Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Em sẽ chờ!

Seokjin vẫn giữ thói quen ngày nào cũng ghé quán cà phê.

Dù trời nắng hay mưa, dù bận hay rảnh, anh vẫn đến đúng giờ.

Lúc đầu, nhân viên trong quán còn trêu đùa Yoongi về "vị khách đặc biệt" này. Nhưng lâu dần, mọi người đều ngầm hiểu một điều
Bác sĩ Kim đến đây không phải vì cà phê, mà là vì Yoongi.

Hôm nay, Yoongi cố tình làm một ly cà phê muối, chỉ hợp với những ai thực sự thích cà phê đậm.

Em đặt ly trước mặt Seokjin, cười tươi.

"Anh thử xem."

Seokjin nhướng mày, nhìn ly cà phê rồi nhìn em. "Em đang thử nghiệm gì à?"

Yoongi chớp mắt vô tội. "Đâu có, chỉ muốn anh uống thử thôi."

Seokjin nhấp một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày.

Yoongi khoanh tay, cười ranh mãnh. "Sao vậy? Anh không thích?"

Seokjin đặt ly xuống, hắng giọng. "Không tệ"

Yoongi bật cười. "Anh không thích cà phê, vậy mà ngày nào cũng đến quán của em. Anh đang tự lừa mình à?"

Seokjin thoáng khựng lại.

Anh nhìn Yoongi, nhưng không đáp.

Thực ra, anh cũng đã từng tự hỏi mình đến đây vì cái gì? Chỉ là thói quen sao?Hay là vì người pha cà phê cho anh mỗi ngày?

Seokjin không muốn trả lời câu hỏi đó. Vì một khi thừa nhận, anh biết mình sẽ không thể quay đầu.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi:

Yoongi đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Một buổi tối, Seokjin tan làm muộn hơn bình thường.

Hôm nay trời mưa, anh định không đến quán cà phê.

Nhưng khi bước ra khỏi bệnh viện, chân anh lại vô thức tự động hướng về con đường quen thuộc.

Khi đến nơi, quán cà phê đã gần đóng cửa.

Yoongi đang lau dọn, thấy anh liền nở nụ cười dịu dàng.

"Anh đến muộn đấy, bác sĩ Kim."

Seokjin nhìn em, rồi nhìn mưa ngoài cửa sổ.

"… Ừ."

Yoongi nghiêng đầu. "Sao thế? Hôm nay anh định không đến à?"

Seokjin im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Cũng định vậy..."

Yoongi chống cằm, đôi mắt long lanh đầy ý cười.

"Nhưng cuối cùng anh vẫn đến."

Seokjin không đáp.

Nhưng cả hai đều hiểu anh không thể dừng lại được nữa.

Yoongi bước đến gần anh, giọng nhẹ nhàng:

"Bác sĩ Kim, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện…"

Em dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

"… thử chấp nhận em chưa?"

Seokjin ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo ấy.

Anh không lập tức trả lời.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và dịu dàng.

Hương trà cam mật ong từ Yoongi lan tỏa trong không khí, vương vấn trong tâm trí anh.

Giữa khoảng lặng, Seokjin khẽ thở dài.

"Yoongi, tôi…"

Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào.

Yoongi không ép, em chỉ mỉm cười.

"Không sao, em sẽ chờ."

Chờ đến khi bác sĩ Kim của em không còn do dự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com