17. Cầu hôn.
Cuộc tình của Yoongi và Seokjin, từ một hành trình theo đuổi đầy kiên trì của em, cuối cùng đã đi đến kết quả tốt đẹp nhất.
Nhưng yêu nhau chưa bao giờ là kết thúc, nó chỉ là sự khởi đầu của một câu chuyện mới.
Seokjin vốn là một người kín tiếng, chuyện tình cảm của anh từ trước đến nay chưa từng công khai với ai.
Nhưng với Yoongi, anh không muốn giấu nữa.
Bởi vì anh biết rõ, người này chính là cả cuộc đời của mình.
Tối hôm ấy, Seokjin lái xe đến quán cà phê nơi Yoongi làm việc.
Vừa đóng cửa quán xong, Yoongi đã thấy chiếc xe đỗ trước cửa, ánh đèn bên trong xe sáng lên, để lộ bóng dáng quen thuộc.
Em khẽ mỉm cười, mở cửa bước vào.
"Hôm nay sao lại đến đón em?"
Seokjin nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng.
"Tối nay em có thời gian không?" Anh hỏi.
Yoongi gật đầu.
"Có chứ!"
Seokjin khẽ cong khóe môi.
"Vậy đi ăn tối. Cùng bố mẹ tôi nhé."
Em suýt chút nữa thì nghẹn thở.Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng gặp bố mẹ Seokjin như vậy.
Bởi vì trước đây, Seokjin luôn giữ khoảng cách với em.
Vậy mà bây giờ, anh không chỉ tỏ tình mà còn chủ động giới thiệu em với gia đình.
Buổi tối hôm ấy, khi bước vào nhà họ Kim, Yoongi cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Nhưng sự căng thẳng ấy nhanh chóng tan biến khi mẹ của Seokjin rất nhiệt tình kéo em vào bàn ăn.
"Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được con! Thằng nhóc Seokjin nhắc đến con suốt thôi!"
Em quay sang nhìn Seokjin bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng anh chỉ bình thản tiếp tục ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy gì.
Bố mẹ Seokjin đều rất hiền hòa, họ không hề phản đối mà còn rất thích em.
Suốt cả bữa ăn, mẹ anh liên tục gắp thức ăn cho Yoongi, còn bố anh thì gật gù hài lòng.
Đến khi rời khỏi nhà, Yoongi vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Seokjin… Anh chắc chứ?"
Seokjin quay sang nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn.
"Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Hôm sau, khi truyền thông đồng loạt đăng tải hình ảnh Seokjin nắm tay Yoongi giữa phố và hôn lên trán em, cả thế giới đã biết Kim Seokjin chính thức công khai người yêu của mình.
Sau khi công khai, Seokjin không ngần ngại thể hiện tình cảm với Yoongi ở bất cứ đâu.
Không còn giấu diếm, không còn phải lén lút.
Yoongi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Sáng sớm hôm sau, khi Yoongi đến quán cà phê để mở cửa, em bất ngờ nhìn thấy Seokjin ngồi trong quán từ lúc nào.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ nhàn nhã đến mức giống như đây là nhà mình.
Yoongi nhướn mày, bước tới.
"Anh không đi làm à?"
Seokjin ngẩng lên, nhìn em, sau đó chậm rãi nói.
"Tôi được thời gian nghỉ phép."
Yoongi ngồi xuống đối diện anh, khoanh tay lại, ánh mắt nghi ngờ.
"Vậy tại sao anh lại đến đây?"
Seokjin đặt quyển sách xuống, bình tĩnh nhìn em.
"Bởi vì tôi muốn gặp em.Tôi nhớ em rồi"
Tim em bỗng nhiên đập mạnh một cách khó hiểu.Nhưng em vẫn cố tình làm ra vẻ bình thản, chống cằm hỏi.
"Vậy… Anh muốn uống gì?"
Seokjin khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
"Tôi muốn uống một ly trà cam mật ong."
Yoongi lập tức đỏ mặt.
Tên bác sĩ này… lại đang trêu em!
Vài hôm sau, Yoongi đến bệnh viện tìm Seokjin.
Em chỉ định đưa cho anh một ly cà phê, nhưng khi vừa bước vào khu văn phòng, các y tá và bác sĩ ở đó đều nhìn em chằm chằm.
"Yoongi đúng không?"
"Wow, cậu ấy đẹp trai thật đấy…"
"Bảo sao bác sĩ Kim lại giữ khư khư thế!"
Em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một y tá nữ em quen đã cười híp mắt tiến đến.
"Yoongi này, em có biết bác sĩ Kim mỗi ngày đều nhắc đến em không?"
Yoongi trợn tròn mắt.
"Anh ấy… nhắc cái gì?"
Nữ y tá cười gian xảo.
"Anh ấy khoe rằng em pha cà phê rất ngon, nấu ăn rất giỏi, còn nói em có một mùi hương đặc biệt mà anh ấy rất thích."
Tên bác sĩ này lại dám khoe em trước mặt đồng nghiệp!?Ngay lúc đó, Seokjin bước ra từ phòng làm việc.
Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Yoongi, anh chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai em.
"Làm sao thế?"
Yoongi cắn răng, nghiến giọng.
"Anh lại khoe gì với họ nữa?"
Seokjin nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy vô tội.
"Tôichỉ nói sự thật thôi mà."
Trời ạ, tại sao em lại yêu phải một người thế này chứ?!
Tối hôm ấy, sau khi rời bệnh viện, Seokjin đưa Yoongi về nhà mình.
Khi cả hai vừa bước vào, Yoongi bất ngờ nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn.
"Đây là gì?" Em tò mò hỏi.
Seokjin không đáp, chỉ bảo em mở ra xem.
Yoongi mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo.
Trái tim em bỗng nhiên đập rộn ràng.
Seokjin nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Tôi biết còn hơi sớm, nhưng…" Anh khẽ cười.
" muốn đeo nhẫn cho em ngay bây giờ."
Yoongi mở to mắt, môi khẽ run run.
"Seokjin…"
Seokjin không đợi em nói hết câu, anh đã cầm lấy tay em, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của em.
Rồi anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay em thật lâu.
Yoongi cắn môi, giọng nói nghẹn ngào.
"Anh có chắc không?"
Seokjin ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
"Yoongi, tôi chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế."
Và thế là, từ giây phút đó, Seokjin và Yoongi không chỉ là người yêu.
Mà còn là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com