Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vẫn chưa thừa nhận.

Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Seokjin vị bác sĩ lạnh lùng ấy lại trở thành người chăm sóc em tận tình như vậy. Dù ngoài miệng luôn tỏ ra hờ hững, nhưng ánh mắt anh nhìn em đã không còn như trước.

Seokjin đang dần mềm lòng.

Và em biết, đây chính là cơ hội để em tiến thêm một bước.

Sáng hôm sau, Yoongi vẫn còn sốt nhẹ. Seokjin đến kiểm tra nhiệt độ cho em rồi nhíu mày.

"Em không thể đến bệnh viện hôm nay."

Yoongi ngẩn người. "Nhưng em không muốn nghỉ…"

Seokjin khoanh tay, nhìn em bằng ánh mắt không thể thương lượng."Tôi không cần biết em muốn gì. Cơ thể em cần nghỉ ngơi."

Yoongi hơi bĩu môi. "Vậy thì… anh ở đây trông em đi."

Seokjin nhìn em chằm chằm, rồi thở dài. "Đúng là phiền phức."

Dù nói vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại.

Seokjin không chỉ ở lại mà còn giúp Yoongi nấu cháo, nhắc em uống thuốc, thậm chí còn thay khăn lạnh trên trán cho em. Yoongi nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có từ người đàn ông này.

Bên trong không khí yên tĩnh của căn phòng, một mùi hương quen thuộc bắt đầu lan tỏa.

Mùi trà cam mật ong.

Seokjin thoáng sững người.

Mùi hương ấy ngọt ngào, dễ chịu, nhưng lại có gì đó khiến người ta không thể cưỡng lại được. Đặc biệt là khi nó ngày càng nồng hơn dấu hiệu đặc trưng khi một omega say hoặc yếu mệt.

Anh khẽ liếc nhìn Yoongi.

Em đang say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, đôi má đỏ ửng vì sốt. Làn da trắng nõn của em dường như càng thêm yếu ớt dưới ánh đèn mờ.

Seokjin cau mày. Tại sao mình lại nhìn em ấy lâu như vậy?

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khó chịu.

Bác sĩ Kim Seokjin từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với omega. Vậy mà lúc này, anh lại không thể phủ nhận rằng mùi hương của Yoongi đang khiến anh có chút… mất kiểm soát.

Không ổn.

Seokjin lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhưng dù có rời đi, hương trà cam mật ong vẫn như quẩn quanh trong tâm trí anh, không sao xua đi được.

Buổi tối, Yoongi đỡ hơn một chút. Vì cổ họng khô rát, em lén uống một chút rượu cho ấm người.

Seokjin đi vào đúng lúc ấy, lập tức giật lấy ly rượu trên tay em. "Đang làm gì vậy?"

Yoongi lè lưỡi. "Uống rượu cho ấm người."

Seokjin nhíu mày, giọng điệu có phần nghiêm khắc. " Em đang sốt, còn uống rượu?"

Yoongi cười tít mắt, kéo tay anh. "Bác sĩ Kim, anh quan tâm em quá vậy?"

Seokjin định rút tay lại, nhưng Yoongi lại nắm chặt hơn. Em nhìn anh, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ.

Mùi hương ngọt ngào của em càng lúc càng đậm.

Seokjin khẽ nhíu mày, nhưng không rút tay về nữa.

"Anh ở đây cả ngày nay… là vì thích em đúng không?" Yoongi khẽ hỏi, giọng nói mềm mại, có chút men say.

Seokjin thoáng sững người.

Nhưng rồi anh rút tay lại, giọng trầm thấp: "Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa."

Nói rồi, anh xoay người đi vào bếp.

Yoongi nhìn theo bóng lưng anh, bật cười khẽ.

Anh càng phủ nhận, em càng chắc chắn anh thật sự có tình cảm với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com