Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Quán cà phê.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sáu tháng Yoongi làm tình nguyện viên tại bệnh viện cũng kết thúc.

Hôm nay là ngày cuối cùng của em ở đây.

Sau khi hoàn thành ca làm, Yoongi đứng trước quầy tiếp tân, ký vào biểu mẫu kết thúc hạn mức tình nguyện viên.

Seokjin đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn em.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Sau khi ký xong, Yoongi quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh.

Em cười nhẹ. "Bác sĩ Kim, anh không nói gì sao?"

Seokjin im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Sau này em có quay lại không?"

Yoongi nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch. "Sao thế? Anh sẽ nhớ em à?"

Seokjin khựng lại, rồi quay đi chỗ khác.

"Nghĩ nhiều rồi."

Yoongi nhún vai, không nói gì thêm.

Tạm biệt bệnh viện, Yoongi quay lại công việc cũ tại quán cà phê nhỏ của mình, vừa làm pha chế vừa làm chủ.

Làm ở đây, em cảm thấy thư thái hơn, không còn căng thẳng như trong bệnh viện.

Mỗi ngày, em pha cà phê, tiếp chuyện khách hàng, cuộc sống bình yên trôi qua.

Nhưng có điều khiến em bất ngờ... Seokjin ngày nào cũng đến.

Trước đây, Yoongi từng hỏi Seokjin có thích cà phê không.

Anh trả lời rất dứt khoát: "Không."

Nhưng bây giờ, ngày nào anh cũng xuất hiện ở quán cà phê của em, đúng giờ, không trễ một phút.

Lúc đầu, Yoongi tưởng anh chỉ ghé ngang một hai lần, nhưng không Seokjin trở thành khách quen.

Buổi sáng, Yoongi vừa mở cửa quán đã thấy anh ngồi ở bàn quen thuộc.

Buổi chiều, em bưng cà phê ra, bắt gặp ánh mắt của anh.

Ngày nào cũng vậy, không thiếu một ngày.

Yoongi dựa vào quầy pha chế, khoanh tay, nhìn anh cười gian xảo.

"Bác sĩ Kim, anh định nói với em là anh đột nhiên thích cà phê à?"

Seokjin ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp:

"Cũng không hẳn."

Yoongi híp mắt. "Vậy thì sao?"

Seokjin nhìn em, ánh mắt thản nhiên như thể đây là chuyện rất bình thường.

"Chỉ là muốn đến đây thôi."

Yoongi ngạc nhiên mất vài giây, rồi bật cười.
Anh không nói rõ lý do, nhưng em hiểu.

Bác sĩ Kim, anh đúng là người miệng cứng lòng mềm.

Dần dần, quán cà phê nhỏ của Yoongi trở thành điểm đến quen thuộc của Seokjin.

Nhân viên trong quán ai cũng biết vị bác sĩ đẹp trai kia chỉ đến đây vì một người.

Những lần đầu, Seokjin chỉ lặng lẽ ngồi một góc, đọc tài liệu hoặc kiểm tra hồ sơ bệnh án.

Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, anh bắt đầu tương tác với Yoongi nhiều hơn.

Lâu lâu, anh sẽ gọi món mới, cố tình bắt lỗi em để trêu chọc.

Thỉnh thoảng, anh sẽ đẩy kính lên, nhìn em pha chế với ánh mắt sâu thẳm.

Có những lúc, hai người chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng không cần nói gì cũng hiểu được tâm ý.

Và cứ thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.

Yoongi không vội, em biết…

Chỉ cần Seokjin còn đến đây, anh sẽ không thể thoát khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com