Chương 1: Cậu Hai Ngọc Lâm
Tháng Mười, gió heo may bắt đầu len lỏi qua những tán tre đầu làng, rít khe khẽ như lời ai thở dài còn vương trên bờ ruộng. Mùa gặt vừa xong, cánh đồng Mả Dạ lác đác vài vệt rơm vàng còn sót lại, khô khốc và xác xơ như chính những gánh nặng chồng chất lên vai người tá điền.
Trong cái màu nắng nhạt cuối thu, ngôi nhà ngói đỏ khang trang của cụ Phổ – phú ông giàu nhất cái làng Đông Bình này lại sừng sững hiện ra như một vết chạm lạc loài ở cái chốn làng quê nghèo xơ xác. Tường nhà phú ông được xây bằng gạch Bát Tràng, sân lát gạch chỉ đỏ au, chiếc cổng gỗ lim được chạm khắc rồng phượng tinh xảo, nom vào là biết nhà có của ăn của để. Trâu bò của cụ thả khắp cánh đồng, ruộng tốt bát ngát trải dài từ đầu làng đến sát chân đê, chẳng đâu mà không in dấu guốc trâu nhà phú ông.
Người làng Đông Bình vẫn thường gọi cụ là "ông Phổ", kẻ lễ phép hơn thì gọi "cụ" cho phải phép, còn bọn trẻ con trong làng thì chỉ dám đứng nhìn từ xa mà chẳng dám lại gần.
Bên dưới cái bóng lớn của nhà cụ Phổ, bao nhiêu người nông dân vẫn nai lưng ra cày sâu cuốc bẫm, gánh lúa từ lúc sớm tinh mơ cho đến khi chiều tàn, có người cả đời làm thuê làm mướn cho nhà phú ông mà chẳng dám mơ hão đến cái chuyện tự mình sở hữu một tấc vuông. Trong số họ, nhà ông Bốn Lành là nghèo khổ nhất, quanh năm vá áo chắp quần, làm quần quật bất kể ngày đêm mà cũng chỉ vừa đủ bữa no bữa đói.
Chiều ấy, cái Liên – con gái ông Bốn Lành, đứng bên giếng làng múc vài gầu nước rửa mặt cho mát khiến mấy chàng trai làng phải ngoái lại nhìn mấy cái rồi mới cất bước về nhà. Cái Liên tuy mới mười bảy nhưng đã nức tiếng khắp vùng bởi dáng người thon thả, làn da trắng bóc như sứ, giọng nói thì ngọt như đường phèn nấu nước mát khiến bao trai làng sẵn sàng lặn lội qua mấy cánh đồng chỉ để nhìn thấy nó.
Nhưng cái Liên chẳng biết mình đẹp, nó chỉ biết rằng mùa đông sắp đến, mà gạo trong bồ chẳng biết còn đủ ăn nốt tuần này hay không.
Mặt Trời dần khuất sau luỹ tre làng, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng lách cách tiếng líp vang lên từ phía con đê đầu làng. Người đạp xe là một chàng trai chừng mười mấy đôi mươi, nước da hơi ngăm đen, tóc tai bay phấp phới trong gió, thân trên mặc áo sơ mi vải ú màu trắng kem. Lại gần nhìn rõ mới biết hoá ra chẳng phải ai xa lạ gì cho cam, đó là cậu Hai Ngọc Lâm – con trai độc đinh của cụ Phổ, người được gửi lên tỉnh học chữ từ nhỏ, nay mới về làng nghỉ vụ mùa.
Người làng hay gọi cậu là cậu Hai, người làm trong nhà thì gọi cậu là cậu chủ, còn trẻ con làng trên xóm dưới thì vừa thấy bóng dáng cậu đã líu ríu dắt tay nhau đứng gọn vào bên đường, ánh mắt tụi nhỏ nhìn cậu vừa sợ lại vừa ngưỡng mộ.
Nhưng cái Liên thì không thế.
Lúc cậu đến gần thì cái Liên còn đang bận bịu cúi người múc nước giếng, Ngọc Lâm thấy vậy mới dừng xe ven đường, mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn nghiêng nghiêng dưới ánh nắng hoàng hôn, tóc tai nó loà xoà bên má. Cậu hơi khựng lại, một cái tên chợt bật ra trong đầu.
- Hương Liên con gái ông Bốn Lành ở cuối làng đó phải không? – Cậu Hai Ngọc Lâm gọi khẽ, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng chẳng giống với phú ông chút nào.
Cái Liên nghe thấy có người gọi tên mình thì vội ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh nắng chiều. Nó thoáng bối rối, không ngờ cậu Hai Ngọc Lâm nhà ông Phổ – người chưa từng nói chuyện với nó câu nào nay lại bắt chuyện với nó, đã vậy còn gọi nó ngay giữa nơi đông đúc thế này.
- Dạ... cậu Hai gọi em ạ? – Dù rất bối rối nhưng cái Liên vẫn phải đáp lại cho phải phép, nó đâu dám đắc tội con trai phú ông.
Cậu Ngọc Lâm nghe cái Liên lắp bắp thì bật cười, nụ cười hiền lành chất phác làm gò má cậu hằn lên vết lúm đồng tiền.
- Ừ, lâu rồi tôi mới về mà thấy làng mình đổi khác quá. Còn Thơm... hình như cũng khác nhiều rồi.
Cái Liên nghe vậy chỉ cúi mặt, tay siết chặt cán gầu tre. Mấy lời cậu Hai Ngọc Lâm nói nghe sao mà lạ thế, chẳng giống cái cách ông Phổ hay quát thầy nó, cũng chẳng giống cái cách bọn cai ruộng nhà phú ông bày ra cái thái độ khinh khỉnh với dân nghèo.
Cái lạ ấy làm cái Liên vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu Hai Ngọc Lâm tốt tính hơn người nhà phú ông nhiều, nhưng lo hơn là bởi chẳng biết cậu Hai sao bỗng dưng lại nói chuyện với nó dịu dàng thế này.
- Cậu Hai cứ quá lời, em vẫn thế mà. – Hương Liên đáp, mặt mày vẫn cúi gằm.
- Sao Liên nói chuyện với tôi mà chẳng ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một cái thế? Trông tôi xấu xí đến mức ấy à? – Cậu Hai đáp, giọng vẫn mang chút bông đùa nhưng đâu đó trong mắt cậu lại ánh lên một tia buồn man mác không giấu nổi.
Cái Liên bị cậu hỏi mà bối rối không thôi, hai tai lúc này đã đỏ ửng, tay chân lúng túng chẳng biết để đâu nhưng vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đối diện.
Chẳng biết cậu Hai Ngọc Lâm dựng xe từ bao giờ, lúc này cậu đang đứng trước mặt cái Liên, tuy vẫn giữ một khoảng cách an toàn khoảng chừng hai mét nhưng Liên vẫn ngửi thấy mùi hương cam thoang thoảng rất dễ chịu toả ra từ người đối diện khiến nhịp tim của nó được dịp trật lối.
Gió chiều lùa qua đám rơm vàng, lay nhẹ tà áo của nó, mà không khí xung quanh chẳng hiểu sao lại yên ắng đến thế làm cho cái Liên càng thêm ngại ngùng.
Cái Liên hít một hơi thật sâu như lấy can đảm rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai vừa cao lớn lại vừa tuấn tú trước mặt, nhưng chỉ một chốc rồi lại cúi đầu xuống thật nhanh, giọng lí nhí:
- Không phải như cậu nghĩ đâu ạ. Em không dám nhìn cậu lâu là bởi nhìn lâu... em sợ lại làm gì đắc tội với cậu thì em lại mang hoạ vào người.
Ngọc Lâm nghe vậy chỉ khẽ thở dài. Cậu biết ở cái làng Đông Bình này, ai ai cũng sợ đắc tội cậu như sợ đắc tội với phú ông, chỉ bởi cậu là con trai độc nhất của ông Phổ, từ nhỏ đã được ông chiều lên tận trời. Nhưng tính cậu lại giống mẹ, dịu dàng và biết cách đối nhân xử thế, cũng biết thương thay cho phận nghèo hèn thấp cổ bé họng chẳng có tiếng nói trong xã hội thời nay.
- Liên này, Liên đừng sợ tôi như thế, tôi cũng chỉ là một người bình thường giống Liên mà thôi. – Giọng cậu Ngọc Lâm trầm xuống, trong lời nói lại mang theo vẻ bất lực khó nói thành lời
- Cậu làm sao mà giống em được. Cậu là con phú ông giàu nhất làng này, còn em chỉ là con tá điền làm thuê cho nhà cậu mà thôi. Cậu cao quý như thế, sao lại đi so với em được cơ chứ. – Cái Liên bị lời nói của cậu làm cho run sợ, nếu để cho phú ông nghe thấy khéo ngày mai nhà nó chỉ có nước dọn ra đường ở mất thôi.
Cậu Hai nghe cái Liên đáp vậy khẽ nhíu mày, cõi lòng dâng lên một nỗi xót xa chẳng biết san se cùng ai. Gió từ cánh đồng lùa về thổi tung vài sài tọc loà xoà trước trán cậu, để lộ ra đôi mắt sáng còn vương chút buồn. khẽ thở dài, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn đủ để khiến trái tim Liên chùng xuống.
- Nếu chỉ vì tôi là con phú ông mà Liên phải sợ tôi đến vậy... thì cho tôi xin lỗi.
- Cậu không cần phải xin lỗi em. – Giọng Liên nhỏ như muỗi kêu. – Người phải xin lỗi nên là em mới đúng, em làm chậm trễ thời gian của cậu.
- Liên có làm chậm trễ tôi đâu chứ, tôi là người chủ động bắt chuyện với Liên trước mà. – Cậu đứng thẳng lưng, mắt hơi cụp xuống nhìn Liên.
Cái Liên cắn nhẹ môi dưới, lòng dạ rối như tơ vò.
Trông thấy vẻ mặt rối rắm của Liên lại ngó sắc trời không còn sớm, cậu Hai lùi về sau một bước, ánh mắt vẫn dịu dàng trong chiều cuối thu.
- Liên về nhà sớm đi kèo thầy u lo, tôi cũng về đây.
Lời vừa dứt là Liên đã vội gật đầu rồi quay lưng xách xô nước, tay khác cầm gầu, cúi đầu lễ phép chào cậu Hai Ngọc Lâm rồi thẳng bước chạy về nhà.
Liên đã rời đi nhưng Ngọc Lâm vẫn đứng im tại chỗ như trời trồng, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau rặng tre. Cậu lại thở dài một hơi, lấy xe trở về nhà.
Sân nhà phú ông hôm nay yên ắng lạ thường. Dắt xe qua cổng, cậu Ngọc Lâm thoáng ngỡ ngàng, cứ ngỡ mình đã lạc bước vào một nơi nào khác. Mọi hôm tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng người ra vào rộn ràng chẳng lúc nào ngơi vậy mà giờ đây lại tĩnh mịch đến lạ.
Trao xe cho người làm đang đứng chờ sẵn, cậu Hai chậm rãi bước vào gian phòng khách, lòng vẫn còn vương chút ngờ ngợ không yên.
- Lâm về rồi đấy hả con? – Bà Mai, vợ cả của phú ông, đồng thời là mẹ đẻ của Ngọc Lâm lên tiếng từ phía trong buồng lớn, nói xong thì vội vàng chạy ra. – Cha bố nhà mày! Lớn tướng rồi! Cao hơn u cả cái đầu rồi đây này!
- Con về rồi u ơi! – Thấy mẹ, cậu Hai Ngọc Lâm mỉm cười rạng rỡ, dang tay chạy lại ôm u vào lòng. – Con ở trên huyện mà cứ nhớ u mãi. U có nhớ con không?
Ngay lúc u con tay bắt mặt mừng, phú ông cũng từ buồng lớn đi ra, mặt mày lạnh tanh hỏi con trai như hỏi tội:
- Sao nay về muộn thế? Thầy tưởng thuyền về từ lâu lắm rồi cơ mà.
- Dạ nay thuyền đông đi chậm, con vừa mới về được ít phút thôi. – Ngọc Lâm cười cười đáp.
- Thầy lại tưởng mày hú hí với con nào ở giếng làng không chịu về. – Ông Phổ liếc xéo thằng con trai sau đó lại bàn ngồi uống bà.
Bà Mai thấy chồng mặt nặng mày nhẹ thì huých tay con trai một cái, ý muốn bảo sau làm gì thì kín kẽ một chút kẻo người làng lời ra tiếng vào.
Cậu Hai thấy vậy chỉ nhún vai, tiến lại bàn trà, rót một chén rồi ngồi xuống đối diện với cha. Hương trà sen nhè nhẹ lan trong không khí mát rượi của buổi chiều muộn, quyện cùng mùi nhang trầm thoang thoảng từ gian thờ vọng ra.
Ông Phổ chỉ nhìn con trai rồi thở dài, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com