Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Âm thanh tử thần


"Vù...Vù...Vù..."

Những chiếc máy bay quân sự đang gầm rú, bầu trời tự dưng xám xịt lại bao trùm cả khu phố, người dân chạy loạn tìm hầm trú, khi còi báo động vang lên : "Tất cả chú ý! Máy bay địch đang đến gần. Yêu cầu mọi người vào hầm ngay!"

Người người hối hả lao vun vút vào trong hầm trú ẩn. Một bé gái 6 tuổi ngay khi nghe thấy tiếng còi liền chạy ngay vào nhà, gọi mẹ - người đang bận bịu trong bếp. Thấy vậy bà vội vã bế thốc đứa trẻ người lao nhanh xuống hầm tránh bom tập thể gần đó. Bên trong hầm trú tối tăm, chật hẹp, ẩm thấp, đầy mùi đất và mùi mồ hôi con người. Ai ai cũng thở hổn hển, vài người gương mặt đã tái mét vì sợ. Cô bé sợ hãi hai tay ôm chặt người của mẹ nằm gọn trong vòng tay bà , hỏi lí nhí:

"Mẹ ơi,.. chúng đến rồi ạ..?"

"Suỵt... im nào, Kiều Linh.." Người mẹ siết chặt tay ôm con hơn, giọng run rẩy nói khẽ.

Những tiếng nổ chói tai vang lên, rung chuyển cả mặt đất ai cũng vội vã bịt chặt tai. Từng mảng đất nhỏ từ trần hầm rơi xuống, bụi mù mịt. Trong không gian chật hẹp, tiếng thở dồn dập hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào của vài em bé. Mồ hôi lấm tấm trên trán người mẹ làm vài sợi tóc bết dính lại, dù không khí trong hầm có lạnh lẽo nhưng trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Sau đó, trận bom kéo dài mỗi lần rung chuyển, ai cũng nín thở, không biết liệu mình có còn sống sót được đến lúc bước ra khỏi hầm không...

Lâu sau, âm thanh còi lại vang kéo dài khoảng 30 giây :

"Bípppppp..."

"Nguy hiểm đã qua! Mọi người có thể trở lại vị trí của mình."

Nghe xong ai nấy cũng thở vào nhẹ nhõm, cho tới khi mọi người bước ra khỏi hầm, trước mắt chỉ còn cảnh hoang tàn. Nhà cửa đổ sập, xen lẫn với tiếng người những người không kịp vào hầm đang kêu cứu, khói bụi mù mịt, mùi khét của lửa và cháy nổ khắp nơi. Một màu đỏ chết chóc đáng sợ bao trùm không gian, trông cứ như địa ngục. Bé Linh kéo nhẹ ống tay áo đã sờn bạc của mẹ , ngước lên với đôi mắt to trong veo đang ngấn lệ cùng hàng mi dài cong vuốt nhấp nháy nhìn bà. Rồi nói :

"Liệu bọn chúng có đến nữa không ạ? Con thật sự sợ lắm!"

Người mẹ nghe thế , cổ họng bỗng chốc nghẹn lại bà cúi đầu xuống nhìn đứa con bé bỏng lòng mình. Giọng nhẹ nhàng an ủi:

"Sẽ nhanh thôi, chúng sẽ không quay lại nữa đâu con... Sẽ nhanh thôi!"

Thật thì, bà cũng không biết trả lời con thế nào cho phải nhưng trong lòng bà luôn chắc rằng quân cách mạng sẽ chiến thắng! . Nhất định quân ta sẽ thắng, không sớm thì muộn đất nước sẽ lại được hoà bình.

Sau trận rải bom, người dân lại hợp sức gấp rút sửa sang lại nhà cửa, đường xá, bệnh viện, trường học,... Có lẽ vì cảnh tượng trên cũng không hiếm gặp, nên chí ít mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước tuy rất khó khăn khi phải đối mặt với sự mất mát, đau thương nhưng cũng không phải là không thể... 

Nơi đây là một khu phố gần cảng Hải Phòng do chiến tranh ác liệt do đó nhà cửa chủ yếu là nhà thấp tầng, nhà mái ngói, còn có một số khu tập thể kiểu Pháp hoặc Liên Xô. Vì Hải Phòng là thành phố công nghiệp, một cảng biển quan trọng của miền Bắc, có khá nhiều khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp... Nên thường xuyên bị quân Mỹ đánh bom, tàn phá tuy vậy ý chí của dân ta luôn mạnh mẽ, mọi người vẫn luôn vực dậy dù có bị nhấn sâu bao lâu trong vũng bùn.

Vài ngày sau, người dân lại trở lại nhịp sống bình thường tất bật làm lụng thật chăm chỉ để kiếm sống. Thì vào buổi trưa của mùa Hạ nóng nực, một góc nhỏ sau nhà Linh, cô bé cùng một cậu bạn hàng xóm hơn mình 2 tuổi tên là Lưu Hoàng Vũ cả hai đang ngồi dưới gốc cây Bàng lớn nương nhờ bóng mát để chơi Ô Ăn Quan .

"Anh lại thắng rồi! Em sẽ không thắng được anh đâu Dương Linh". Vũ nói to trong sự hớn hở, giọng điệu cũng xen lẫn tự tin và khoe khoang.

"Chơi lại thôi Linh"

"Dương Linh!"

"Dương Kiều Linh!" đột nhiên cậu bé hét lớn tên cô.

Linh đang ngẩn người thì bị tiếng la làm cho giật bắn mình, sau khi hoàn hồn gương mặt đang hoảng hốt lại trở nên ỉu xìu hỏi:

"Sau này lớn lên anh có định gia nhập quân giải phóng không vậy?"

"Tất nhiên rồi, anh là nam nhi mà" Hoàng Vũ vỗ ngực, mặt đầy vẻ tự hào trả lời.

"Nhưng em nghe mẹ bảo, nghề đó nguy hiểm lắm đấy!" cô bé ngạc nhiên hỏi.

"Anh không quan tâm , ít ra thì anh cũng sẽ đóng góp được một phần nào đấy vào công cuộc giải phóng và thống nhất nước ta" cậu kiên định đáp lại.

"Vậy em cũng đi"

Đột nhiên Vũ bật cười lớn, rồi nói:

"Chẳng phải em rất nhát sao? Khéo chưa làm được gì thì đã bật khóc rồi"

"Em cứ ở lại đây đi, Anh nhất định sẽ bảo vệ em!" giọng cậu bé non nớt, nhưng đầy nhiệt huyết vang lên .

 Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com