hương mộc lan
một buổi đêm lạnh tới thấu da thấu thịt, cơn mưa trút xuống mặt đất tựa như trời đất đang khóc thương cho ai kia chẳng hay. cả kinh thành lúc này toàn bộ đều yên ắng tới nghẹn lại trước giờ giới nghiêm, tuy vậy vào lúc này, phủ tả quân hẵng còn sáng đèn dù rằng trong lòng chủ nhân nơi đấy, mọi thứ vốn dĩ đã tắt lịm từ lâu.
hạ minh đứng tựa mình vào song sắt, trên tay là chén rượu vốn đã cạn từ lâu. người ta thường nói, khi rượu vào người ắt sẽ say mèm mà quên đi mọi sự, duy chỉ với hạ minh mà nói, nếu như hắn có say thì cũng chẳng phải từ rượu mà ra, nếu hắn say thì chắc chắn sẽ là say nam nhân phía sau mình - hàn lộ á - kẻ từng làm thái giám trong cung, nhưng thân thế thật sự lại là đứa con mang dòng máu của dương quốc - quốc gia đối địch đã bị diệt vong từ thuở nào.
đôi mắt đen láy của hạ minh nhìn chằm ra phía khung cảnh tệ hại trước mặt, bên trong căn phòng đấy, không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng mưa rơi từ bên ngoài. và không khí yên ắng đến rợn người cứ vậy mà tiếp diễn, mãi cho tới khi người nam nhân yêu kiều kia bước ra từ tấm bình phong gấm đằng sau. hàn lộ á, trên người chỉ khoác một lớp lụa mỏng tựa sương sớm, mái tóc vàng hẵng còn chưa khô hẳn, vương vai giọt nước lấp lánh còn đọng lại. y càng tới gần hạ minh, mùi hương hoa mộc như theo từng bước chân y mà len lỏi vào mũi hắn, giống như một loại thuốc độc gây mê man mà chậm rãi khiến cho hạ minh phải say đắm. hàn lộ á tiến tới gần hạ minh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên đánh bay sự yên tĩnh kì lạ đi:
- ngài chưa ngủ sao?
hạ minh không đáp lại, hắn từ từ đặt chén rượu trên tay xuống chiếc bàn phía bên cạnh, đôi mắt di chuyển từ phía khung cửa qua gương mặt của lộ á đang đứng sau lưng.
- ngươi nên rời khỏi đêm nay, hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
hắn khẽ thì thầm, giọng điệu dường như được hắn lôi từ tận đáy lòng lên để khuyên nhủ lộ á. hạ minh lúc này tuy đôi tay không hề run rẩy, thế nhưng sâu bên trong ánh mắt kiên định của hắn lại có thể thấy rõ được sự lo lắng, sợ hãi và bất định dành cho lộ á - kẻ sắp sửa phải nhận một cái kết đắng cay kia. hắn vốn chẳng định làm vậy, song, từ rất lâu rồi, hắn đã biết chính mình đã trót trao thứ cảm xúc chết tiệt này dành cho y, và hắn không hề phủ nhận điều đó.
nhưng trái với vẻ lo âu của hạ minh, lộ á, y lại bình tĩnh đến lạ thường. lộ á cũng không phải một kẻ khù khờ, y biết rõ, biết tất cả, y biết hạ minh yêu say đắm y, và ngay cả y cũng.. hệt như thế, không khác một chút nào.
- ngài sợ sao? sợ sẽ phải chết, hay sợ sẽ phải xuống hoàng tuyến cùng ta?
hàn lộ á khóe miệng nở nụ cười, đôi tay đưa lên miết lấy gương mặt người trước mắt, mặc cho hạ minh lúc này gương mặt thoáng qua chút sự bất ngờ thì lộ á vẫn chẳng hề quan tâm tới, bởi lẽ nếu như đằng nào cũng chết thì chi bằng y làm liều một lần.
ấy thế mà hàn lộ á chẳng để ý, bản thân y đã bị đẩy tới mép trường kỷ lúc nào chẳng hay. đôi tay hạ minh siết chặt lấy vai lộ á, hắn ghé sát tai y mà thủ thỉ.
- không, chỉ là ta sợ ngươi sẽ đi mất thôi.
nói đoạn, đôi môi hắn phủ lấy bờ môi y, như thế như muốn cắn nuốt sự phản kháng cuối cùng trong tâm can của chính mình.
...
căn phòng của tả quân lúc này chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. hạ minh không chút lưỡng lự, cứ vậy mà ngấu nghiến thân thể lộ á như một con sói hoang bị bỏ đói lâu ngay, bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng y, kéo dải lụa trên người y trượt dần xuống để lộ ra làn da trắng nõn tựa bạch ngọc. mỗi nơi mà tay hay môi hắn đi qua, lộ á gần như có thể cảm nhận được từng tấc thịt trên cơ thể mình như bị lửa thiêu, như thể mỗi một cái chạm đều là một lời vĩnh biệt vậy.
- hạ minh đại nhân.. ức..
hàn lộ á khẽ rên rỉ, đôi mắt y thấm đẫm lệ nhòa, đôi tay y thì bấu chặt lấy tấm lưng vững chắc của hạ minh, để lại trên lưng ngài từng vết xước tựa như dấu ấn in hằn lên da thịt hắn. y nghiêng đầu đón nhận từng nhịp đẩy, từng cú va chạm như cuồng phong giữa cả hai, cứ như thể chính đêm nay sẽ kết liễu cả y và hắn.
- đừng dịu dàng với ta như thế.. bởi vì ngày mai, ngài sẽ phải tự tay giao ta cho hình bộ, đúng không?
hàn lộ á trầm giọng nói với hạ minh khi hắn và y đều đạt tới điểm cuối cùng của buổi giao thoa, nhưng đáp lại y, hạ minh không hề nói gì cả, hắn chỉ vùi đầu vào hõm cổ y, hít hà lấy hương mộc lan đang lan tỏa đầy trên cơ thể y. tay hắn siết chặt lấy y hơn, hạ minh không muốn để lộ á đi, nếu có thể, hắn chỉ muốn giấu lộ á mãi dưới thân thể này, giấu y ra khỏi thế gian đầy ải khổ, phản trắc ngoài kia.
...
rạng sáng, lộ á mơ màng gối đầu lên tay hạ minh, đôi mắt vẫn thấm chút sương mờ nhìn chằm lên trần phòng tăm tối kia. y khẽ hỏi:
- nếu ta chết, ngài liệu có nhớ tới hương hoa mộc này không?
- không.
hạ minh lạnh giọng đáp, thoạt, hắn quay sang hướng lộ á rồi đặt lên trán y một nụ hôn dịu dàng, bàn tay mân mê từng lọn tóc vàng óng ả của y.
- bởi vì ta sẽ chôn sâu mùi hương ấy vào trong tim.
...
sang tới sáng sớm ngày hôm sau, cổng phủ tả quân vẫn đóng kín. chẳng một ai hay hoặc thấy bóng dáng của hàn lộ á rời đi, thế nhưng suốt bảy ngày đêm sau đó, các tì nữ luôn truyền tai nhau rằng tả quân xuyên suốt thời gian đó vào mỗi buổi đêm sẽ lại đốt trầm hương mùi hoa mộc - thứ vốn chỉ được phục vụ vào các dịp tang dành cho người thân thích. và rồi khi qua tới ngày thứ ám, phủ tả quân lúc này mới được mở cổng, nhưng khi gia nhân bước vào trong thì chủ nhân chốn này, tức hạ minh lại chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. hạ minh đã đi đâu? hắn liệu rằng còn sống hay đã chết? chẳng có một ai hay.
nhà vua đã cho người vào kiểm tra phủ tả quân, nhưng thứ duy nhất còn sót lại chính là dải lụa dài vắt ngang qua tấm bản đồ vùng biên giới dương quốc xưa kia, cùng với mùi hương mộc lan thoang thoảng còn lưu lại trên tấm lụa mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com