Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Chút Kì Quái

Tấu chương thì vô số kể tin báo về Cùng Kỳ cũng đầy rẫy hắn xuất hiện ở đâu thì tàn sát tới đó, tàn sát xong thì biến mất không hề để lại dấu vết việc truy đuổi càng khó khăn

"_Tập hợp thiên binh chờ sẳn, trăng tròn ta tìm hắn_"

Ngày ma tính hưng thịnh Cùng Kỳ sẽ điên cuồng nhất định sẽ xuất hiện

"_Điện Hạ người định tự mình ra trận sao?_"

Khi xưa là Điện Hạ bắt Cùng Kỳ về nhưng bản thân cũng thương thế nghiêm trọng nếu lần này chiến đấu e là tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chiếm ưu thế tấn công thiên đình

"_Đây là ân oán của ta và hắn, ngoài ta ra không ai có thể tìm được hắn_"

Hắn chính là cần mạng của ta, chỉ có ta ra mặt thì hắn mới xuất hiện mà thôi, ta cũng cần mạng của hắn

"_Vâng_"

Thái Ất liền tức tốc ra ngoài hô hào hoán vũ tập hợp thiên binh thiên tướng

Thình thịchhhhh thịnh thịchhh

"_Thật quá đáng_"

Tôi tức giận ném tâm pháp xuống bàn, đúng là tức chết mà

"_Nô tỳ không cố ý mà huhuhu_"

"_Rõ ràng là cố ý, ngươi chỉ mới thành người có mấy ngày thôi sao linh lực còn cao hơn ta vậy_"

Nó chỉ học ké tâm pháp thôi liếc mắt một cái mà còn thuần thục hơn tôi câu nào cũng tu luyện được, còn tôi có hai câu đọc mãi cũng không hiểu nó có ý gì. Tôi sao cả Yểm Thú cũng không bằng

"_Khai thật đi ngươi không phải Yểm Thú đúng không_"

"_Làm gì có nô tỳ là Yểm Thú mà do nô tỳ ở canh Điện Hạ rất lâu, hấp thụ tiên khí nên học hỏi được nhiều thôi_"

Cũng dễ lắm mà sao Nương Nương học hoài không hiểu vậy?

Aaaa thật bất công mà, mấy ngày liền cũng không thấy chàng đến thăm tôi, tôi bắt đầu nhớ chàng rồi. Nghe Quảng Lộ nói nàng chăm chỉ học tâm pháp hắn nghĩ nàng chỉ hứng thú nhất thời như mọi lần được vài ngày thì sẽ lăn quay ra lười biến thôi, nhưng không ngờ mấy ngày rồi vẫn còn học, Quảng Lộ phải mỗi bữa nhắc nhở nàng nàng mới chịu ăn uống. Trong lúc miên man ngủ trưa thì cảm thấy người đang hôn trên mặt tôi nhột nhột khiến tôi mở mắt ra

"_Ta làm nàng thức giấc à_"

Mấy gầy không gặp chàng gầy đi rồi vẻ mặt còn trăm sự lo toang chắc chắn là do con Cùng Kỳ kia gây ra

Tôi đưa tay vuốt chân mài chàng , nhìn thấy chàng dịu lại mới yên tâm tựa người vào chàng

"_Không có ta ngủ cũng lâu nên thức thôi_"

Thấy chàng tay cầm tâm pháp của tôi lại nhớ đến chuyện Thanh Mai

"_Ta biến thành một quả bồ đào chàng đưa ta theo chàng đi_"

"_Không phải nàng chê ta xem tấu chương nhàm chán sao? _"

Lúc trước Nhuận Ngọc ở hẳn trong tấu chương ngày ngày thấy nàng chạy nhảy nhưng một thời gian nàng chê hắn nhàm chán, khiến nàng chơi đùa không thoải mái đang vui thì gặp biểu cảm nghiêm nghị nhìn chữ ngang chữ dọc lại thấy ánh mắt đầy ngụ ý của Quảng Lộ như bảo 'Nương Nương người có thể im lặng một chút không' liền đuổi hắn ra ngoài. Mà nhìn nàng hắn cũng không tập trung được chỉ muốn ôm một cái, hôn một cái nên chuyển đến Thủy Các

"_Trước khác giờ khác ta phải ở cạnh chàng hấp thụ tiên khí, như thế mới trở nên lợi hại được, chàng xem Thanh Mai đi linh lực nó còn cao hơn ta ganh tỵ chết đi được_"

Người nào đó đang run

Thì ra là vậy, chỉ là lúc trước hắn sống một mình tu luyện một mình, lúc tu luyện thường dẫn theo Yểm Thú bế quan nên nó mới có thể hấp thụ tiên khí của hắn, nếu như bình thường chỉ cần ở cạnh mà có thể hấp thụ thì e là tiên khí của hắn bị hấp thụ hết rồi nhưng hắn không nỡ để nàng thất vọng dù gì hắn cũng rất nhớ nàng thăm nàng một lát sao có thể đủ chi bằng dẫn nàng theo bên cạnh hắn, đến khi nàng chán thì đưa nàng về

Tôi nằm trong ngực áo chàng ấy lăn qua lăn lại sờ sờ không biết có hấp thụ đủ tiên khí chưa?

Quảng Lộ còn đang ngạc nhiên hôm nay sao Điện Hạ lại mang dáng vẻ rất thoải mái không giống như mọi lần cứ cứ căng thẳng, tức giận, lâu lâu lại lộ vẻ mệt mỏi cực kì thì 'phốc' một cái tôi biến thành một quả bồ đào to hơn đủ để cho chàng dùng một cánh tay ôm tôi. Tôi nghĩ kĩ rồi Yểm Thú to thế này này hấp thụ mới được nhiều. Tôi ở cạnh chàng cũng mấy năm trời tại sao không hấp thụ được là do tôi không hiện nguyên hình ở cạnh chàng. Bây giờ tôi phải biến to ra để hấp thụ cho dễ

Chàng đặt tấu chương xoa đầu tôi một cái

"_Muốn ăn bánh không?_"

"_Không đâu_"

Tôi phải chuyên tâm hấp thụ không thể lơ là bỏ giây phút nào

Nhuận Ngọc chỉ biết lắc đầu xem tấu chương, có nàng ở đây nên những gì liên quan đến Cùng Kỳ hắn đều quăn qua một bên không muốn nàng nhìn thấy

______________

Không biết có phải êm ái không mà tôi lại ngủ đến khi thức dậy đã là buổi tối, bản thân nằm trên ổ mây của Tuyền Cơ Cung. Tôi ngủ một lát thì Nhị Lang Thần sau nhiều ngày bên ngoài trở về nên chàng ấy đưa tôi về cùng Nhị Lang Thần nghị sự

Tôi ngáp một cái Tần Tần ở Tây Viện mất rồi, không vào được nên chỉ có tôi và Thanh Mai ăn điểm tâm do Quảng Lộ mang đến liếc cùng học tâm pháp. Thanh Mai đúng là Yểm Thú ổ mây của tôi êm êm dễ chịu lại không nằm lại chui xuống nằm ở nền ngọc lạnh ngắt. Tôi không biết Thanh Mai bị người nào đó cảnh cáo nếu còn dám chiếm chổ của hắn, hắn sẽ ném nó ra ngoài không cho bước vào Tuyền Cơ Cung nữa

Đang đọc thì chàng quay về

Nhìn chàng không hiểu sao tôi lại có chút không quen. Thanh Mai đang cuộn tròn dưới đất lẩm bẩm niệm chú thì ngồi bật dậy kinh ngạc sao đó lăn ra ngủ

"_Nó mệt quá rồi_"

Chàng nói, tôi cũng nghĩ vậy

"_Mịch Nhi, nàng biết trồng linh chi không?_"

Chàng ngồi cạnh tôi đột nhiên hỏi về việc trồng linh chi, giọng chàng hơi khác thì phải không còn mềm mại như trước nữa chàng bị đau họng rồi sao

"_Ta không biết trồng_"

"_Nàng không phải là con gái của Hoa Thần sao? Cả linh chi cũng không biết trồng_"

Trồng hoa trồng cỏ, trái cây các thứ thì tôi còn biết chứ linh chi thì không. Do tôi tu luyện không đàng hoàng nên không trồng được, chàng không phải cũng biết sao?

Nhuận Ngọc nhìn tôi có vẻ hơi thất vọng

"_Vậy nàng biết nơi nào có linh chi không_"

"_Chắc là ở chổ của Lão Quân có đấy_"

Lão Quân hay luyện thuốc chắc là có nhưng mà chàng ở Thiên Cung này từ nhỏ sao lại không biết nơi nào có linh chi còn hỏi tôi

"_Vậy Mịch Nhi đi lấy cho ta đi_"

Tôi đi ra ngoài vô cùng khó hiểu không phải chàng tạo kết giới bảo vệ tôi sao?  Giờ lại cho tôi ra ngoài một mình đi lấy linh chi

Nghe tôi nói tới linh chi Lão Quân liền loay hoay một chút rồi đưa tôi một rỗ linh chi

"_Đây là linh chi nghìn năm không đấy Nương Nương giữ cho cẩn thận_"

Tôi gật đầu mang về

"_Không phải cái này, đây chỉ là nấm dại mà thôi cả linh chi và nấm khác nhau chổ nào nàng cũng không biết à_"

"_Sao chàng lại nổi nóng với ta_"

Tôi chỉ là không biết thôi mà có gì to tát

"_Ta không phải như vậy? Mịch Nhi à ý ta là Linh Chi thánh thảo của hoa giới,  nếu có U Tử Đằng thì tốt_"

Sao đó chàng đi xuống bàn quay lưng rót cho tôi ly nước

"_Là thánh vật của Hoa giới Mẫu Đơn phương chủ sẽ không chịu đâu_"

Hóa ra là Thánh thảo, nhược thảo còn xin được mấy nhánh chứ Thánh thảo thì không được đâu đừng nói là xin,  cả nhìn Mẫu Đơn phương chủ cũng không cho

"_Nàng không thử sao biết _"

"_Nhưng chàng cần hai thứ đó làm gì? Ta thấy chuyện này không được đâu Hoa giới bị cùng kì phá thành bình địa không thể cứu vớt,  hiện giờ đang tái tạo lại,  mẫu thân đang mai thai không thể giúp e là bây giờ mặt phương chủ thế này này_"

Tôi làm mặt qủy

"_Làm sao mà chịu cho chứ? _"

"_Nàng nghỉ nhiều thế làm gì? Không cho thì nàng lén lấy ra là được_"

"_Chàng,... hôm nay chàng sao vậy? _"

Bình thường chàng có bao giờ làm những chuyện hôm nay chàng vừa kì lạ vừa cứ nổi nóng với tôi

"_Đi ta đưa nàng đến Hoa Giới lấy..._"

Chàng mạnh tay kéo tôi rời khỏi ổ mây mềm nhảy xuống nền đấy lôi ra ngoài

"_a đau ta,  Nhuận Ngọc chàng sao vậy? Ta không đi không đi, không đi_"

"_Cháttttt_"

Tôi ngã xuống đất ôm mặt sưng phù nổi dấu tay dày cộm của mình ngước mặt nhìn chàng

"_Chàng dám đánh ta_"

Chưa bao giờ chưa bao giờ Nhuận Ngọc ra tay đánh tôi cho dù tôi gây ra họa nghiêm trọng thế nào chàng cũng không trách tôi thậm chí chưa từng lớn tiếng với tôi lần nào. Hôm nay chàng lại đánh tôi, tôi xoa mặt bổng rát lau vết máu cùng nước mắt uất ức trên mặt

"_Ta là gì mà không dám đánh ngươi_"

Thái độ chàng ấy cay độc

"_Hôm nay ngươi không mang Thánh thảo Hoa Giới tới đây thì đừng trách ta độc ác_"

Chàng ấy bóp xương hàm tôi bàn tay chàng lạnh ngắt lôi mạnh tôi  đứng dậy đau đến phát run

"_Có đi lấy hay không?_"

Chàng ném mạng tôi xuống nền ngọc lạnh lẽo cứng ngắt,  tôi đau đến mức nằm dưới đất

"_Lấy,  lấy ta lấy mà đừng đánh _"

Thấy chàng tiến lại trước mặt tôi ánh mắt lạnh tanh từ trên nhìn xuống như một cây băng nhọn đâm từ đỉnh đầu xuống tôi liên tục gật đầu

"_Ta đi lấy áo_"

Tôi bò dậy,  dù gì tôi trốn cũng không được nên chàng gật đầu kẻo tôi tới Hoa Giới lại nói lung tung

Tôi vào trong mặc áo thật nhưng là áo chàng tặng biến thành đào đào nhỏ xíu lăn vào góc khuất trốn

"_Ra đây_"

Không thấy tôi ra,  chàng nổi giận lật bàn trong phòng lên quát tôi phải chui ra,  còn lâu

"_Khí biến mất rồi,  lí nào?_"

Kết giới bên ngoài còn,  thân thủ thấp kém như thế cũng ra được

Chàng đi quanh phòng dò xét tìm kiếm,  phất tay lật tung mọi thứ có thể ẩn nấp lên.  Tôi run

Phía trước kệ Lưu Ly đẹp đẽ đã ngã rạp tan tành, vỡ ra nhiều mãnh vỡ bén nhọn hắn cuối đầu nhìn gương báu vật đang phát sáng

"_Linh Lực thần tiên à?_"

Đó là linh lực mà tôi không thể hấp thụ được từ các tiên nhân tu luyện khác hệ tôi vẫn giữ để trao đổi bảo vật với người khác, mặc dù tôi thích cái gì chàng đều tự đem về cho tôi.

Linh lực bên trong phát sáng đủ màu, rực rỡ chói lóa chàng cúi đầu mang từng viên hấp thụ hết. Chàng tu luyện hệ Thủy mà sao lại có thể...

Chàng lại ngồi dậy tìm kiếm,  cả phòng bị lật tung từ trong ra ngoài có thêt dùng mắt quét qua là thấy hết

"_Gừng Thái Sơn_"

A đó chỉ là cây rừng nhỏ chàng mang về để khi chuyển lạnh tôi ăn một ít cho ấm bụng. Phụ Thân là Thủy Thần nhưng tôi vẫn thấy lạnh khi đông đến là sao nhỉ.  Như sao cả nó chàng cũng bứng cả gốc rễ ăn mất

"_Giường Âm Dương_"

Đó là giường lúc trước của chàng nói là điều hòa khí huyết gì đó nhưng lúc nóng lạnh lại cứng ngắt nên chàng ấy gôm mây kết thành ổ mây lơ lửng cho tôi,  mềm mại thoải mái,  trong đầu tôi đang nghĩ chàng sẽ nuốt luôn cái giường thì chàng lại đi chổ khác

Tìm mãi không thấy chàng bực bội nhìn vào gương

"_Ngươi không đi thì ta đi đến đó lấy_"

Tối như vậy Điện Hạ lại một mình đi đến mượn Thánh thảo   U Dạ Đằng chỉ có thể vì Cùng Kỳ tác oai tác oái,. Mẫu Đơn không nói hai lời trồng lên Thánh Thảo đưa cho Nhuận Ngọc dễ dàng như vậy biết thế không cần giằng co lâu như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com