Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Quan tâm.

Seokjin vẫn luôn là một người lý trí, lạnh lùng, không dễ dàng để lộ cảm xúc. Nhưng từ khi Yoongi xuất hiện, mọi thứ dường như đang dần thay đổi.

Anh không còn có thể phớt lờ em như trước.

Và hôm nay, lần đầu tiên Seokjin không giấu được sự quan tâm của mình nữa.

Buổi tối, sau một ngày dài chạy tới chạy lui giúp đỡ bệnh viện, Yoongi cảm thấy người mình hơi nóng. Nhưng em chủ quan, nghĩ rằng chỉ là do mệt mỏi nên không quá để tâm.

Chỉ đến khi sáng hôm sau thức dậy, em mới nhận ra mình bị sốt thật rồi.

Cả người Yoongi mệt rã rời, đầu óc quay cuồng, nhưng em vẫn cố gắng đến bệnh viện như bình thường.

"Yoongi, mặt em tái quá! Em ổn chứ?" Một y tá lo lắng hỏi.

Yoongi lắc đầu, cố gắng mỉm cười. "Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi."

Nhưng em không ngờ rằng, khi Seokjin đi ngang qua, anh lập tức nhận ra điều bất thường.

Anh dừng lại, cau mày nhìn em. " Em bị sốt à?"

Yoongi chớp mắt. "Hả? Sao anh biết?"

Seokjin nhìn em như thể em vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. "Mặt em đỏ bừng, trán thì nóng ran. Em nghĩ tôi không nhận ra sao?"

Yoongi hơi lúng túng. "Chỉ là sốt nhẹ thôi, không sao đâu…"

Seokjin không nói thêm gì, chỉ thản nhiên ra lệnh: "Đi theo tôi."

Yoongi tròn mắt. "Hả? Đi đâu?"

Seokjin liếc em. "Đưa em đi khám. Em nghĩ tôi để một bệnh nhân sốt đi lung tung trong bệnh viện được sao?"

"…"

Em không thể tin được bác sĩ Kim lạnh lùng này lại đang chủ động quan tâm đến em?

Seokjin đưa Yoongi vào phòng khám, kiểm tra nhiệt độ cho em.

"38.5 độ." Anh nhíu mày. "Không phải sốt nhẹ."

Yoongi xụ mặt. "Nhưng em không muốn nằm viện…"

Seokjin nhìn em một lúc, rồi thở dài. "Vậy thì về nhà nghỉ ngơi."

Yoongi nghĩ rằng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ rằng Seokjin tự mình đưa em về!

Trên đường về nhà, Yoongi liên tục liếc nhìn Seokjin.

"Bác sĩ Kim, anh đang lo lắng cho em đấy à?"

Seokjin liếc em, giọng điệu không cảm xúc: "Tôi chỉ không muốn thấy một tình nguyện viên ngất giữa bệnh viện."

Yoongi bật cười. "Anh cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng đi, nhưng em biết anh quan tâm đến em."

Seokjin không đáp, nhưng ngón tay đang cầm vô lăng hơi siết chặt.

Yoongi khẽ cong môi. Anh càng phủ nhận, em càng chắc chắn anh đang để ý em rồi. Và cả Yoongi và Seokjin cũng không để ý Seokjin đang dần thay đổi cách xưng hô.

Sau khi đưa Yoongi về nhà, Seokjin không rời đi ngay mà còn giúp em pha thuốc, thậm chí còn kiểm tra xem nhà em có đủ đồ ăn không.

Yoongi ngồi trên giường, nhìn Seokjin bận rộn trong bếp mà cảm thấy khó tin.

"Anh thực sự không lạnh lùng như vẻ ngoài nhỉ?"

Seokjin không quay lại, chỉ thản nhiên đáp: "Em nghĩ tôi là người vô tâm sao?"

Yoongi cười tủm tỉm. "Ít nhất là với em, anh không vô tâm."

Seokjin im lặng, không phản bác.

Một lúc sau, anh mang bát cháo nóng hổi ra, đặt trước mặt Yoongi.

"Ăn đi."

Yoongi tròn mắt. "Anh tự nấu á?"

Seokjin liếc em. "Tôi chỉ hâm nóng lại thôi. Em nghĩ tôi có thời gian nấu cháo giữa giờ làm sao?"

Yoongi phì cười. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhé, bác sĩ Kim."

Seokjin không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh em, im lặng nhìn em ăn.

Yoongi đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khoảnh khắc này thật quá ấm áp…

Có lẽ, bác sĩ Kim Seokjin không lạnh lùng như em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com