# 𝐛𝐥𝐮𝐞𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐬𝐨𝐝𝐚
kim donghyun người ngợm mồ hôi mồ kê, mặc áo ba lỗ, choàng khăn tắm, đủng đỉnh về lại ký túc xá sau buổi tập ngoài sân. tắm táp xong, hắn đang đứng lướt điện thoại ở hành lang thì giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên.
"đã 9h rồi còn chưa vào phòng, chuẩn bị trốn ra ngoài à? để tôi còn ghi tên sẵn."
"vừa chạy xong, mệt nên không đi ra ngoài chơi đâu. nhưng mà, ở đây hút một lát."
"trường học cấm thuốc lá, có cần chép nội quy thêm một nghìn lần nữa không?"
donghyun giận dữ vò chặt điếu thuốc chuẩn bị châm lửa.
"cái tên soda việt quất chết bầm này!"
"cậu gọi ai là soda việt quất!?"
"còn không phải pheromone của mày là việt quất? chưa thấy alpha nào lại có cái mùi vị ngọt ngào này, đặc biệt. rồi, không trốn đi chơi, không hút thuốc, đủ điều kiện đi ngủ chưa, soda việt quất?"
dongmin để hắn đi mà không bảo gì. đụ má, sao cái tên này nhớ dai như đỉa vậy? đã bảo né nó ra rồi mà, thiệt tình!
...
donghyun ngả người vào chiếc giường mà mấy tuần nay hắn chưa gặp mặt, mắt dim dim chuẩn bị vào giấc tới nơi thì chuông điện thoại reo lên. cái đéo gì nữa đấy?
"alo."
"donghyun, cuối tuần này là sinh nhật của dì, mày không định về à? lúc nào cũng lông bông như chó. có tin ông cho mày cút khỏi gia tộc này hay không? chỉ tổ mang tiếng xấu!"
"thứ nhất, tôi không về, không thích về. thứ hai, tôi đéo phải chó, hạng người dựa vào nhà vợ cũ để lên như ông không có quyền đuổi tôi. đủ rồi, cúp máy."
"mày--tít tít" người kia chưa nói hết câu thì hắn đã dập máy
xuỳ, một lũ phiền phức.
...
ừ thì, chẳng có gia đình chiều chuộng, buông thả sinh hư nào trong lời kể của đám nhiều chuyện là thật cả. mẹ hắn đã nhảy lầu lâu rồi, do áp lực công việc, áp lực gồng gánh cả gia đình, bị bào mòn bởi người bà yêu, bạo lực thể xác và tinh thần, ngoại tình,... không kể xiết.
tên đàn ông kia còn tâm sức để gọi hắn mời sinh nhật. có nhớ rằng, cuối tuần này cũng là ngày giỗ của mẹ hắn không? cái lúc lão đang vui vẻ bên tình nhân với mấy cái party chát chua, mẹ hắn đã nhảy lầu từ tầng 3 tại nhà chính - cái nhà mà lão đã tặng bà để kỉ niệm ngày cưới. đau lòng thay, lại thành nơi yên nghỉ.
ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi thì hắn thiếp đi. hắn cũng không còn tâm hơi đâu mà dành cho lũ súc sinh phá tan phá nát hạnh phúc mà đáng lẽ hắn phải được hưởng - như bao đứa trẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com