# 𝐡𝐞𝐚𝐝𝐚𝐜𝐡𝐞
vào một ngày thứ năm đẹp trời, đoàn trường có buổi phát thanh cổ động cho các học sinh tham gia kì thi olympic. là thành viên của đội phát thanh, dongmin cũng đang có mặt ở phòng phát thanh.
mấy ngày nay cậu ăn không vào chút nào. vừa mới đối mặt với cơn hoành hành do tác dụng phụ của miếng dán, cơ thể suy nhược nên mất ăn mất ngủ, dongmin cuối cùng vẫn không chịu quay lại miếng dán cũ dù người cậu muốn giấu cũng biết hết rồi.
cậu cảm thấy nhạy cảm với tất cả lời ám chỉ đến mùi hương. như thể cậu đã áp cái mũi của donghyun vào tất cả mọi người vậy.
...
"các sĩ tử thân mến, kì thi sắp tới vô cùng khốc liệt với lượng thí sinh đông đảo và cạnh tranh cao. từng giây từng phút đều không được lơ là, chủ quan. hãy mang vinh quang về cho cao trung eunmyeong!"
dongmin dứt lời, mở đầu cho bài cổ động đầy cảm hứng. cậu chuẩn bị nói câu tiếp theo thì đột nhiên cơn nhức đầu dữ dội truyền đến. ban đầu, cậu cảm thấy choáng váng, não bộ ong hết lên, mọi thứ xung quanh mờ ảo như có một lớp sương dày bao phủ trước mắt.
"ô gì thế? không nói tiếp sao?"
"gì vậy chứ...?"
"thưa các bạn, trường eunmyeong đã luôn là..." bài phát biểu được tiếp tục bởi một giọng nói khác.
trong khi đó người trong phòng bắt đầu luống cuống.
"đưa hội trưởng đến phòng y tế! mau lên!"
"nhỏ tiếng thôi! vẫn còn phát thanh đấy!"
cậu bạn cao to hơn khoác tay dongmin lên vai mình, phụ trách mang cậu hội trưởng đang lịm đi với vẻ xanh xao đến phòng y tế, cơ thể gầy guộc, nhẹ nhàng đến khó tin.
"nhẹ thật đấy..? ăn uống gì vậy, thật là!"
...
donghyun cầm cây kem vừa tậu ở căn tin lên tay. hắn một đầu vàng choé đi lại ở hành lang, trốn học trắng trợn mà không để tâm bất cứ ai. hắn đi đến hành lang tầng bốn, nhìn thấy chùm tóc quen thuộc hơn gục xuống, bèn ngó vào xem thì nhìn thấy dongmin của hắn đang yếu ớt được bạn học dìu đi. donghyun lao đến.
"dongmin sao vậy?"
"cậu ấy bị đau đầu rồi đột nhiên ngất xỉu lúc phát thanh. tớ đưa cậu ấy xuống phòng y tế, cậu quay về lớp đi." cậu bạn mang danh "golden retriever" kia nói với hắn.
"đưa tôi, tôi đỡ cậu ấy xuống."
"không cần, nhanh thôi. cảm phiền cho tớ--"
"biết gì? đưa đây!"
thằng nhóc m85 tóc cháy nắng đứng nhìn donghyun dìu dongmin đi mà vẫn ngơ ngác.
"tớ có làm gì đâu!"
"xin lỗi, được chưa?" rồi hắn đi.
"ai làm gì trời?"
...
50 phút kể từ cơn đau đầu ấy, dongmin lờ mờ mở mắt trên giường bệnh. bên cạnh cậu là donghyun đang đeo cặp xách của cậu.
"d-donghyun."
"dậy rồi à? tôi lo chết mất!"
"sao tôi lại..?"
"đừng hốt, bài phát thanh có người khác hỗ trợ rồi. cứ nghỉ ngơi đi."
"và.. thay miếng dán đây đi. hoặc bỏ nó luôn."
"sao đột nhiên lại nhắc đến việc đấy?"
"cậu tưởng qua mắt được tôi à? chị bác sĩ đã nhắc nhở rồi. cậu là đến kì bộc phát như vậy mà vẫn cố giữ nó bên người chỉ thêm hại thân. nếu vẫn nhất quyết muốn dùng thì đổi sang loại cũ."
"vậy thì.. bung bét hết!"
"ai da, cậu nghĩ ai có thể ngửi được chứ? mũi họ là mũi chó à!? và nếu ngửi được thì, alpha có mùi soda cũng không phải không được chấp nhận. bỏ cái suy nghĩ đấy đi và bị phát hiện thì vẫn còn tôi."
"cậu không phải tôi, không hiểu đâu."
"vậy thì cứ đeo nó và chờ chết nhé!"
bầu không khí im lặng. có lẽ hắn đã vô tình chạm vào nỗi lo sâu thẳm nhất trong lòng dongmin. rằng nếu cứ mãi dính líu với việc che giấu này, sợ rằng cậu chẳng vẹn xác mà tốt nghiệp cấp 3.
"với lại, trong suy nghĩ của cậu, omega thật sự thấp hèn đến thế à?" hắn thọt sâu hơn vào mối lo ấy.
dongmin thở dài. "..tất cả những gì omega trải qua đều là chạy trốn. mọi omega quanh tôi đều chạy trốn. và đôi khi cái chạy trốn ấy cũng khiến chúng tôi đơn độc. nhưng mà sẽ chẳng một ai cưu mang kẻ vô dụng cả."
"nhưng tôi không khinh ghét gì họ - đó cũng là bản ngã của tôi mà. trái lại, tôi thấy họ còn mạnh mẽ hơn sau những trốn thoát ấy. việc chạy thoát mà vẫn có thể không mệt mỏi, không chán nản, không giấu mình đi... tôi không được như vậy."
cánh tay thô ráp chẳng biết dịu dàng của donghyun đáp lên mái tóc đen quy củ của dongmin.
"im lặng, nói nữa thì ngay bây giờ cậu không cần giấu nữa."
"sao lại nghĩ về bản thân như thế chứ? nhìn tôi xem, gia đình thì tan nát, tin đồn thì bao quanh - dù một số đúng nhưng cũng thật phóng đại. nhưng tôi vẫn sống, và tôi tin dongmin được như vậy."
"cho nên là, đừng cố vùi đầu vào mấy suy nghĩ đó nữa. cơ thể của cậu thì nên hãy quyết định cách nó tồn tại đi. còn giờ thì, về thôi."
dongmin cũng đã tỉnh táo hơn, cậu mặc áo khoác rồi đi theo cậu bạn tóc vàng phía trước.
...
phía bên ngoài cổng trường, giờ này khá vắng vẻ nhưng vẫn nhìn thấy một đám troai troai và khói thuốc lá.
"chúng mày không biết tao đã nghe thấy gì đâu. đúng là động trời mà!"
"được lắm." tên bên cạnh vỗ tay cười gian xảo.
"có được chút này cũng tốt, không chừng cũng kiếm được kha khá. đéo thể để cái lưng của tao sưng tấy lên vô ích được."
tiếng cười ha hả vang vọng rồi chìm dần vào màn đêm u tối của seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com