Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trời tờ mờ sáng, trong phủ thái tử xuất hiện một bóng đen nho nhỏ. Bóng đen chạy long nhong, khắp nơi trố mắt nhìn những "gia nhân" người thì quét nhà, kẻ thì nấu cơm mà giật mình.
 A, kia có phải là người mà lần trước hộ giá mẫu phi của bé không? Phụ hoàng hứa trọng thưởng cho hắn chính là bắt hắn đi quét lá trong hậu viện của hoàng huynh sao? Còn người kia nữa, hắn là tên mặt than mà nhị hoàng huynh đùa giỡn cả ngày nhưng vẫn cứ trơ trơ đứng trực mà, không ngờ hắn còn biết giặt đồ nha. Nhưng mà.... Nhưng mà bọn họ không phải là ám vệ của đại hoàng huynh sao?

-Tam hoàng tử cát tường.

Khi bóng đen nhỏ đang khó hiểu thì "quản gia" đã phát hiện ra bé đang lợi dụng bóng tối để trốn bọn họ, chẳng qua là cả lũ đang ai oán làm việc nên không ai bận tâm đến đứa nhỏ này thôi.
Đứa trẻ bước ra khỏi góc tối nhìn người thanh niên có gương mặt ôn nhu nhưng cũng thật cường liệt trước mặt, chu chu môi nói:

-Phong ca ca, người đừng gọi ta như thế mà.

Hắc Phong nhìn tam hoàng tử hờn dỗi mà mỉm cười, trong ba vị hoàng tử, tam hoàng tử chính là đứa trẻ hiền lành, dễ bảo nhất.
 Khác với đại hoàng tử hội đủ bên ngoài soái ca bên trong âm ngoan, quyết đoán, bản lĩnh hơn người, lại còn có tính độc chiếm đến mức khủng bố, Long Tuấn Hưởng tựa như loài rồng thống lĩnh và nhị hoàng tử thông minh, xinh đẹp, hơi giảo hoạt , Long Hiền Thắng chính là một chú hồ ly ẩn mình, tam hoàng tử Long Đông Vân lại là một chú mèo nhỏ vô hại, chọc người yêu thích.
 Hắc Phong ngồi xổm xuống đối diện với đứa trẻ sáu tuổi này, dịu dàng nói:

-Đông Vân nhi, sớm hảo.

-Hắc Phong ca ca , sớm hảo ah~

Đông Vân nở nụ cười vui vẻ, mái đầu nhỏ dụi nhẹ vào cổ Hắc Phong, khanh khách cười.

-Ngươi thật thích dụi vào người ta, Khởi Quang công tử nhìn thấy sẽ không vui đâu.

-Kệ tên ngố đó, người Hắc Phong ca ca có mùi giống phụ hoàng. Ta thích dụi người hơn dụi phụ hoàng, dụi phụ hoàng mẫu phi sẽ mắng ta.

Bị bạn nhỏ Đông Vân nào đó vô tình ngây thơ đả kích, tay Hắc Phong nhẹ run lên, khẽ ho một tiếng. Cái gì mà trên người ta có mùi của tên hỗn đảng kia chứ? Đã tắm rửa kĩ lắm rồi nha. Chút nữa phải đi tắm lại mới được, cũng tại cái tên kia, lăn hắn suốt một đêm hôm qua, chắc chắn vì vậy mới có mùi, chết tiệt! Đêm nay, ta phải trốn đi mới được!
 Hơi hơi quay mặt đi, Hắc Phong ca ca xấu hổ rồi nha.
 Ai, hoàng thượng, người bị nhi tử của người hại thảm rồi, mĩ nam của người giận rồi, đêm nay phiền người chăn đơn gối chiếc rồi.

-Oa! Hoa anh đào!

Đông Vân hét lên một tiếng rồi phóng ra khỏi lòng của Hắc Phong , thân ảnh nhỏ chạy như bay về phía đông, nơi những đóa hoa anh đào hai màu đang đón những tia nắng đầu tiên.
 Loài hoa đó cũng là đào, gọi là tuyết huyết băng đào.
 Từng cây trong đó là chính Tuấn Hưởng thái tử chọn lựa tỉ mỉ trong rừng cây chỉ mọc ở lưng chừng băng sơn cao hơn vạn trượng về, lại tự tay thiết kế cách sắp xếp để cho khi hừng đông hay hoàng hôn, nơi đó đều rực lên những phong vị khác nhau hoàn toàn.
 Tuyết Hi quốc có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, tuy nhiên, loài hoa được xem như quốc hoa này lại càng trân quý vạn lần.
 Tuyết huyết băng đào là loại cây duy nhất có thể sinh trưởng trong khí hậu khắc nghiệt của đông chi cực hàn, một hoa có hai mươi bốn cánh, gồm mười hai cánh trắng và đỏ đan xen nhau, nhị hoa hồng đào, tuy không có nhụy nhưng vẫn kết trái như bao loài cây khác.
 Người ta thường truyền miệng về loại cây kì lạ này chính là hóa thân của hai nam tử yêu nhau, tình của họ rất đẹp cũng rất sâu, họ bị gia đình ngăn cản nhưng vẫn cứ yêu thương đối phương rất nhiều, thế rồi, khi đất nước đứng trước bờ vực chiến tranh, một người đã rời đi, chỉ để lại lời hứa:" Chờ ta, ngày khải hoàn ta sẽ mang ngươi đi thật xa", còn một người chỉ biết mong chờ.
Thế rồi khải hoàn cũng đến, nhưng chàng trai kia lại không thể trở về nữa, người nam nhân của nam tử kia vốn là một thư sinh nhưng lại dám một mình chạy đến biên cương tìm thân thể của người thương trong những núi xác chất chồng, thân thể vốn đã không tốt, lại băng rừng vượt suối liên tục, đến khi tìm được thân xác người kia thì vốn đã không thể chống chịu được nữa, trở về lại sợ gia đình hai bên chia cắt nên bọn họ vốn dĩ là có nhà nhưng không thể về, y đã mang người kia đi về phía bắc, cho đến một hôm, sức cùng lực kiệt, y ôm lấy thân thể người kia chết trong giá rét của vùng núi xa lạ-chính là băng sơn của Tuyết Hi quốc hiện nay, ở nơi hai người vùi trong tuyết trắng đó mọc lên loài cây kì lạ kia, thân cây dẻo dai rắn chắc hơn sắt đá, hoa mong manh là vậy nhưng cả tuyết lở cũng không làm trôi đi một đóa , chờ khi trời ấm một chút, trái sẽ kết ra. Người ta nói loài cây này chính là thiên địa cảm thương linh hồn của hai người, không thể tác hợp họ khi còn sống liền dùng phương thức này cho họ bên nhau đến ngàn thu.
 Người ta cũng nói, nếu hoa tuyết huyết băng đào đơm hoa kết quả trong nhà chính là tượng trưng cho yêu thương vẹn toàn.
 Thái tử gia chọn loại cây này làm quà cho Diệu Tiếp, chính là ngụ ý muốn y ở bên mình mãi mãi về sau.
 Hoa thật đẹp, nhưng có người lại khó chịu.
 Hắc Phong cau mày, ai bảo con hơn cha là có phước? Là đám thích chơi trò lấy thịt đè người mấy người có phước chứ còn nằm dưới như chúng tôi thì phước cái gì? =.=
•~~~~~•
 Đông Vân chạy vào trong hoa viên, hai mắt long lanh nhìn những đóa hoa rực rỡ màu sắc trong ánh nắng ban mai, lại được, bé con vui vẻ quay tít trong biển hoa nhưng với mãi cũng không bắt được một đóa hoa nào thế mà vẫn vui vẻ nở nụ cười.
Đùa nghịch một lúc, bé phát hiện dười gốc cây anh đào có một bạn nhỏ đang ngủ.
Bé rón rén lại gần, nhìn gương mặt đang say ngủ của bạn nhỏ kia liền nhịn không được mà kêu lên:

-Oa! Dễ thương quá đi!

Hình như tiếng kêu của bé làm phiền bạn nhỏ đó thì phải. Bạn nhỏ đó mở to mắt nhìn bé kìa.
Đôi mắt đen như hắc trân châu kia, đẹp quá đi!
 .....
 Lương Diệu Tiếp đang rơi vào những hồi ức của mình và mẫu thân bỗng nghe bên tai có tiếng trẻ con ré lên:

-Oa! Dễ thương quá đi!

Y mở mắt ra thì thấy một đứa trẻ rất đáng yêu đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn.
 .......
 Hai đứa trẻ cùng nhau ăn uống, cùng nhay chơi đùa cả buổi, bé Đông Vân rất thích Diệu Tiếp, vui vẻ bám đuôi như con cún nhỏ. Một tiếng cũng:" Diệu Tiếp ca ca" hai tiếng cũng:" Diệu Tiếp ca ca", khóe mắt cong cong như hình bán nguyệt, cười đến là đáng yêu.
 Bé khiến cho y cười thật vui vẻ, đứa trẻ này giống như viên kẹo ngọt ngào vậy. Trong phút chốc y cảm thấy, bé rất thích hợp làm bạn với tên Khởi Quang ngốc ngốc kia, nhưng mà, tên đó lại đi thích Đông Vân tam hoàng tử mất rồi. Làm sao có thể để ý một cậu bé đáng yêu như Đông Vân của cậu? Sợ là đem tới cho hắn, hắn còn vác con người ta đi làm bao cát vì tội dám lấy tên người yêu của hắn nữa thì khổ cho bé.
 Thôi thì để bé ở lại đây một thời gian vậy.
 ...........
 Long Tuấn Hưởng vừa mới lên triều trở về, hắn định sẽ cùng Tiếp nhi của hắn đi thăm vườn đào kia. Tưởng tượng đến cảnh Tiếp nhi đứng giữa rừng tuyết huyết băng đào kia liền cảm thấy thật đẹp ah~
 Bước chân vô thức nhanh hơn một chút.
 Thật mong đợi nha!
 Nở nụ cười vui vẻ, hắn gõ cửa phòng bỗng một cái bóng đen nho nhỏ bổ nhào lên người hắn vừa cọ vừa dụi, hắn còn đang choáng váng thì đã nghe giọng nói ngọt ngào của tam hoàng đệ vang lên bên tai:

-Ca!

Một tiếng đó, đã khiến cho hắn muốn ngất ngay tại chỗ. Khóe miệng co giật, hắn cố bình tĩnh hỏi:

-Đông Vân, lúc nãy, đệ.... đi từ đâu ra vậy?

-Là phòng của Diệu Tiếp ca ca và ca ca.

Thiên ah! Thằng bé thành thật này chưa nói gì với Tiếp Nhi đấy chứ!!!
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com