Cố bám rễ
Hai năm, có dài không nhỉ?
Anh tự hỏi, rồi lại lắc đầu cười trừ. Anh không rõ nữa, nhưng nỗi nhớ thì có đấy. Nhớ rất nhiều, không thể nêu tên. Anh tự nhốt tình yêu mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn để tìm lại mục đích sống.
Nó đã khá hơn, nếu trong cõi lặng yên ấy không còn hình bóng cậu quanh quẩn.
Sao trên trời có ngày sẽ đếm được, vậy nỗi nhớ cậu có đếm được không? Anh không chắc, nếu cậu ở đây, câu trả lời vẫn là không chắc. Nhưng tình yêu này thì chắc chắn, anh yêu cậu hơn những gì anh có.
___________
"Mày liệu mà ở nhà, làm gì thì chết với tao"
*Cạch*
Ba mẹ cậu đi làm rồi, bỏ cậu lại nơi gác mái chật hẹp. Ồ, lần này có cả xích sắt, một sợi to. Mọi chuyện đã khá hơn nếu không có sợi xích, và cậu không bầm dập như lúc này. Tệ quá, mấy thứ như thế toàn dồn vào người cậu.
À, còn miếng keo trên miệng và tay bị trói nữa.
Bỗng, cậu nghe một giọng nói dưới nhà, dù lúc nãy tiếng xe đã xa dần rồi biến mất.
"Nhà to thế này mà chỉ có hai người ở thôi á?"
"Kệ người ta đi, lo mà làm"
Cậu làm liều, lấy chân quấn vào sợi xích, cố gắng đập mạnh xuống nền đất.
*Ầm ầm*
"Chú có nghe thấy tiếng gì không?"
"Họ đã bảo là không được động vào tầng gác mái"
Cậu dừng lại hồi lâu suy nghĩ, nhìn sang cái bàn gỗ ở góc, một ý định lóe lên trong đầu cậu. Cậu đến gần, cà góc miếng băng keo vào cạnh bàn, hồi lâu thì bên má đỏ ửng lên, nhưng cũng thành công làm tróc miếng keo trên miệng.
Hay rồi, có vẻ cậu sẽ được cứu. Cậu la lên, cố dùng chút sức lực cuối cùng để cầu mong phép màu sẽ đến với cậu.
"Cứu tôi, tôi ở đây"
Hai người ở dưới nghe thấy tiếng người kêu cứu, đắn đo hồi lâu thì nhanh chóng kiếm cái thang leo lên, mở cửa gác mái. Ơ, chú Tuấn với thằng nhóc Tuấn Huy này.
"Anh Hiếu?"
"Ôi thằng Hiếu"
Bọ họ mừng rỡ, vươn tay đỡ cậu xuống thì nhóc Huy chú ý đến hai sợi xích to sau đang kiềm lấy chân cậu.
"Xích sao? Con họ mà họ cũng..."
"Giờ làm gì đây chú Tuấn?"
"Kiếm cái chìa khóa để mở xích, hoặc là đập sợi xích ra"
"Sợi xích to thế này thì đập kiểu gì hả chú?"
"Hmm...báo cảnh sát đi, vừa đúng lúc trên người Hiếu vẫn còn mấy vết bầm"
"Cảnh sát?"
"Mày có chịu khai không?"
"Cháu đã muốn làm nó từ rất lâu rồi chú ạ"
"Nhưng bọn cảnh sát ở đây thối rữa lắm"
Nhóc Huy vừa nói, đăm chiêu suy nghĩ.
"Không sao, chú có quen một người"
"Vậy trông cậy vào chú ạ"
__________
"Vậy là xong rồi, còn ngày mai nữa thôi là cháu sẽ không liên quan đến họ nữa"
"Cháu cảm ơn chú nhiều ạ"
"Cảm ơn anh Hoàng nha"
"Tí chuyện, thật ra tôi cũng nghi bọn này lâu rồi"
"À thế không còn gì nữa thì tôi dắt cháu nó về"
"Ừ, giao cháu nó cho chú luôn nhé"
"Cứ để tôi lo"
Cậu cúi đầu chào Hoàng rồi ra về, lòng nhẹ nhõm vì đã thoát được nơi địa ngục ấy. Một trang sách mới sắp được mở ra, trang sách hạnh phúc hơn bây giờ.
__________
Anh đang giặt đồ ở ngoài bờ sông, thì vài đứa con nít loi nhoi chạy nhanh đến.
"Anh Hưng ơi, anh Hưng, nhanh nhanh"
"Ơi ơi, gì thế?"
"Anh lên đây đi"
Hưng bất lực cười trừ, lau lau đôi bàn tay vào áo rồi lên đứng đối diện với đám nhỏ.
"Sao đấy?"
"Anh ra đầu đình với bọn em"
Chưa kịp trả lời, nhóc Hoàng Long đã nắm vội lấy tay anh kéo đi.
Từ xa, anh thấy mấy đứa trẻ con còn lại đang quây quần bên ai đó, trong đứa nào đứa nấy xôm ơi là xôm, làm anh tò mò. Lại gần hơn chút nữa, anh mới hoàn hồn, là cậu.
"Ơ anh Hiếu, anh Hưng kìa"
"Anh Hưng anh Hưng"
Cậu nỡ nụ cười nhìn anh, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, đứng ngây ngốc không động đậy gì. Hai năm thôi mà, sao khác quá đỗi.
"Anh..."
Chớp mắt mấy cái, anh chạy thẳng tới, vòng tay qua ôm lấy cậu chặt vào lòng, miệng lấp bấp không thành câu.
"Hiếu...là em có phải không, làm ơn đấy"
"Là em đây"
Anh vỡ òa, ôm chặt hơn nữa, gục khóc trên vai cậu. Phải rồi, là mùi hương này, cái mùi quen thuộc của cam quế dịu nhẹ. Là cậu, là người mà anh hằng đêm mong nhớ, kể cả trong giấc mơ.
Hên quá, cậu ở đây rồi.
"Tôi nhớ em nhiều lắm...hức"
"Em cũng nhớ anh"
Xoa xoa tấm lưng lớn của đối phương, trái tim lạnh giá ngày nào lại được ủ ấm. Cậu cảm nhận rõ hơi thở và nhịp đập của anh. Cậu biết anh cũng nhớ cậu thật nhiều, như cách cậu đã nhớ anh từng ngày trôi.
Và cứ thế, hai mảnh linh hồn không vẹn nguyên lần nữa tìm thấy nhau trong đời.
.
Em đã từng tự hỏi mình rằng, anh có yêu em như cách em dành hết tất thảy những gì em có cho anh hay không? Em chẳng biết được anh nghĩ gì, bởi trái tim ấy cũng từng vỡ nát.
Em sợ sẽ phải lênh đênh một mình trên con thuyền lạc, cho tới khi hai mảnh đời chắp vá đăm vào nhau. Ngày ấy em thấy đáy mắt anh là cơn bão lớn, nhưng em biết sau đó là cầu vòng.
Bởi thế, em đánh cược cả trái tim này.
Em lần nữa trôi dạt vào miền giông tố, nhưng có lẽ kiếp này em không cô đơn rồi. Vì nơi lồng ngực đang đập liên hồi ấy, có một trái tim vẫn sống.
Sống vì thứ tình xanh mơ này.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com