✿ nhất ✿
- Ngươi mệnh âm nặng, vớ vẩn vong theo phá chết mả cha mày!
Sinh thời, ông nội nhiều lần vẫn răn Tuấn Chung Quốc, cấm chỉ y rời mảnh bùa phỉ thúy trừ tà lão khắc. Lâu dần cũng thành thói quen, dù có đi tắm, cũng quyết không bỏ, nếu bỏ, cảm giác hơi thiêu thiếu. Mà, ngọc giờ cũng mắc lắm chứ bộ.
- Quốc Quốc! Quốc Quốc! Chờ ta!!
- a... Chí Mẫn.
- Tên hỗn đản nhà ngươi, bộ điếc sao, biết ta gọi ngươi rát cả cổ không, để lão tử chạy theo ngươi đứt nửa cái mạng.
- Chí Mẫn... Thật xin lỗi! Tự nhiên ta thấy, trong người cảm giác hơi bồn chồn.
- Ngươi bồn chồn cái gì? Rõ ràng là muốn trêu ngươi ta, ngươi có phải hàm ý chê ta chân ngắn không hả??? Tên họ Tuấn nhà ngươi tin bổn thiếu gia đạp ngươi bay qua Vạn Lý Trường Thành?
- Ngươi đừng nghĩ vậy chứ?
- Hảo! Ngươi còn chê ta tự suy diễn??
- a!
Chung Quốc mặt mày đỏ lựng, tay không biết làm gì chỉ đành vò nhăn góc áo sơ mi, nhìn đến là tội.
- Thôi, cái tánh tiểu tử ngươi lên cơn, mới ghẹo đôi ba câu đừng ngại ngùng vậy chứ.
- Ừm.
Tuấn Chung Quốc tính tình không mặn không nhạt, lâu lâu dở chứng động chạm y chút là sẽ xấu hổ, thêm cái bùa xanh lè xanh lét chói mắt ôi sao chả giống ai, style thư sinh, khuôn mặt tuấn tú của y như thể vì miếng bùa mà tua ngược về những năm 90, đã lên đại học mà rất ít giao tiếp. May sao có bạn học mặt dày Phác Chí Mẫn ngồi bên, nếu không sớm muộn sẽ tự kỉ.
Chí Mẫn vốn là cậu ấm của Phác thị, trời sinh đã cách vạch đích ba ngàn năm ánh sáng, nhìn qua có vẻ rất kiêu căng, nhưng thật sự, y thấy tên này hảo hảo tốt. Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn phải nói là dính nhau như hình với bóng.
- Quốc Quốc! Hè này ngươi có định về quê không?
- Có chứ! Có chứ! Cả năm qua ta chưa được gặp phụ mẫu rồi, ta nhớ hai người sắp muốn chết rồi Chí Mẫn.
- Còn ta chưa gì đã bị mẫu hậu thúc, đòi năm nay dắt một tiểu cô nương xinh đẹp về, còn cái gì muốn ta mau mau cho người bồng một tiểu bảo bảo mập mạp. Phác đại nhân ta còn chưa tốt nghiệp năm nhất, sao lại gấp gáp vậy chứ!!!
- Haha... Chí Mẫn ngươi, có trách, trách tên sở khanh nhà ngươi quanh năm suốt tháng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, bác nhà ngươi lo là phải.
- Ngươi còn nói? Tên nghịch thần ngươi, nay to gan, bôi nhọ trẫm, xử trảm!!
- Đừng! Đừng! Chí Mẫn! Nhột quá! Dừng lại! Hoàng thượng khai ân!!!
- Ta cù chết ngươi.
. . . . .
Huhu Chí Mẫn chết bầm, ta nhớ ngươi quá.
Huhu Chí Mẫn, mau mau cứu ta.
Huhu Phác Chí Mẫn!!!
Tuấn Chung Quốc thầm ôm khóc, gọi tên bạn học mặt dày vạn lần trong óc, hối sao lúc túng quẫn không kiếm tên đó mà làm trò này.
Phụ thân Chung Quốc vốn là một kiến trúc sư tài hoa, cha y thường nhận thiết kế những dự án lớn đến hàng nghìn nhân dân tệ. Chẳng biết hoa mắt hay gì, ông lại vẽ lệch một đường nhỏ, phải đền bù cho bên B gấp bốn lần. Với những gì có trong sự nghiệp, tất nhiên không quá thiếu thốn để trả nợ, chỉ còn hơn bảy nghìn nữa thôi. Vấn đề sẽ chả có gì nếu bên kia không cứ sồn sồn lên đòi. Đúng là thừa nước đục thả câu. Người ta cũng có tiếng mà, ai thèm quỵt của các người. Nhà họ Tuấn ở quê cũng được tính là khang trang to bự. Chỉ hơn bảy nghìn? Lý nào giờ lại vay nợ hơn bảy nghìn? Cha y cũng đến tuổi này, còn phải ngửa tay xin tiền ông nội ư?
Ma xui quỷ khiến, Tuấn Chung Quốc nghe có ông cụ thôn bên mới mất, bận nữa tròn bốn chín ngày, đang tìm thầy làm lễ. Chẳng suy nghĩ, y liền liên lạc tới tận nhà nọ, nhận làm.
Trước đó đã lục trong hòm tủ của ông nội, kiếm quyển sách cổ của lão đọc rất kĩ, nhưng cũng không tránh được cảm giác lo sợ. Không phải chỉ cần alo cho Chí Mẫn, mượn tạm, chẳng lý nào Phác đại thiếu không thông cảm cho y.
Lễ cũng đã bày, đồ cũng đã chuẩn bị, cũng đã đặt chân vô nhà nọ, phi có đường lui. Bất quá còn nước còn tát, Chung Quốc ta không tin cái bùa trừ tà của lão nội kính yêu không bảo hộ nổi cái mạng nhỏ này.
Tuấn Chung Quốc vận một bộ sườn xám cũ đơn bạc, cái túi nâu thô sơ đầy đủ đồ nghề, dòm cũng rất có phong thái. Tất cả đều chôm từ tủ lão nội. Lão nội à, thật xin lỗi.
- Thầy Tuấn, kia...
- À, ý chú là tấm bùa này? Tấm bùa này do sư phụ ta đặc biệt làm cho ta đó.
- À dạ. Hừm... Ngọc xanh? Ngọc phỉ thúy? Đây chắc hẳn là bùa trừ tà?
- Phải! Sao vậy chú Kim?
- Thầy Tuấn, thầy... liệu có thật làm được không..?
Gì?? Gì đây? Mặt tôi không uy tín đến thế sao?
- Tôi nghĩ bùa này không chỉ trừ tà mà cũng xua đuổi vong, nay làm lễ mời cha ta về ăn cơm, tôi nghĩ thầy phải biết... , vả lại, mặt thầy còn khá trẻ...
Ý là chê mình non?
- Haha chú Kim... Haha ta quên mất, con người ắt có sơ suất haha.. Đây! Chú Kim! Chú có thể đặt đâu đó dùm ta không?
- Vâng! Vâng! Vâng thầy!
Gia chủ vẻ như không mang ý gì, rất lịch sự đưa tay đón lấy, chu đáo để lên kệ cao sạch sẽ.
Chung Quốc vô thức sờ tay lên cổ, miệng cười nhạt nhoà, ặc ặc, còn phải thế nữa sao, đúng là rất trống cổ.
- À chú Kim, nhà ta có ai dễ xúc động hay khóc không?
Chú Kim gãi gãi đầu, tai có hơi chuyển đỏ.
- Ta..
- Lát chú cố gắng kìm nén, đừng rơi lệ nhiều quá, để ông cụ không bị vướng bận trần gian.
- Vâng vâng, thầy còn cần gì không ạ?
- Như những gì hôm trước chúng ta đã bàn. Bảy bảy bốn chín ngày qua ông vẫn luôn ở nhà thôi, ta lễ cho ông, tròn trăm ngày sẽ định hướng dẫn lối cụ sớm tìm được nơi an lạc thác sanh.
- Dạ, con gái tôi cùng mẹ nó làm mâm cúng rất đầy đủ, tuy không làm chay những cũng chắc chắn không có thịt chó, thịt mèo, thịt bò đâu thầy ạ.
- Ok rồi chú.
Tổ sư ơi, hỏi tên cụ ông chưa nhỉ? Quên mất rồi. Hỏi có sao không ta? Nhìn bàn thờ thử xem nào. Thường dưới góc di ảnh sẽ có tên tuổi chứ? Bàn thờ? Bàn thờ? Đâu rồi? A! Đây rồi!
- Thầy Tuấn? Bắt đầu rồi chứ ạ?
- Vầng, chú mời cả nhà ngồi xung quanh ta, khấn thành tâm, đợi ta tụng xong, chú nhớ lên mộ phần ông cụ, chặt đầu một con gà sống chôn giữa phần đất, đặt bát hương lên, còn lại bỏ đi, đem về nấu ăn hay thí cho vật thì tùy chú.
Tuấn Chung Quốc bắt đầu tụng , y thề mắt y gần như có thể đem so sánh với gấu trúc, cả đêm thuộc kinh còn phải xem clip các sư tụng nữa.
- Vâng theo lệnh vong linh Kim Tại Hưởng, con chá..
- THẦY!
Chú Kim xám mặt mày, mắt trợn lớn, người nhà nọ nhìn y chằm chằm, kinh ngạc
- Chú.. Chú Kim?? Có.. Có gì... sao??
Chung Quốc chảy mồ hôi hột, y đã sai gì sao? Không thể! Chỉ mới gọi tên đã kịp tụng gì mà sai??
- Thầy đọc nhầm tên chú ruột chết trẻ của tôi rồi!
Thôi xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com