# 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐝𝐬
donghyun thức dậy thì đã nghe tiếng lục đục từ phòng vệ sinh. hắn mở cửa vào thì thấy dongmin đang cặm cụi đánh răng.
"hôm nay phải chào cờ đấy, nhanh nhanh không bị giám thị bắt lại thì tôi với cậu đều chết."
"cậu nhanh là được, tôi đi muộn suốt, lẩn vào thì giám thị cũng không để mắt."
dongmin nhìn hắn một cái rồi nhớ ra người bên cạnh mình đã vi phạm đủ thứ quy luật của trường rồi còn đâu.
"kệ cậu."
...
rồi hai người họ đi bộ cùng nhau. thời tiết hôm nay mát mẻ, nhưng xe buýt thì vẫn đông nghịt. hai người họ dù ngồi ghế nhưng vẫn phải chịu đựng sự xô đẩy từ dòng người ngày càng đông. dongmin ngồi cạnh cửa, donghyun ngồi bên cạnh kèn cựa, chống mình đề những người đang đứng không đột nhiên bổ nhào vào ghế của hắn với soda việt quất.
đến trường, cả hai người đều đến đúng giờ. dongmin thì bình thường chứ với kiểu người như donghyun thì việc này đúng là ngàn năm có một. đứng trong hàng ngũ 12-1 toàn là đồng phục trắng muốt, được là lượt phẳng phiu, trông hắn khác biệt hoàn toàn với sự chỉn chu ấy.
"kim donghyun, chỉnh lại cổ áo và đứng ngay ngắn vào!" giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở.
"vầng.." hắn từ từ bẻ cổ áo, ưỡn ẹo mãi mới nghiêm chỉnh được chút.
so với dongmin đang đứng đầu hàng, hắn bị xếp cuối - hoàn toàn như một vật thể bị xa lánh của lớp chọn. người anh em lớp bên cạnh của hắn vỗ vai.
"sao nay đến sớm vậy? bình thường giờ mới thấy mày ló mặt mà? mà quần áo cũng sạch sẽ phết." kangsu thấy cốt của mình hôm nay bất thường quá.
"dậy sớm mà không có việc gì nên tới luôn."
"thật không hay là quen em nào nên vào nề nếp cả rồi."
"nín."
...
hết giờ chào cờ, bọn họ cầm ghế nhựa lên lớp. lối cầu thang chính chật kín mít. hắn gọi nhỏ dongmin, bảo cậu có muốn cùng hắn đi cầu thang phụ chỗ kia không. hơi xa một chút nhưng mát mẻ và đỡ tắc đường hơn chỗ này nhiều, có khi còn đến nơi trước bọn nó.
"ê dongmin, ra cầu thang bên kia không? cách một tí nhưng đảm bảo là lên trước bên này."
"vừa phát biểu xong, tiện đường đi luôn, không có sức chạy sang bên kia đâu."
"tiện cái gì, đi!"
hắn kéo tay cậu ra khỏi đám đông. hai người chạy sang cầu thang nhỏ bên kia, rồi lại đi từ từ lên phòng học. đúng như dự đoán, bọn họ thật sự lên trước đám kia một bước.
"thấy chưa? tôi nói chưa bao giờ sai."
"ờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com