Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Chiếm hữu.

Yoongi không biết mình đã chờ bao lâu để nghe những lời này từ bác sĩ Kim.

Em từng nghĩ mình sẽ là người theo đuổi mãi mãi, là người luôn chạy về phía anh, là người luôn phải cố gắng để được anh nhìn đến.

Nhưng hôm nay...anh lại chủ động muốn theo đuổi em.Cảm giác này… thật sự quá hạnh phúc.

Sau khi Seokjin nói những lời kia, Yoongi hoàn toàn mất khả năng phản ứng.

Mặt em đỏ bừng, hai tai nóng rực, đến mức chỉ biết tròn mắt nhìn anh.

"… Anh nói thật chứ?"

Seokjin nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo chút bất đắc dĩ.

"Yoongi, em nghĩ tôi là kiểu người sẽ đùa giỡn chuyện này sao?"

Yoongi cắn môi, cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Seokjin thấy vậy thì khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút.

"Không cần căng thẳng như vậy đâu."

Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Yoongi, động tác cực kỳ tự nhiên, cực kỳ cưng chiều.

Hương trà cam mật ong quanh quẩn nơi đầu mũi anh, dịu dàng như chủ nhân của nó.

Yoongi ngơ ngác ngẩng đầu lên.Anh đang xoa đầu em sao?

Trước đây, anh chỉ toàn trêu chọc em, giữ khoảng cách với em.

Nhưng bây giờ, anh lại đối xử dịu dàng đến thế?

Yoongi vẫn còn bối rối, thì Seokjin lại tiếp tục nói.

"Lúc trước là em theo đuổi tôi." Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng nói trầm thấp. "Bây giờ đến lượt tôi."

"…"

Không ổn, tim em sắp không chịu nổi rồi!

Từ sau hôm đó, Seokjin không còn giữ khoảng cách với Yoongi nữa.

Anh thường xuyên đến quán cà phê, nhưng thay vì chỉ ngồi uống một ly rồi rời đi, bây giờ anh trực tiếp ở lại đến khi quán đóng cửa.

Anh cũng không còn lặng lẽ nhìn Yoongi từ xa nữa.

Thay vào đó, anh thường xuyên giúp em dọn dẹp, thỉnh thoảng còn đích thân pha cà phê cho em.

Ban đầu, nhân viên trong quán rất bất ngờ.

Sau đó, tất cả đều ngầm hiểu một điều...Bác sĩ Kim bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Min Yoongi.

Tuy nhiên, chuyện khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là bác sĩ Kim biết ghen!

Ví dụ như hôm nay.Một vị khách nam khá đẹp trai đến quán, ngồi xuống quầy bar, mỉm cười với Yoongi.

"Cà phê ở đây ngon thật."

Yoongi cười đáp: "Cảm ơn anh."

Vị khách tiếp tục trò chuyện. "Yoongi đúng không? Tôi nghe nói cậu rất giỏi pha cà phê."

Yoongi vẫn giữ thái độ lịch sự. "Cũng không hẳn đâu ạ."

Nhưng ngay lúc này, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Yoongi.

Là Seokjin.

Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh nhạt.

"Xin lỗi, cậu ấy có việc bận."

"…"

Nhân viên trong quán: Bác sĩ Kim, anh không thể chiếm hữu rõ ràng như vậy được đâu!

Yoongi vội kéo tay anh. "Anh làm gì thế?"

Seokjin nhìn em, giọng điệu thản nhiên. "Tôi không thích em nói chuyện với người khác lâu như vậy."

"…"

Bác sĩ Kim, anh biết bây giờ anh đang hành xử như thế nào không?

Anh đang ghen!

Tối hôm đó, khi quán đóng cửa, Seokjin vẫn chưa rời đi.

Anh cùng Yoongi đi dạo trên con đường nhỏ gần quán.

Yoongi có chút không vui, bĩu môi nhìn anh.

"Anh ghen sao?"

Seokjin nhướng mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Em khó chịu à?"

Không phải khó chịu cũng không phải không thích, mà là quá thích!

Nhưng Yoongi không muốn thừa nhận dễ dàng như vậy.

Em hừ nhẹ, lẩm bẩm. "Anh thay đổi nhiều quá. Trước đây anh còn không thèm để ý em."

Seokjin dừng bước.

Yoongi chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kéo lại.

Seokjin cúi đầu nhìn em, giọng nói trầm thấp.

"Yoongi, tôi trước đây không hiểu lòng mình."

Anh vươn tay chạm nhẹ vào gò má em, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi."

Hương trà cam mật ong bao quanh lấy anh, khiến trái tim anh không cách nào trốn tránh được nữa.

Seokjin khẽ thở dài, cúi đầu xuống...một nụ hôn nhẹ rơi trên trán Yoongi.

Yoongi đứng hình.

Mãi lâu sau, em mới có thể lắp bắp:
"“Anh… anh vừa làm gì thế?"

Seokjin bật cười, xoa đầu em.

"Hôn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com