16. Đi biển.
Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyến đi biển đơn giản lại có thể khiến trái tim em loạn nhịp đến vậy.
Bởi vì lần này là do Kim Seokjin chủ động rủ em đi.
"Em có muốn đi biển không?"
Lúc Seokjin nói câu này, Yoongi đã nghĩ mình nghe nhầm.
Em chớp mắt, nhìn anh đầy kinh ngạc.
"… Đi biển á?"
Seokjin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu.
"Ừ. Tôi có mấy ngày nghỉ phép. Nếu em rảnh, chúng ta cùng đi."
"..."
Trước đây, chẳng phải anh luôn viện cớ bận rộn để từ chối em sao?
Bây giờ, chính anh lại chủ động rủ em đi du lịch?
Yoongi nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ có phải mặt trời mọc đằng Tây không.
Nhưng Seokjin lại vô cùng thản nhiên, ánh mắt nhìn em không hề dao động.
"Không thích thì thôi."Anh nhún vai, định quay đi.
Yoongi vội vàng kéo tay anh lại, gật đầu lia lịa.
"Đi chứ! Sao lại không đi!"
Seokjin nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên xoa đầu em.
"Ngoan!"
Anh cúi đầu nhìn em, giọng điệu chậm rãi.
"Vậy chuẩn bị đồ đi, mai xuất phát."
Yoongi chưa từng đi biển cùng Seokjin, càng không nghĩ rằng mình có thể khiến anh thất thần.
Em chọn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên trong phông mỏng, kết hợp với quần short thoải mái.
Mái tóc mềm mại có chút rối vì gió biển, nước da trắng ngần dưới ánh mặt trời lại càng thêm nổi bật.
Mùi hương trà cam mật ong trên người em hòa quyện cùng vị mặn của biển, càng khiến người ta mê đắm.
Lúc em bước ra khỏi phòng khách sạn, Seokjin đã đứng đợi sẵn.
Nhưng khi thấy em, ánh mắt anh thoáng chững lại.
Rồi anh dời mắt đi ngay lập tức.
Yoongi không nhận ra sự khác thường của anh, chỉ chạy đến cạnh anh, giọng điệu phấn khích.
"Đi thôi! Ra biển nào!"
Seokjin nhìn thẳng phía trước, không đáp lời, nhưng lại lặng lẽ siết chặt tay.
Yoongi hoàn toàn không hay biết rằng, từ giây phút em bước ra khỏi phòng, Seokjin đã hoàn toàn bị em mê hoặc.
Buổi tối hôm đó, cả hai cùng đi dạo trên bãi biển.
Gió biển thổi qua, khiến hương trà cam mật ong trên người Yoongi càng trở nên rõ ràng hơn.
Seokjin đi cạnh em, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người em.
Yoongi nghiêng đầu nhìn anh.
"Hôm nay anh lạ lắm."
Seokjin dừng bước.
Yoongi quay lại, bất ngờ bị anh kéo lại gần.
"Yoongi." Anh thấp giọng gọi tên em.
Tim Yoongi đập mạnh.
"Gì… gì thế?"
Seokjin nhìn em thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
Rồi anh chậm rãi nói:
"Tôi yêu em!"
Em đứng hình,trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Seokjin cầm lấy tay em, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"Lúc em cười, tôi thấy rất vui. Lúc em buồn, tôi cũng chẳng thể nào thoải mái."
Anh khẽ thở ra một hơi, siết nhẹ tay em.
"Tôi không thích thấy em thân thiết với người khác, cũng không muốn để em chờ đợi thêm nữa."
Yoongi mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, Seokjin đã cúi xuống hôn em.
Lần này, không còn là một nụ hôn thoáng qua như trước Seokjin hôn em thật sâu.
Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của em, cảm nhận trọn vẹn vị ngọt ngào như mật ong.
Yoongi ngẩn ngơ, cả người run lên trong vòng tay anh.
Hương trà cam mật ong trên người em càng lúc càng nồng, như một loại mê dược khiến người ta không thể kiềm chế.
Seokjin đưa tay ôm chặt lấy eo em, kéo em lại gần hơn, không để em có cơ hội trốn thoát.
Nụ hôn của anh vừa dịu dàng, vừa mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Môi lưỡi dây dưa, từng chút một cướp đi hơi thở của em.
Yoongi mềm nhũn trong vòng tay anh, chỉ biết bấu chặt vào áo anh, thở hổn hển.
Seokjin khẽ cười trong nụ hôn, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"Yoongi, từ giờ trở đi, tôi không để em chạy trốn đâu."
Yoongi thở gấp, hai má đỏ bừng, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
Seokjin cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em một lần nữa, thì thầm bên tai em.
"Hôn em rất tuyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com