Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Lỗi Em.


Đêm hôm ấy vẫn là một đêm lất phất gió ngoài trời. Khu resort Grand Palace vẫn như nối dài thêm sự rộng lớn của nó, khi đoàn du lịch phải chia làm hai nhóm sau màn giới thiệu của Philips.

Người con gái nằm dài trên chiếc giường trắng, vẫn còn trong bộ đầm maxi thoải mái trước khi đi ăn tối. Đôi mắt cô nhìn ra khoảng trời mênh mông vô định, tiếp tục cuộc nói chuyện với tình nhân.

"Chị chắc điều đó chứ?" - Thủy gần như thở dài rồi nói. Cơn ngạc nhiên của cô dần dà lắng dịu lại, Thủy thấy mình nên mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn trong giờ phút này.

Hương lắc lắc đầu, tiu nghỉu cất lời: "Chị cũng không dám chắc... và không muốn chắc..."

Cô kéo chăn lên ngang ngực, vắt tay qua tráng rồi nhắm mắt lại: "Em sang phòng với Tony một tí được không. Bảo nó cho chị xin lỗi, cứ bảo là chị ốm nhé..."

Thỏ ngọc vỗ vỗ tay lên tấm chăn trắng của Hương, rồi vỗ về: "Chị muốn ngủ một tí không? Em hạ đèn cho chị nhé..." - nói xong, Thủy đưa tay vặn nút điều khiển giàn đèn ngủ đầu giường và bước ra cửa phòng. Trước khi bước sang phòng Tony, cô gái ngoái đầu nhìn Phạm Hương thêm một cái nữa rồi nói nhỏ: "Em sẽ về ngay..."

---

Philips là một người đàn ông nhạy bén và có trực giác tốt. Anh không khờ dại mà để Phạm Hương qua mặt bằng lời nói dối như lúc nãy, anh không như Tony mà lúc nào cũng tin sếp của nó tuyệt đối.

Anh cũng tìm xuống quầy bar dưới tiền sảnh, để Tony trong phòng và trầm ngâm với từng làn khói thuốc mình đang nhả lên trời. Philips nhìn từng làn khói trắng đó, hình dung ra gương mặt của vợ Lan Khuê, của người tình Tony và của mọi người - khi mọi chuyện sẽ vỡ lỡ đúng kiểu như anh lo sợ.

"Hù!" - bất ngờ Tony ở đâu phía sau chồm tới - "anh yêu đang làm gì đấy?" - thằng bé vẫn giữ nguyên cái nụ cười sáng bừng hạnh phúc của nó

"À... ra khu này hút thuốc thôi mà..." - Từ Phi đưa phần gạt tàn đầy ra cho Tony thấy - "...em xuống đây làm gì..."

"Chậc, cái bà Hương, tự dưng lại trúng gió ngay lúc ăn tối, bà ấy đòi về sớm..." - cậu bé tiếc nuối.

Nghe Tony giải thích lý do vì sao Phạm Hương bỏ đi ngay lúc anh vừa giới thiệu bản thân, chỉ vì trúng gió mà thôi... Phần nào trong Philips có chút bớt lo lắng, anh quay sang nhìn say sưa vào mắt Tony, đưa tay xoa xoa mớ tóc xoăn xoăn của chàng trai anh hết mực yêu thương này...

---

Tầm 12h30 cùng ngày hôm ấy,

Cơn gió rít qua tấm cửa làm Mâu Thủy khẽ cựa mình. Cô mò mẫm tìm kiếm phần chăn rồi kéo sát vào mình hơn. Nhẹ hẫng! Không có một người nào nằm cùng chăn, cô đưa tay quờ quạng...

"Chị..." - cô khẽ gọi tên Hương trong giấc ngủ, nhưng vẫn không có người đáp lại.

Thủy từ từ mở mắt đảo quanh phòng, cả phòng tắm và nhà vệ sinh... Rồi dừng lại ở cánh cửa dẫn ra lan can... Phạm Hương ở đó, trong tấm áo choàng trắng và tay vịn lên bức tường xanh lá. Cô đã đứng ở đây từ rất lâu, Hương rời khỏi phòng kể từ khi nghe được tiếng thở đều đều say giấc của Thủy.

Tuy nhắm mắt cả một buổi tối nhưng Hương vẫn không nguôi được những cơn sóng cuộn xô mang đến nụ cười, gương mặt và niềm hân hoan của Lan Khuê hôm trước. Cô cũng đang nuôi hy vọng rằng mình đã nhận nhầm người, đã quá suy diễn mà thôi...

Hương ôm chặt tách trà gừng đã nguội lạnh trên tay, ngước nhìn bầu trời hòa chung một đường với dòng sông đen ngòm trước phòng của họ. Nhưng Hương đã quên mất, Thủy là một người rất khó ngủ...

Cô ấy đã nghiêng người sang, dương đôi mắt ướt lệ nhìn ra tấm lưng dài của Phạm Hương. Tấm lưng ấy là phần quà mỗi đêm cô đều ôm vào lòng ngủ ngon. Vậy mà đêm nay lại bỏ cô lại trên giường, để đi ra lo lắng, hoài cảm và suy nghĩ về một người con gái khác.

Tuy hiểu được lý do và nỗi lòng Hương, nhưng Thủy vẫn thấy buồn ghê gớm...

---

Tony và Philips vẫn còn ở lại chơi thêm một đêm nữa như kế hoạch ban đầu của cả hội bọn họ. Còn Hương và Thủy thì kiếm cớ về trước, vào buổi sáng tiếp theo sau đó. Con đường dài dẫn về nội thành Sài Gòn ngày càng thu hẹp lại. Làm lòng Phạm Hương càng gánh thêm mối u hoài và băn khoăn đè nặng. Cô cứ lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, chả biết làm gì đầu tiên.

Sáng nay Phạm Hương không hề tập trung, nên cô nhường cho Mâu Thủy cầm lái. Người con gái ấy, tuy có ngàn lời muốn hỏi, nhưng cũng chẳng muốn lên tiếng. Khoảng cách giữa họ sáng nay bắt đầu hình thành... Từ sự thiếu quan tâm của Hương và từ sự âm thầm của người còn lại.

Rẽ xe lên cây cầu vượt cuối cùng, Thủy liếc nhẹ sang người tình và nhắc nhở:

"Đêm qua mấy giờ chị ngủ? Sáng nay mệt lắm đúng không..."

Hương chột dạ khi nghe thấy câu hỏi đó của thỏ ngọc. Thì ra con bé vẫn biết cô thức khuya, biết cô trằn trọc cả đêm...

"Chị xin lỗi... chị hơi khó ngủ một tí..."

"Chị nghĩ tới Lan Khuê à..." - Thủy không buồn chớp mắt, đôi mắt vẫn vô hình nhìn xa xăm, cô đành nhắc tới cái tên mà cô không hề muốn nhắc.

"Ừ... chị xin lỗi Thủy..." - Hương lí nhí rồi thả iPhone lại vào túi xách

"Đừng xin lỗi em... rồi em cũng phải quen với điều này thôi..." - cô gái chua chát nói

Hương quay mặt sang nhìn con thỏ ngọc của mình, rồi đưa tay vuốt ve lên mái tóc dài buông thả của Thủy. "Đừng buồn chị nhé... chỉ nốt vài hôm nay thôi..." - Hương hứa với Thủy và cũng như tự hứa với mình - rằng cô chỉ lo nốt cho Lan Khuê vì mỗi chuyện lần này thôi

Thủy cũng quá chán nản nên không hưởng ứng hào hứng mấy với màn vuốt ve ấy của Hương. Cô mệt mỏi khi nghĩ cảnh người yêu của mình, đang sát cánh bên mình, lại gửi trao tâm hồn toàn vẹn tới một người khác.

"ừ..." - cô đáp gọn.

---

Gần hai tuần sau, mọi thứ vẫn cứ bình bình trôi qua, trừ những xáo trộn trong cuộc sống của Phạm Hương và Mâu Thủy. Người vợ mẫu mực Lan Khuê vẫn hàng ngày đến văn phòng, về nhà, rồi chu toàn công việc lẫn gia đình. Cô vẫn tin tưởng vào lịch làm việc của chàng phi công ấy tuyệt đối. Thi thoảng cô nhận được vài lời hỏi thăm từ người bạn cũ - Phạm Hương.

Còn Tony, thằng bé vẫn cứ sống trong cõi mộng thiên đàng tình ái của mình. Vẫn hàng ngày bước ra bước vào phòng làm việc của Hương cả trăm lần. Và cũng là một trăm lần Phạm Hương nhìn tấm lưng của nó rồi tự hỏi: Cô có nỡ lòng nào làm nó tan nát không? và Cô có nên nói với Lan Khuê mọi thứ không?

Tại sao vòng xoay cuộc đời lần này lại khắc nghiệt tới vậy: Tony là em trai và Lan Khuê là "người đặc biệt" - cả hai đều là "gì đó" trong cuộc đời Hương - cô không muốn có ai đó phải bị tổn thương.

Và một buổi tối nọ, cô nhận được lời khuyên từ Thủy: "Hãy làm những gì mà sau này chị không phải hổ thẹn, không xấu hổ với lương tâm..."

---

"Dạo này tình yêu tình báo sao rồi?" - Cô hỏi Tony vào một buổi chiều thứ Năm

Thằng bé lại say sưa kể lể về anh chàng Philips của nó. Hơn mười ngày rồi họ chưa gặp nhau vì lịch bay của anh chàng đó quá dày đặc.

"Cuối tuần này mời Philips đi ăn lại nhé... coi như chị đền đợt hôm trước..." - Phạm Hương ngỏ lời.

---

"Tối nay chị mời Khuê đi ăn nha... Chồng lại đi công tác đúng không?" - Hương nhắn Viber cho Lan Khuê, cô biết rồi người bạn này sẽ nhận lời, bởi Philips (hay Từ Phi) đã "bay" cùng Tony mất rồi.

Cô thả chiếc điện thoại xuống bàn, ôm lấy hai thái dương mà xoa nhẹ. Tại sao cô lại phải bước vào cái thế gọng kiềm này, phải khó xử tột cùng thế này?

"Chị có nên rút lại không em..." - Hương mệt mỏi nhìn Thủy, chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ ăn tối với Tony (Và cả Lan Khuê)

Thủy bước tới, dang hai tay ôm lấy Hương vào lòng: "... cứ xem như một lần chơi bài ngửa thôi mà... nếu thấy khó, em đi thay chị nhé..."

Hương chợt rơi nước mắt, phần vì mệt mỏi, phần vì cảm động bởi Thủy. Cô níu lấy chiếc áo trên người Thủy, ngã vào vai em ấy rồi đứng dựa dẫm.

---

Buổi tối định mệnh ấy, 19h00 tại nhà hàng Dim Sum CangCang trên khu phố Tàu nổi tiếng.

Phạm Hương xoay xoay chiếc cốc nước ngọt dù đã bắt đầu bữa ăn tối với Tony - Philips được tầm 15 phút. Thủy thấy được sự bồn chồn của cô, nên khẽ vỗ vô lên vai rồi nói nhỏ: "đâu còn có đó mà..."

Reng! Reng! Reng!

Hương thở dài nhấc máy, người mà cô và Thủy biết là ai đó... đã đến! "Ừ... em vào đi, tầng 2... tay phải..."

Nói xong, cô quay sang Philips: "Tôi có một người bạn, đêm nay ăn chung luôn nhé. Bạn ấy đang vào mà tôi phải đi vệ sinh... Mọi người đón giúp..."

---

Giờ phút ấy, chỉ còn mỗi Thủy ở đó cùng những nạn nhân. Bản thân Phạm Hương không hề muốn chứng kiến cái tan nát đến đau lòng này, cô đành né vào bên trong.

Bên ngoài nhà hàng, từ chiếc cầu thang gỗ đánh véc ni sáng bóng, Lan Khuê xúng xính chiếc váy xòe trên đôi giày cao gót Charles & Keith màu tím nhung sành điệu.

Cô gái ngây thơ và hồn nhiên dần bước gần hơn tới chốn tan vỡ của mình...

"Khuê..." - Thủy gọi to

Tiếng gọi to của Thủy làm chiếc đũa trên tay Philips muốn rơi xuống gãy đôi. Từ đàng xa ấy, cô gái quay lại, định bước nhanh đến rồi từ từ dừng bước. Cô mở to mắt, há miệng và đôi môi run rẩy.

"Anh... Phi... Anh..." - Lan Khuê nghẹn ngào gọi tên chồng mình.

Nhìn cái mặt cúi gằm của Mâu Thủy, nhìn vẻ hoảng sợ trắng bệt trên gương mặt của người gọi là chồng kia, rồi nhìn sang chàng trai trẻ xa lạ. Nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới bóng bẩy, đeo hoa tai rồi cả bàn tay còn chưa rút khỏi người Từ Phi... Lan Khuê như muốn trụy tim.

"Các... người... Các người..." - cô chỉ tay vào mặt từng người - "Đồ khốn nạn!" - Khuê như gầm lên cho cả quán nghe

Thủy thấy tình hình có vẻ đi ra ngoài tầm kiểm soát. Cô định bước ra khỏi bàn và đến bên Khuê, nhưng chưa kịp đi... thì Lan Khuê đã vùng bỏ chạy. Cô òa lên khóc nức nở và tủi hờn phẫn uất... Tiếng chiếc giày cao gót nện từng bước từng bước thình thịch nên tấm sàn gỗ.

"Lan Khuê!!!!!!!!! Nghe anh nói...." - Philips vội vã chạy theo, trước khi đi, người đàn ông khốn khổ ấy còn kịp nói vọng lại với Thủy một câu - "đưa Tony về giúp tôi...."

Cậu trai trẻ ấy chỉ còn biết đứng chết trân trối. Đôi mắt to tròn của Tony chưa kịp chớp một giây nào sau màn xuất hiện của Lan Khuê - người mà vài phút trước cậu đã hiểu ra là có mối quan hệ gì với Philips. Dòng nước mắt đọng đầy lên khóe mi của nó. Tony chẳng dám khóc... Bởi nó biết khóc cho cái gì đây.

"Mình đi thôi nào..." - Thủy ôm lấy mớ đồ đạc của cả bốn người, kéo tay người bạn ấy rồi dắt về.

---

"Buông tôi ra! Buông ra..." - Khuê gào thét lên khi Từ Phi đuổi kịp cô đến bãi giữ xe

"Nghe anh nói..." - anh cố gắng giữ vợ lại

Cô vùng tay thật mạnh rồi bước tiếp: "Quân khốn nạn!" - cô trừng mắt lên với Từ Phi - "...để tôi yên!!!!!!!" nói rồi Khuê mở cửa xe oto.

"Em không được lái xe, để anh đưa về..."

Bốp! Lan Khuê không dằn được lòng, đưa tay giáng mạnh lên má Từ Phi một phát kêu to. Cú ra tay quá mạnh và phần hờn căm trong người dâng lên cực điểm làm Khuê mất thăng bằng nên ngã bật ra sau.

Cô khụy xuống trên đôi giày cao gót của mình. Òa ra tức tưởi ngay giữa bãi cỏ xanh rì. Từ Phi từ từ cúi xuống kéo lấy hai vai của Lan Khuê. Anh từ tốn lau hết dòng nước mắt đang ầng ậc tuôn của vợ rồi vỗ về cô lên xe.

---

"Lái xe đi..." - Tony quay sang nói với Thủy khi chứng kiến toàn bộ cảnh khóc lóc của Lan Khuê và vỗ về của Philips. Cậu chớp nước mắt rồi quay cửa kính xe lên.

---

Tất cả ba người bọn họ đều vụn vỡ một cách chấn động như vậy. Nếu như họ là ba chiếc bình sứ, thì tối nay đã bị thả rơi từ tầng cao nhất của tòa cao ốc Bitexco. Hoặc nếu họ là con cá vàng, thì đêm nay đã bị quăng ra ngoài sa mạc đầy cát. Để ngắt ngỏm, để thở gấp và để như muốn chết đi được.

Họ đau, và thêm một người đau nữa - đau thay phần của người em và người bạn. Đó là Phạm Hương, cô đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này từ khung cửa sổ tầng 2 của nhà hàng CangCang.

Cô nhìn chiếc xe Audi của mình phóng đi bởi Mâu Thủy, chở theo Tony. Và nhìn chiếc Mercedes đỏ chói của Lan Khuê rời bánh, do Philips cầm lái... Ác mộng, Phạm Hương nhủ thầm, ác mộng chỉ mới bắt đầu.

---

"Tôi kinh tởm anh......... Đừng động vào tôi!!!!!" - Lan Khuê tiếp tục gào thét khi xô ngã thêm bình hoa cuối cùng trong nhà.

Căn hộ của họ thực sự nổi gió khi Philips đưa cô về đến nơi. Lan Khuê điên cuồng cào móng tay lên cơ thể đầy bắp cơ của anh. Cô quật ngã tất cả những gì đang hiện diện trước mắt. Rồi sau đó cô điên cuồng đập phá tấm ảnh cưới to tướng mà họ đang treo ở đầu giường.

"Anh xin em..." - rồi Từ Phi yếu đuối ngồi xuống ôm lấy đôi chân của Lan Khuê trước khi cô lại đập phá - "...hãy nghe anh nói."

Cô từ từ nhìn xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy Từ Phi khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ hàng mi cong vút, từ đôi mắt hồ thu của anh. Lòng cô cũng héo hon như tàu lá úa....

Từ Phi bộc bạch... Cả một đời gần ba mươi năm của anh, chỉ có hình bóng của hai người phụ nữ: là mẹ anh và Lan Khuê. Cô đúng là tình yêu đầu đời vĩ đại của anh. Từ Phi đã thực sự yêu cô say đắm và nhiệt lòng hết sức có thể. Anh đã cầu hôn cô vì anh biết cô là bến đỗ của đời anh, và đến tận bây giờ anh chưa bao giờ ân hận vì điều đó.

"...nói cho tôi nghe, anh thành ra như thế này từ bao giờ..." - Lan Khuê nhắm mắt, nghiến răng.

Là từ những chuyến bay xa và ở xa vợ. Các chàng phi công quốc tế như anh thường tập trung vui chơi ở bar sau những chuyến bay đường dài. Anh nhớ cảm giác những lần tụ tập ở Hồng Kong. Đầu tiên, có một người đến ve vãn anh, rồi mời anh đánh bida. Dần dần đám trai ở đó trêu ghẹo anh, quyến rũ anh. Philips thừa nhận, anh đã gục ngã. Thời gian đầu, anh sống như trong lao tù, đày đọa và tội lỗi kinh khủng.

Đã nhiều đêm anh ôm chặt Lan Khuê trong tay và tự kinh tởm bản thân kinh khủng bởi đôi tay đó đã từng chạm đến cơ thể của đám đàn ông. Rồi cũng có giai đoạn anh tránh né được, quay về yêu thương ấm lửa với vợ... Nhưng rồi...

"Thế còn người con trai lúc nãy..." - Lan Khuê hỏi tiếp

---

"Tui gặp ảnh trong một chuyến đi công tác..." - Tony thở dài, bắt đầu kể câu chuyện của mình với Mâu Thủy.

Hai người bọn họ dừng xe lại bên sông Sài Gòn, bởi Tony không muốn về chung cư của mình, nơi còn biết bao hình ảnh của Philips nơi đó.

Anh kể cho Thủy nghe về thưở ban đầu hai người gặp nhau. Lần đó, phi công đích thân xuống khoang hành khách tặng hoa cho từng vị khách nữ nhân 8 - 3.

"Còn quý vị nào nữa không ạ?" - Philips nhấc nhẹ chiếc mũ đồng phục rồi đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của anh hệt như một viên đạn bắn thủng vạn tim người ta, trong đó có ánh mắt xuyến xao của Tony. Thế nên đến cuối chuyến bay, anh đợi người phi công đó bước ra từ khoang buồng lái rồi làm quen.

"Anh gì đó ơi... Tôi chưa có hoa..." - câu đề nghị vừa xấu hổ vừa nghịch ngợm của Tony là nơi bắt đầu chuyện tình của họ.

---

Trong suốt những tháng ngày yêu nhau, họ chia sẻ và đồng cảm rất nhiều thứ. Tình yêu đích thực đã gọi tên họ. Dù tình yêu đó vô cùng khổ sở - qua những lần nói dối về lịch bay của Philips với vợ; qua những lần kiếm cớ làm việc đêm để nhắn tin; qua những lần đi chơi trong giấu diếm.

"Thế ông không hề biết chuyện anh ấy đã có vợ?" - Thủy ngắt ngang

"Đã có lần tôi hỏi..."

"Rồi sao?" - cô tò mò

Tony cười, vuốt mặt thở dài rồi lại cười: "Anh ấy bảo đừng hỏi về gia đình, về công việc... chỉ yêu nhau thôi. Và tôi chỉ yêu anh ấy thôi..."

"Và anh ấy cũng chỉ yêu ông thôi, đúng không?" - Thủy đưa đôi mắt thương cảm về phía Tony, động viên cậu ấy.

---

Quay trở lại căn hộ quận 1.

Philips đang lom khom thu dọn hết đống tàn tích do một tay Lan Khuê tạo nên. Cô ấy quá thấm mệt nên gục xuống luôn bên sofa. Trước khi thiếp đi, Khuê đã chốt lại một câu:

"Làm ơn... hãy để tôi một mình..." - câu nói lạnh tanh, không nước mắt của vợ làm anh cảm thấy hoảng sợ. Vợ anh là vậy, mạnh mẽ đến khiếp sợ.

---

Phạm Hương đang nép mình trong chiếc Uber bon bon chở mình về nhà. Cô tự dưng mang cảm giác muốn ẩn nấp vì những gì mình vừa khai quật. Cô muốn trốn tránh tất cả, khỏi những tội lỗi mà cô cảm thấy với Lan Khuê và Tony. Rồi họ sẽ trách cô thật nhiều, biết đâu họ sẽ cho rằng cô độc ác. Hoặc đơn giản là họ trách cho sự tồn tại của cô giữa bọn họ, làm cho mọi thứ vỡ lỡ ra hết.

Những người mà Hương thấy có lỗi là Lan Khuê, là Tony và thậm chí là Philips... tuyệt nhiên không hề có Mâu Thủy. Hương quên mất rằng cô cũng đang đưa người tình của mình vào thế khó xử y hệt, và cũng vì những chuyện này cô quên luôn những lời yêu thương, hành động yêu thương gửi trao cho em.

Chỉ có Thủy là âm thầm chịu đựng. Cô cắn ngón tay cái, bàn tay còn lại đang buông lỏng trên vô lăng. Sài Gòn đã hơn 1h sáng, cơn buồn ngủ trấn giữ linh hồn cô. Trong những hình ảnh chập choạng ngái ngủ, Thủy đã thử hình dung xem - nếu đổi lại mình là Khuê, liệu Hương có lo lắng quằn quại đến mức đó không.

Và Thủy cũng hờn ghen hình dung xem, Hương liệu đang nhắn những tin nhắn an ủi động viên thế nào dành cho Khuê? Chỉ thấy khi cô về tới nhà, tay Hương vẫn giữ khư khư nắm điện thoại trên tay mà ngủ say sưa.

Ừ thì, Hương ôm điện thoại mãi vầy, mà cũng không nhắn một lời hỏi thăm cô đưa Tony đi đâu, cô ở đâu rồi mà 1h sáng chưa về... Hương của cô, trở thành người vô tình từ khi nào?

---

"Chị cảm ơn em..." - Hương hôn lên má Thủy trước khi thỏ ngọc phải đến công ty. Không khí giữa họ cứ trở nên khách sáo dần dần.

"... chị ăn chút cháo yến mạch trên bếp rồi hãy đi làm nhé..." - Thủy vuốt vuốt đôi má phính của Hương, toan bước ra cửa.

"Em này..." - Hương gọi khẽ - "... chị... yêu... em!"

Thủy quay lại, thấy mũi nồng cay. Trái tim cô đã chịu đựng quá nhiều mấy hôm nay rồi nên trở nên yếu đuối hẳn đi. Thay vì chạy tới ôm lấy Hương, và bảo yêu chị như những buổi sáng khác, lần này cô chỉ hỏi lại:

"Thật không?"

Hương bật cười, lần đầu tiên Thủy nghi ngờ cô. Cô gật đầu: "Thật!"

"Yêu em nhiều không?" - "Ừ, nhiều..."

"Yêu em nhất không?"

Tới đây thì Hương không cười nữa. Cô yêu Thủy, cả thế giới biết. Yêu nhiều lắm, cô biết. Nhưng có yêu nhất không, cô không dám chắc nữa. Sở dĩ cô nghi ngờ câu trả lời này, bởi đêm qua cô đã thấy đau như thế nào. Khi chứng kiến Lan Khuê ngã quỵ trên bãi cỏ, cô đã muốn xé toang tấm cửa sổ đó ra. Cô đã muốn bay tới ôm lấy Khuê dạt dào biết mấy. Hương thấy lòng mình cũng như ngàn con kiến đốt... Đau đến vậy, chẳng phải là yêu Khuê hay sao. Nếu không yêu, thì sao lại đau?

Và đã bao giờ cô thấy đau y kiểu đó, vì chứng kiến Thủy đau chưa? Hình như là chưa...

---

Ngày hôm sau đến trong sự dự tính của Hương.

Tony nhắn tin bảo cho cậu ấy nghỉ làm hai hôm... Lý do thì không cần phải nhắc tới. Chỉ có Lan Khuê, là tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Trái với suy nghĩ của Hương, cô ấy không nhắn một câu. Cứ y như không có việc gì xảy ra trong cuộc đời Lan Khuê vậy.

Vì sao? Vì quá đau hay vì quá mạnh mẽ? Mà không một lời...

Hay là vì Lan Khuê hận cô...

Hương quên mất một khả năng, Lan Khuê có thể đang hận cô ngút ngàn. Vì Tony và Hương, lẫn Philips và Thủy hẹn hò đi chung với nhau. Có thể Khuê nghĩ Hương ủng hộ cặp đôi ngang trái kia. Hoặc có khi Khuê hận vì Hương đã phá tan giấc mộng hôn nhân đẹp đẽ của cô ấy...

"Em ổn không..." - Hương đành chủ động nhắn

---

Phải đợi hai ngày tiếp theo sau đó nữa, Khuê mới trả lời tin nhắn của Hương bằng một lời mời đi ăn trưa. Họ gặp nhau tại một quán cà phê công sở gần văn phòng của Hương.

"...em không sao đâu..." - Khuê nhếch môi cười rồi hớp lấy lớp bọt Capuchino nóng hổi.

"Thật không?" - Hương lo lắng nhìn sang

Thế là Khuê chứng minh cho Hương thấy rằng mình rất ổn bằng việc order một mạch các món ăn và thức uống. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến những gì vừa qua... Nhìn cách gồng lên mạnh mẽ của Lan Khuê, Phạm Hương như muốn tát cho em ấy một cái... để nó tỉnh ra, để có thể òa lên mà khóc, để giải tỏa...

"Philips sao rồi..." - Phạm Hương e dè lên tiếng.

Bỗng dưng Lan Khuê dừng muỗng nĩa, ngước lên rồi từ từ nói:

"... anh ấy... sẽ là lựa chọn tốt cho bất ai trên đời..." - Khuê công nhận...

Khuê kể về cuộc hôn nhân vàng của cô. Kể về những điều tốt đẹp của Từ Phi. Anh chăm cô như công chúa, cung phụng hơn bà hoàng. Cuộc sống của cô phủ lụa bởi công sức của anh... Tuy có phần nhạt nhẽo chăn gối thời gian về sau này, nhưng chưa có một lần to tiếng giữa hay người trừ lần đầu tiên cách đây vài ngày.

"... dù sao bọn em cũng có một năm yêu nhau và một năm cưới nhau hạnh phúc mà..."

"Thật không?" - Hương lại hoài nghi

"Chị có tin em không?" - Khuê cười rồi trông chờ từ Hương

Thấy Khuê vẫn vui vẻ, rồi tha thiết hỏi về niềm tin của mình dành cho em ấy, Hương bất giác đem nỗi lòng của mình ra.

"...tin tưởng thì chưa chắc thương yêu... nhưng thương yêu thì luôn có tin tưởng..."

"Thì sao?"

"... và chị thì luôn luôn thương yêu Khuê..." - Hương quay mặt ra đường.

Câu nói ấy của Hương làm cả hai im lặng một lúc lâu. Họ cảm động và dừng lại. Cùng nhau nhớ lại những tháng ngày đã qua trước đây. Chẳng phải bao giờ Lan Khuê gặp khó khăn thì đều cùng Phạm Hương trải qua hay sao? Chẳng phải Phạm Hương vẫn chưa một lần hết thương yêu Lan Khuê hay sao?

"Tới giờ làm rồi, em về văn phòng trước nhé..." - Khuê để lại ít tiền

"Em..." - Hương ngoái nhìn theo - "... em về cẩn thận..." - cô nắm lấy tay Khuê, mạnh dạn và chặt cứng

Lần đầu tiên họ nắm lại tay nhau, sau chừng đó năm và chừng đó biến cố.

---

Thật ra Hương mới là người mệt mỏi nhất trong giai đoạn này. Cô muốn mình được chẻ thân ra làm đôi. Một bên chạy theo Lan khuê và một bên ở cạnh Mâu Thủy, nhất là trong những tháng ngày sắp tới anniversary của hai người.

10 tháng 11 năm 2016 - kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau và về sống chung một nhà của Thủy - Hương. Cô xin nghỉ làm ngày hôm nay, để trang hoàng nhà cửa. Để cùng tình nhân đi mua sắm thức ăn rồi cùng nhau thưởng ngoạn suốt một đêm lãng mạn. Căn hộ bập bùng dưới ánh nến và chai rượu ngon để sẵn.

"Lần đầu tiên mình ăn mừng ở nhà nhỉ?" - Hương ôm lấy vòng eo con kiến của Thủy rồi cùng nhìn về chiếc bánh kem hình trái tim đang đặt giữa bàn.

"Em rất muốn những dịp thế này... sẽ được nấu cho chị ăn..." - thỏ ngọc vuốt ve lấy bàn tay đang đặt bụng mình của Phạm Hương

Họ cùng ngồi vào bàn và nhắc nhau nhớ những kỉ niệm đã qua. Đêm hôm nay dần dần nhích từng giây từng phút trong không khí ngọt ngào và tràn ngập yêu thương.

"Tặng em nè..." - Hương đưa ra một gói quà nhỏ, bọc trong sợi dây nơ bạc

"AAAAAAAAAAAAAAAA..." - Thủy reo lên như một đứa nhỏ được cho kẹo - "đẹp quá..." - cô phấn khích hôn chụt chụt lên má Phạm Hương và tay vẫn ôm chặt lên sợi dây chuyền có mặt hình chữ T

"Để chị đeo cho em..." - Hương bước sang phía sau lưng và vuốt hết mớ tóc của Thủy ra phía trước, để lộ phần gáy quyến rũ - "...rồi, đẹp lắm..."

Vốn bản tính tham lam, cô không quên hôn say đắm lên chiếc cổ vừa được mình tặng dây chuyền ấy. Nghe kích thích, Thủy ngọ nguậy người mình, hưởng ứng nụ hôn của Phạm Hương. Rồi cô gái ấy lật người con thỏ ngọc của mình lại, hôn lên đôi môi hay cười đó. Họ ôm chặt nhau, cùng yêu thương nhau, tạm thời bỏ hết những gì chao đảo, những gì hoài nghi trong những ngày vừa qua.

Reng! Reng! Reng...

Bỗng, chiếc điện thoại của Thủy vang lên phá đám...

"Mặc kệ đi..." - Hương vẫn ghì cứng lại, vẫn van nài nụ hôn của Thủy.

"...thôi nào... để em xem ai gọi đã... mình còn cả đêm dài..."

Một số điện thoại lạ gọi đến... cô nhấc máy và bước ra khỏi bàn.

---

"Là ai vầy?" - Hương tinh nghịch

Thủy cười chua chát và thả điện thoại lên mặt bếp. Cô mím môi và thở dài ra:

"Philips..."

"Từ Phi sao? Anh ấy gọi cho em làm gì? Tony có việc gì sao?" - Phạm Hương ngạc nhiên.

Thấy Thủy không ời không hỡi và giữ gương mặt ủ rũ, cô hốt hoảng: "hay là Lan Khuê? Khuê bị gì đúng không?"

Nói xong, Hương mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô đứng dậy nắm lấy tay Mâu Thủy và kéo vào bàn: "Ai thì cũng kệ nhé. Em ngồi vào đây tiếp đi..."

Thủy gỡ lấy tay Hương ra. Cô thổi cây nến tắt phụt và nói: "Là Khuê đấy... cô ấy không ổn... Philips nhờ hai đứa mình sang..."

"Thôi..." - mặc dù cái tên Lan Khuê làm ruột gan Phạm Hương như muốn nổi cồn, cô vẫn kiềm lòng bỏ ngoài tai. Vì dù sao đêm nay cũng đang là đêm dành cho Mâu Thủy mới đúng.

"Cô ấy không ổn thật đấy, mà lại không cho Từ Phi vào nhà..."

"Thế thì chị và em cùng sang đi..."

"Thôi... chị cứ đi đi..." - lời Thủy khích lệ. Mâu Thủy biết, Phạm Hương muốn đi lắm. Và cô cũng biết Phạm Hương không muốn làm cô buồn nên mới rủ cô đi theo. Thế nhưng cô không có đủ can đảm và lòng vị tha để sang tận đó, để chứng kiến người yêu của mình đi chăm sóc một kẻ khác.

Chẳng thà, cô coi như khuất mắt không thấy gì.

---

Thực tế, Lan Khuê kiệt quệ tới thân tàn ma dại. Bước ra dưới ánh mặt trời, cô ấy luôn ngẩng cao đầu và cười tươi. Nhưng căn hộ ấy là hậu phương để cô say xỉn hết đêm này qua đêm khác. Đã đêm thứ mười mấy kể từ ngày cô đuổi Philips ra khỏi nhà, cô chết chìm trong men rượu.

Đêm nay bảo vệ tòa nhà gọi điện cho Từ Phi báo rằng nghe có tiếng khóc than gào thét dữ dội, họ yêu cầu có người vào nhà. Anh biết sự xuất hiện của mình sẽ làm cho cô nổi đóa hơn, rồi làm ầm ĩ hơn. Thế nên anh đành nhờ những người phụ nữ khác.

Phạm Hương đập cửa liên tục cho đến khi có tiếng vặn tay nắm:

"Cút đi! Cút đi! Cút đi!" - tiếng Lan Khuê làm một tràng không cần biết ai tới nhà.

Cô bước loạng choạng rồi ngã nhào ra sofa. Ngay cả khi ở nhà say xỉn, Lan Khuê cũng chọn bộ đồ bộ đẹp nhất, kẻ mắt kĩ càng, đánh môi mềm mịn. Cô khóc đến sưng vù cả mặt, mascara lem luốt chảy dài lên hai má. Căn nhà hoang tàn ngổng ngan nào gương vỡ, nào gối vương vãi...

"Em đừng uống nữa..." - Hương giật lấy chai rượu trên tay Khuê.

"Để mặt tôi... quân khốn nạn..."

Lan Khuê say xỉn chửi bới loạn xạ. Phạm Hương chạy tới đỡ lấy Khuê rồi dìu cô ngồi dậy tử tế.

"Chị đây...!"

"À chị đây rồi. Quân khốn nạn luôn... chị biết mà chị bao che... chị là gì của cậu Tony đó!!!!" - Lan Khuê vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt Phạm Hương

"Tôi hận chị... ai bảo chị... ai bảo chị dắt tôi tới nhà hàng đó... tôi đau thế này... tôi tàn thế này... các người hả dạ chưa?"

Nhìn một lần nữa căn nhà đổ vỡ, nhìn hết cả vỏ chai rỗng mà Khuê đã uống, nhìn sang cả những đường gân xanh nổi lên vầng tráng nóng hổi của Lan Khuê - Phạm Hương như muốn đau giùm nổi đau ấy;

"Rồi... chị hiểu rồi... tại chị... chị biết Khuê đau rồi..." - cô nắm chặt lấy tay Khuê, giữ lại không cho cô ấy uống nữa.

"Chị buông tôi ra..." - Lan Khuê tức tối xô mạnh Phạm Hương ra sau và bỏ chạy vào phòng ngủ, được hai ba bước, cô bỗng thét lên một tiếng thất thanh - "Á!!!!!!!!"

Bàn chân cô giẫm phải một mảnh thủy tinh còn sót lại từ lần đập phá ngày hôm trước. Cảm giác đau nhói len lỏi thẩm thấu lên tận tim làm cô bừng tỉnh. Khuê cúi người ôm lấy bàn chân bắt đầu chảy máu và nhăn mặt. Phạm Hương thấy thế cũng vội vàng chạy ùa tới.

Cô dìu Lan Khuê từ từ bước ra một chỗ sạch sẽ. Hương từ từ đổ cồn lên đấy, trước khi đổ xuống, cô dặn dò: "Sẽ rát đấy, em chịu khó nhé..."

"Á!!" - Khuê òa khóc - "Rát quá!!" - bàn chân cô co giật.

"Xong rồi... Xong rồi này..." - Hương vỗ về rồi dán chặt miếng băng gạc lên đó, giữ chặt cho máu khỏi chảy nữa.

Rồi bỗng chốc Khuê khóc to hơn, khóc nhiều hơn. Phạm Hương chẳng biết có chuyện gì, hốt hoảng: "Sao thế... em đau ở đâu nữa... sao nào?"

Khuê cứ thế mà khóc, cứ khóc. Cô đau trong lòng chứ còn ở đâu nữa, đau lắm khi cứ ung dung tự hào về cuộc sống của mình, cuộc hôn nhân của mình. Rồi cuối cùng, giấc mộng đấy lại tan tành thối nát như quanh căn nhà này.

---

Nửa tiếng sau,

Hương đỡ Khuê nhè nhẹ nằm ra giường. Chai rượu làm em ấy không còn một chút sức lực, tay cứ níu lấy người Hương. Cô vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa trên tráng Khuê rồi lau quanh mặt em ấy cho đỡ nóng.

Phạm Hương kéo tấm chăn lên cao cho Khuê rồi bật đèn ngủ, kiểm tra nhiệt độ phòng. Trước khi ra về, cô ghé xuống nói nhỏ: "Khuê ngủ ngon đi nhé, chị về đây..."

Cô quay ra, chừng hai ba bước thì nghe tiếng gọi thì thào: "Hương ơi..."

"Gì hả em?"

"Hôm nay..." - Khuê lại rơi lệ - "... em gửi đơn ly hôn ra tòa rồi... em đau lắm!"

Phạm Hương đột nhiên siết chặt lòng bàn tay mình lại. Nghe chính Lan Khuê thú nhận rằng em ấy đau lắm, mà cô lại không làm gì được, cô thấy thật bực tức. Cô nhìn dịu dàng lên gương mặt mệt mỏi của Khuê:

"Ừ... chị biết... em ngủ ngon đi... rồi sẽ qua hết!" - Nói xong, Hương bước nhanh ra khỏi căn hộ, để cho Lan Khuê yên giấc.

---

Căn hộ của Phạm Hương vẫn chưa tắt đèn, dù đã quá 12h khuya.

Cô mệt nhoài lê bước vào với đủ thứ tâm trạng phức tạp. Cô biết, Thủy vẫn còn thức. Hương sẵn sàng chịu trận mọi thứ sắp diễn ra với cô, từ cơn thịnh nộ của Mâu Thủy. Dù có bị gì đi nữa cũng rất xứng đáng, vì Hương đã chạy đến bên Lan Khuê, bỏ lỡ cái hẹn 3 năm với Thủy.

Cô đi ngang qua sofa, nơi có chiếc bánh kem còn nguyên vẹn cùng chai rượu mới vơi đi hai ly. Hương ngồi xuống, nâng niu hộp quà màu đỏ mà Thủy đã chuẩn bị cho cô nhưng chưa kịp trao. Cô xé tấm giấy bìa rồi mở hộp. Mắt cô như nhòe đi, khi nhìn thấy cây bút máy Mont Blanc nằm nghiêm trang trong đó.

Cây bút đen này là model series mới nhất của hãng bút máy danh tiếng. Cô chỉ mới kể cho Thủy nghe một lần cách đây một tháng. Cô thích nó điên cuồng nhưng chưa có dịp mua. Bản thân Hương cũng quên mất, nhưng Thủy lại nhớ - chuẩn bị món quà quý già này cho cô.

"My forever love."

Ba chữ đơn giản được viết trong tấm thiệp đính kèm đơn giản, Thủy lúc nào cũng nói ít mà yêu nhiều như vầy...

"Chị xin lỗi em..." - Hương đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Quả thật, Thủy vẫn còn thức đó, hai gối co lên thu gọn trong ngực. Em cúi mặt úp lên gối và tựa lưng vào tường. Không ngước lên nhìn, em chỉ đáp lại lời xin lỗi ấy bằng cái giọng nghẹt nghẹt trong nước mắt:

"Đêm nay, em muốn ở một mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com