# 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐚𝐥
dongmin không biết suy nghĩ gì trong đầu mà một lúc sau mới từ từ ngoảnh đầu lại mắt đối mắt, nhìn chằm chằm hắn.
"nhìn gì dữ vậy? không muốn cho cũng không sao đâu.."
dongmin quay hắn người lại, gót giày hơi xoay xoay dưới đất rồi nói.
"muốn xem tôi giấu gì đúng không? đi theo tôi.."
"n-nghiêm trọng vậy? tôi chỉ hỏi chơi thôi, không muốn cũng kh--"
"ngậm miệng."
"à..ờ.." donghyun hơi sượng nhưng vẫn đi theo bước chân chậm rãi của dongmin.
...
đêm đen tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh đều bị một lớp vải đen nhẻm u tối bao phủ, chẳng nhìn rõ hình dáng gì. thỉnh thoảng, tiếng chó mèo hoang kêu văng vẳng bên tai làm donghyun hơi lạnh sóng lưng. còn dongmin, vẫn bình tĩnh.
đến nơi rồi, một căn hộ nhỏ ọp ẹp.
"không phải..bố cậu là một giáo sư sao..? tình trạng này có hơi..."
"..."
hắn cởi giày ở cạnh cửa rồi tiến vào trong. phòng trọ nhỏ bé nhưng cũng đủ những vật dụng cần thiết.
"phòng không rộng rãi lắm, cậu có thể ngồi xuống giường."
"tôi ngồi đâu cũng được. à mà, ban nãy tôi chỉ hỏi nhờ một chút thôi, không có ý muốn xem bí mật gì đấy của cậu đâu. đừng hiểu lầm."
"không sao, là tôi tự muốn cho cậu biết."
"sao lại phải cho tôi chứ?"
"câm."
donghyun im miệng.
...
dongmin vào phòng vệ sinh, cầm một túi đen gì đó rồi ngồi xuống ghế, mặt song song với hắn.
"bắt đầu với cái đầu tiên. tôi có một người bố là giáo sư, đúng nhưng mà chưa đủ. ông ấy từng rất nổi tiếng với một luận văn về việc ứng dụng siêu âm tim và di truyền học vào việc phát hiện sớm bệnh cơ tim phì đại. rồi thì anh tôi mất vì căn bệnh ấy, bố dằn vặt rồi tự nhốt mình, không làm ăn gì, còn mẹ tôi á.. bà ấy rời đi lâu rồi, tôi cũng không biết bây giờ bà ấy như nào.."
"..." donghyun không biết phải nói gì hết.
"còn việc thứ hai - việc cuối cùng."
dongmin ném túi đen đến trước mặt donghyun, bên trong là một đống miếng dán ức chế của cậu. hắn nhìn thấy chúng thì hoảng hốt, ngửa cổ lên phía cậu.
"việc cuối cùng là..."
"ừm, tôi là omega."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com