Hương nhắm mắt lại, đôi mi cong vút khẽ buông xuống. Cô hạnh phúc biết bao khi nghe thấy câu này, còn gì hơn khi biết người mình yêu thương cũng sẵn sàng hiến dâng cho mình đến vầy.
Cô lật Khuê ra nệm, rồi trườn người lên trên cô gái ấy. Hương đưa tay vuốt một đường kéo dài từ cằm Lan Khuê đến sâu tận dưới rốn. Khuê bị kích thích nên hơi cong người hưởng ứng...
---
Họ thực sự đã "đến trong nhau" như vậy. Hương cuồng nhiệt vồ vập lấy người Khuê. Họ co cụm lại trong cơ thể của nhau. Tiếng rên xiết, tiếng thở hổn hển cũng như tiếng la hét trong những cơn lên cao hòa lẫn với cái âm thanh đặc trưng ngoài đường phố Sài Gòn. Dưới cái nóng hầm hầm của cơn mưa giông làm thối đất, họ gặm nhấm lẫn nhau trong căn nhà bên cạnh con hẻm nghèo nàn. Căn nhà mới của Lan Khuê, chiếc giường mới của Lan Khuê, đã chào đón vị khách đầu tiên đến nằm chung. Đích thị là người duy nhất mà Lan Khuê muốn ân ái cùng, muốn thức trắng đêm cùng, để cùng gối chăn mặn nồng. Phạm Hương - cái con người ma quỷ ấy đã khiến cả cơ thể Lan Khuê như muốn gãy ra thành nhiều mảnh. Cả cơ thể cô từ lâu lắm rồi, mới bị xâm phạm một cách cuồng nhiệt như vậy... nhưng cô lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc trong đớn đau.
Khuê nhướng cổ lên, cắn nhẹ lên bả vai của Hương. Người này bây giờ đã không còn một chút sức lực nào nữa, ngã rạp lên người cô thế này đây. Khuê cứ để Hương nằm như vậy. Hai đôi chân dài duỗi song song úp vào nhau, còn Hương thì úp hẳn mặt lên vai Khuê.
Họ nằm hạ nhiệt cho nhau, làm giảm đi sự kích thích của những vùng nhạy cảm. Hương ngồi dậy và bước vào nhà tắm. Cô xả nước rửa hai bàn tay và vác theo một chiếc khăn ướt vào giường.
"Em sát ra đây đi..." - Hương chỉ tay.
Khuê ngoan ngoãn nghe lời, nhích người ra mép giường, chẳng biết Hương định làm gì.
Bất ngờ, Hương nắm lấy cổ chân Khuê, dang rộng hai chân cô ra. Từ từ, Hương đưa chiếc khăn mát lạnh ấy vào bên trong, lau nhẹ nhàng cho Khuê. Hương cứ từ tốn đưa khẽ chiếc khăn ấy qua từng mớ da thịt và cả vùng con gái của Khuê nữa. Cô chẳng nói năng gì, chỉ im lìm chăm chú.
Khuê nằm đó, bất động và mất tự chủ. Cô bật khóc.
Cả người Khuê rung lên theo từng tiếng nấc. Nghe thấy vậy, Hương dừng lại. Cô lo lắng nhìn lên:
"Sao vậy... chị làm em đau sao? chị xin lỗi!"
Khuê khóc to hơn nữa...
Cả cuộc đời này, thực sự Khuê chưa từng có ai trân trọng cô đến như vậy. Dù ngày xưa Từ Phi yêu cô, cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô mỗi khi hai người giao hoan xong. Nhìn cái cách Phạm Hương nâng niu cô, giữ gìn cho cô sạch sẽ và lo lắng cho cô hết mực như vậy, Khuê cảm động đến tan chảy.
"...phúc phần này, sao em không biết nắm giữ sớm hơn..." - Khuê khóc rồi nói.
"Ngủ đi nào... sốt cao quá rồi đây này..." - Hương hôn lên tráng và đưa hai má qua lại trên tráng Khuê, thấm đi các hạt mồ hôi to bự.
---
3h chiều.
Sau màn dầm mưa và tiếp đến là ân ái quyết liệt, Khuê trở thành một cọng bún thiu. Cô ngủ li bì không biết mây gió gì nữa. Mãi cho đến khi giật mình bật dậy bởi giấc mộng nặng nề trong đầu, cô mới biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay.
Khuê ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ của ngày hôm trước và lê chân ra khỏi rèm. Hương ngồi ở đó, bên cạnh là bình thủy tinh đầy nước. Trong khi Khuê ngủ, Hương tranh thủ đi nấu thêm ít nước sôi để nguội, khuyến khích Khuê uống nhiều để giải sốt.
"Sao ngồi đây... không ngủ đi!" - Khuê chồm tới, ôm lấy cổ Hương từ phía sau.
"Ừ... chị không buồn ngủ..." - giọng Hương trầm trầm.
Khuê bước ra cửa sổ, thu dọn mớ rác rướm rơi vãi lên chậu cây phong lan mà cô đang treo trên khung cửa. Cô quay sang hỏi Hương:
"Người ta cố tình treo ở đây, vì sao biết không?"
Hương cười: "Vì em nhớ cây lan chị trồng ở kí túc xá cũ chứ gì..."
Khuê gật gật đầu rồi chăm chú nhìn cây lan. Chỉ có Hương là bỗng trở nên im lặng quá đỗi. Cô cứ vòng tay lại ngồi tựa đầu ra ghế gỗ. Thi thoảng cô lại thở dài và buồn buồn.
"chị có gì muốn nói à..." - Khuê ngồi xuống dưới chân Phạm Hương
Hương không đáp, tiếp tục đưa tay vò vò lên mái tóc của Lan Khuê. Tay còn lại cô chỉ về chiếc móc treo áo đằng sau cánh cửa...
Thì ra, trong lúc nằm canh cho Lan Khuê ngủ, Hương đã phát hiện ra chiếc áo khoác của Mâu Thủy được treo ở đó. Cô nhớ ra tối qua Thủy đã cho Khuê mượn khoác tạm, khi cô gái trở nên say sỉn trên ban công. Cái áo khoác Givenchy đó là do cô tặng cho Thủy hồi đi công tác bên UK về. Trong tim Hương nhói lên một tia phóng xạ cực mạnh. Chỉ là chiếc áo khoác vô tri vô giác thôi mà Hương có cảm giác thực sự như Thủy đang ở đó nhìn bọn họ ân ái với nhau. Rồi Hương sợ hãi nhìn xuống thấy Lan Khuê đang gối êm đềm lên cánh tay mình nữa. Cô thấy chột dạ khủng khiếp. Cứ như thể sau bất kì khi nào cô vui vẻ với Lan Khuê, thì đều có một cái gì đó vô tình nhưng cũng đầy ma lực làm cô ám ảnh bởi Mâu Thủy. Hương bước ra khỏi giường, bước tới ngồi trên ghế để nhìn chằm chằm vào chiếc áo ấy. Suy nghĩ rất rất nhiều...
"...của Thủy.." - Khuê quay đầu nhìn theo tay Hương, cô nhận ra và buộc miệng
"...ừ, của cô ấy!"
Khuê đứng dậy, bước sang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Cô thở phò phè rồi nói: "...chúng ta sai rồi phải không?..."
Hương nắm chặt tay mình lên thành ghế, cô nói: "đem lòng yêu thương một người, không có gì sai cả... nhưng mà..."
"Nhưng mà mình có lỗi với nhiều người... đúng không?" - Khuê hoàn thành nốt câu nói đó, để nhận lại cái gật đầu đồng ý của Hương.
"Thực ra..." - Khuê ngập ngừng trong phút giây rồi nói tiếp... - "...em thấy mình thật tồi tệ, làm tổn thương Thủy, em thấy có lỗi rất lớn!"
Hương quay sang nhìn Khuê, giọng cô bé đang dần nghẹt nghẹt đi.
Cô để yên cho Khuê nói: "... em biết mình sẽ bị xem là chẳng ra gì, rồi sẽ sống không đúng với lương tâm khi làm tan vỡ một cô gái lương thiện khác... nhưng em chẳng biết làm gì nữa... đã nhiều lần nghĩ mình chỉ là phận đến sau, đã quá muộn rồi, làm sao nỡ lòng chia cách hai người..."
"Không đúng..." - Hương ngắt lời - "... em không phải là người đến sau, chị yêu em... ngay từ ngày đầu gặp em ở Hà Nội... năm ấy chị mới vừa mười chín tuổi... là người chị yêu đầu tiên trong cuộc đời này..."
Hương ngước mặt nhìn ra khoảng sân loang lỗ nước, chỗ ráo chỗ khô - y hệt trong lòng cô vậy. Rồi cô tiếp tục nói: "... tại sao mình là để mất nhau ngày ấy, rồi lại trớ trêu tìm lại nhau muộn màng đến thế này... chị chỉ ước sao, mình có thể gặp lại nhau khi em còn chưa ràng buộc, và khi chị không thuộc về một người nào khác..."
Nói xong đến đây, họ đối mặt nhìn nhau, và cùng khóc. Ngay cái giờ phút họ hân hoan nhất, cũng đúng là khi họ đau đớn nhất. Ngay khi cùng nhau hoan lạc trong khu vườn thơ mộng thì lại rơi tõm xuống đáy thực tế phũ phàng.
Khuê chấp nhận và hiểu hết những gì họ đối mặt. Cô khóc và khẽ nói:
"Còn một người nữa... là Từ Phi!"
Quả thật là không công bằng với người đàn ông ấy. Khuê nhớ cái lần cô chửi anh thậm tệ, tổng sỉ vả anh khi phát hiện ra mối oan tình với Tony. Lúc ấy, Khuê tức giận đến nổi quăng cái ấm trà vào mặt anh làm gò má chàng phi công rách một đường dài. Cô ném vào anh cái câu nguyền rủa: "Tôi kinh tởm anh, tôi kinh tởm loại người như anh...."
Nhớ lại, cô quay sang nhìn mình, vẫn còn hở hang vừa trao thân xác cho một người phụ nữ. Cô vừa cười vừa khóc. Cuộc đời này làm cô đau đầu quá...
Hương nghe tới tên Từ Phi, rồi cũng thấy nặng lòng. Ngày đó chính cô góp tay phá nát mối tình của hai người con trai, đồng thời làm tan vỡ luôn mái ấm của Lan Khuê. Để rồi sau đó chỉ vài tháng, cô lại nối với Lan Khuê, bằng ngay cái lý do mà Từ Phi phạm phải. Hương thấy mình ngoài có lỗi với Thủy ra, cũng là đê tiện nữa.
---
Họ ngồi song song cạnh nhau trên hai chiếc ghế trong một lúc. Ngoài trời ráo tạnh hết thảy, ánh sáng cũng bừng lên liếm đến nửa khoảng sân.
Hương hỏi: "Mình yêu nhau, đúng không?"
Khuê đáp: "Ừ..."
Hương hỏi tiếp: "Rồi mình sẽ làm gì? Để thanh thản cho tất thảy..."
Khuê đáp: "Em không biết..."
"Biết lòng nhau là mãn nguyện rồi. Bây giờ, mình thử quên nhau đi..." - Hương đề nghị. Lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng bén ngót.
"Ừ, mình quên nhau đi... để đừng hổ thẹn với bản thân nữa..." - Khuê cũng đồng ý, đơn giản nhưng khẳng khái.
Cuộc đời vốn như vậy. Đau đến mấy cũng phải đối diện, trốn tránh tạm bợ mãi cũng chẳng được. Kì lạ thay, mỗi khi khóc lóc hoặc giận hờn nhau, họ thấy đau nhưng chẳng bì kịp nỗi đau họ đang cảm nhận trong cái giờ phút bình thản lạ lùng này.
Bên ngoài, sau cơn mưa trời lại sáng... trong lòng họ cũng ráo tạnh mưa rồi, nhưng bù lại là cả một tảng băng phủ lên, làm đông lạnh đi mối tình oan nghiệt giữa Hương và Khuê. Họ quyết định thử để nhau đi khỏi, nói được và cùng làm được. Họ trả nhau về với cuộc sống thường nhật, thử sống không có người kia để lấy lại chút cân bằng và tịnh tâm.
Hương đưa chân vào đôi giày cao gót, còn Khuê đứng bên cạnh cửa ra vào. Lúc nhìn Hương cúi xuống gài quai giày, Khuê chỉ muốn níu đôi chân ấy, bảo đừng đi. Nhưng rồi đành bỏ tay vào hai túi, khóa chặt nó ở đó đừng cho đến ôm lấy Hương.
Bước ra giữa sân, Hương ngoái đầu cười nhìn Khuê lần nữa rồi quay ra. Cô bước đi xa dần xa dần, biết đôi mắt của Khuê vẫn còn dán theo lưng mình.
Vừa đưa tay mở cửa chiếc xe oto đậu ở đầu ngõ từ giữa trưa, Hương nghe điện thoại mình Ting! lên một tiếng. Tất nhiên, là Khuê nhắn:
"Though your smile has vanished, will you still love me tomorrow?"
Cô quăng túi xách lên bên kia băng ghế, nắm chặt lấy vô lăng. Chưa gì, từ ngõ bước ra đây mà cô đã nhớ Khuê muốn điên lên rồi. Chưa gì mà cô đã thấy mình chẳng biết phải sống sao để quên được Khuê đây. Một vạn ngày trước mắt, cô vẫn còn yêu Khuê - chứ đừng nói gì đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com