Trôi qua... là hết.
Chiếc xe sơn màu vàng xanh cũ cũ đục đục bắt đầu lăn bánh tiến về bến xe Hà Nội. Bầu trời chuyển giao từ chiều sang chập tối làm in hằn lên phía cuối đàng xa những đám mây vương vấn.
Hương tựa đầu nhè nhẹ vào cửa kính, nghĩ lại cảm giác có vòng tay Khuê vội vàng ôm chầm lấy mình từ sau lưng. Cô bất giác nở một nụ cười trong vô thức, chắc Hương cũng không biết mình đang cười vì cái gì. Nhưng có thể Hương không vội mừng vì hành động của Khuê lúc nãy. Sau bao nhiêu lần thầm bị "bỏ rơi" và "tổn thương", cô có phần sợ sệt và e dè hơn. Cô càng không dám nuôi cái hy vọng rằng người ấy đã yêu mình.
Tuy nhiên, ít nhất cái ôm bất ngờ của Khuê cũng làm lòng Hương ấm hơn chút đỉnh, so ra chẳng bỏ công ngồi mấy tiếng đồng hồ đi lên và xuống thăm em ấy. Hương đưa tay nhét chặt hai bên tai phones, play đoạn nhạc mình yêu thích.
---
Khoảng 19h30 ngày Giáng sinh hôm ấy, ở doanh trại.
Khuê khoan thai cuộn mình trong chiếc áo thùng thình, dạo bước dọc hành lang. Nước rửa chén làm bàn tay cô bắt đầu mòn da và có chút đau rát. Khuê đưa tay ra trước mặt và nhìn ngắm những vết lở loét vì nước. Rồi cô nắm lại, thử tìm lấy hương vị lúc nãy được chạm vào người Hương.
Cô cũng ngạc nhiên và chất vấn chính mình. Chẳng hiểu sao lại chạy tới ôm chầm lấy Hương? Chỉ biết rằng có chút gì đó tủi tủi hờn hờn sau bao tháng ngày "chiến tranh lạnh", lại được người ấy đến thăm. Niềm vui ập tới chưa được nửa tiếng đồng hồ thì đành đoạn nhìn Hương ra về. Trong lòng Khuê chỉ thấy cơn thúc giục, muốn giữ Hương lại chút nữa...
Đã nhiều lần cô ngồi sau lưng Phong, cô cũng ôm lấy eo anh vài lần. Tuy nhiên, Khuê chưa hề cảm nhận được cảm giác hồi hộp và ngượng ngùng chen với ấm áp như lần đầu ôm lấy Hương như vầy. Tại sao? Với một người khác giới là Phong, Khuê ôm lấy không có chút khó khăn; Còn trong khi với một người nữ giống như mình, việc kề vai sát mặt lại đem tới cho Khuê nhiều vương vấn đến thế này?
Rồi cô cũng tự hỏi: Vì yêu và không yêu nên mới dẫn đến việc khó khăn và dễ dàng? Nếu vậy, cô yêu ai và không yêu ai?
"...ừ đúng đấy, tao có nghe đại đội 2 mới xầm xì...." - giọng nữ nhi vang lên từ bên kia phòng giặt đồ, cách nơi Khuê đứng chừng hai ba mét.
"...Tụi nó nghĩ đây là đâu vầy. Để đi điều tra coi, biết đâu chuyện bịa đặt..." - một người khác hả hê lên tiếng.
Khuê bất giác đứng nép mình lại sát tường. Linh cảm giúp cô biết sắp có chuyện không hay, và cái chộn rộn trong bụng cả buổi tối ở bàn ăn, càng khiến cô thấy bất an. Khuê lén lắng nghe hết mẩu chuyện tán gẫu của hai cô con gái không quen kia...
---
"Ăn cơm không, còn để phần mày cá và đậu đũa xào đấy?" - Vân xoăn ngước lên từ bệ nước, khi thấy Hương mệt mỏi bước về phòng.
Nhìn đồng hồ đã nhích gần 8h tối, Hương lắc đầu:
"Mày gói ghém rồi mang cho mấy đứa phòng bên đi. Tao tranh thủ tắm rửa rồi học bài nữa." - cô lắc đầu - "Xe xóc quá, tao xém nôn mấy trận."
Kimmi bước ra từ trong phòng, nó bỉu môi dài như cái bơm xe đạp rồi cười khinh bỉ một cái: "Có sức chơi có sức chịu đi mày."
Hương hườm sang một phát với đôi mắt sắc hơn cả đạn đồng, cô thật tình muốn bóp cổ tiêu diệt quách đi cái con bạn oan gia suốt ngày chọc phá cô kia đi. "Không đùa nha mày." - cô giơ nắm đấm trước khi rút khăn tắm đi vào phòng vệ sinh.
---
Khuê nằm co ro trên chiếc giường sắt trong căn phòng tập thể của mình. Đêm nay cô vào chăn màn sớm, tắt luôn đèn ngủ dù 30 phút nữa mới tới 9h00 tối - giờ giới nghiêm của toàn đại đội.
Lòng Khuê đêm nay dấy lên một nỗi sợ hãi và run rẩy, như thể mình vừa gây một chuyện đại bại gì đó. Thế nên cô muốn nấp ẩn vào cái hang của mình, dưới lớp chăn phủ màu rêu của lính.
"Mày ngủ sớm thế... Dậy ăn bánh kem không này?" - cô bạn nằm giường bên trên chồm người xuống hỏi Khuê - "Mấy đứa Đại Đội 2 tối nay liên hoan Giáng sinh, cho mình bánh kem đấy."
Nghe tới ba chữ "Đại đội 2", cả gáy Khuê dựng đứng cả lên. Cô nắm chặt hơn nữa tấm chăn để hòng giấu đi hai bàn tay đang rung lên bần bậc của mình.
"Ê mà này..." - trong vòng ba nốt nhạc, người bạn nhảy phốc xuống dưới giường Khuê - "mày nghe chuyện gì chưa? Lúc nãy có một cặp ôm nhau, mà là con gái hết mới sốc chứ!"
Nói xong cô gái ấy lại say sưa nhâm nhi miếng bánh kem mềm mịn, thơm phức mà không để ý rằng Khuê đang muốn chết ngộp đi vì cái chuyện bại lộ ấy. Lòng cô thốt lên "Thôi Chết!", nhưng miệng môi cô lại cứng đơ như tượng đá.
"Này! Mày làm sao đấy..." - người bạn lay lay khẽ cánh tay Khuê - "có nghe tao nói không đấy?"
"À ừ... tao nghe đấy mà..." - Khuê nuốt nước bọt, mắt nhìn sang một hướng khác nhằm đánh lạc hướng.
Cô bạn thả muỗng dĩa xuống sàn, rồi nằm úp xuống bên cạnh Khuê: "Để tao kể cho mà nghe..." - thế là chuyện tường thuật bắt đầu.
Thật không may cho hai người con gái ấy. Họ chỉ ôm nhau chưa tới 10 giây, mà đã lọt vào tầm nhìn của một nhóm bạn từ Đại đội 2, khi nhóm người này rủ nhau băng ngang sân chào cờ để tranh thủ nhìn ra đường quốc lộ (họ cũng muốn xem không khí giáng sinh).
Việc nhìn thấy hai người ôm nhau ngay giữa một doanh trại bộ đội đã khiến tất cả bọn họ không thể thốt nên lời. Chừng đó cặp mắt thì không thể thấy sai được, hai người con gái, người này ôm lấy lưng người kia đứng trước. Chỉ có điều, bóng tối quá dày đặc và họ cũng chưa từng thấy hai người này trước đây, nên không thể xác định được là ai. Vầy nên, suốt một giờ ăn tối khi nãy, bọn họ xầm xì chỉ trỏ nhau tìm kiếm.
Nhưng rồi cũng có cái phần may mắn, cả doanh trại bộ đội cộng thêm toàn thể sinh viên năm nhất đại học Luật Hà Nội là ra gần hai ngàn người. Tìm ai đó là chuyện không dễ dàng. Vậy nên, mới có chuyện, Đại Đội 2 vô tư mà kháo nhau về cái ôm gây chấn động ấy...
"Hình như bây giờ ai cũng đi tò mò đi tìm mày ạ..." - câu tiết lộ này của người bạn càng làm Khuê như muốn quằn quại. Cô biết phải đi đứng, phải đối diện như thế nào mỗi khi đi ngang sân chào cờ, ngang Đại đội 2 và xuống nhà ăn bây giờ?
---
Gấp chiếc bàn con con lại và để dọc theo mép giường, Hương ngã lưng lên chiếc đệm êm sau một ngày chỉ toàn ngồi. Cô lướt lướt các tin nhắn chưa đọc trong ngày. Toàn là tin khuyến mãi từ nhà đài, rồi tin của trưởng lớp nhắc nhở đi họp hành...
Cô nhớ Khuê. Cứ tới giờ nằm ra giường, biết Khuê không có bên dưới... thì cô lại nhớ. Dù chiều nay Hương đã gặp người mình đang nhớ nhung kia rồi.
---
Phía bên này,
Cả doanh trại đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng từ rất lâu. Khuê cũng cảm giác được rằng ngay cái giờ 11h00 này, chỉ còn mỗi mình cô là đang thức thao láo - và nhìn thẩn thờ lên chiếc quạt trần đang quay mòng mòng kia.
Thậm chí cho đến khi cô bạn "tạm tha" cho Khuê, không kể lể nữa và rút lui về giường của mình, tim Khuê vẫn thòng xuống như dây đàn bị đứt. Trong vài giây phút, cô thoáng có chút ân hận về khoảnh khắc bộc phát của mình tối nay. Cô trầm ngâm suy tư. Tự dưng cô hành động như vầy, Hương sẽ nghĩ gì, sẽ lại tiếp tục "tốt một cách mù quáng" với cô. Rồi tiếp theo sẽ là cái gì nữa, là "chỉ làm tổn thương nhau" - như Nhàn đã cảnh báo.
Hai viễn cảnh đó đều có khả năng xảy ra rất cao, nhưng không gì cao bằng cảnh tượng sau tối nay thôi, sáng mai cả doanh trại đồn ầm lên rồi cùng nhau đi "truy nã". Và đặc biệt, khi không có nữ sinh viên nào ở đây có chiều cao quá nổi trội như Khuê... Cô sợ lắm thay.
Bruhhh! Bruhhh! Chiếc điện thoại đang được cắm dây sạc lóe sáng trong màn đêm, làm Khuê thôi suy nghĩ.
"Miss you..." - dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ ấy.
Khuê đọc xong rồi thả lại xuống giường, rồi kĩ càng giấu đi dưới lớp gối dày. Cô cứ giấu giấu diếm diếm như một cái gì đó mang cảm giác tố cáo.
Là Hương - người gửi tin. Rồi Khuê thở dài... Có thể ở một giờ phút nào trước đây, đọc thấy ai đó nhớ mình - Khuê sẽ vui và cảm động lắm. Hoặc ít nhất khi mở điện thoại lên, có tên Hương ở đó, Khuê sẽ mang chút chút phấn chấn. Nhưng không phải là hôm nay, khi cô chỉ muốn xóa hết dấu tích ấy đi.
Cô nhắm mắt lại, cố vỗ giấc, cố không nghĩ đến Hương và những gì đang xảy ra nữa. Dù muốn lắm, nhưng chẳng thể nào hồi âm lại dòng tin nhắn "Nhớ nhung..." kia.
---
Lần thứ mười mấy trượt điện thoại lên rồi ỉu xìu trượt xuống,
Chiếc Samsung cầm tay của Hương vẫn không có một thông báo gì mới... Cứ mỗi lần lấy hết can đảm để nhắn tin cho Khuê, để nửa kín nửa mở tỏ tình với Khuê... Hương lại như đang chơi một ván bài lật ngửa. Cô phân nửa hy vọng là Khuê sẽ hưởng ứng cái không khí yêu thương mình vừa gợi ý. Phân nửa là cô chuẩn bị tinh thần để đón việc không có sự hồi đáp nào cả. Và cho dù có chuẩn bị tới đâu, cô cũng đều đượm buồn ngao ngán khi thấy chiếc điện thoại vẫn trơ như sắt đá.
Khuê là vậy - chỉ tử tế mà thôi, nhưng rất lạnh lùng và không chấp nhận cô, Hương chép miệng suy nghĩ rồi tự vạch trong lòng "thêm một lần đau thương"
---
Tuần thứ ba trôi qua, rồi tuần thứ tư cũng là tuần cuối cùng trong đợt học quân sự của Khuê.
"Mai về rồi, chắc sẽ nhớ chỗ này lắm đây..." - đám con gái thở dài ra vẻ âu sầu khi nhìn qua đám mạng nhện trên cửa sổ.
Các cô gái này sẽ chốt ngày học cuối cùng vào buổi chiều 31 tháng 12, trở về Hà Nội trước đêm giao thừa. Khuê cũng thấy nhớ Hà Nội lắm rồi. Chuyện lần trước rồi cũng dần đi vào lãng quên, khi cuộc sống sinh viên tập thể có quá nhiều điều trôi qua, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, chẳng chừa chỗ cho những tin đồn đó nữa.
Khuê thoát nạn "truy nã" của những người bạn, nhưng cô chưa thể "giải phóng" mình với những mối nặng lòng khi nghĩ đến Hương. Chậc, chiều mai thôi, sẽ quay về A8, sẽ lại ngủ chung phòng, ăn chung mâm với người ấy. Biết đối xử với nhau thế nào?
---
"Chiều nay em về lại Hà Nội, tầm 5h anh đón em ở quán này nhé." - Hương ghi số điện thoại của mình cho người phụ xe, trước khi bước vào quán cà phê ngay cổng bến xe.
Nói gì thì nói, cô vẫn một lòng một dạ hướng về Khuê. Hương tự nhủ, yêu Khuê cũng chẳng phải để đòi hỏi em ấy trả đáp. Thay vì chịu đựng tổn thương bằng việc ép uổng con tim quay lưng đi, thì chẳng thà cứ bước tới, quan tâm và chăm sóc Khuê bình lặng.
Vậy nên, sau giờ cơm trưa, cô lại quà quẩy đón xe lên Sóc Sơn, định bất ngờ đón Khuê tan cổng. Chiếc xe bon bon chở theo niềm háo hức của Hương, và sự tưởng tượng ra cảnh hạnh phúc chạy ùa đến của người em gái thân thương.
2h30 chiều, vẫn còn quá sớm để đứng đợi trước cổng. Hương ghé chân vào quán nước ven đường, gọi một cốc chanh đá.
"Cháu ơi... Cháu giúp già đi..." - bà lão tầm ngoài 70 tiến lại run run bên bàn của Hương.
Bà lão với mái tóc bạc phơ và đôi má ửng đỏ vì dang nắng đang run lên cầm cập vì hoảng sợ. Đôi mắt bà ươn ướt nước mắt của sự bất lực.
"Dạ..." - Hương đôn đả kéo ghế - "bà ngồi xuống đi ạ, bà làm sao thế ạ?"
"Già mới tới khu này với con trai" - bà lão chỉ tay về bên kia đường - "già định đi mua chút gia vị... mà... già... đi ... lạc." - nói tới đây, bà lão òa lên khóc lớn, yếu ớt bám lấy tay Hương.
Cô cũng hốt hoảng trước tình cảnh này, cô nắm chặt lại tay bà động viên:
"Bây giờ bà có nhớ số điện thoại của con trai không ạ?"
Hương ngao ngán lắc đầu khi tiếng vọng "Thuê bao..." phát lên trên loa. Người con trai của bà lão ở phương trời nao mà bà cũng chẳng biết, thì sao Hương giúp được.
Lòng Hương dấy lên một nỗi thương cảm vô bờ, khi càng về chiều, bà lão càng sợ càng khóc to lên. Cô tìm mọi cách động viên nhưng chính cô lại hoang mang hơn. Bà lão ấy mới về khu này sống vài ngày, chẳng ai quen bà và họ quá bận để lắng nghe câu chuyện của bà.
"Thế này ạ..." - Hương vỗ vỗ lên bàn tay nhăn nheo nổi gân xanh ấy - "bà theo cháu ra công an nhé."
"Không!!" - bà lão hét lớn - "Già sợ công an lắm! Sợ bị bắt vào trại dưỡng lão lắm! Không! Không!"
Hương cười hiền hòa rồi vén mớ tóc bạc cho bà. Cô ân cần giải thích rằng đây là lựa chọn sáng suốt nhất và an toàn nhất cho bà rồi. Và rằng cô cũng không còn quá nhiều thời gian, khi phát hiện ra mình chỉ còn 45 phút nữa.
---
"Các đồng chí dọn đồ đạc kĩ chưa nào?" - Đại đội trưởng của Khuê dõng dạc hỏi khi cả đám đang tập trung trước sân tập.
Từng đoàn từng đoàn "lính nhí" nối đuôi nhau kéo valise ra đứng đợi sẵn ở cổng. Cứ như những cuộc biểu tình hoặc bạo động, chỉ cần cánh cửa mở ra là họ sẽ ùa theo thoát ly.
Khuê nhìn theo và cười thầm. Bên ngoài cánh cổng, hàng trăm gương mặt ngóng trông. Người ngồi trên xe máy, người đứng sát tận mép cổng, người ngồi đợi trên những chiếc oto đậu từ xa. Nhưng chẳng có ai đợi Khuê cả, cô biết điều đó nên không mong chờ gì. Khuê nhủ bụng sẽ đón xe ôm ra bến xe rồi tiến về Hà Nội cùng các cô gái xa quê như mình.
"May cho bọn mình, Đại đội mình sát cổng nên đỡ phải chen lấn xếp hàng ha!" - người bạn đứng cùng hàng chồm lên vai Khuê. Cô quay lại gật gật rồi cả hai cùng nhau kéo hành lý ra cổng.
---
Hương rối rít: "Anh cứ giữ đi, trả anh này!" - cô quăng chiếc mũ bảo hiểm và tờ tiền chẵn về phía người xe ôm khi anh dừng bên ngoài doanh trại.
Con đường mòn dắt vào còn cách cổng gần một cây số. Nhưng Hương có thể lượng được đến hơn một ngàn người đang chen chân, kẻ bước ra, kẻ đi vào. Kẻ đón kẻ vẫy. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn độn và tiếng ồn có thể làm cả khu bạch đàn này lay động.
Cô chạy hớt hơ hớt hải qua từng người, từng người. Đồng hồ đã hơn 4h15 - Hương hy vọng mình không đến quá trễ. Cô chép miệng lo lắng và có phần hơi bực tức nữa. Lúc nãy ở đồn công an, người con trai của bà lão cứ nhất định mời cô về nhà chơi, mời đền đáp cho cô - làm cô cứ phải nán lại thêm một chút. Nếu không có cái sự việc ấy, chẳng phải cô đã ở đây tầm nửa tiếng trước rồi hay sao.
Vừa chạy dáo dác, vừa bấm điện thoại dãy số quen thuộc mà hơn hai tuần cô chưa liên lạc. Hy vọng Khuê vẫn còn ở đâu đó. Cô đoán chẳng dễ gì mà Khuê có thể ra nhanh đến vầy, và Khuê sẽ tập trung ra ngoài này để xe trung chuyển đến đón thôi.
Tút! Tút! Tút....
Chiếc điện thoại tút từng hơi dài thật dài, hòa lẫn giữa dòng người càng lúc càng vơi dần đi... Cứ mỗi khi có cô gái nào bước ra, Hương đều đứng hẳn dậy ngóng trong. Nhưng rồi chẳng phải Khuê, không phải Khuê. Cho đến người cuối cùng, cũng không phải Khuê. Rồi đến khi anh trung sĩ kéo chiến cổng lại kín bi, Hương cũng một lần nữa nhoài người nhìn vào dáo dác.
Chẳng nơi nào tìm thấy Khuê.
---
"Em cứ tưởng không có ai đến đón mình chứ? Đợi em có lâu không???????" - Khuê chồm người tới nói thật to vào tai người phía trước.
Cuộc đời thật có những vòng xoáy đến chặt cả tim. Một người con gái như Khuê, lại có đến hai người kiếm tìm và đón đưa. Người mà Khuê đang hỏi không phải là Hương, mà một người khác - đã đến trước một bước, Phong!
"Anh được nghỉ học cả ngày nay, chạy xe lên từ trưa ấy..." - anh hơi quay mặt lại để gió bớt tạt lời mình nói
Lúc bước ra khỏi cổng, Khuê đã thấy ngay hình ảnh người con trai thân thuộc ngồi trên chiếc xe máy đu đưa cái mũ bảo hiểm đợi mình sẵn sàng. Vốn đang mang sự cô quạnh và không mong có người đón, thấy cảnh này, Khuê chỉ muốn òa lên khóc. Nhất là khi Phong từ tốn nhất quyết tự gài đai mũ bảo hiểm cho cô, mặc kệ các ánh mắt ghen tỵ của lũ bạn vừa lúc nãy còn định về chung xe bus.
Nhìn đôi bàn tay của Phong rám nắng bởi một đoạn đường dài chạy xe lên tận trên này để chở mình về, Khuê thấy hơi xót trong lòng. Cô đưa tay nắm lấy eo anh rồi nhắm mắt lại tận hưởng gió mát dọc núi đồi.
"Em ngồi cẩn thận nhé, đoạn này anh cố đi nhanh để đỡ bụi..." - Phong dứt lời rồi vặn tay ga tăng tốc khi bọn họ chuẩn bị tiến vào đoạn đường đất đỏ.
---
Đến cuộc gọi thứ bao nhiêu Hương cũng không biết nữa, trong lúc cô thẩn thờ bước về, thì điện thoại có dấu kết nối.
"Khuê à?" - Cô mừng rỡ -"Khuê ở đâu..." - rồi Hương khựng người lại, cô nghe thấy rõ tiếng gió xé toang chiếc loa của mình.
"Khuê về rồi à? Khuê về rồi à?"
Sau một hồi nhắm chặt mắt và tập trung cao độ về phía trước, Khuê mới cảm nhận được điện thoại của mình rung lên trong đùi. Cô suýt thốt lên một tiếng khi thấy màn hình hiện hơn chục gọi nhỡ, chỉ một tên duy nhất!
Khuê thấy lòng mình quặng lại, vừa đau thương và vừa tiếc nuối. Cô bám một tay lên vai Phong, và tay còn lại giữ điện thoại trên tai. Nghe một loạt câu hỏi của Hương, Khuê chỉ mong mọi việc đừng như cô linh cảm. Chẳng lẽ Hương đang đứng trên doanh trại đợi cô?
"Chị đang ở đâu?" - Khuê lên tiếng
"À ừ, Khuê về rồi thì về đi nhé..." - Hương tránh né
Khuê gầm lên một tiếng thật to, thay cho tiếng lòng thống thiết của mình: "Chị đang ở đâu? Nói đi!!!!!!!!!!"
"Chị đang về lại Hà Nội..." - nói rồi Hương gập máy thật nhanh, cô đành phải thừa nhận rằng mình đã lỡ một dịp vui, đã chậm hơn Phong một bước. Cô biết người đang đi cùng Khuê là Phong, bởi tiếng gió mạnh như vậy không thể từ trên một chiếc xe bus.
---
Khuê bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào màn hình đã báo End Call với Hương. Tự dưng cô thấy bất lực quá, cô bật lên khóc. Khuê thương cho Hương vô vàn, đồ ngốc nghếch ấy. Ai bảo còn chơi cái trò đánh úp bí mật làm cái gì. Ai bảo đến trễ làm cái gì. Đồ ngốc, ai bảo đến doanh trại lần nữa, nhỡ như có người phát hiện ra cái ôm hôm trước thì sao. Ai bảo... Ai bảo?
Cứ thế, Khuê khóc ầng ậc nhưng lại nén tiếng vì sợ Phong phát hiện thì cô chẳng biết nói sao. Chẳng thà để cô héo hon trong cảnh cô độc, còn hơn được ban phát bao nhiêu tình yêu thương của cả hai người thế này. Thật chẳng khác gì đày đọa cô. Khuê cứ như đứa bé bị mẹ đánh đòn sau lưng Phong, cô khóc ấm ức dù đang ở ngay cạnh một người rất yêu mình. Cô ngồi trên xe máy xuôi về Hà Nội, mà lòng lại chua cay mặn đắng vì một người cũng đang quay về Hà Nội trên một chuyến bus nào đó...
---
Đúng là Hương đang ở trên xe bus thật. Cô đeo khẩu trang và cắn chặt môi mình. Lúc nãy khi bước bộ từ cổng doanh trại ra đến đường cái, cô cứ nức nở tủi hờn lê chân. Mặt mũi Hương đỏ lên và ướt sũng đẫm lệ. Cô đau đớn và hờn trách cuộc đời ghê gớm.
Cô chỉ đến trễ vài phút thôi, cũng chỉ vì cô đi giúp người khác thôi. Vầy mà Trời lại nỡ đối xử với cô như vậy. Hương tiếc nuối bước lên xe, chọn băng ghế sát phía sau và gục ngã bên cửa sổ. Cũng là bên chiếc cửa sổ này, lần trước sau khi được Khuê ôm, cô đã thấy hạnh phúc biết mấy.
Mà thật, cuộc đời quá nhiều vòng xoáy. Xoáy cuốn cô vào những trận bão lòng, tan nát và vụn vỡ.
Bruhhh! Tay Hương rung lên vì có tin nhắn tới:
"Chị về cẩn thận... Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Hương biết Khuê cũng chẳng biết nói gì hơn với cô, mà nếu có gặp trực tiếp trong giờ phút này, cô cũng không muốn thể hiện ra hết sự ê chề của mình. Cô biết luôn rằng Khuê chẳng có lỗi gì, chỉ dám trách số phận trớ trêu cứ xô hai người về những hướng ngược nhau.
---
Hương đã về thẳng Hải Phòng quê mình sau chuyến xe đáp Hà Nội. Cô không quay về A8 trong đêm chuyển giao năm dương lịch. Sự vắng mặt đột ngột của Hương chỉ có mỗi mình Khuê là có thể giải thích được.
Đó cũng là điều tốt, dù sao cũng tránh được cho cả hai những điều không vui trong những ngày đầu năm mới. Trong một diễn biến khác, Khuê được Phong mời về nhà thăm bố mẹ anh sau một thời gian dài quen nhau. Cô cũng đồng ý vì thật tình chẳng biết đi đâu chơi khi cả A8 đều về quê hết.
Gia đình Phong rất dễ thương và chân tình. Khuê thích điều đó và cô trò chuyện được với họ rất nhiều chủ đề. Dù gì, Khuê cũng là một cô gái tử tế và biết cách hành xử. Cả hai bên trở nên thích nhau hơn. Nhưng việc Khuê thích đến thăm và nói chuyện với họ, không giống như việc họ đang mặc định Khuê sẽ là con dâu tương lai.
---
Sáng ngày 2 dương lịch,
"Chúc mừng năm mới!!!!" - Nhàn thò đầu vào cửa, đưa cái mặt toe toét - "Khuê vừa rồi có đi chơi đâu không?"
Khuê đỡ lấy túi hành lý hộ Nhàn rồi cả hai bắt đầu tâm sự. Cứ mỗi lần cần người gỡ rối, thì trời lại chỉ định Nhàn xuất hiện bên cạnh để hộ tống Khuê.
"Thế em có dự tính gì?" - Nhàn hỏi thăm sau khi nghe Khuê cập nhật về lộ trình yêu đương với Phong và phản ứng của gia đình anh ấy.
"Em không nghĩ gì hết..." - Khuê nhún vai - "em còn nhỏ, không muốn yêu đương đâu."
Cô biết chắc mình sẽ không có dự định gì cho đến những năm cuối đại học, nhưng Khuê không biết rồi mình sẽ bị vướng giữa lưới tình này đến bao giờ. Cô thương Hương, cô không chối bỏ điều đó. Nhưng Khuê nhất quyết không công nhận đó là tình yêu. Thậm chí cô còn rùng mình vì nghĩ đến chữ "tình yêu" khi hướng về mối quan hệ giữa mình và Hương. Không, nhất định là không.
Nếu yêu, cô sẽ yêu một người con trai nào đó, và có thể là Phong.
---
"Thế kế hoạch của bọn mày là gì?" - Hương trở lại ký túc xá vào chiều ngày hôm sau đó.
Cả phòng đang bàn nhau kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Khuê vào ngày tới, 04 tháng 01. Lâu rồi bọn họ cũng chưa tụ tập lại với nhau, kể từ khi Khuê đi học quân sự. Các cô gái định bất ngờ ăn mừng cho Khuê.
"Mình chia nhau một nhóm lo đồ ăn, nấu nướng. Một nhóm còn lại lo chọn quà và trang trí nhé." - Kimmi phân công.
Lòng Hương cũng có chút nguội lạnh và liền vết thương sau vài ngày được nghỉ ngơi ở quê nhà. Dù gì sinh nhật cũng là ngày vui nhất trong năm của một người nào đó, nên cô sẽ nhiệt tình thôi. Cô được chia vào nhóm trang trí và đi mua quà.
---
Tối ngày 04 tháng 01 năm 2011,
Đã hơn 8h30 tối, nồi cà ri thơm ngon do Vân xoăn nấu đã đông lạnh hẳn đi, mà chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa về. Năm cô gái vẫn nhất định chờ để tạo bất ngờ đến phút chót.
Hương nằm dài trên giường của Hồng tây, hướng mặt ra bầu trời nhiều sao. Khuê lúc nào cũng giống như những tia chớp kia, sáng lóa và được nhiều người bao quanh. Mà con người của Hương, vốn dĩ rất tham lam và ích kỉ trong tình cảm. Cô cứ muốn chiếm hữu và giữ riêng cho mình những thứ mà cô trân trọng. Thế nên tính cách của cả hai đã làm họ dần dần xa nhau. Còn nếu chạm vào, thể nào cũng như những đám thiên thạch nổ tung.
"Thôi xong..." - Nhàn lép tiu nghỉu bước vào - "tao mới alo hỏi thăm, nó đang ở nhà Phong. Bên đó nấu tiệc mời nó sang dự..."
Cả đám thở dài ra một tiếng khi biết rằng cả tiếng đồng hồ nữa Khuê mới về. 9h30 mà còn ăn uống quậy phá cái gì nữa. Nhưng rồi Nhàn cũng động viên, phân tích rằng nên mừng cho Khuê khi có một người thương nó thật tình như Phong. Lại càng may mắn khi gặp phải gia đình đàng hoàng và hoan nghênh Khuê như bố mẹ Phong.
Ừ! Hương cũng đành phải công nhận điều đó, tuy lòng cô không mấy hạnh phúc.
---
Surprised!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả căn phòng hét ầm lên khi Khuê đẩy cửa bước vào. Hồng tây xịt tung tóe chùm tua rua lên đầu Khuê rồi cả đám đồng thanh hát Happy birthday!
Khuê nghe khóe mắt mình cay cay vì họ âm thầm tổ chức mà lại chờ đợi cho đến khuya thế này. Hương từ từ đặt món quà của cả phòng lên tay Khuê. Cô nắm chặt bàn tay ấy, ngoài ý chúc mừng sinh nhật còn muốn gửi gắm nhiều thứ khác.
Khuê cũng biết nhưng cô lơ mắt quay đi. Cô vẫn còn cảm giác tội lỗi với Hương và thương xót khi nhớ lại buổi chiều cuối ở doanh trại. "Em cảm ơn các chị! Huhu, gần khóc rồi nè!...
---
Đêm hôm ấy, Khuê đợi mọi người ngủ hết rồi ngồi dậy âm thầm đọc lại những dòng tin chúc mừng sinh nhật trong điện thoại, qua các tấm thiệp viết tay.
Sau đó cô mở nhè nhẹ phần quà của phòng A8 - là một chiếc vòng tay bằng đá viên cẩm thạch. Cô áp những viên đá mát lạnh đó lên má rồi cười nhẹ. Lật tấm thiếp bên trong, cô cười tươi hơn khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, của người ngày xưa đã từng dạy cô học tiếng Anh.
"Phòng A8 luôn luôn yêu thương em. Chúc mừng sinh nhật, Lan Khuê yêu dấu!"
Nét chữ đại diện cho cả phòng, nhưng tâm tư thì mang nặng tính chất cá nhân của Hương lắm. Khuê cảm nhận được điều đó.
---
"Em ngủ chưa?" - Hương nói trống không vọng xuống
Khuê giật mình gấp lại tấm thiệp, không ngờ nãy giờ Hương đang theo dõi cô. "Em chưa... Cảm ơn chị vì tấm thiệp."
"Đừng nói vầy... Thiệp và quà của cả phòng mà." - Hương bắt đầu ngồi dậy.
"Vâng, thì em cảm ơn chị, đơn giản như vầy được không?"
"Vì điều gì?" - có người bắt bớ.
Khuê trầm ngâm rồi thấy khó xử, khó nói tiếp tục.
"Em ra ngoài cửa đợi chị tí nhé..." - Hương nói.
---
Khuê đứng vòng tay trước bụng, cô tựa lưng vào lan can. Gió trời giữa khuya thổi tốc làm mái tóc cô rối bời, Hương lôm côm bước ra, giữa nên trời tối om như mực.
Hai cô gái nói chuyện với nhau chính thức và nghiêm túc trong khung cảnh vắng lặng như tờ. Hương đứng bên cạnh, xoay mặt vào phòng, y như hướng của Khuê - họ chẳng nhìn nhau.
"Chị tặng sinh nhật em này... Xòe tay ra." - cô bảo.
Khuê xòe hai bàn tay phía trước, cô nghe Hương đặt vào đó một chút gì dính cát cát đất đất và ươn ướt. Khuê đưa sát lên mặt để nhìn cho rõ.
"Ôi..." - cô ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
"Tặng em cây bồ đề tí hon này, cầu cho em luôn may mắn..." - Hương xoa xoa lên cái thân cây tí hon trong bàn tay Khuê - "chị đi xin từ ngôi chùa trong quê, hôm chị về nghỉ Tết tây đấy!"
Khuê ôm chặt hơn chậu sứ bé tí ti ấy, cô cảm động đến rơi nước mắt. Ngay cả khi mang một trái tim đau vì bị bỏ mặc ở Sóc Sơn, Hương vẫn nhớ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, mà lại công phu thế này.
"Hức!" - cô hức lên một tiếng rồi rơi lệ - "Em cảm ơn..."
"Đừng. Làm chị thấy nặng nề đấy."
Khuê cắn môi dưới, đổi lời: "Em xin lỗi, xin lỗi chị vì tất cả!"
Hương nghe bao nhiêu đợt sóng ngầm cuộn lên muốn chực trào. Cô không kìm nén nổi:
"Tại chị... tại chị thôi!" - cô chép miệng - "tại chị thương em không màn chuyện gì, tại chị thôi..."
"Em xin lỗi, vì đã làm chị buồn..."
Hương đột ngột quay mặt ra bên ngoài, cô cần chút oxy để có thể thở được trong giờ phút này: "Chị đâu chỉ buồn... chị thấy đau... đau lắm Khuê ạ..."
Khuê cúi mặt xuống nhìn cây bồ đề: "Em biết, em đã làm tổn thương chị..."
"Chị sắp hết tổn thương rồi!" - Hương cười nhạt, rồi tuyên bố. Cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, để có thể hẹn Khuê ra đây, rồi nói nên câu đó.
Cô muốn tặng Khuê phước lành này, rồi từ nay sẽ quay đi thật sự, bởi cô không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Đích thân Hương phải cắt bỏ đi "khối u nhọt" này, chẳng thà đau một lần rồi thôi.
"Là sao? Em không hiểu?" - Khuê ngơ ngác.
"Chị sắp... hết nghĩ đến em rồi!" - Hương cắn răng và nói
Khuê cũng cười lên một tiếng, tiếng cười khô khốc và vô nghĩa. Cô vịn tay ra sau lan can, cô đã từng cầu cho Hương hết yêu mình, hết vì mình mà ngốc. Vậy mà khi nghe câu nói này từ Hương, cô nhói lên ngay giữa lồng ngực. Câu nói đơn giản, chắc nịch nhưng làm cô đau kinh khủng.
Cuối cùng, cô và Hương sắp làm được những gì họ cần phải làm, cho dù họ không muốn. Nghĩ tới tương lai tốt đẹp phía trước, Khuê cũng ngẩng cao đầu mà đáp:
"Vậy sao. Tốt rồi... Đứa như em, quên đi là vừa chứ..."
Hương biết Khuê nói dối, nhưng cô đành ngậm ngùi chấp nhận. Dù sao cũng nên gìn giữ cho nhau những gì tốt đẹp, hãy dừng lại khi mọi thứ vẫn còn tươi sáng và tốt đẹp. Một tình bạn đẹp và bền lâu, còn hơn là một tình yêu chỉ toàn làm trái tim rỉ máu.
"Mà thôi. Chốt vậy nhé." - cả hai cùng bật cười
---
Hương trầm ngâm hỏi tiếp:
"Sao nãy giờ em chưa ước. Hôm nay sinh nhật phải ước chứ?"
"Em ước rồi, lúc nãy, chị không biết đấy thôi?" - cô cười ranh mãnh
"Em ước gì?"
Khuê chỉ tay vào những cánh bồ đề non lá, cô buồn buồn trầm ngâm: "Em muốn kiếp sau mình làm một thân cây. Cây cối ở xung quanh con người, chứ không có tình cảm với con người. Cây cối và con người cộng sinh với nhau, nhưng thân cây nguyện tỏa bóng mát và không khí cho con người, dù con người đôi lúc rạch nát thân cây, chém vào thân cây..."
Hương nghe và rơi nước mắt. Cô dư sức để hiểu ý của Khuê: cô và Khuê chỉ có sống gần nhau, rồi sẽ có những lúc một trong hai bị tổn thương, họ có thể rất cần đến nhau, nhưng chẳng đời nào ôm ấp yêu đương nhau được.
---
Rồi một tháng sau, sau kì nghỉ Tết Âm lịch,
Khuê trở lại Hà Nội sau hơn ba tuần về thăm phương Nam ấm áp. Cô đi thật, cô đi khỏi A8 thật. Khuê đã dọn ra ở riêng trong một khu nhà trọ gần trường học hơn. Rồi từ đó vắng thưa đi những lần cô gặp Hương, họ từ từ như thế rời xa nhau. Họ lạc mất nhau trong những ngày đầu tuổi đôi mươi.
Tình yêu (hoặc những cung bậc cảm xúc đầu đời) giữa Hương và Khuê dần dần phôi pha, đúng như cái câu "Trôi qua... là hết."
P.S: [Ý tưởng và mạch truyện thì mình đã nghĩ ra đã lâu. Đã gõ chapter này suốt 3 ngày nay, cứ dở dang hoài vì dạo này bận việc quá... Nhưng rốt cuộc lại có thời gian hoàn tất vào đêm nay, ngày 04 tháng 01 - ngồi đọc lại và phát hiện lại tình cờ trúng vào sinh nhật Lan Khuê thật. Quả là một cái duyên thú vị nhỉ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com