Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện lò đan của Lão Quân

Tôi nằm trong ổ mây của mình thấp thỏm lo âu lăn đi lăn lại đã mấy vòng không chịu ngủ bình thường vào giờ này tôi đã ngủ một giấc lấy tinh thần chiều tới đi quậy phá rồi, kì lạ như vậy Tần Tần cẩn thận đi đến bên tôi nhìn một cái

"_Nương Nương, có chuyện gì sao? Hay người không khỏe hay để nô tỳ gọi Lão Quân đến xem cho người_"

Nghe hai từ "Lão Quân" lại nhớ lại bộ dạng hung hăng đòi đánh nát mông tôi hôm đó suýt nữa tôi nhảy dựng lên ôm mông bỏ chạy, ló đầu ra khỏi ổ mây lắc đầu lia lịa

"_Không cần không cần ta rất khỏe, rất khỏe còn có thể ngồi dậy ăn mấy cái bánh bao chạy mấy vòng Tuyền Cơ Cung._"

Sau đó tôi quay lưng với Tần Tần tiếp tục rầu rĩ tôi rất muốn ra ngoài nhưng lại không dám ra, chỉ sợ Lão Quân kia đã mai phục ở đâu đó chỉ chờ mang quả bồ đào như tôi về ép khô rồi đem làm thuốc đến khi không thể lăn được nữa mới ngồi dậy bảo Tần Tần dọn bữa ăn mấy đũa cơm

"_Nương Nương, người thật sự không sao sao? _"

Trên bàn đồ ăn tinh xảo đầy ắp nhưng Nương Nương mãi không động đũa ngày thường lúc ăn là người hào hứng nhất mà sao giờ cả đồ ăn cũng không nuốt trôi?, hôm nay sau khi đi ra vườn bồ đào xong khi trở về thì một chút tinh thần cũng không có, ăn uống cũng không như trước, nếu không phải người không khỏe thì xem ra bị ai chọc giận rồi, mà ai dám chọc giận người cơ chứ gan họ có to bằng trời.

"_Để nô tỳ đi nói với điện hạ một tiếng_"

Tôi còn định nói không cần thì chàng đã về rồi nghe chàng nói gì ở ngoài cửa một lúc mới vào, hình như có chuyện thấy chàng hơi lạ nhưng đến trước mặt tôi liền mỉm cười còn nhéo mặt bánh bao của tôi một cái

"_Có chuyện gì sao?_"

Tôi dò hỏi vẻ mặt cố tỏ ra bình thường đợi chàng trả lời không biết có phải Lão Quân kia mách lẽo vấn đề gì đó không? Lão nhỏ mọn hệt Hồ Ly Tiên vậy nghĩ thế tôi bĩu môi trong lòng

"_Không có gì đâu_"

Nhuận Ngọc cầm đũa còn gắp cho tôi món mà tôi thích nhưng tôi không có khẩu vị, nhìn Quãng Lộ đứng cạnh chàng hình như có chuyện gì đó mặt cứ chù ụ ra thấy tôi nhìn liền trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh cứng ngắt hàng ngày của chính mình

"_Chàng giấu ta có đúng không?_"

"_Không phải, chỉ là có giao cho Lão Quân chút việc nhưng có chút việc cũng làm không xong, ta phải tìm cách khác_"

Suốt buổi ăn tôi chỉ ngồi cắn đũa thôi Lão Quân xem ra chưa nói chuyện này ra, nhưng lại có liên quan đến việc chàng giao cơ. Nhuận Ngọc thấy tôi cứ kì lạ cứ không chịu ăn hỏi tôi mấy lần tôi đều lắc đầu, đến khi nghe chàng bảo gọi Lão Quân đến tôi liền tức tốc chạy đi

"_Không cần không cần, ta buồn ngủ ta muốn ngủ_"

Lão Quân mà đến thì tôi sẽ rất thảm á

"_Mịch Nhi xem mạch rồi hả ngủ_"

Chàng đã bắt thử rồi nhưng không thấy bất thường nên gọi Lão Quân đến thì hơn, Mịch Nhi ham ăn mà giờ lại ăn không ngon thì chắc hẳn có gì đó, nàng không khỏe khẩu vị không tốt thật làm hắn lo quá.

Trong chốc lát Lão Quân thật sự mang bộ dạng không cam tâm tình nguyện gì đến xem mạch cho tôi,  tôi thừa biết trong lòng lão chắc chắn đang mắng tôi tơi tả hừ hừ

Tôi trốn trong ổ mây vờ ngủ không trả lời, lúc sau nghe tiếng Lão Quân đến bắt mạch, xem mạch thôi mà có cần nhìn tôi ghê vậy không?, tôi chột dạ nhắm mắt chặt hơn, thế nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt tức giận nhìn tôi chằm chằm như muốn lột da tôi ra

"_Nương Nương không sao, chỉ ăn nhiều quá thôi_"

"_Nhưng sáng giờ nương nương chỉ ăn có một bát sủi cảo thôi, bữa trưa còn không chịu ăn, lúc nãy chỉ ăn mấy đữa cơm thôi, lí nào là do ăn nhiều chứ_"

Tần Tần nhớ rất rõ, lúc sáng điện hạ có nấu cho nương nương một bát sủi cảo, nương nương chỉ ăn nó rồi chạy ra ngoài chơi rồi, không lẽ người đến chổ Nguyệt Hạ Tiên Nhân ăn rồi nên mới không có khẩu vị nhưng nếu ăn rồi sao người không nói

"_Nàng ấy không chịu ăn sao không nói cho ta biết_"

Nếu hắn biết sớm thì đã không để nàng bỏ bữa rồi, bỏ bữa không tốt

"_Nương Nương thật sự ăn rất nhiều _"

Lão Quân ngọ ngoậy trong lòng bực tức mà không nói ra được chỉ có thể nén tức giận trong lòng bực mình quá đi. Còn ở đó giả vờ không có Điện Hạ ở đây chắc lão lột da quả bồ đào này mất thôi

"_Để thần kê cho nương nương đơn thuốc_"

Lão Quân đi rồi tôi âm thầm thở phào, may quá an toàn rồi không bị mắng muốn lăn qua lăn lại mà không dám. Nhuận Ngọc sờ trán tôi không nóng, lại thấy tôi không ngủ mà cứ nhắm nghiền mắt không chịu nhúc nhích động đậy gì cả chàng sốt ruột

"_Sao vậy? Khó chịu à_"

"_Không có, ta ngủ không được thôi_"

Thật ra tôi khó chịu thật khó chịu từ trong ruột gan ra ấy chứ không biết Lão Quân có thừa cơ hội bỏ gì đó trong thuốc trả thù tôi không nữa, không chừng sẽ bỏ độc khiến tôi sống không được chết không nghĩ thế tôi lại nghệch mặt thật lo quá đi

Chàng cúi đầu hôn lên trán tôi sốt ruột bảo:

"_Ta độ linh lực cho nàng xem có dễ chịu hơn không?_"

Nếu là bình thường có linh lực rót vào dù không thi triển được thì tôi đã vui vẻ hôn chàng mấy cái nhưng giờ tôi chẳng có chút vui sức lực nào để làm nữa. Mấy ngày liền tôi cứ ở trong Tuyền Cơ Cung ủ ê không chịu đi đâu nhưng lại luôn miệng than buồn chán này nọ, chàng bảo dắt tôi ra vườn bồ đào tôi cũng không chịu, ra vườn hoa cũng không muốn, thậm chí dẫn tôi ra ngoài chơi tôi cũng không đồng ý. Tôi rầu rĩ như thế suốt ngày nằm trong ổ mây ôm chăn cả nói chuyện với chàng cũng lười làm chàng cũng rầu rĩ theo

"_Mịch Nhi, có phải ta làm gì sai rồi không?_"

Sau nàng cứ bí xị không thèm đếm xỉa tới hắn vậy? Đến tối cũng không thèm ôm hắn mà cứ lăn qua lăn lại hắn thật lo không biết mình đã làm gì sai khiến nàng nổi giận mà không chịu nói ra nữa. Hờn dỗi không nói chuyện không để ý tới hắn còn tỏ tháo độ với hắn, không chịu ăn không chịu đi chơi

"_Không có_"

Tôi nằm trong lòng chàng ấy thở dài mấy lần

"_Không có sao nàng cứ ụ mặt với ta, Mịch Nhi ta làm gì không đúng nàng cứ nói ta sẽ sửa_"

Là chuyện của tôi và Lão Quân không liên quan gì tới chàng cả thấy chàng cứ nhìn tôi lo âu cuối cùng cũng nói ra

"_Mấy ngày trước ta có đến chổ Lão Quân xin tiên đan tăng linh lực nhưng Lão không cho, ta nhân lúc Lão Quân ra ngoài liền đến trộm ai ngờ sơ ý làm tắt lữa lò đan mất rồi_"

Tôi cúi đầu nhìn mũi mình, cái miệng nhỏ nhắn chu chu tỏ ra uất ức đáng thương đề phòng chàng nổi giận đem tôi đến Minh Khai phạt đánh nát mông, Nhuận Ngọc rất dễ mền lòng lần này tôi lại gây ra họa lớn chỉ mong chàng bao dung với tôi một chút

"_Lão Quân phát hiện còn nói đánh ta một trận, ta biến thành bồ đào lăn ra ngoài mới trốn được_"

Nhuận Ngọc "...."

Thấy chàng im lặng tôi càng lo cho cái mông mình hơn lúc lên thiên cung tôi cũng được vài lần thưởng thức hình phạt ở đây rồi rất thảm khốc á, liền vội vã giải thích

"_Ta làm sao biết lửa lò đan dễ tắt như vậy chứ, không phải ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh cũng không làm tắt được hay sao?_"

Tôi chỉ trộm mấy viên tiên đan ăn thôi mà, luyện nhiều như vậy lấy vài viên ăn thôi tôi nghĩ cũng không dễ dàng bị phát hiện ai ngờ lò đan lại đột nhiên tắt mất làm tôi hết cả hồn nhanh chân tìm cách ra bỏ trốn về, đúng lúc Lão Quân quay trở lại, tiên đan luyện chưa xong thành công cốc hết Lão Quân nổi giận tới suýt ngưng tim chạy đuổi theo tôi đòi đánh. Nhuận Ngọc giở khóc giở cười mấy ngày trước hắn còn mắng cho Lão Quân một trận vì không có đủ tiên đan đem chúc thọ Long Vương Đông Hải hóa ra là kiệt tác của Mịch Nhi hắn, hèn gì vẻ mặt Lão Quân lúc đó có vẻ oan uổng mà không nói được, làm sao mà nói được chứ, nếu hôm đó ông ta khai ra là Mịch Nhi làm thì đúng là làm Nhuận Ngọc tự cắn trúng lưỡi mình hộc máu mà chết.

Tuy nhiên tâm trạng của Mịch Nhi quan trọng Nhuận Ngọc đành có lỗi thì có lỗi cho trót bán đứng Lão Quân kia

"_Đúng là lửa trong lò đan không dễ tắt như vậy chắc chắn là Lão Quân bất cẩn làm tắt, không chịu nhận mới đổ lỗi cho nàng, nàng cứ xem như không phải lỗi của mình là được_"

"_Thật sao, Lão Quân đáng ghét xin có vài viên đan còn keo kiệt với ta, dám đổ tội cho ta, lát nữa ta sẽ đến mắng cho Lão một trận_"

Làm hại tôi bất an mấy ngày nay, không dám ra ngoài sợ bị lão bắt được đánh tôi một trận, thì ra là do Lão gây ra lại còn dày mặt ức hiếp tôi, thấy tôi hiền liền tìm cách ức hiếp tôi. Nghe tôi nói thế Nhuận Ngọc ho mấy tiếng nàng còn đến mắng người ta nữa à, nàng có biết bao nhiên đan dược quý Lão Quân dày công nghiên cứu nhân dịp đại thọ Long Vương mà có cớ có thể đều động nhân lực tìm nhiều thảo dược quý cố gắng phát huy, dốc hết sức lực và nguyên liệu tạo ra kiệt tác nhưng chưa chi đã bị nàng làm thành tro bụi hết rồi

"_Cái này, kính lão đắc thọ nàng đừng chấp nhất với Lão làm gì, còn chuyện tiên đan, nàng là thiên hậu của ta cần gì phải đi trộm, cứ bảo Quãng Lộ đến lấy là được_"

Nghe chàng nói hai mắt tôi sáng rỡ

"_Bao nhiêu cũng được? _"

Nhuận Ngọc gật đầu

"_Đương nhiên, giờ nàng có thể đừng có bí xị được không?ngày mai ta có thời gian dẫn nàng đi dạo nhé_"

Hahaha bao nhiêu cũng được thế thì tôi sẽ mang tiên đan về ăn vặt như vậy linh lực sẽ càng cao cường tôi sẽ bảo Quảng Lộ đến lấy xem ông ta còn dám keo kiệt với tôi không, xin một ít cũng không cho.... Cũng vì chuyện này mà Lão Quân chạy đến chổ Nhuận Ngọc than khổ

"_Làm sao có thể luyện ra nhiều tiên đan một lúc được, hơn nữa làm như thế cũng không đúng?_"

Nương Nương lười biến không chịu tu luyện thì thôi, sao đến làm phiền Lão vậy lấy nhiều tiên lực cũng đâu có giúp ai đó thông minh ra chứ

"_Có gì không đúng, ông cứ tìm cách chiều nàng ấy là được_"

Nhuận Ngọc mặc kệ dỗ nương tử quan trọng hơn thấy Mịch Nhi cứ buồn bã hắn sao chịu được

Lão Quân "...."

Cuối cùng Lão Quân cũng có cách lấy viên kẹo thêm vào chút nhuyễn thuật phát sáng lấp lánh không ai nói chắc Nương Nương dù gì cũng rất ngốc làm sao phân biệc được thật giả sẽ không phát hiện ra đâu. Thế là Lão Quân đột nhiên tốt bụng tặng cho tôi mấy hộp tiên đang lớn chất đầy trong phòng. Vẫn là Nhuận Ngọc lợi hại trị được lão ta. Mặc dù chàng bảo kính lão đắc thọ nhưng nhìn thấy lão tôi vẫn tức giận đến nghiến răng làm hại tôi phải trốn trong phòng mấy ngày buồn chán đến bồ đào sắp héo khô tôi liền đem chuyện Nhuận Ngọc nói với tôi mà cạnh nạnh với Lão một hồi

Lão Quân "...." Điện Hạ người làm thế mà cũng làm được à

Ngày nào tôi cũng ăn viên đan nhưng không cảm thấy linh lực tăng lên tí nào cứ như lúc bình thường cả thấy trong người khoan khoái dễ chịu hơn cũng không có cảm giác, tôi hỏi chàng, chàng bảo:

"_Tiên đan có chổ kì diệu của tiên đan đương nhiên nàng không nhận ra, chuyện này không thể nói với ai nếu không ai cũng đến xin thì rắc rối rồi._"

Nàng mà nói thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết thôi chuyện nàng gây sự với Lão Quân hắn biết rồi nhé thật không biết giấu mặt vào đâu, gần đây chỉ cần gặp Lão từ xa hắn lại chột dạ né đường khác mà đi.


Tôi gật gật hiểu ý chàng

Sau đó rất lâu rất lâu Phác Xích Quân đến thăm tôi, nghĩ hắn là bạn tốt nên tôi chia sẻ cho hắn một ít, ai ngờ hắn chế nhạo tôi ngốc, bị Lão Quân lấy kẹo lừa... Dám lừa tôi, tất cả đều cùng nhau lừa tôi, chàng còn dám nói tiên đan có chổ kì diệu của nó là tôi không nhận ra, Quảng Lộ cũng không nói cho tôi biết xem tôi là kẻ ngốc mà lấy kẹo lừa tôi được lắm, Nhuận Ngọc chàng được lắm ta không thèm đếm xỉa chàng. Tối đó có người bị đạp ra khỏi ổ mây

Tôi giận dỗi không thèm đếm xỉa với Nhuận Ngọc nữa ngày chàng có nói gì cũng vô ích, chạy sang chổ Hồ ly tiên nằm dạ than thở

"_Không phải ta muốn lừa nàng đâu_"

Hừ hừ không lừa tôi ư? Lấy kẹo nói là tiên đan mà nói không lừa ư? Tôi thấy Ngạn Hữu nói đúng chàng cố ý làm vậy biến tôi thành con ngốc sau lưng âm thầm cười nhạo tôi

"_Mịch Nhi ngoan ta lấy linh lực bù cho nàng nhé, đừng giận ta bù cho nàng_"

Cuối cùng chàng ấy dùng linh lực của mình bù vào tôi mới tạm thời tha cho chàng ấy, xem sau này chàng ấy dám lừa tôi nữa không?. Còn về phía Phác Xích Quân không biết hắn mới lên sau tự dưng biến mất, lúc tôi hỏi Tần Tần chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhớ lại Ngạn Hữu chân quân đã bị thiên đế bắt đi liền ôm đầu mà bảo

"_Nô tỳ không biết, nô tỳ không thấy gì hết_"

Cái tên Ngạn Hữu này lại thừa cơ đổ dầu vào lửa làm Mịch Nhi giận hắn nữa ngày hắn leo lên ổ mây còn bị nàng đạp xuống hắn phải quăn tên này ra khỏi thiên cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com