# 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧
một ngày chủ nhật khác, dongmin đang nằm nhoài trên giường thì nhận được điện thoại.
"alo"
"hửm?"
"tối nay có học thêm không?"
"chắc là không, nhưng tôi sẽ ra thư viện tự học."
"đi ăn đêm đi."
"không tốt cho sức khoẻ."
"xời, bệnh thì tôi lại bỏ tiền đưa bệnh viện. vậy nhá, bảo đi là đi."
"ờ---" tắt điện thoại rồi.
dongmin cầm túi đeo chéo trên bàn, bên trong là sách nâng cao các môn mà hôm nay cậu định học. nhìn màn hình trống không sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu hơi mỉm cười. ừ thì, đi thì đi.
...
donghyun đứng bấm điện thoại bên ngoài - sau khi ấn chuông cửa được một lúc. để nhận xét về thời trang hiện tại của hắn thì 2 từ thôi - "thiếu vải" - áo ba lỗ trắng cùng quần ống rộng. thật ra cũng không "hở hang" đến thế, vẫn có một chiếc hoodie xanh than bên ngoài, trông ấm áp và phù hợp hơn nhiều.
10 phút rồi, donghyun tính gọi điện nhưng rồi lại thôi, sợ làm phiền cậu. rồi cái mũi "chó" của hắn ngửi thấy mùi hương phảng phất quanh đây, cái mùi vừa mát lạnh vừa ngọt ngào ấy.
"này, đơ ra làm gì?" dongmin lắc vai hắn.
"a-à ra rồi hả" donghyun giật mình tỉnh lại.
dongmin mặc mỗi cái áo trắng cộc tay và quần bò.
"không mang thêm áo à?"
"điên à? mấy nay toàn ba mấy độ, mặc làm gì?"
"đêm thì lạnh hơn chứ, mang một cái theo cùng chớ."
"không cần."
"mà..." donghyun thầm thì. "thứ đó..?"
"hửm?" rồi dongmin hình như hiểu ý hắn."tôi tháo ra rồi, cho thở một chút."
...
dòng người ùn ùn đi qua, buổi đêm hôm nay đông đúc đến lạ. donghyun nóng tới độ phải cởi áo khoác cầm trên tay. cánh tay chằng chịt "dây điện" và nước da trắng lạnh cùng giọt mồ hôi lấm tấm không khỏi thu hút ánh nhìn của mấy cô gái quanh đó.
"đào hoa quá nhỉ?"
"thế à?" hắn nói rồi đảo mắt xung quanh. "ngồi kia đi!"
họ đến một quán thịt nướng bên lề đường. đây là quán ruột của donghyun rồi nên hắn vào tự nhiên lắm.
"cho bàn cháu một phần 2 người nhé"
bàn ăn đầy ú ụ, toàn đồ dầu mỡ và thơm nồng.
"thức ăn mỗi ngày của cậu à?"
"không hẳn, ai lại ăn cả thùng dầu mỗi ngày như này?"
...
khá là khuya rồi, hai người họ vẫn ngồi đấy.
"cậu không về làm bài tập à, dongmin?"
"tôi xong từ đời nào rồi." đá nhẹ nhàng vào "tim đen" của donghyun.
bữa ăn vốn rất vui vẻ, hai người dường như đã cởi mở hơn sau việc đó. có lẽ một phần nào trong dongmin cũng sẵn sàng mở lòng hơn với người đối diện.
đột nhiên, dongmin nhận được tin nhắn. cậu lấy điện thoại, nhìn vào bức ảnh - phòng y tế trường, chiếc cặp trên lưng donghyun và cuộc trò chuyện của hai người - được gửi đến, mặt xuống sắc, nhưng vẫn lạnh nhạt - không lộ bất cứ biểu cảm nào.
"này, sao vậy?" hắn vừa nói thì cậu đã tránh nhé. "tôi ra đây một lát." - số lạ đó gọi đến.
cùng lúc ấy, donghyun cũng nhận được điện thoại. "alo?"
"xin chào, thiếu gia kim." giọng phát từ bên kia - giọng một thám tử tư.
"như nhiệm vụ cậu đã nói, tôi đã điều tra về lai lịch của người phụ nữ ấy. bà ấy là người ở.." đi theo đó là toàn bộ thông tin ông thu thập được. "sau cùng, tên của bà là han xx."
"cảm ơn, tôi nhấc máy." tít tít.
donghyun mắt đăm chiêu nhìn về phía dongmin - người đang áp tai vào điện thoại, dường như đông cứng trước những lời nói của người qua đầu dây.
"...han?" đến thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com