Những Giấc Mơ Dài
Giữa cái gió lạnh trở lạnh của những ngày mưa vội, 6 cô gái quen thuộc của A8 ngày nào ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ thấp thấp trong quán ăn bình dân, chào đón chàng trai mới quen.
Phong mời các người chị của người yêu mình đến ăn tối ở một quán quen trong lòng phố cổ. Tạ Hiện đêm nay vắng bóng người qua lại hơn những ngày ầm ĩ mà khu phố này vẫn thường trải qua. Trong lòng anh lâng lâng một niềm vui khó tả. Một là được chính thức được Khuê công nhận là người yêu, bằng việc cô hơi ngã vào vai anh để tìm kiếm chút hơi ấm. Hai là được hợp thức hóa việc đến đón đưa Khuê mỗi ngày tại nơi cô ở, không còn cảnh lén lút và ái ngại như trước.
"Nào, có ai phát biểu ý kiến trước khi khai đũa đi chứ?" - Hồng tây lên tiếng trước, sau khi người phục vụ đặt hai dĩa phở xào nóng hổi vào giữa họ.
Cặp đôi đang yêu thẹn thùng nhìn nhau, chả biết ai là người nên lên tiếng trước và có cái gì để tuyên bố lý do ở cái giờ phút này. Khuê cúi đầu với đôi má đỏ ửng, hai tay xoa xoa lên thành ly. Thật ra cô đang bị cuốn theo Phong, cuốn theo cái nhiệt tình và lịch sự của anh. Cô đôi lúc cũng tự hỏi có phải mình đã chính thức yêu Phong hay là chỉ tử tế đi theo Phong, xem anh ấy như một "cơn gió lạ". Câu hỏi của cô cũng khó mà trả lời, khi chính Khuê - thiếu nữ 18 tuổi này, cũng chẳng hiểu "tâm trạng khi yêu" là như thế nào.
Phong gãi gãi đầu rồi lý nhí: "Mình mời các bạn ra đây... để... để... chính thức làm quen, với tư cách... bạn trai của Lan Khuê..."
"Hoan hô!!!!!!!!!!!!" - Nhàn lép lanh chanh gõ một hồi trống lên chiếc bàn gỗ bằng đôi đũa ngà nó đang cầm trên tay.
Vân xoăn kéo tay Nhàn lại: "Mày im coi, người ta còn chưa nói hết." - cô nhếch mắt sang phía Phong, đe nẹt - "Bạn trai Lan Khuê cơ à? Thế có biết bọn này là cái gì của Lan Khuê không hả?" - Vân vừa nghiêm vừa đùa.
Người con trai duy nhất giữa cái "động bàn tơ" chỉ còn biết dở khóc dở cười. Anh lớn hơn tất cả các cô gái này từ 1 đến 2 tuổi, vầy mà để có người con gái anh yêu, Phong co rúm lại như đứa trẻ:
"Biết rồi ạ... Các chị gái tốt ạ... Nhờ các chị chăm sóc giúp bạn gái của em ạ..."
Nghe câu nói đó, cả bọn ồ lên một tiếng thật dài. Phong thật chẳng khác gì một chàng hoàng tử với cung cách nhẹ nhàng và biết lo lắng cho người con gái của anh. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của bọn con gái đơn giản như Nhàn, Hồng, Vân và Lan Khuê. Chỉ có Kimmi thì thấy khác, chẳng có gì để cười hay trầm trồ. Cô công nhận rằng, sau những lần đầu tiếp xúc, Phong là một chàng trai tử tế và có vẻ tốt. Và rồi, cái câu nói vừa rồi của anh làm thang điểm mà Kimmi chấm cho anh, tụt hạng một cái vèo.
Đối với Kimmi, con trai đừng nên dễ dàng luồng cúi và nhờ vả kiểu "chị em chúng mình" như vầy. Thay vì nói như vầy, anh có thể quay bảo Khuê hãy ráng đi theo các chị mà học hỏi, có va vấp gì thì hãy cùng các chị bước qua. Yêu một người con gái là để họ có thể tự đứng vững vàng trên đôi chân của họ, và người đàn ông vẫn đứng phía sau dõi theo hỗ trợ; chứ không phải là để coi họ như những con búp bê. Mà Kimmi thấy, Khuê sắp thành một con búp bê như vậy rồi.
"Ôi dào, không cần nhờ...!" - Hồng tây hươ hươ bàn tay trước mặt - "...bọn mình ai cũng xem Khuê như em út trong nhà, cưng nó lắm í, nhất là cái Hương này này!" - cô chỉ thẳng tay về người con gái ngồi ngoài mép, nãy giờ không nói một tiếng nào.
Nghe có người gọi tên mình, Hương giật mình ngước mắt lên. Câu nói của Hồng chẳng khác gì một bản cáo trạng, trong khi Hương chưa từng làm gì sai. Vậy mà cô vẫn thấy lúng túng và ấp úng vô cùng khó xử. Trước tiên, Hương không bao giờ muốn mình là người khác biệt trong số đông. Thứ hai, cô không muốn có ai đụng chạm vào mớ tình cảm của mình dành cho Lan Khuê - trừ nhân vật chính là em ấy. Cuối cùng, lại bị Hồng "sỉ tướng" ngay giữa bàn ăn, lại trước mặt Phong...
"Bình thường thôi mà..." - Hương cười nhạt, đưa cốc bia lên hớp một miếng chầm chậm, mong chiếc cốc to bự kia có thể che mặt mình lại.
Phong cũng cười. Anh trút đầy bia vào cốc của mình, anh ngã người hơi sát xuống mặt bàn để có thể nhìn rõ hơn cô bạn ngồi ngoài cùng. Bao nhiêu ngày quen Khuê, anh cũng đã nghĩ tới Hương, người anh cần nói chuyện trực tiếp một cách nghiêm túc... Vậy mà mãi tới hôm nay vẫn chưa thành tiếng. Phong nhìn Hương trong một vài giây, rồi đứng hẳn dậy:
"Hương uống với Phong một ly này được không?" - anh chìa cốc bia ra mời - "Phong muốn cảm ơn Hương thật nhiều..."
Những người còn lại - ngoài Khuê, trố mắt ngạc nhiên vì sự thân tình giữa Phong và Hương, bởi họ không biết hai người này là bạn với nhau. Hương, Khuê, và cả Phong đều không nói, thì làm sao mà cả phòng biết được.
Hương cũng vậy, cô đổ ào bia vào cốc của mình làm nó tung bọt trắng xóa. "Sao phải cảm ơn chứ. Hai bạn quen nhau vui vẻ, thì Hương... cũng ... vui lắm!"
Chưa kịp dứt câu và chưa kịp chạm vào thành cốc chúc mừng với Phong, Hương ngửa mặt nuốt một hơi hết sạch chiếc cốc tay mình. Cô nhăn mặt và nhắm mắt lại, để dòng bia đắng ngắt trôi tuột qua cổ họng. Cô nghe hơi nóng chảy râm ran qua lồng ngực, rồi rơi xuống lòng dạ mình. Càng về khuya, lòng Hương càng nóng rang và đắng ngắt như vậy - y chang khi cô nói câu "vui lắm!".
Phong vỗ tay hoan hô hành động chịu chơi của Hương khi cô vừa đặt chiếc cốc xuống bàn, ba bốn cô gái cũng hô hào vang rền. Chỉ có Khuê là không nhúc nhích. Khuê cũng chẳng phải là đứa ngốc khi đi tin vào những lời nói và hành động giả vờ của Hương. Nếu thực sự cô mừng cho Khuê và Phong khi họ bắt đầu hẹn hò, thì đã không có những lần Hương quay mặt bỏ đi, không có những lần Hương chẳng nói chẳng rằng ở lớp tiếng Anh. Nếu Hương thấy tự nhiên và vui vì sự có mặt của Phong, thì cô đã không kiếm cớ thôi việc kèm Khuê học tiếng Anh vào các tối. Hơn ai hết, Khuê biết trong lòng Hương có một cơn chấn động không ít thì nhiều, tất cả những dư âm đó đều được thể hiện rất rõ trong cách cư xử với Khuê hàng ngày. Mà người ngoài thì không thể nào biết được.
Hương nuốt bia thì Khuê cũng nuốt nước bọt, cô nghiến răng để hàm mạnh cứng ngắt. Tình cảnh của cô hệt như những "bị cáo" bị tòa án xử oan, khi họ không làm gì sai mà phải chịu cảnh tù tội đày ải. Còn người "bị hại" ở đây là Hương, cô tổn thương nặng nề. Trong "vụ án" tình ái này, không một ai có lỗi, vậy mà cả ba người cứ như đang đứng giữa hội đồng xét xử. Khuê khẽ đưa đôi mắt liếc nhanh về phía ngoài bàn. Rồi cô kéo nhẹ tay áo bạn trai:
"Anh ngồi xuống đi." - cô lau đũa đưa về phía anh.
---
Bữa ăn trôi qua nhanh trong tiếng ồn ào náo nhiệt giả tạo xen lẫn những khoảng lặng trong lòng của những nhân vật chính. Chỉ có Phong là người hân hoan hơn hết, anh đội mũ bảo hiểm lên rồi tự giác bấm đai thắt cho Khuê trước khi cô ngồi lên xe máy của anh.
Đêm ấy, 3 chiếc xe đạp và một chiếc xe máy tụ tập song song cùng nhau dìu về khu ký túc xá của các cô gái. Vân xoăn chở Nhàn, Hồng tây đèo Kimmi, và Hương đi một mình vì lúc nãy cô đến sau. Trời cũng lất phất đổ những hạt mưa phùn dưới ánh đèn nhập nhòe.
Hương đạp xe đều đều ở giữa Hồng tây và Phong, cả ba người cũng không có chuyện gì để nói với nhau, bởi vì cầu nối duy nhất là Lan Khuê - bây giờ lại đang rúc vào sau áo mưa trên chiếc xe máy kia. Sự im lặng của nhóm bạn này làm đường về nhà dường như xa hơn và đáng sợ hơn.
1 2 3 4... Hương kê một chân xuống lòng đường, dừng đèn đỏ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước không dao động. Bỗng, huỵch!, đôi bàn tay của người khác chạm nhẹ vào eo sau khi người đó nhảy lên yên xe cô:
"Mọi người về trước nha..." - Kimmi ra hiệu - "Hương đèo hộ tao qua chỗ này có tí việc." - cô nói và tiếp tục bấu nhẹ vào bụng trước của Hương, mặc cho người con gái kia vô cùng ngơ ngác.
Thế là mỗi người mỗi ngã, kẻ về trước, kẻ đi sau... Khuê chầm chậm nhấc chiếc áo mưa cánh dơi lên cao khỏi đầu, lại tiếp tục nhìn lén về hình bóng của Hương đang đạp đi về phía ngược mình. Mái tóc dài buông lơi một lúc càng đi xa đi xa hơn...
---
"Mày dễ thở hơn chưa?" - Kimmi lên tiếng sau khi cô ra hiệu cho Hương đỗ xe vào một góc công viên ven đường.
Hương vẫn cứ thế, im lặng không nói gì. Chính xác hơn là cảm giác hơi bất an vì khả năng đi xoáy vào lòng người khác của Kimmi.
Người bạn vẫn kiên nhẫn vòng tay đứng bên cạnh cô. Kimmi hiểu... Ngay từ khi Phong nói cảm ơn Hương, và kể cho cả bọn nghe lí do vì sao anh quen được Khuê... thì Kimmi lại thấy dấy lên một lòng thương cảm cho Hương ghê gớm, nhất là khi cô phát hiện ra Hương xao xuyến vì Khuê từ rất lâu rồi.
"Thật ra trốn tránh và đè nén không phải là ý hay đâu, khi mọi thứ cứ ngang nhiên đến trước mặt mình..." - Kimmi cứ nói lập lờ trống không.
"Sao mày biết?" - Hương ngước đầu lên khảng khái, cô bắt đầu thú nhận.
Kimmi tinh ranh cười nhẹ một cái, cô nhếch môi và vuốt hết tóc sang một bên vai: "Đôi mắt mày, soi chiếu tất cả..."
Hương mím môi bất lực, để lộ sự yếu đuối, phần nào đó trong cô đã đầu hàng khi biết mình không thể thoát khỏi sự tinh tường của Kimmi. "Mày biết từ khi nào?"
"Đó là cảm nhận của tao từ rất lâu. Nhưng chính thức xác nhận là vào buổi sáng khi mày hỏi tao rằng mày có ngốc không... và càng chắc chắn hơn khi tao thấy thái độ của mày tối nay..."
Và đó cũng chính là lí do vì sao Kimmi nhảy vồ lên xe Hương, mở cho cô ấy một đường thoát giữa cái gọng kèm quá sát trên đường về lúc nãy... Thế nên, bây giờ, đứng giữa công viên này, đầu óc Hương mới thoáng đãng hơn được một tí...
---
Cả hai cô gái già dặn, sầu đời ở ngoài đường thêm một hồi lâu trước khi quay về rón rén mở nhè nhẹ cánh cửa gỗ. Hương thả giày dưới gầm rồi như một thói quen, liếc vào rèm xem Khuê đã ngủ chưa... Tuy nhiên, cô không thấy ai ở đó. Cô dáo dác tìm quanh căn phòng, à, thì ra em ở đó, ngủ cùng giường với Nhàn lép. Hương bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cảnh hai đứa con gái ốm nhách, khẳng khiu đó nằm song song trên cùng một chiếc giường, thấy toàn xương và xương.
Cô ngã mình trên tấm chăn quen thuộc trên tầng cao của mình. Lần đầu tiên, dưới lưng cô là một chiếc giường rỗng, không có Lan Khuê ở đó. Đêm nay có quá nhiều thứ chấn động. Một phần cô đành chấp nhận rằng mình đã mất Khuê rồi, mất một điều mà mình chưa từng có, mất một thiên đường mà Hương chưa kịp đặt tên. Một phần nữa cô đã hết tự do và tự tác trong nỗi niềm của mình rồi, bởi đã có Kimmi phát hiện... Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu, cô cũng chẳng biết nữa. Hương hơi nặng đầu, cô bóp nhẹ nhẹ hai bên thái dương. Lúc nãy Kimmi có trách cô là sao khờ quá, đâm đầu vào thứ không có kết quả. Vậy mà cô vẫn mê chấp bất hối, thế nên mọi thứ khổ đau, Hương đành nhận lấy thôi.
---
Buổi sáng ngày hôm sau,
Tất cả mọi người đều đến lớp sớm để kịp tiết 1, chỉ có Hương là học tiết 3 và Lan Khuê thì được nghỉ hẳn một buổi sáng. Ngược với cái lần đầu ngại ngùng khi chỉ có hai người ở nhà, lần này Hương thoải mái và tự nhiên như đã quen lắm rồi.
Cô đi ra đi vào, lên giường xuống giường ầm ầm mà không cần để ý tới Khuê. Thì mặc khác, Lan Khuê lại thành một người nào đó. Cô ấy không nói cũng chẳng rằng, cứ quanh quẩn mãi ở phía giường của Nhàn lép, một góc rất xa so với giường bên này. Khuê cũng không nhìn Hương lấy một lần, cô quần quật lau nhà rồi dọn dẹp rồi đọc sách...
"Hụ! hụ! hụ!..." - Khuê ho lên một tràng to tiếng, giọng đặc quánh và khàn trầm.
Hương nghe thấy vậy liền bỏ điện thoại qua một bên, nhìn xuống phía người con gái mà cô thương cảm đang nằm ho đàng kia. Khuê vỗ vỗ hai tay lên tráng như là cô ấy đang đau đầu lắm. Rồi dăm mười phút sau, cô run rẩy vội vàng kéo nhanh chiếc chăn mỏng của Nhàn ra mà quấn vào...
"Em làm sao đấy?" - Hương bước xuống, tiến lại gần
Khuê vẫn không trả lời, cô rên hừ hừ từng tiếng nhỏ và thi thoảng lại tiếp tục ho. Hương mím môi đặt bên cạnh đầu giường một lọ dầu cao bạch hổ còn nửa chừng.
"... Em lạnh à?" - cô từ tốn - "em dùng tí dầu nóng đi, tốt lắm đấy!"
Nói xong, Hương quay lưng bước đi, định quay trở lại giường mình. Chưa kịp bước được nửa đường, cô nghe giọng nói yếu ớt:
"Chị cất đi..." - Khuê nhắm mắt nhưng đôi tay lại đưa lọ dầu về phía trên, mặt cô tái xanh và đôi môi tím bầm.
Hương ngồi xuống bên cạnh, mạnh dạn nắm lấy tay Khuê. Ở giờ phút đó, cô hình như không câu nệ rằng Khuê có phải là người mình yêu hay không, hoặc Khuê bây giờ đã có người khác rồi. Đơn giản, sau những lần tổn thương, Hương bây giờ chỉ đang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Khuê với ý nguyện chăm sóc cho một người cùng phòng đang ốm mà thôi, không hơn mà cũng chẳng kém.
"Em ốm rồi... đừng bướng!" - cô đưa tay áp lên tráng Khuê để kiểm tra nhiệt độ - "Xoay lưng lại để chị cạo gió cho ấm lên nào."
Khuê, với cơ thể không còn chút sức lực và toàn thân lạnh toát đành quay mặt úp xuống giường, từ từ nhấc lưng áo lên.
Hương nắm chặt đồng xu trong tay, thoa nóng dầu rồi cạo mạnh lên tấm lưng dài ấy đường dọc đầu tiên. Khuê á lên một tiếng vì đau, nhưng từ từ cô dịu xuống vì cơ thể dần dần ấm lên, có chút nhẹ nhàng hơn. "Bác sĩ" cạo dọc hai bên xương sườn, mỗi khi đồng xu di chuyển đến đâu, thì từng đường lằn đỏ thẫm đỏ lên đến đó. Khuê ốm không hề nhẹ một tí nào... Rồi cô bất giác khóc lên... Bàn tay ấy bỗng dưng dừng lại:
"Em đau quá hả? Thôi chị dừng nhé..." - Hương lo lắng
Rồi Khuê lại khóc to hơn, nhưng cô lắc lắc đầu...
"Chị thôi đi..." - cô bắt đầu ấm ức - "chị đừng tốt với em quá..."
Hương nghe thấy vậy, liền nắm chặt đồng xu lại, thu hai tay về phía mình. Cô ngơ ngác hỏi: "Nói gì vậy... chị không hiểu?" - cô hỏi vậy, nhưng cũng phần nào đoán được Khuê sắp nói gì
"Chị đừng tốt như vậy... Em... chỉ làm tổn thương chị thôi!" - Khuê mím môi lại cho nước mắt không chảy nữa, dù cô vẫn chưa xoay mặt lên trên.
Khuê hươ hươ tay ra hiệu cho Hương dừng lại, và hãy quay về giường của mình đi. Xong xuôi, cô kéo chăn lên, xoay mặt vào tường. Để cho Hương lững thững rời khỏi.
---
Thì ra Khuê đã ốm thật, sau một trận phơi gió phơi mưa um sùm vào tối qua.
Trong khi Kimmi và Hương bỏ đi chơi ở một đường khác, cô cũng buồn bã khoác tay Nhàn lép về phòng, sau khi Phong thả cô ở cổng kí túc xá.
Nhàn vỗ vỗ lên tay cô: "Sao đấy? Anh yêu vừa thả ở kia vào đây đã nhớ rồi à?"
Khuê ngúng nguẩy lắc đầu. Cô cắn cắn móng tay rồi thở dài: "Em nhớ nhà quá!" - nói xong cô chỉ tay về chiếc ghế đá, rủ Nhàn ngồi xuống.
"Sao lại nhớ nhà? Trước giờ có nghe em nói nhớ nhà đâu?"
"Thì hôm nay em thấy nhớ nhớ..."
Nhàn khẽ cười nhìn Lan Khuê, đứa em gái bé bỏng và vụng dại, chẳng có thể giấu được một điều gì. Cô ân cần dò hỏi: "Em thấy cô đơn đúng không?" - cô thấy Lan Khuê khẽ gật gật đầu.
Vậy là Nhàn đã phần nào đoán trúng. Nếu như Kimmi là đứa tinh ranh và thích chặn ngọn người khác, đi xoáy vào họ; thì Nhàn là cô gái tinh tế và lặng lẽ hơn. Cô đã linh tính được đêm nay Khuê có phần không vui có thể vì thái độ khác lạ của Hương. Cô bé bất giác thấy nhớ nhà cũng là vì nó đang thấy bơ vơ, khi Hương không nói một lời nào với nó cả buổi tối nay. Và càng chứng tỏ được Khuê cũng chưa thực sự yêu Phong sâu đậm lắm, bởi không thể nào thấy cô đơn khi đang có người yêu bên cạnh cả. Nhàn cũng đoán được Khuê chẳng yêu ai giữa Phong và Hương. Hay đúng hơn, em ấy chỉ xem Hương như một thói quen mà thôi.
Sau một hồi tâm sự, cô mạnh dạn hỏi:
"Thế em có biết vì sao Hương như vậy không?"
Khuê lí nhí: "Em nghĩ là em biết..."
"Đúng rồi... Hương nó trầm đi, nó ưu tư hơn, và buồn nhiều hơn... tất cả cũng vì em... Chính em cũng nhận ra điều đó chứ?"
Chẳng có ai thúc giục, Lan Khuê cứ thoải mái bộc bạch cái cảm giác hờn giận, khó chịu và trống vắng cả buổi tối nay trong bàn ăn của mình cho Nhàn nghe. Đây là lần rõ ràng nhất mà Hương im lìm, bỏ mặt và coi như cô không hề tồn tại... Cô thấy đả kích lắm thay...
"Hai đứa em và Hương, với tính cách như vậy... chỉ có làm tổn thương nhau thôi...." - Nhàn chốt lại một câu trước khi đứng dậy.
Khuê xin phép nán lại một tí. "Chỉ có làm tổn thương nhau thôi..." - cô nhẩm lại câu đó và chua xót. Thực ra cô đâu có tổn thương gì, chỉ toàn đưa tay nhận về mà không hề suy nghĩ.
Cô vô tâm quá, đã để lại cho Hương quá nhiều hoang tưởng, quá nhiều tín hiệu sai đường...
---
Sau khi ngồi dưới ghế đá một hồi lâu, Khuê ngóng về nhà xe ngóng Hương một lần nữa, rồi ngán ngẩm bước về. Cô không thể nào hiểu nổi mớ cảm giác bòng bong trong mình. Thương cũng không, giận cũng không, nhớ cũng không, trách cũng không... chỉ biết rõ là cô không muốn Hương và mình xa cách nhau thôi.
Nhưng không xa cách, thân với nhau, rồi lại vô tình để cho Hương tổn thương, khi Khuê biết rõ tính vô tư và con đường tình yêu cô đã chọn đi với Phong - thế nên cô quyết tâm sáng nay lánh mặt Hương, bằng việc quanh quẩn bên giường Nhàn.
Cơ thể nặng nước và cái đầu nặng gió làm cô thiếp đi mê mệt, không biết Hương vẫn ngắm cô từ đàng xa.
---
Vậy là địa đạo tuyệt mật của Hương và Khuê đã bị Kimmi và Nhàn lép khai quật lên. Hai đứa đều thương cho Hương và Khuê ngang bằng nhau, chẳng muốn bên nào chịu tổn thương. Nếu được, người ngoài cuộc ước gì Hương có thể bớt yêu Khuê đi tí xíu, và Khuê có thể mở lòng với Hương hơn chút xíu. Vậy có thể sẽ dung hòa được.
Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra ở những ngày tiếp theo sau đó ở dưới mái nhà A8 không giống như Nhàn và Kimmi mong đợi. Khuê tìm mọi cách tránh né và thể hiện ra mặt việc mình và Hương không nên thân với nhau nữa. Cô cứ thoải mái với tất cả mọi người trừ Hương, và tăng cường thể hiện hơn tình yêu nồng cháy của mình với Phong. Còn Hương thì coi như đã khép lửa lòng lại, cô coi như Khuê không tồn tại bên mình nữa... Không khí càng ngày càng nặng nề...
"Ê chúng mày!" - Nhàn lép nuốt vội vá cơm rồi tập trung mọi người - "lâu rồi tụi mình không đi chơi chung?"
"Ừ đúng đúng! Đi chơi đi, sắp được nghỉ lễ 20.11 nè!" - cứ mỗi lần có ý ăn và chơi là đều thấy Hồng tây háo hức trước tiên.
Thấy mọi người sắp rơi vào cái bẫy mà mình và Nhàn bày ra, Kimmi tiếp lời: "Megastar đang quảng cáo ầm ầm cái phim mới ra kìa. Đi xem cho biết với chúng bạn đi..."
---
Thế là một tuần sau đó, nhận dịp cả phòng được nghỉ lễ hiến chương nhà giáo, cả hội rủ nhau đi xem phim thật. Cụm rạp Megastar đang điên cuồng lên vì bộ phim kĩ xảo 3D đầu tiên được trình làng. Vân xoăn phe phẩy 6 chiếc vé phim "Avatar" còn nóng hổi trên tay:
"Vào thôi, 10 phút nữa chiếu rồi..."
Kimmi giật lấy xấp vé, rứt ra ba vé rời rồi nhét phần còn lại vào tay Nhàn nháy mắt:
"Mày đi vệ sinh với tao không Vân và Hồng, đừng để tí nữa đang xem mà đi qua đi lại trước màn hình người ta mắng cho..."
Thế là vì sợ người ta mắng, cả đoàn chia làm hai, một phe vào toilet và một phe đi vào rạp. Nhàn hồi hộp nắm chặt mớ vé trên tay vì kế hoạch đã đi được nửa đường thành công.
"Oái Hương!!! Sao mày ngồi đây..." - cô la lên oái oái khi thấy Hương cố tình ngồi ngoài rìa hành lang, trong khi Khuê đã vào ghế sâu nhất bên trong.
"Mày phải ngồi vào trong kia, sát vào theo thứ tự để ba đứa kia tí nữa vào theo, đừng để bọn nó phải leo vào giữa, choáng tầm nhìn người ta..."
Hương miễn cưỡng đứng dậy, đi vào phía ghế sát với Khuê và ngồi xuống, Nhàn đã có lí như vậy thì cô chả muốn cãi làm gì. Xem phim thôi mà.
---
Bộ phim hoành tráng đúng hệt như lời quảng cáo của nó. Để thưởng thức công nghệ 3D, các cô gái phải đeo chiếc kính đen to bản, lấp hết đôi mắt. Màu sắc xanh xanh và lung linh của chốn thần tiên trong phim, làm các cô gái quên đi thực tại, chỉ muốn rơi vào không trung. Cả Hương và Khuê đều bật cười mỗi khi chàng trai ngớ ngẩn rơi từ trên cây xuống, rồi cùng hồi hộp những lần anh gặp hiểm nguy. Rồi có khi Hương nghe thấy tiếng thút thít, khi quê hương của cô gái trên phim bị kẻ gian tàn phá gần hết... Cô gái ấy khóc làm Khuê cũng khóc theo.
Mà Khuê khóc, làm ruột gan Hương cũng héo hon theo...
Cô từ từ đưa tay lên chạm vào tay Khuê đang để hờ hững trên thành ghế, mong chia sẻ những cảm xúc chân thật này. Rồi Khuê cũng vô tình siết tay mình lại, đan xen hờ hững với năm ngón tay e thẹn của Hương. Cứ thế... hai cô gái nắm tay nhau trong bóng tối của rạp xi nê. Không ai bảo ai, mà tự nhiên để đấy chẳng rời xa, rồi có khi nắm chặt hơn và chặt hơn...
---
"Hay quá!!!!" - tiếng đoàn người phía sau đứng dậy hoan hô khi phim đến hồi kết
Khuê giật thót mình rút mạnh tay ra khỏi tay Hương, vội vàng gỡ kính đeo mắt rồi bước nhanh ra khỏi rạp. Hương cũng thấy ngỡ ngàng vì cả hai vừa bị bộ phim tuyệt với đó chi phối cảm xúc quá nhiều. Nắm tay để làm gì khi có nắm được trái tim nhau đâu. Tự dưng hai đứa con gái lại đi nắm tay nhau giữa rạp chiếu bóng. Nếu như có ai đó biết được, thì sẽ thế nào...
Vậy nên cả Hương và Khuê đều nhanh chóng xóa tan cái giờ phút rung động lúc nãy đi, bằng việc cả hai thản nhiên đi lại nói cười với tất cả những người còn lại, mà không hề nhắc đến nhau. Việc gì đã qua thì hãy cho qua, cả hai vẫn nhớ xin giữ cho nhau bình yên, tránh đi những lần tổn thương.
---
"Khi nào em đi vậy?" - Phong quay lại hỏi khi anh đang đèo Khuê đi dạo hồ Tây.
"Thứ Hai tuần sau..." - Khuê sắp đi học nghĩa vụ quân sự. Sau kì thi giữa kì, đến phiên sinh viên năm nhất trường cô lại rồng rắn vào Doanh trại.
Họ phải ở trong đấy tầm một tháng để hoàn thiện cái tấm Chứng chỉ Giáo Dục Quốc Phòng, nghiêm túc và sống như bộ đội thực thụ. Lần này là lần đầu tiên Khuê đi xa khỏi Hà Nội đến vậy, lên tận Sóc Sơn.
"Anh sẽ sắp xếp lên thăm em thường xuyên..." - người con trai hứa, làm Khuê thêm phần ấm lòng và an ủi trước những tháng ngày xa nhà,
---
"Khuê đi rồi hả?" - Hương quay sang hỏi Hồng tây vào buổi sáng thứ Hai tuần kế tiếp đó. Sáng nay cô đi học thật sớm, nên chẳng có cơ hội nói tạm biệt với Khuê.
Thấy Hồng gật đầu, cô thơ thẩn nuối tiếc ngồi xuống chiếc giường trống trải của em ấy. Cô đưa tay vuốt ve lên tấm chiếu cói, rồi mân mê từng quyển sách quyển vở, mà Khuê đã từng đặt tay qua.
Chưa gì mà cô đã thấy nhớ Khuê nhiều thế này, một tháng tới, người Hà Nội kẻ Sóc Sơn, thật khó mà chịu đựng nổi. Cô nằm dài ra chiếc giường còn vương vấn mùi của người thương ấy, rồi thấy sao kênh kênh lệch lệch.
Hương ngồi dậy rồi lật chiếu lên, đúng là nhiều thứ Khuê giấu dưới giường thật...
Cô nhận thấy bên dưới ấy là một xấp giấy cũ cũ quen quen, đầy những dấu mực đỏ mà mình đã quẹt vào. Thì ra trong hơn một tháng Hương không dạy Khuê học nữa, Khuê đã đem giấu kĩ càng những tờ bài tập mà cô giao cho, vòng vèo vào đấy rất nhiều. Đôi khi Khuê viết những từ mông lung vào đó, như là Why? ... Why so?... Tell me Why?... Rồi có khi là icon mặt buồn bên cạnh dòng chữ So silent
Thực ra, Khuê cũng đã có những lần suy nghĩ đến Hương...
---
Vắt chiếc khăn mặt lên dàn dây thép treo sau phòng, Khuê hít thở chút không khí núi đồi của buổi chiều về trên mảnh đất quân sự này. Đã là ngày thứ tư trong chuỗi những ngày tập bắn, tập chạy, tập trồng rau, cuốc đất... của cuộc đời chiến sĩ. Mỗi buổi sáng Khuê đều dậy tầm 5h sau tiếng kẻng dài hơi rồi kéo dài đến tầm chiều là tiếng kẻng báo tập họp ăn cơm...
Riết rồi quen,
"Khuê ơi... có người tìm mày dưới căn tin..."
Chưa kịp để người bạn cùng lớp dứt lời, cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy về cuối hành lang, tìm đường lên căn tin. Trong lúc chạy, cô nghe tim mình nảy qua hai bên, nó đang muốn hỏi Là Phong? hay là Hương? Là người đã hứa? Hay là người không thèm chào tạm biệt?....
Là Phong, Phong thật!
Cho dù là ai, Khuê cũng đều thấy vui. Bởi cô đã trải qua ba bốn buổi chiều trong cô đơn và tủi hờn khi thấy bạn bè được người nhà v người yêu hồ hởi lên thăm. Trong khi cô thì chỉ vò võ nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo mỗi khi tập về.
"Anh lên thật à?" - cô phanh lại trước khi đâm vào anh
"Xem em kìa, giữa sân trang nghiêm thế này mà chạy ầm ầm..." - nụ cười của anh giữa buổi chiều sơn cước thật có sức ấm kì lạ.
Rồi hai người cùng nhau đi dạo quanh quanh các khu vực được cho phép, quanh bồn hoa, quanh căn tin và dãy thư viện... Nhưng Phong cứ chắp tay mãi ra sau lưng, không biết đưa ra nắm lấy đôi tay đang chờ đợi trong hụt hẫng của Khuê.
Cô bước lùi lại vài bước, rồi nhìn tấm lưng của anh. Thấy sao, không đủ đầy cho lắm...
---
Cứ thế hai ba ngày anh lại lên thăm Khuê một lần, vào những buổi chiều quen thuộc trước giờ ăn cơm của Khuê. Bạn bè cô cũng quen với sự xuất hiện này luôn rồi, thế nên Khuê cũng có phần bớt hồ hởi.
Buổi chiều ngày 24 tháng 12 - tức là giáng sinh. Ở cái nơi chỉ có kỉ cương và luật lệ, và hạn chế tôn giáo như Doanh trại Quân Đội này, làm gì có cái không khí đón Chúa sinh ra đời. Khuê nằm co ro trong phòng đợi ngày qua đi. Cảm giác đêm nay vắng lặng đến rợn người, bởi một phần học viên theo đạo đã được đưa đến một Nhà thờ gần đó để họ cầu nguyện.
"Có bạn đến thăm nữa kìa..." - câu nói quen thuộc khi người bạn vỗ vào đùi Khuê.
Cô ngồi dậy chỉnh cái áo cẩn thận trước khi xuống căn tin, nơi cô và Phong vẫn hẹn. Khuê tìm anh ở góc bàn quen thuộc, vẫn không thấy đâu. Khuê ngơ ngác quay qua quay lại, rồi chết điếng khi dừng mắt ở một chỗ khác...
Người con gái tóc dài, đứng bên cạnh chậu lá lưỡi hổ, hai tay xách giỏ thức ăn... Cười thật tươi với Khuê, rồi bước tới, người ấy lên tiếng...
"Nghe tên chị tìm nên bước ra chậm vậy phải không?..." - Hương đến thăm Khuê, trong đêm Giáng sinh.
---
Khuê nghe lòng mình như nở trăm nghìn nụ hoa, hoa xấu hổ, hoa ngượng ngùng như hoa đáng yêu. Hai chiếc bóng đổ dài trên nền bê tông trước sân chào cờ, họ bước đi song song trong bóng tối. Cái doanh trại vắng lặng này đêm nay nghe rõ tiếng ếch kêu ngoài sào, tiếng chim lâu lâu rù rù lên vài tiếng... chỉ có hai cô gái là im lặng và cười mỉm mà thôi.
Hương gãi gãi lên sau gáy và ngượng ngượng: "Chị có làm ruốc chà bông đấy... Khuê để dành ăn và chi cho các bạn nhé..." - Khuê lại cười.
"Em ở trên này có vui không?" - Hương hỏi
"Vui lắm ạ. Nhiều cái hài lắm..." - Khuê chỉ tay hươ hươ về nơi cô hay đứng chào cờ mỗi sáng thứ Hai - "Em nhớ mọi người quá."
"Ừ...." - Hương ừ một tiếng dài.
Khuê dừng lại, không bước nữa. Cô chẳng hiểu Hương nói vậy nghĩa là gì: "Là sao?"
"Thì mọi người cũng nhớ em đó..."
"Nhớ em mà sao mọi người không đến thăm..." - Khuê lại bắt đầu hờn dỗi
"Có chị đến rồi đây này." - có người vội vàng giải thích, rồi trong giây lát lại thấy ngại ngùng, tự bào chữa - "à... ý chị là... chị đại diện mọi người, có mỗi chị rảnh rỗi được thôi..."
Thực tình thì Hương nói dối. Bởi cô không biết các cô gái khác có nhớ Khuê không, riêng cô thì muốn nhìn thấy Khuê khủng khiếp. Chỉ muốn đoạn đường được rút ngắn thật nhanh, chỉ mong có được một ngày nghỉ học buổi chiều, để đón xe lên đây thật vội. Đem chút thức ăn cô giấu giấu diếm diếm chuẩn bị mấy ngày qua lên cho Khuê.
"Chị đến đây vì rãnh thôi chứ gì..." - Khuê bắt bớ cắt cứ.
Cả hai lại cùng cười lên, vì chẳng biết lý do thực sự là gì. Khuê cười vì cô thấy vui, thật là một cảm giác khác lạ. Chẳng cần nói nhớ nhung, hay là cái nắm tay như cô đòi hỏi ở Phong, chỉ thấy Hương lên đây, tận tay chuẩn bị thức ăn cho cô... Thì Khuê đã cảm động lắm rồi.
Cô dắt Hương đi dọc về phía cổng, nơi cả hai có thể thấy được các nóc Nhà thờ đêm nay sáng đến chừng nào. Cứ thong thả đứng ngắm từng hàng dây điện như vậy, hai cô gái để thời gian trôi qua thật nhanh... Họ biết mình không còn thời gian khi tiếng kẻng ầm ĩ lại vang lên, kéo theo tiếng hò hét của binh đoàn hồ hởi xuống nhà ăn.
Hương giật mình nhìn quanh Doanh trại rồi tiếc nuối nhìn xuống đồng hồ. Đã 6h tối rồi, cô cũng cần phải di chuyển thật nhanh để kịp chuyến xe cuối cùng về lại Hà Nội.
Cô vỗ vỗ lên vai Khuê: "Chị về nhé. Em cố gắng giữ sức khỏe.... Chị thương!!!" - nói xong, Hương nhất quyết bước đi thật nhanh, để tránh phải nhìn thấy Khuê tạm biệt
5 giây, 10 giây... rồi cô nghe tiếng ai gọi mình: "Hương! Đứng lại đã..."
Huỵch! Hương thấy Khuê chạy thốc lại ôm chầm lấy mình từ phía sau, cô gái nhanh chóng vòng tay giữ chặt cô lại, áp mặt lên lưng cô...
Khuê siết thật nhanh vòng tay ôm quanh lấy cơ thể Hương, hai trái tim cùng một đường thẳng từ trước ra sau, đập cùng một nhịp. Trong bóng tối của đêm Giáng sinh ấy, "người chiến sĩ" đã liều mình ôm lấy người thân ngay trong doanh trại trước khi họ quay về.
Hương đưa tay đặt lên hai bàn tay đang đan chặt trước bụng mình, vỗ vỗ nhẹ: "Vào đi, trễ giờ rồi. Em sẽ sớm về thôi...." - cô chẳng biết Khuê đang tỏ thái độ yêu cô hay chỉ cảm động vì Hươn đến thăm lúc cô đang cô đơn trên này.
Khuê siết chặt hơn một lần nữa thật nhanh, rồi nhanh chóng úp mặt hôn lên tấm lưng dài của Hương: "Chị về cẩn thận..."
Rồi cánh cổng Doanh trại đó chứng kiến một người bước vô và một người bước ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com