Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Khởi đầu

Tiếng mẹ tôi vang vọng dưới tầng, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ còn lơ mơ:

-"Quỳnh Chi! Dậy ngay! Ngày đầu tiên đi học mà định trễ à?"

Tôi bật dậy như một chiếc lò xo bị nén đến giới hạn. Đồng hồ chỉ 6h15. Vẫn còn một tiếng nữa để đến trường, nhưng một cơn sóng bồn chồn đã cuộn trào trong lồng ngực. Cảm giác này... không đơn thuần là hồi hộp hay háo hức. Nó là thứ xúc cảm lạ lẫm, len lỏi tận sâu trong từng thớ thịt, như thể hôm nay không chỉ là một buổi sáng bình thường, mà là một cột mốc không thể quay đầu.

Tôi đứng trước gương, chăm chú quan sát mình. Mái tóc đã được chải ngay ngắn, đồng phục phẳng phiu, từng món đồ trong cặp được kiểm tra đến mức ám ảnh: giấy tờ, bút viết, điện thoại, ví tiền, son môi, tất cả phải hoàn hảo. Và rồi tôi hớn hở mặc lên bộ đồng phục ấy- chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng của một thế giới mới. 

 Tôi tiến đến cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm. Những tia nắng đầu ngày tinh khôi hắt lên bức tường những vệt sáng mơ màng. Ngoài kia, gió khẽ lay động những tán lá, tạo nên một bản nhạc du dương không lời. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành len lỏi vào từng tế bào. Khoảnh khắc này thật yên bình, tựa như cả không gian đang lắng đọng lại, nhường chỗ cho những xúc cảm vỡ òa trong lòng...

-"Quỳnh Chi!"

Tôi giật bắn mình. Dòng cảm xúc đang trôi chảy như dòng sông bỗng chốc đứt gãy, vỡ vụn như một tấm kính mong manh.

-"Dạaa!"

Tôi lao xuống nhà, vừa mở cửa phòng, mùi hương nồng nàn của bánh canh bốc lên, tỏa ra như một vòng tay ôm ấp cả không gian. Mùi thơm ấy không chỉ là hương vị của món ăn, mà còn là hương của tuổi thơ, của những buổi sáng yên bình bên gia đình, của tình yêu thương được gói ghém trong từng sợi bánh mềm dai.

 Bố tôi hôm nay đi làm sớm, còn thằng Đậu- em trai tôi- thì vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Vậy là bữa sáng chỉ có hai mẹ con. Tôi  húp cạn tô bánh canh nóng hổi, cảm nhận vị ngọt của nước lèo, vị dai của sợi bánh, xen lẫn chút cay nồng của tiêu và ớt. Một bữa sáng đậm hương vị gia đình, như tiếp thêm động lực cho tôi trên chặng đường mới.

 Sau khi ăn no nê, tôi tung tăng dắt chiếc Cup 50 mà bố mua cho hồi hè ra sân. Mẹ đứng tựa cửa, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của tôi. Trước khi đi mẹ không quên dặn:

-"Đi chậm thôi nhé! Nhớ tra danh sách lớp kĩ, đừng để vào nhầm đấy!"

-"Dạ rõ!"

Tôi vặn ga, rời khỏi nhà. 

Con đường đến trường vắt qua những hàng cây cổ thụ rợp bóng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, những vệt sáng lốm đốm như đang nhảy múa trên mặt đường, tựa như những mảnh vỡ của một giấc mơ đang chờ được lắp ghép.

 Mỗi lần đi qua đây, tôi đều có cảm giác như đang bước vào một chiều không gian khác- một thế giới thơ mộng, đầy ảo diệu, nơi mà mọi thứ đều vận hành theo một quy luật riêng, chậm rãi và yên bình. Đặc biệt là vào mùa hè, khi những tán cây xanh mướt ôm trọn lấy con đường, tạo thành một mái vòm thiên nhiên kỳ vĩ. 

 Và rồi, sau một đoạn đường tưởng như dài vô tận, tôi dừng xe trước cánh cổng của THPT Lê Hồng Phong. 

 Tôi đưa mắt nhìn lên tấm bảng tên trường với một cảm giác khó tả- một niềm tự hào dâng lên trong lồng ngực. Bao tháng ngày miệt mài, những buổi học khuya, những lần tự nhủ "cố lên, mình nhất định phải làm được"... tất cả giờ đây đều xứng đáng.

-"Cháu ơi, nhà để xe bên kia kìa!"

Giọng bác bảo vệ trầm ấm kéo tôi về thực tại. Tôi quay sang, bắt gặp bác bảo vệ đang đứng gần đó, nheo mắt nhìn tôi rồi khẽ cười, nụ cười hiền hậu trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian. Chắc hẳn bác đã quá quen với những tân học sinh ngày đầu nhập học- những đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác trước cánh cổng của một chương mới trong cuộc đời.

 -"Dạ, cháu cảm ơn bác!"

Tôi cúi chào rồi dắt xe vào bãi.

 Hôm nay chỉ là ngày nhận lớp, tôi không mang theo quá nhiều thứ, chỉ cần một quyển sổ nhỏ để ghi chép những điều quan trọng. Sau khi khóa xe cẩn thận, tôi chạy nhanh đến khu vực bảng thông báo, nơi dán danh sách học sinh khối 10.

 Và rồi, ánh mắt tôi chợt khựng lại. 

 Ngay đầu danh sách, dòng chữ in đậm hiện ra đầy kiêu hãnh: 

 Thủ khoa đầu vào: "THÁI HOÀNG ĐỨC ANH". 

 Ngay sau đó là: 

 Á khoa: "PHẠM KHÁNH LINH". 

 Và rồi... ở vị trí thứ ba- cái tên mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đứng ở đó: 

 "ĐẶNG VŨ QUỲNH CHI". 

 Tôi chớp mắt vài lần, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần nhòe đi. Lồng ngực tôi siết chặt, nhịp tim bỗng chốc tăng tốc, đập thình thịch như trống trận. Một cảm giác chấn động lan tỏa khắp cơ thể, tựa như dòng điện chạy dọc sống lưng.

 Tôi... đã đứng trong top 3 toàn khối?

 Tôi- cô bé từng loay hoay giữa những con số, từng có lúc muốn từ bỏ, từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ đủ giỏi...

 Giờ đây, tôi đang đứng giữa bảng vàng danh dự của một trong những ngôi trường danh giá nhất.

 Một nụ cười chậm rãi nở trên môi tôi.

 Không phải do may mắn. Không phải do phép màu. 

 Đây là thành quả của tất cả những nỗ lực điên cuồng, những đêm thức trắng, những lần cắn răng chịu đựng áp lực để vươn lên. 

 Bầu trời hôm nay xanh đến lạ. 

 Và tôi biết, một chương mới của cuộc đời đã thực sự bắt đầu.

--------------------------------------------

!!! : Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Một số địa điểm trong truyện tác giả sẽ lấy cảm hứng từ đời thực. Nhưng cũng sẽ có một vài địa điểm, địa danh, tên trường, tên đường,... Chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, mang tính hư cấu và không có thật. Nhân vật trong truyện cũng chỉ là cảm hứng của tác giả, không dựa trên những nhân vật, câu chuyện có thật.

* Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ "Hương mùa hè", nếu có góp ý thì mọi người hãy góp ý nhẹ tay để bộ truyện ngày càng hoàn hảo hơn nè ^^. Mình sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất để không phụ lòng mọi người đã chờ đợi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #buri