Chương 7
Edit by ttan
Ôn Noãn sợ làm rách miệng vết thương của anh, không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể đứng yên tại chỗ: "Buông ra!"
"Không buông!" Thương tật nhưng vẫn rất ngang ngược, thà chết chứ không chịu khuất phục, "Anh sợ em chạy mất."
"Tôi không đi." Được chưa?
Hướng Đồ Nam do dự, chậm rãi trượt tay khỏi cổ tay cô, nắm chặt đầu ngón tay của cô ở trong lòng bàn tay.
"Vậy em ngồi xuống rồi nói."
Nghe cứ như đang làm nũng.
Ngực Ôn Noãn phập phồng dữ dội, trong chốc lát cũng không biết mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống mép giường, sau đó nhìn chằm chằm chiếc chăn màu trắng.
"Giờ có thể buông tay rồi chứ."
Hướng Đồ Nam lúc này mới từ từ buông tay ra.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường răng rắc, răng rắc nhích từng giây.
Một giây, hai giây, ba giây......
Mỗi một giây đều từ tương lai, biến thành hiện tại, sau đó vĩnh viễn trở thành quá khứ.
Biết bao nhiêu giây đều đã thuộc về quá khứ, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại nữa.
Giống như năm năm quá khứ kia.
"Lưu Nghi Mẫn thật sự không phải bạn gái của anh."
Anh vừa mở miệng, chính là một câu này.
Ôn Noãn nghĩ đến từ sau khi gặp lại, anh vẫn luôn biểu hiện rất tự nhiên, nhưng còn mình, thật ra rất không phóng khoáng.
Như vậy không tốt lắm.
Cô cũng không muốn biểu hiện như vẫn còn lưu luyến đến đoạn tình cảm cũ kia.
Cô ngẩng đầu, cười với anh, như rất bình thản mà trêu ghẹo anh: "Nhưng tôi thấy cô ta lại rất thích anh."
Trên mặt anh hiện lên nụ cười cười như không cười: "Cô ta không phải thích anh mà là thích họ của anh. Đương nhiên, với sức quyến rũ của anh, cô ta chắc cũng có chút ý tứ như vậy với anh."
Ôn Noãn ngẩng đầu, liếc mắt khinh bỉ.
Không trực tiếp cười nhạo, cô là đang quan tâm người bệnh.
"Anh biết trong lòng em đang cười nhạo anh." Anh tuy thế lại rất hiểu cô, "Nhưng không sao, anh không so đo với em. Nói với em chuyện này, nhà Lưu Nghi Mẫn bề ngoài nhìn thì tốt đẹp đấy, bố cô ta giờ đang rất vội vàng để cô ta thay nhà cô ta tìm chỗ dựa, ông nội cô ta với ông nội anh không phải quen biết sao, cho nên liền đem ý định đánh lên trên đầu anh. Nếu không phải vì anh trai anh có chị dâu rồi, tuổi lại hơi lớn một chút, nếu không anh nghi rằng nhà cô ta sẽ đánh chủ ý đấy lên anh trai anh. Sau đó, lúc anh bị thương, cô ta chắc biết tin từ chỗ ông nội anh, nên mới một mình đuổi theo sang Mỹ đấy."
Làm khó anh bị thương, thế mà vẫn có thể nói nhiều lời liền một hơi như vậy.
Nhưng, liên quan gì tới cô?
Ôn Noãn cười nhìn anh: "Bị thương còn nhiều lời như vậy." Giọng cô vẫn khàn, thỉnh thoảng còn ho khan một hai tiếng.
Anh lập tức chuyển chủ đề: "Không uống thuốc?"
Ôn Noãn nhướng mày : "Tôi sợ có độc."
Hướng Đồ Nam dường như sửng sốt một chút, nhưng không bá đạo nói một câu "Anh đưa, thuốc độc cũng phải uống" như trước kia.
"Tật xấu này của em đúng là khó sửa." Anh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ôn Noãn liền đốp chát lại: "Anh thật đúng là không khác xưa là bao."
Vừa nói xong, lại cảm thấy không thú vị.
Rốt cuộc đã không còn là người yêu nữa, ngày xưa đấu võ mồm là tình thú, nhưng bây giờ, tính là cái gì chứ?
Nghĩ vậy, cô vội vàng chủ động đổi đề tài.
"Làm sao lại bị thương?"
Hướng Đồ Nam dường như nằm như vậy không thoải mái, hai cánh tay đưa xuống, muốn chống cơ thể lên, mới vừa cử động một phát, lại động tới miệng vết thương.
Kêu lên một tiếng, lại ngã xuống giường.
"Anh ngoan ngoãn một chút không được à?" Ôn Noãn bất lực trừng mắt nhìn anh một cái, thuận tiện kéo góc chăn xuống cho anh, "Tôi thấy tốt nhất ngày mai anh vẫn nên đến bệnh viện nằm đi."
Hướng Đồ Nam hiếm khi thật phối hợp như vậy: "Anh cũng định sáng mai sẽ đi bệnh viện. Chỗ ban nãy anh thật sự không yên tâm, nhất định sẽ bị hủy dung."
Ôn Noãn dở khóc dở cười, cuối cùng kiềm chế lại, chỉ im lặng.
Anh ấy vậy mà vẫn nhớ những lời vừa rồi, lại vòng về.
"Lại nói, người Mỹ vẫn nợ anh một lá cờ thưởng đấy."
Ôn Noãn khó hiểu, giương mắt nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười: "Thì bắt gặp ba người bắt nạt một cô gái nhỏ, nhất thời nhìn không được, xông lên giúp một phen."
Ôn Noãn gật đầu, xem như đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, cô gái nhỏ người Mỹ ấy không lấy thân báo đáp cho anh sao?" Cô cười trêu chọc anh, tựa như người bạn cũ lâu năm thật sự, "Anh qua nói cho cô ấy biết nguyên tắc của người Trung Quốc chúng ta một chút. Ơn cứu mạng, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, anh nói đúng không?"
Câu này nếu nói với Hướng Đồ Nam thời niên thiếu, anh chắc chắn sẽ nói "Cần thiết, anh cũng không thể cứu không công đúng không", nhưng lúc này, anh lại một chữ cũng không nói.
Mà chỉ nhìn cô.
Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng màu cam ấm áp, trong mắt anh phảng phất ánh nước.
Chính là thứ gọi là nhu tình như nước.
Cũng là điều mà hiếm khi được nhìn thấy trước kia.
Ánh mắt như vậy, lại giống như, anh còn yêu cô. Dường như yêu đến tận xương tủy.
Ôn Noãn hơi không chịu được ánh mắt anh nhìn cô như vậy, vì thế rũ mắt tránh đi.
Một bàn tay chợt chạm vào khuôn mặt cô.
Ấm nóng, quen thuộc.
Ngón tay từng chút một vuốt ve qua lông mày, cái mũi, môi, cằm, má của cô, cuối cùng dừng ở vành tai đang đeo đôi khuyên đính hạt kim cương.
"Sao lại nghĩ đến bấm lỗ tai? Trước kia cũng đâu có thích cái này." Giọng anh lại cũng hơi khàn.
Trước kia lúc hai người còn tốt đẹp, mỗi lần hôn nhau xong, anh đều thích sờ vành tai cô. Anh hay nói cô tính tình xấu như vậy, vừa hư lại bướng, vẫn là vành tai mềm, sờ lên thoải mái.
Khi đó cô tuổi còn nhỏ, da mặt lại không mỏng, rồi cứ thích cãi lại anh, vì thế nói: "Trên người em còn có chỗ còn mềm hơn vành tai."
Ban đầu lúc anh nghe được, rõ ràng bị làm cho hoảng sợ, sau đó ôm cô cười cả buổi, luôn chế giễu cô không biết xấu hổ.
Cô lúc ấy cũng tự mình bắt đầu thấy xấu hổ, giãy giụa không cho anh ôm, mãi đến khi bị anh hôn.
Cuối cùng anh cắn môi cô nhẹ giọng trêu cô: "Quả nhiên môi còn mềm hơn."
Trên mặt cô nhuốm nhiệt độ từ bàn tay anh, trong lòng lại lạnh lẽo, chua xót.
"Vì kiếm tiền." Cô cười, "Sau này quen bạn trai, là có thể thu thêm được một món quà."
Anh cười, thu tay lại đưa tới trước ngực: "Ừ, nhớ kỹ."
Anh lại cười: "Cô gái nhỏ người Mỹ ấy 'lấy thân báo đáp' anh cũng không có cách nào nhận được, bởi vì đã có người từng hứa với anh rồi."
Dừng lại, rồi lại nói.
"Anh đời này, chỉ cần cái đó, là đủ rồi."
Trong lòng Ôn Noãn có gì đó nổ tung như pháo hoa.
Cô thậm chí không dám ngước mắt lên, sợ nhìn thấy nụ cười kiểu như trêu đùa trên mặt anh.
Nhưng câu nói vừa rồi của anh, thật sự, quá lôi kéo người ta suy nghĩ xa xôi.
Rốt cuộc, người hứa lấy thân báo đáp với anh, chính là bản thân cô.
--
Lần thứ hai gặp nhau của Ôn Noãn cùng Hướng Đồ Nam vào ngay cuối tuần đó, lúc ấy cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn một tuần.
Ôn Noãn hồi đi học rất điên cuồng, thành tích à, vẫn luôn ở mức trung bình. Nếu chịu khó bỏ chút công sức, thì có thể nhích lên một chút, nhưng nếu ham chơi chút thôi, thì sẽ rớt xuống một ít.
Lúc ấy là lớp 10, áp lực học hành tương đối nhẹ, cô thời gian ấy lại đúng lúc mê trượt patin, cho nên trong khi người khác đều về nhà ôn bài vào cuối tuần, cô lại lôi kéo Chúc Yến Phi đi trượt băng.
Chúc Yến Phi cũng là người vô tâm vô phế, hoàn toàn không quan tâm đến việc kì thi sắp đến, Ôn Noãn gọi cô ấy một tiếng là cô ấy liền đồng ý luôn.
Ôn Uyển từ nhỏ đã điềm đạm ít nói, thích học, không thích chơi, cũng sẽ không trượt băng, nhưng nếu cô về nhà trước một mình, bố mẹ, đặc biệt là chỗ mẹ, chắc chắn sẽ phải hỏi đông hỏi tây, cho nên cô mang theo sách, đi theo Ôn Noãn đến sân trượt băng. Ôn Noãn cùng Chúc Yến Phi ở bên trong trượt đến quên lối, Ôn Noãn ở bên ngoài đọc sách đến thật chăm chú.
Chơi được một nửa, Chúc Yến Phi trong nhà có việc, mẹ Chúc gọi điện đến thúc giục cô về nhà. Chúc Yến Phi phồng má lên , thở phì phì mà về trước rồi.
Không có bạn, Ôn Noãn chơi một mình, cứ cảm thấy không thoải mái, vì thế trượt thêm một lát, cô đi ra, định đi tìm Ôn Uyển.
Kết quả lại thấy cô ấy đang bị ba tên đàn ông quấn lấy.
Nói là đàn ông, mà không phải nam sinh, là bởi vì cảm thấy ba người kia trông rất lớn, dáng vẻ lại lưu manh, không giống dáng vẻ của học sinh.
Ôn Uyển không giỏi ứng phó với loại trường hợp như này, muốn đi mà không thoát được, ôm cặp sách rụt vai trốn tránh, sắp khóc đến nơi.
Ôn Noãn một tay mang theo cặp sách, vài bước vọt đến, quăng cặp sách vào giữa.
"Cút ngay!"
Người xông vào giữa, vươn tay đẩy tên gần Ôn Uyển nhất một cái, thuận tay đem Ôn Uyển che chắn ở phía sau mình.
Ba tên kia người đều là những tên côn đồ lưu manh, thích nhất là tụ tập ở quanh trường học, chọc ghẹo mấy cô gái nhỏ trong trường.
Ôn Uyển xinh đẹp, tính tình mềm yếu, trêu đùa rất thú vị, kết quả bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đứa giống y hệt, tính tình lại đanh đá như vậy, càng làm ba tên kia vui vẻ hơn.
Lúc đó, ba tên kia miệng đều không sạch sẽ lắm, có tên thậm chí còn muốn lấy tay sờ mặt Ôn Noãn.
Ôn Noãn giơ tay, tàn nhẫn tát ngay cho tên kia một phát.
Tên đó thế nhưng lại như càng thích thú hơn, xoa má cười rồi còn định tiến lên ôm Ôn Noãn.
Ôn Uyển vì muốn an ổn đọc sách, chọn một chỗ tương đối yên tĩnh, kết quả điều này lại hại hai chị em cô.
Ôn Noãn lại làm dữ, rốt cuộc chỉ là cô gái nhỏ, còn muốn che chở cho Ôn Uyển, đối phương là ba tên đàn ông, đều cao lớn hơn cô, nhìn thế nào đi nữa, hai cô cũng không có phần thắng.
Mắt thấy hai tên đàn ông đã giữ chặt Ôn Noãn, một tên còn lại cũng ôm lấy Ôn Uyển, khi cúi đầu muốn hôn cô ấy, chợt nghe thấy có tiếng người hô lên.
"Ấy, ba thằng đàn ông to lớn lại đi bắt nạt hai cô gái nhỏ thật đáng tự hào đúng không?"
Ôn Noãn tức giận đến đỏ bừng mặt, nửa người trên bị hai tên đàn ông giam chặt, còn vẫn dùng chân đá cái tên đang bắt nạt Ôn Uyển kia suốt, nghe thấy lời này, liền sững sờ.
Giọng nói có hơi quen tai, những lời này cũng có chút quen thuộc không thể giải thích.
Ba tên đàn ông kia cũng ngẩn ra, không cầm được mà buông hai chị em Ôn Noãn ra.
Ôn Noãn nhân cơ hội vội kéo Ôn Uyển ra sau lưng mình, một bên nhỏ giọng trấn an chị gái đang ngấn nước mắt.
Cách bọn họ không xa, Hướng Đồ Nam một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, dựa lên tường, trên mặt nở nụ cười phong lưu chơi bời.
Lúc Ôn Noãn nhìn về phía anh, anh còn nháy mắt với Ôn Noãn.
Cũng không biết anh tới đây lúc nào.
Một tên ở giữa ba tên kia lập tức chỉ vào Hướng Đồ Nam: "Thằng nhóc, biến xa một chút, nơi này không có chuyện của mày."
Hướng Đồ Nam thờ ơ mà hút điếu thuốc, hơi ngẩng đầu, phun ra vòng khói rất đẹp.
"Ai bảo không có chuyện của tao?" Anh hếch cằm lên, chỉ vào Ôn Noãn, "Đó là cô gái của tao, đâu thể công toi bị người khác dọa chạy như vậy được chứ."
Ba tên kia liền nhìn nhau một cái, có lẽ đang cân nhắc xem có nên động tay hay không, cuối cùng có thể là nghĩ rằng bọn chúng có ba người, người đông thế mạnh, là bên chiếm ưu thế, vì thế tên ở giữa trông có vẻ là đại ca thầm nở nụ cười.
"Muốn xông ra làm anh hùng hảo hán đấy hả, vậy phải xem mày có khả năng này hay không."
Hướng Đồ Nam ném thuốc xuống, dùng chân di vài cái, tay phải bẻ tay trái, trông rất hưng phấn.
"Đã lâu không đánh nhau, đến đây đi, ba thằng cùng lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com