Hương Mật Mùa Đông (Satoru×Reader)
Tôi có một cuộc tình kéo dài suốt ba năm, chúng tôi gắn bó, bên nhau từ lúc tôi mới chập chững bước vào đời, thời điểm tôi chỉ là một cô thực tập sinh bé nhỏ đến khi trở thành trưởng phòng kinh doanh.
Người yêu của tôi là giám đốc của một công ty truyền hình, đương nhiên vì tính chất công việc nên mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ bước ra khỏi bóng tối.
Chúng tôi lén lút bên nhau được ba năm, đến năm thứ bốn mọi thứ dần trở nên tồi tệ đi, tình yêu của chúng tôi đã dần có những sứt mẻ.
Những cuộc cãi vã chưa từng có suốt bốn năm, đến năm thứ năm đã xuất hiện, cường độ ngày càng nhiều hơn chúng tôi dần chẳng còn tiếng nói chung, cứ thế thứ tình yêu rực lửa dần lụi tàn lạnh lẽo giữa đêm đông.
Cũng không thể tránh khỏi, yêu đương ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn khó khăn, cãi vã như này, nhưng đây là lần đầu tiên linh cảm của tôi cảm nhận được mối nguy hiểm từ nó.
Chẳng biết từ khi nào chúng tôi dần xa nhau, như có một khoảng cách vô hình chắn giữa cuộc tình của chúng tôi.
Anh ngày càng lạnh nhạt hơn, dần ít quan tâm đến tôi, những dòng tin nhắn dù là vội vàng gửi đi cũng chẳng còn.
Tôi biết anh bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc, tôi hiểu rằng anh cũng có những áp lực riêng, chỉ là tôi thật lòng muốn rõ ràng đối chất với anh.
Tôi tan làm, đứng trước cửa nhà tôi nhìn chầm chầm vào ổ khóa thông minh hiện thông báo nhập sau mật khẩu, chẳng biết từ khi nào anh đã đổi mật khẩu cửa nhà, không còn là ngày sinh nhật của tôi, cũng chẳng phải ngày hẹn hò của nhau.
Tôi mơ hồ nhập ngày sinh của anh vào, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, tôi đi vào bên trong, ngồi ở nhà đợi anh rất lâu, rất lâu sau, đến khi bản thân vì mệt mà thiếp đi trên ghế sofa, kim chỉ đến số mười hai, cuối cùng anh cũng đã về, tiếng bấm mật khẩu khẽ vang lên giữa đêm yên tĩnh, sau đó là âm thanh mở cửa rồi đóng cửa lại.
Tôi mơ màng nghe tiếng đóng cửa hòa cùng tiếng giày phát ra, tôi dụi mắt ngáp một cái rồi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa, anh đang cởi giày mang vào đôi dép trong nhà, chiếc cà vạt được tháo lỏng vẫn nằm gọn trên cổ áo của anh, tôi nhìn thoáng qua liền thấy rõ sự mệt mỏi đang hiện trên gương mặt của anh.
Tôi đứng dậy đi đến gần anh, sau đó lên tiếng hỏi han: "Anh mệt lắm à, em pha nước cho anh tắm nhé"
Anh nhìn tôi sau đó nhanh chóng đáp: "Không sao, anh tắm đại được rồi"
"Trễ rồi, em về ngủ sớm đi"
Dứt câu anh quay người rời đi, tôi nắm tay anh, níu anh lại, vì hành động này tôi mới biết ngón áp út vốn đeo nhẫn đã trống đi từ lúc nào.
Tôi không dám tin, nhìn kỹ lại một lần nữa, đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào ngón áp út hằn lên vết nhẫn của anh, sau đó đầy nghi ngờ, tôi hỏi: "Nhẫn của anh đâu?"
Anh nhìn tôi, sau đó trả lời nhanh chóng: "Anh có việc nên tháo rồi"
Sau đó anh rút tay đi thẳng vào trong phòng ngủ, tôi ngớ người giây lát vẫn chưa định hình lại, lúc sau anh bước ra tôi mới lớn tiếng nói: "Tại sao không đeo nhẫn?"
"Việc gì mà phải tháo?"
Anh dường như vờ không nghe thấy lời tôi nói, cứ thế một mạch đi thẳng vào trong phòng tắm.
Tôi tức giận đi thẳng vào nhà tắm mở tung cửa ra, tôi nói: "Satoru trả lời em!"
Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy mệt mỏi, trước giờ anh chưa từng như thế, ánh nhìn này chưa từng tồn tại khi nhìn tôi.
Dường như ở hiện tại tôi chỉ là sự mệt mỏi của anh vậy.
"Anh mệt lắm, có thể để yên cho anh hai mươi phút không, sau đó hẳn nói chuyện sau?"
"Anh mệt lắm sao?" tôi hỏi.
Anh nhẹ giọng đáp: "Ừ, anh mệt lắm"
"Là em sao, em làm anh mệt sao?"
"Không phải" anh nhanh chóng đáp.
Nhưng nét mặt của anh thì lại ngược lại, chỉ có sự mệt mỏi vương trên mặt của anh thôi.
"Chán em rồi sao?"
"Bốn năm rồi cuối cùng đã chán em rồi sao?"
"Không thể nghe anh một lần sao?"
"Anh muốn em nghe thì phải làm em tin chứ?, nhìn nét mặt và thái độ bây giờ của anh xem?"
"Em muốn anh làm đến mức nào mới tin?, nói anh nghe, như thế nào mới đủ làm em tin?"
"Yn làm ơn, anh cũng mệt mà nếu dễ dàng như vậy anh ngu gì hành hạ bản thân mình đến vậy"
"Đừng nói những lời tùy tiện như thế nữa, có được không?"
"Thế nào là tùy tiện?, là em tùy tiện sao?"
"Tại sao không đeo nhẫn?"
"Tại sao hả? Gojo Satoru em hỏi anh?"
"Nhẫn hư"
"Hư cái gì?"
"Nó bị xước nên anh đi sửa lại"
"Không phải là nhẫn xước, vết xước nằm ở tình yêu của chúng ta"
"Gần đây anh thay đổi như nào, anh biết không?"
"Không" Satoru thản nhiên đáp.
"Từ khi nào anh lại thản nhiên trước sự buồn tức của em vậy?"
"Satoru, anh hết yêu em rồi sao?, chán em rồi sao?"
"Đừng nói nữa, làm ơn yn, để anh yên đi!" Satoru mệt mỏi, bản thân dần mất kiên nhẫn nói với yn.
"Em làm phiền anh rồi sao?"
Satoru thở dài ngao ngán sau đó lạnh mặt đáp: "Ừ"
"...". Yn im lặng đi ngay lập tức, chỉ một chữ "ừ", nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Satoru, thứ nặng nề nhất lại trút thẳng vào lòng yn.
Yn rưng rưng hai mắt, nhìn Satoru mệt mỏi đối diện với mình, cô đau lòng cố nén giọng trả lời: "Satoru, nói yêu em đi"
"Nói đi, anh nhanh nói đi!"
"Anh yêu em", Trước sự thúc giục mất bình tĩnh của yn, cuối cùng Satoru cũng thốt ra ba chữ "anh yêu em" đầy nặng nề miễn cưỡng.
"Nói lại một lần nữa, nói thêm một lần nữa đi, rằng anh yêu em đi"
"Yn làm ơn!, đừng bắt anh phải nói dối đến lần thứ hai"
"Nói dối cũng không được sao?, được mà, rõ ràng là được mà?"
"Với anh thì không, hoàn toàn không thể"
"Tại sao?"
Satoru cuối cùng cũng mất hết sạch sự nhẫn nại, anh thẳng thắn phơi bày sự thật với yn rằng, Satoru nói: "Chúng ta chia tay được hai năm rồi, em đừng lúc nào quên cũng lại đến tìm anh như bây giờ nữa được không?"
"Nhẫn anh trả em rồi, anh không giữ, cũng chẳng mang đi sửa, chỉ là hết cần dùng đến nó nữa"
"Hai năm qua thời gian không phải ngắn, em đừng tự nhốt mình trong quá khứ nữa, đừng biến mình thảm hại hơn nữa"
"Yn, anh không lạnh nhạt với em, chỉ là chúng ta không còn trong mối quan hệ có thể sưởi ấm cho nhau nữa"
"Em hiểu cho anh với, được không em?"
Yn ngơ ngác đứng nhìn Satoru, mọi thứ vừa rồi Satoru nói thật sự quá sốc với cô, trong kí ức của cô không chứa đựng thứ Satoru nói, rõ ràng không có, hoàn toàn không có.
"Không phải.., không phải không phải không phải.."
"Anh gạt em, anh đang gạt em" Yn bịt tay hoảng loạn lùi về sau, trốn tránh ánh nhìn của Satoru.
Yn nói tiếp: "Không phải như vậy.. trong kí ức của em.. nó không phải như vậy.."
"Anh nói dối, anh gạt em.."
"Em biết tại sao em không nhớ không?"
"Anh từng nói với em mọi thứ như bây giờ, và em chọn cách tự tử trước mặt anh, hậu quả để lại là em bị mất kí ức"
"Em nhìn ngoài trời đi, là mùa đông đấy, tuyết đang rơi đúng không?"
"Em đã chọn tự tử vào mùa đông của một năm trước"
"Và một năm sau em lại tìm đến anh vào mùa đông"
"Yn anh hiểu em rất khó khăn để vượt qua nó, nhưng có thể đừng tự hành hạ mình ra thế này không?"
"Nếu không tội cho anh, hãy tội cho chính em với"
Cảm giác như hai tai tôi ù đi, mọi thứ trước mắt méo mó dần đi, tôi loạng choạng lùi người bước ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng bếp tôi cuối cùng cũng không chịu được mà té ngã, cú ngã khiến tôi đau điếng, đầu va chạm mạnh vào cạnh bàn, vì thế mà mọi kí ức về năm đầu chia tay chợt ào ạt trở về.
Từng mảnh kí ức dang dở thay nhau chớp nhoáng xuất hiện trong đầu tôi.
Hai bên tai tôi chợt vang lên giọng nói của Satoru: "Nhẫn anh trả em, em về đi"
Đến giọng nói tôi vang lên: "Tại sao lại dễ dàng buông tay như vậy?, tại sao không níu em?"
Rồi đến: "Tình yêu này của em, đang dần nhấn anh chết chìm trong nó. Anh không thở được, ngột ngạt đến mức chẳng thế thở được"
Lại đến: "Satoru anh đứng lại, em bảo anh đứng lại!, ai cho anh đi, ai cho anh rời bỏ em, ai cho anh chia tay em!"
Rồi lại đến "Mật ong này em cũng cầm về đi, đồ đạc của em mai sẽ có người thu xếp chuyển đến nhà riêng của em"
Từng câu thoại không gắn liền thay phiên vang lên hai bên tai của tôi, nhưng lại khiến tôi hiểu rõ vấn đề, rằng đây chính là kí ức tôi và anh chia tay nhau, kí ức tôi ép mình lãng quên đi nó, chẳng tiếc dùng đến sinh mạng của mình, cách cực đoan nhất để ép anh trở về bên mình.
Nhưng nhìn hiện thực mà xem, lòng anh từ lúc nào đã chẳng còn nồng ấm khi đối diện với tôi, nó nguội lạnh đến mức làm tim tôi vụn vỡ từng mảnh.
Từ lúc nào sự cuồng nhiệt bên trong anh đã chẳng còn dành cho tôi, một chút cũng chẳng còn.
Mật ong tôi mang đến được anh cất để đầy trong ngăn tủ ở bếp.
Từ thứ một ở hiện thực vả tôi tỉnh táo, rằng nên khép lại tấm màn ảo mộng.
Satoru ra ngoài thấy tôi té liền vội vã chạy đến đỡ tôi lên, tôi vớ tay hất hủ mật ong xuống đất, tuyệt vọng nói với anh.
Tôi nói: "Anh không còn cần em nữa, cả đời này cũng chẳng còn cần đến em nữa!"
"Anh không còn yêu em nữa, lạnh quá, tình yêu của anh chẳng còn vương chút hơi ấm nào dành cho em nữa.."
"Mật ong mang đến anh cất cũng đầy tủ rồi, cũng sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó"
"Anh cũng.., đã quên đi ý nghĩa của nó rồi.., đúng không?"
Satoru im lặng chẳng nói lời nào, anh lo lắng nhìn yn rồi lại nhìn xuống những mảnh vỡ thủy tinh dưới mặt đất.
Sau đó anh nói: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện"
"Không đi!". Tôi hét lên.
(Anh ấy muốn đuổi tôi đi, chỉ là lấy cớ nói chuyện để đuổi tôi đi thôi..)
"Nghe anh đi"
"Tại sao phải nghe?". Hai mắt tôi rưng rưng, chẳng còn nhìn rõ gương mặt của anh nữa, nước mắt nó làm nhòe đi mọi thứ, kể cả tình yêu của anh, mờ nhòe chẳng bao giờ có thể thấy rõ nữa.
"Nếu không muốn nghe anh nói, tìm anh làm gì?"
"Nếu đã không muốn nghe, thì cũng chẳng có gì để nói với nhau, vậy thì về đi"
Yn tức giận tiến lên một bước liền bị Satoru nhanh chóng đẩy ngã, cô đau khổ ngước nhìn người đàn ông mình yêu nhất.
Môi nở nụ cười, yn rơi lệ đáp: "Không còn sợ làm đau em nữa sao?"
"Satoru, anh nỡ lòng làm đau em rồi đấy à"
"Đúng vậy nhỉ"
Satoru chẳng biết phải nói như nào cho yn có thể hiểu, mọi thứ đáng ra không phải như này, anh không muốn nó như thế này.
"Mỗi hủ mật ong đều tựa cho một nỗi nhớ của chúng ta dành cho nhau"
"Anh nói xem, đã bao lâu rồi anh chưa gửi mật ong cho em?"
"Và anh nói xem, em đã gửi cho anh bao nhiêu hủ rồi?"
"Anh thật sự quên rồi sao?"
"Chuyện lâu rồi anh không còn nhớ nữa". Satoru bình thản đáp lời.
Nhận được câu trả lời của anh tôi cũng chẳng còn thêm chút hi vọng gì, tất thảy đều bị anh chà đạp, tôi là đang bị anh dồn đến bờ vực sâu thẳm.
Tôi nhặt mảnh thủy tinh cầm chặt trong tay chậm rãi đứng dậy.
Nhìn anh tôi nói: "Ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, anh nói hương vị tình yêu của chúng ta như vị mật ong"
"Anh bảo nó sẽ là vật minh chứng cho tình yêu và nỗi nhớ của chúng ta"
"Suốt ba năm trong căn bếp của chúng ta luôn có bóng dáng của hủ mật ong, dần thành thứ không thể thiếu đi trong tình yêu của chúng ta"
"Và rồi nhìn xem, mật ong đổ cả rồi, đổ cả rồi"
Vừa nói tay yn vừa siết chặt lấy mảnh thủy tinh sắt nhọn, nó cứa vào da thịt của cô, khiến tay cô chảy máu nhỏ giọt xuống đất.
"Anh bảo tình yêu của chúng ta là hương mật, như lọ mật ong này vậy, đong đầy ngọt ngào"
"Là anh đã nói như thế, chính anh đã nói như thế!"
"Nhưng giờ nó chẳng khác gì thời tiết ngoài trời kia vậy, lạnh lẽo đến từng cái chạm vào"
"Tại sao vậy, tại sao!"
Satoru lên tiếng trấn an yn, anh bước lại gần cô, chậm rãi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của cô, anh đáp: "Em chảy máu rồi"
Yn tuyệt vọng hất tay Satoru ra khỏi tay mình, đẩy anh ra yn giơ bên tay đang cầm mảnh thủy tinh dính đầy máu đến trước mặt Satoru, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, yn nói: "Đừng giả vờ quan tâm em!"
"Đừng nói dối nữa.."
"Satoru mùa đông đến rồi, nhưng tình yêu của anh không đến như cách mùa hạ năm đó đến, mà nó như cái lạnh của cơn gió mùa đông"
"Tình yêu này cũng chẳng còn hương mật như anh từng nói nữa"
"Bây giờ ở gần anh, em chẳng còn cảm nhận được sự nồng ấm từ lòng anh nữa"
"Chẳng còn nữa, hoàn toàn chẳng còn"
"Satoru em hận anh!"
"Em hận tình yêu của anh vì nó đã dừng lại!"
"Em hận anh vì anh đã dễ dàng rời bỏ khỏi tình yêu của em!"
"Em hận anh vì khi anh hết tình cảm, em vẫn cảm nhận được hương mật bên mình!"
"Satoru em vĩnh viễn hận anh, em hận anh suốt đời!"
Dứt câu yn cầm mảnh thủy tinh cứa thẳng vào cổ của mình, trước sự hoảng loạn gào thét của Satoru, cô dần gục xuống mặt đất, mặc kệ lòng bàn chân ở chân trái bị thương do mảnh thủy tinh đâm, Satoru lao nhanh đến bế yn trên tay liều mạng chạy ra ngoài kêu cứu.
Trong tầm nhìn dần mờ đi của yn là gương mặt hoảng sợ của Satoru, tiếng kêu cứu vang bên tai rồi dần nhỏ đi, cô yếu ớt nằm trọn trong vòng tay của Satoru, tầm nhìn dần mờ đi, mờ đi, và mờ đi, đến khi một màu đen bao trùm.
Giữa trời đông lạnh giá, từng đợt gió thổi đến, đâu đó thoang thoảng một mùi hương của vị mật ngọt.
Hương mật đọng lại vĩnh viễn trong tâm trí của yn, làn tuyết trắng xóa hằn lên dấu chân dính máu, vội vã của Satoru, con đường trắng xóa hằn lên vết tích trên mặt tuyết, kí ức mãi khắc lại một dấu chân theo làn gió tỏa hương, Hương Mật Mùa Đông.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com