Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thừa nhận.

Từ sau lần suýt hôn đó, Seokjin bắt đầu tránh mặt Yoongi.

Dù gặp nhau trong bệnh viện hay vô tình chạm mặt ở hành lang, anh cũng vờ như không thấy, luôn giữ khoảng cách nhất định với em.

Yoongi bĩu môi.

Anh nghĩ anh có thể trốn thoát sao, bác sĩ Kim?

Mấy ngày nay, Yoongi luôn cố gắng bắt chuyện với Seokjin, nhưng anh lúc nào cũng tìm cớ lảng tránh.

Buổi sáng, em đến phòng anh, định mang cà phê cho anh.

"Bác sĩ Kim, em có cà phê này..."

"Không cần. Tôi bận."

Buổi trưa, em vô tình gặp anh ở căn tin.

"Bác sĩ Kim, anh muốn ăn chung không?"

"Không, tôi có việc rồi."

Buổi chiều, em thấy anh ở hành lang, vừa định gọi tên anh thì anh đã quay ngoắt đi hướng khác.

"…"

Yoongi khoanh tay, híp mắt.

Anh tránh em ghê vậy, Seokjin. Chẳng lẽ anh sợ em đến mức này sao?

Tối hôm đó, Yoongi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định:

Nếu anh trốn, em sẽ ép anh phải đối mặt.Em cố tình đến bệnh viện muộn, chờ Seokjin xong ca trực đêm.

Đúng như em đoán, khi đồng hồ điểm 11 giờ, anh đi ra từ phòng bác sĩ, trông có vẻ mệt mỏi.

Yoongi nhanh chóng bước tới, chặn đường anh.

Seokjin thoáng sững người. "Làm gì ở đây?"

Yoongi mỉm cười, giọng ngọt như mật.

"Chờ anh."

Seokjin nhíu mày. "Muộn rồi. Về đi."

Yoongi không nhúc nhích.

"Anh đang tránh em đúng không?"

Seokjin im lặng, ánh mắt lảng tránh.

Yoongi bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

"Bác sĩ Kim..." em khẽ gọi, giọng nói mềm mại như một sợi tơ vương vấn.

Mùi trà cam mật ong trên người em lan tỏa trong không khí.

Seokjin khẽ nhíu mày, nhưng lần này, anh không quay đi.

Yoongi nghiêng đầu, mắt long lanh.

"Nếu anh thật sự không có cảm giác với em, vậy thì… hãy nói thẳng."

Seokjin mím môi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà cam mật ong quấn quanh lấy anh.

Lòng Seokjin rối bời.

Không phải anh không có cảm giác.

Mà là có quá nhiều.

Anh không muốn dấn sâu hơn, bởi vì anh sợ… nếu lỡ một ngày nào đó anh không thể bảo vệ em thì sao?

Nhưng nhìn đôi mắt mong đợi của Yoongi, lòng anh chợt mềm đi.

Seokjin thở dài, khẽ nói:

"Yoongi… tôi không tránh em nữa."

Yoongi chớp mắt.

Rồi em mỉm cười rạng rỡ.

Cuối cùng, anh cũng chịu thừa nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com