Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trước khi em tồn tại

Mọi người bật bài "Trước khi em tồn tại" lên nha, siêu hợp với chương này luôn.

Ngôi trường phổ thông yên ắng nằm nép mình giữa hàng cây trải dài bên đường đã bước qua những tháng hè rong ruổi. Nó như luyến tiếc những tia nắng hạ cuối cùng còn sót lại sau mấy ngày oi bức như thiêu đốt.

Thu hết những hình ảnh xung quanh vào đôi mắt đã mỏi nhừ, cảm giác không thể đọc rõ chữ trên quyển sách chi chít công thức Hoá nữa, tôi thở một hơi dài ngửa cổ ra sau để làn gió khẽ phớt trên đầu mũi, mi mắt và mái tóc đen hơi cháy nắng của mình. Tán cây phượng vĩ rộng lớn trên đầu lấp ló những tia nắng vàng màu mật ong hoà với màu xanh non của lá đột nhiên đưa tôi quay về với những năm tháng khi còn là cậu nhóc 10 tuổi.

Dù từng mảnh ký ức trong tuổi thơ vô vị kia đã rơi rớt, vương vãi trên quãng đường tự lớn lên của tôi, nhưng chính bóng lưng dũng cảm không sợ sệt của cô bé lớp bên cạnh ngày đó dường như đã níu tôi lại, đôi lúc lại gom nhặt toàn bộ thời con nít chưa lớn ấy vào một ánh nhìn, một nụ cười.

Tôi nhớ rõ lần đó tay trái của tôi bị gãy do té từ trên ghế cao khi tôi đang cố lấy quyển truyện tranh trên kệ sách mà mẹ đã giấu đi. Tôi cố tình chọn khoảng sân cát phía sau trường để tránh gặp mặt bạn bè nhưng không ngờ cái đám quậy phá cùng lớp lại chọn chỗ này để chơi bắn bi. Tụi nó vây quanh tôi ra sức trêu chọc tôi cùng điệu cười giễu cợt hết sức mất dạy.

Lúc tôi bị tụi nó đánh tụi búi, một đứa con gái đã hét lên, không ngần ngại đứng chắn trước mặt tôi. Tuy có phần nhỏ con so với 3 đứa con trai trước mặt nhưng cô bé đó chẳng có vẻ gì là sợ sệt, cầm quyển tập trên tay đánh túi bụi vào đám con trai khiến tụi nó la thất thanh rồi chạy đi mất.

Từ nhỏ, tôi rất khó hoà nhập với bạn bè đồng trang lứa, không phải họ cô lập tôi mà nói đứng hơn là tôi cô lập họ. Suốt ngày ngoài việc học tôi chỉ lủi thủi một mình, tuổi thơ của tôi cứ thế nhạt màu trôi đi trong những ngày tháng nhìn bạn bè cùng nhau vui đùa, điều mà bản thân tôi chẳng bao giờ được hoà mình để cảm nhận cái nụ cười non nớt ngây ngô kia.

- Cậu có sao không? Cậu ốm yếu quá nên tụi nó mới ăn hiếp đó, về nhà nói mẹ mua sữa uống đi.

Em đỡ tôi đứng dậy, vừa phủi bụi dính trên bộ đồng phục của tôi vừa cho tôi "lời khuyên hết sức người lớn". Dù chỉ mới lớp 5 nhưng tôi nhận ra em có suy nghĩ rất khác so với những đứa trẻ cùng độ tuổi, tuy em vẫn ghét vẫn chửi đám con trai là bạo lực nhưng thay vì nói tôi sau này phải biết đứng lên để đánh trả, em chọn cách nói rằng:

- Tụi nó tưởng vậy là ngầu nên mới làm đó. Cậu đừng làm theo cũng đừng để bụng nha, có gì cậu cứ mách cô, mẹ mình nói đánh người khác là xấu.

Lúc này, mắt tôi vô tình chạm vào bảng tên bên ngực trái của em, nổi bật 4 chữ Đoàn Tần Thư Nhã. Vốn dĩ chỉ là một cái tên, một cái tên đơn thuần nhưng bản thân tôi lại muốn ghi nhớ thật lâu. Nếu lúc đó tôi biết năm tháng sau này tôi sẽ dựa dẫm vào cái tên ấy mà từng bước tìm ra dư vị ngọt ngào trong mớ cay đắng của cuộc sống thì có lẽ tôi đã can đảm cho em biết đến sự hiện diện của mình sớm hơn.

Nếu nói rằng tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên thì không phải. Một đứa con nít ở độ tuổi còn chạy nhảy như vậy vốn chẳng biết tình yêu là gì, tôi đơn giản chỉ vì sự mến mộ lòng dũng cảm của em mà mỗi lần đi ngang qua lớp bên cạnh đều cố gắng đi thật chậm để nhìn thấy nét mặt hiền hoà, rạng ngời mỗi khi vui vẻ của ai đó.

Quan sát lâu dần tôi mới nhận ra vài điều thú vị về em, em ghét ăn cà chua nhưng lại mê đắm món canh cà chua trứng, ghét uống sữa dâu nhưng lại ăn ngon lành phần dâu tây mộng nước được cô tặng. Là con gái em cũng thích chơi búp bê, nhảy dây như bao bạn nữ khác nhưng trò tôi thấy em chơi nhiều nhất là cảnh sát bắt cướp. Lúc nào ngồi ở ghế đá trong sân trường tôi cũng thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ra sức chạy khi bị một thằng khác rượt đuổi phía sau.

Kết thúc năm đó, chúng tôi bước sang một chặng đường mới mở ra cánh cổng cho độ tuổi dạy thì đầy náo loạn. Tôi và em mỗi người một chặng đường, tôi đậu vào một trường điểm theo ý nguyện của mẹ còn em chào đón 4 năm tiếp theo ở ngôi trường xếp thứ 2 của quận. Tôi chẳng còn gặp lại em nữa, thứ tôi còn giữ duy nhất là tấm ảnh chụp vào lễ tổng kết cấp 1, năm đó lớp tôi và lớp em được gộp vào để chụp vì sỉ số lớp tôi khá ít, điều may mắn nhỏ nhoi ấy đã lưu giữ giúp tôi nụ cười trong veo của cô bé thắt tóc đuôi sam đứng ở giữa khung hình.

Mang theo những tâm tư mơ hồ đó tôi lớn lên giữa cuộc sống tẻ nhạt và xiềng xích của bản thân. Và cũng như bao đứa con trai khác, tôi bắt đầu thời kỳ nổi loạn của mình vào cuối năm lớp 7 khi gia nhập một đám ngổ ngáo trong lớp. Bọn nó lôi kéo tôi vào một vụ đánh nhau giờ thể dục, tôi từ chối tham gia nhưng thay vì méc thầy cô, tôi lựa chọn việc ngồi nhìn tụi nó đánh nhau hăng máu, cho đến khi thấy máu mũi của một đứa xịt ra như vòi nước tôi mới tiến đến can ngăn. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn cúp học để đi chơi net, rong ruổi khắp mấy con đường bằng chiếc xe đạp điện mượn của Trịnh Thái Bảo Nam. Nó là bạn cùng bàn của tôi, sau này trở thành đứa bạn thân duy nhất tôi có suốt 4 năm cấp 2.

- Nè! Đừng có đi theo tôi nữa! Thằng khùng này.

Tôi nghe thấy một tiếng quát lớn của nhỏ con gái nào đó vọng ra từ con hẻm. Theo bản tính tò mò của một con người, tôi ló mặt khỏi bức tường xi măng để xem tình hình. Bóng dáng kia dù đã 2 năm không gặp, tuy cô bé năm nào bây giờ đã không còn cột tóc hai chùm, dáng vẻ cũng cao ráo hơn trước đôi chút nhưng có lẽ cái tên "Đoàn Tần Thư Nhã" đã đặc biệt được ghi nhớ lâu hơn mấy thứ tầm thường khác nên tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay cô bé kia chính là em.

Đứa con trai mà em gọi là Gia Huy đang ra sức cầm lấy tay em mà nhai đi nhai lại cái câu "Tôi rất thích cậu đó Thư Nhã, mẹ tôi bán vàng nhà tôi giàu lắm. Thư Nhã thích gì tôi mua cho Thư Nhã cái đó.", nghe mà chói cả tai. Cây kẹo mút từ tay tôi bay thẳng vào đầu tên kia, dù trước đây tôi chưa từng đánh nhau nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại hăng đến mức đấm thằng con trai trước mặt không kịp trở tay. Nó chỉ yếu ớt đánh trả tôi một cú vào má phải, sau đó chỉ có tôi cứ vồ vập giáng mấy cú vào mặt nó, cho đến khi em hét lên một tiếng tôi mới dừng tay. Nhìn em đỡ lấy thằng đó mà mắt tôi muốn nổ đom đóm, nó chuẩn tướng tá một thằng công tử bột. Em ơi, em mà thích nó thì em chỉ có bảo vệ nó, chứ nó bảo vệ em kiểu gì? Suy cho cùng tôi thấy nó chẳng có gì hơn tôi, tôi mới trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nhất.

Chưa oai được bao nhiêu, tôi đã bị em chửi đến tối mặt.

- Cậu là ai thế sao tự nhiên lại đánh cậu ta?

"Quả nhiên em không nhớ tôi là ai."

- Nhà cậu ta giàu lắm đấy, bố mẹ cậu ta mà biết thì cậu tiêu đời đó.

"Giàu cỡ nào? Tôi không sợ."

- Sao mấy thằng con trai các cậu cứ thích đánh nhau thế? Học thì chậm mà bạo lực thì giỏi.

"Ai nói tôi học chậm? Nói cho em biết tôi học trường điểm còn là lớp chọn đấy nhé."

- Sao im thin thít vậy? Có gan đánh mà sợ hả?

"Sao cứ bênh vực cái thằng công tử bột đó thế."

Sau lần đó, tôi bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng, mời phụ huynh và viết kiểm điểm, tường trình cũng như bản cam kết, mẹ tôi cũng vì chuyện này mà tức giận không thôi. Hoá ra thằng đó học cùng trường vói tôi, lớp nó ở tầng trệt còn lớp tôi ở tầng 1, mỗi lần đụng mặt nhau trên trường nó chẳng dám nhìn thẳng mắt tôi, cũng không dám đứng gần, chỉ lúng túng tránh đi khỏi tầm nhìn.

Cấp 2, tôi thường xuyên chơi thể thao ở trường đến tối muộn mới về nhà, nhờ vậy tôi mới biết em học thêm Toán ở gần trường của tôi, chỉ cách khoảng vài trăm mét. Hoá ra bấy lâu nay, chúng tôi vẫn hiện diện cùng một con đường nhưng tôi chẳng hay biết gì đến chuyện đó.

Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi đòi sống đòi chết để được đi học thêm, dù mẹ kiên quyết thuê gia sư cho tôi.

Tôi có cần dạy kèm đâu, thứ tôi cần là cái cớ để kéo gần khoảng cách với em mà thôi.

Như ý nguyện, tôi đăng ký học Toán và trở thành bạn cùng lớp học thêm với em. Không hiểu sao lúc đó tôi ngu ngốc đến mức không muốn em biết đến sự hiện diện của mình. Tôi ngồi sau em hai dãy, đôi lúc vô tình ánh mắt tôi chạm phải nụ cười ngây ngô, để lộ cái má lúm đồng tiền xinh xắn. Mỗi khi nhàn chán không muốn giải bài tập, tôi lại ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé chăm chú ghi ghi chép chép mấy số liệu trên bảng. Tôi không biết em ghi để làm gì mà lần nào bị gọi lên bảng cũng đứng trầm ngâm rất lâu mới ghi được 3 dòng. Thời gian ôn thi cuối kỳ cũng là lúc tôi thấy em bắt đầu mang kính cận, thi thoảng tôi ngước nhìn lại thấy em đưa tay lên nâng cặp kính như mấy đứa mọt sách.

Cứ như thế, tôi lấy những chuyện nhỏ nhặt ấy làm niềm vui hiếm hoi mà bản thân có được. Năm lớp 8 tôi vướng phải chuyện vớ vẩn với đứa con gái của bạn bè thân thiết với ba mẹ tôi. Nhưng may mắn một điều ở lớp học thêm, tôi giữ mình im hơi lặng tiếng đến mức có đứa còn chẳng biết đến sự hiện diện của tôi trong lớp. Vì thế chẳng ai trong mấy đứa cần cù chăm học ấy bàn tán về chuyện đó.

Hết năm lớp 8, thầy gộp 2 lớp vào thành 1 để ôn thi chuyển cấp. Trong cái phòng chen chúc gần 50 đứa, tôi lựa chọn vị trí bàn cuối góc trái để yên vị. Không như mấy đứa khác, thay vì tìm chỗ thích hợp để thuận tiện thấy bảng thì tôi chọn chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy em nhất, vừa vặn chỗ này nhìn chếch một góc 45 độ có thể thu cả dáng vẻ xinh xắn ấy trong tầm mắt.

Dù đã bước sang cấp 3 được 2 năm nhưng cảm giác áp lực và căng thẳng trong lò luyện thi năm đó mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi thật kiên cường. Tôi thừa nhận thành tích của bản thân rất nổi bật nhưng cũng không phủ nhận rằng tôi đã thừa sống thiếu chết như các bạn đồng trang lứa để giật lấy cơ hội cho chính mình. Em còn vật vã hơn cả tôi, ngày nào đến lò luyện tôi cũng thấy em chật vật với mớ đề cương chất đầy trên bàn, ngăn bàn cũng chật kín giấy tờ. Em gần như mất đi sức sống, đôi mắt thầm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc đuôi ngựa thường ngày cũng chỉ búi đại, lỉa chỉa vài cọng tóc còn chưa kịp túm gọn.

Mỗi ngày, tôi đặt lên bàn em một cốc sữa hạt nóng, âm thầm tiếp thêm sức lực cho người thương. Sợ em uống mãi một vị sẽ bị ngán nên tôi thay đổi nhiều loại khác nhau, mua nhiều đến mức chỉ cần thấy tôi chị chủ đã biết hôm đó tôi sẽ mua loại sữa nào.

Và như một phần của định mệnh, sau tất cả những âm thầm tôi ôm ấp cuối cùng tôi và em đã cùng học dưới một mái trường, chạm mặt nhau mỗi ngày, trở thành bạn cùng bàn.

Cuối cùng thì em cũng đã biết đến sự hiện diện của tôi.

Có lẽ vì bản thân đã chứng kiến hành trình trưởng thành của em nên hôm ở cửa hàng tiện lợi, xuyên qua màn mưa một ngày hè tháng 9 tôi đã nhận ra ngay dáng vẻ quen thuộc ngày nào. Em nổi bật và xinh đẹp theo một cách rất riêng, một cách mà chỉ có tôi mới nhận ra. Càng lớn em càng ra dáng thiếu nữ hơn trước. Mặc dù tóc buột đuôi ngựa được cố định bằng chiếc nơ màu đen, nước da trắng ửng hồng mỗi khi ra nắng và nụ cười ngọt ngào mỗi khi vui ấy vẫn vẹn nguyên như thuở đầu nhưng có lẽ thời gian không chỉ biết giữ gìn nó còn biết đưa mọi thứ trở nên thanh thoát hơn, xinh đẹp hơn. Tất cả như vẽ nên một mối tình đầu tôi yêu thương từ lúc nào chẳng rõ.

Em giống như một mầm non tràn đầy nhựa sống, cũng thật giống ánh mặt trời rạng rỡ. Cách em bước vào lòng tôi thật nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ thường.

Tôi là đứa trẻ không có tuổi thơ, càng không có bất kỳ hoài bão nào. Tự ôm lấy mình để tiến về phía trước đôi lúc tôi cũng thèm khát cảm giác có bạn bè, được tự do vui đùa mà không bị bất kỳ điều gì kéo vật xuống hố sâu. Nhưng tất cả dường như quá xa xôi, tôi có cố thế nào cũng không chạm đến được. Tự biến mình thành kẻ lầm lì trong mắt người khác, tôi cũng đau khổ lắm nhưng sau cùng tôi chẳng biết làm gì để thoát khỏi những xiềng xích đang kiềm chặt mình trong thế giới nội tâm đầy xáo động.

Cho đến khi tôi gặp em, em đã cho tôi biết cảm giác trông chờ vào ngày mai là gì, cảm giác dõi theo một người là gì. Tôi nương theo tia sáng mà em mang đến để leo lên khỏi hố sâu, nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Cảm giác như được tái sinh, sống thêm một cuộc đời khác. Mặc dù những nỗi đau tôi mang vẫn còn đó nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn trước rất nhiều.

Em đã cứu tôi dù thế nào đi chăng nữa em cũng đã mang tôi trở lại với cuộc sống bằng những điều ngọt ngào nhất. Giây phút nhận ra em là người tôi nguyện dành cả lòng mình để yêu cũng là lúc tôi nhận ra cuộc đời này đáng sống hơn tôi nghĩ.





Lời tác giả: Trời ơi, viết muốn xụi tay luôn =)))) vote cho tui có động lực nha mọi người yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com