Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Đà Lạt mùa này hoa anh đào đang nở rộ, đường phố nhà nào cũng toàn hoa, rực rỡ muôn màu. Lúc bước ra khỏi sân bay Đào Gia Minh mới thấy may mắn vì Trần Hùng bắt cậu quàng khăn và mặc thêm áo khoác, thời tiết ở Đà Lạt lạnh hơn Hà Nội rất nhiều.

Đào Gia Minh vùi mặt vào áo khoác của Trần Hùng, tranh thủ ở trên xe nhắn tin báo bình an cho người yêu ở nhà. Khi cậu cất điện thoại đi thì phát hiện hai anh trai bên đội của G ngồi phía trước cậu đang cau mày nhìn cậu chằm chằm.

- Có... có chuyện gì thế ạ?

Xuân Hoà ngồi bên cạnh Đào Gia Minh bỗng bật cười, khoanh tay chỉ vào áo khoác trên người cậu.

- Còn sao nữa, bạn trai em đánh dấu chủ quyền dữ quá, anh là beta mà còn cảm nhận được áp lực pheromone đây này.

Đào Gia Minh xấu hổ chôn mặt vào khăn quàng cổ, kỳ lạ ghê, cậu có thấy gì kinh khủng đâu nhỉ, pheromone của Trần Hùng thoải mái dễ chịu như này cơ mà.

Về đến khách sạn chỉ kịp cất đồ, Đào Gia Minh đã phải đeo theo balo đồ nặng trịch lên xe cùng đoàn đội nghệ sỹ tiếp tục di chuyển đến điểm tổ chức show ca nhạc tối nay. Show này vốn không trong lịch trùnh của nghệ sỹ, là chỗ người quen từng giúp đỡ bố mẹ G, lần này G diễn không lấy tiền là để trả lại món nợ ân tình khi trước của bố mẹ. G không thích ông bầu của show này, thậm chí là ghét ra mặt, cậu chàng nhăn nhó từ lúc ở sân bay tới giờ. Nếu không phải vì bố mẹ thì cậu sẽ không bao giờ nhận, nhưng cậu cũng đã nói rõ, một lần này là để trả nợ ân tình, từ lần sau trở đi hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa.

Khi Đào gia Minh theo anh Hoà vào hậu đài, giúp G chuẩn bị trang phục thì chạm mặt người quen, người mà cậu chẳng muốn đụng mặt chút nào, Đỗ Thanh An.

Đỗ Thanh An cũng tham gia show này, nói đúng ra thì nhân vật chính của show ca nhạc "Đêm hội ânh trăng" chính là cậu ta. Đỗ Thanh An từ ngày về nước, trên có người nâng đỡ, dưới có đám fan cuồng mất não hộ thể. Quả thật là "like idol like fan" , cả Đỗ Thanh An và fan của cậu ta đều ngông cuồng cho mình là nhất.

Đào Gia Minh trông thấy người này liền cúi đầu đi ra phía sau phòng thay đồ, một giây cậu cũng không muốn nhìn.

Khi G đã trang điểm xong thì ra phía sau phòng thay đồ để thay đồ, vì quá gấp gáp nên anh Hoà đã đề nghị tận dụng đồ cũ để phối lại. Anh Hoà cắt một bên vest trắng của G, để Đào Gia Minh may một vạt xếp ly thay vào, lại đính thêm một hàng đá lấp lánh. Quần cùng bộ cũng được phối thêm thắt lưng làm từ ngọc trai. Lúc G mặc bộ đồ lên trông vừa nam tính vừa quyến rũ, cực kỳ hợp với gương mặt phi giới tính của cậu chàng, vừa xinh đẹp vừa hoang dã.

Đào Gia Minh nhìn thấy thành quả của anh Hoà và mình thì không nhịn được chụp một bức gửi vào nhóm với Trường và Tường Vy.

"Spongebob: ???"

"Vy Vy: oà, đẹp trai đấy"

Khi Đào Gia Minh đang tủm tỉm cười trả lời tin nhắn hai người bạn thì cảm nhận được hương bạc hà tiến tới từ đằng sau, chất giọng trầm ấm của G vang lên trên đỉnh đầu.

- Anh ấy không thấy em đẹp à?

Đào Gia Minh giật mình quay lại, thấy G đang nhăn mày nhìn tin nhắn trong máy cậu, cậu vội vàng bấm khoá màn hình. G giật mình lùi lại sau, khẽ khàng xin lỗi cậu.

- Xin lỗi vì nhìn trộm tin nhắn của anh.

- À, haha không sao. Anh có thể hỏi câu này không?

- Em biết anh định hỏi gì rồi, quả thật là như vậy. Em biết anh ấy có bạn trai rồi, em sẽ không đi quá giới hạn đâu, em chỉ muốn làm bạn bên cạnh anh ấy thôi.

- Ờm, vậy được rồi, hy vọng cậu nói được làm được.

- Miễn là người kia không làm tổn thương anh ấy.

- Nếu có thì sao?

- Nếu vậy...

G cúi mặt, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt cậu, chất giọng trầm ấm trở nên khàn khàn, nhếch môi nói với Đào Gia Minh.

- Em sẽ không từ thủ đoạn để mang anh ấy đi, ai cũng không ngăn được.

Đào Gia Minh rùng mình, trong khoảnh khắc vụt qua ấy cậu dường như cảm nhận được cảm xúc điên cuồng của alpha trước mặt, chẳng khác lúc Trần Hùng không tìm thấy cậu là bao.

Bị cảm xúc của alpha doạ sợ, Đào Gia Minh ngơ ngác không biết bị kéo ra phòng trang điểm lúc nào, anh Hoa búng tay gọi hồn cậu quay về.

- Ngơ ngác gì đấy?

- Không ạ, em xin lỗi, có việc gì thế anh?

- Lát nữa em đi cùng đoàn đội của G ra trực ở sân khấu, mỗi khi đến khoảng nghỉ giữa giờ thì kiểm tra trang phục lại cho nghệ sỹ, cùng hỗ trợ với mọi người. Em làm được chứ?

- Được ạ.

Anh Hoà vỗ vai cậu rồi quay vào phía sau phòng thay đồ để chỉnh sửa bộ trang phục thứ hai, hôm nay G sẽ mặc hai bộ đồ.

Đào Gia Minh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rảo bước về phía đoàn đội, đúng lúc này có một giọng nói trong trẻo gọi tên cậu.

- Anh Gia Minh phải không ạ?

Đào Gia Minh khựng lại, cả người cậu cứng ngắc, giữa những tiếng gọi vừa cất lên cậu có thể cảm nhận được ác ý trực tiếp hướng về phía cậu. Tiếng bước chân ở phía sau ngày càng đến gần, Đỗ Thanh An từ phía sau ló mặt nhìn cậu. Hôm nay cậu ta mặc một bộ đồ xanh dương, vạt áo đính các đoá hồng xanh rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn sóng và cài một chiếc kẹp kim cương hình hoa hồng. Trời lạnh như vậy nhưng đoàn đội cậu ta vẫn chọn thiết kế quần đùi ngắn phối với tất chân cao cổ có đai nịt kẹp tất. Trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, quả thật giống y hệt một đoá hồng. Tiếc rằng pheromone của cậu ta lại không phải là hương hoa hồng.

Đào Gia Minh là omega trội vì vậy rất nhạy cảm với các mùi pheromone, cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt. Pheromone của Đỗ Thanh An là mùi hoa phong lữ, rất giống với hương hoa hồng. Chỉ cần Đỗ Thanh An không phát tình trước mặt người khác thì mọi người đều sẽ không nhận ra được sự khác nhau.

Đỗ Thanh An thấy cậu không trả lời thì buồn buồn nói:

- Anh không thích em ạ? Vì anh Hùng sao, lần trước khi em giới thiệu anh với Đặng Lân nhưng sau đó không thấy anh đến làm. Em... em nghĩ anh là bạn của anh Hùng nên muốn giới thiệu cho anh, không phải để tỏ vẻ gì đâu.

- Haa...

Đào Gia Minh thở hắt ra, trông thấy mọi người đều đang nhìn về phía này, nhưng cậu chẳng thể nở một nụ cười nào trước mặt con người gian trá và ác độc này. Nếu ngày đó cậu không lạc đường thì có lẽ giờ này xác cậu đã bị cá dưới biển rỉa sạch rồi. Tại sao cậu lại phải tươi cười với người này chứ?

Nhưng Đỗ Thanh An như một diễn viên chuyên nghiệp, cậu ta đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Lần trước anh Hùng đã phạt em rồi, hôm ngày cuối năm ấy anh Hùng không cho em đi theo để phạt em rồi, em xin lỗi vì đã lăng xăng.

Xung quanh bỗng dưng bàn tán rì rầm, có trợ lý trong đoàn đội của Đỗ Thanh An xác nhận với người bên cạnh rằng "anh Hùng" trong miệng cậu ta chính là thanh mai trúc mã của cậu ta. Có người nhướng mày bắt đầu suy đoán.

"Người kia là bạn của thanh mai trúc mã hả?"

"Nghe nói là bạn mới quen"

"Mới quen mà sao nghe thân thiết quá vậy?"

"Hồng An có lòng muốn giới thiệu cho mà lại chê, nhìn thế kia chắc vẫn là sinh viên mà không trân trọng cơ hội gì cả."

"Thật đó, còn là Đặng Lân nữa."

"Tôi nghe nói là đồng ý ký hợp đồng rồi mà hôm sau không thèm đến cơ."

"Có khi nào..."

"Tôi cũng đoán vậy, nghe nói thanh mai trúc mã của Hồng An là alpha trong alpha, gia thế khủng, đẹp trai, giỏi, giàu. Mà bà nhìn đi, kia là omega đấy."

"Haa, đũa mốc đòi chòi mâm son đây mà, xách dép cho Hoa Hồng nhà chúng ta."

Đào Gia Minh phớt lờ những lời nói rì rầm ấy, siết chặt nắm tay nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thanh An, giọng nhọt như rót mật mà hỏi lại.

- Ôi vậy sao, em quen biết Trần Hùng à? Cậu ấy không nhắc gì về em với anh cả, em thân với cậu ấy như vậy sao hôm sinh nhật bà nội Trần anh lại không gặp em nhỉ?

Đỗ Thanh An lạnh mặt, đang muốn mở mồm nói thì bị G cắt ngang.

- Ô nếu mà Hoa Hồng nhà các người có người yêu rồi thì sao còn gửi kịch bản xào CP cho bên công ty tôi thế? Suýt chút nữa thì tôi thành tiểu tam rồi. Mà anh ta vừa nói gì cơ? Trần Hùng? Ý anh là thiếu gia nhà họ Trần à? À... hôm trước người ta còn qua công ty nhà tôi mua nước cho nhân viên của tôi đấy, lạ ghê không biết tại sao lại thế nhỉ?

Nhân viên bên phía G nghe vậy thì câm nín, trợ lý đi ra nói gì đó với Đỗ Thanh An, cậu chàng nhếch mép cười với Đào Gia Minh, trước khi rời đi còn ghé sat vào Đào Gia Minh nói nhỏ.

- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, tôi là thần chết đến đòi mạng anh, Trần Hùng không bảo vệ được anh đâu.

Cuối cùng thì đêm đó show ca nhạc vẫn diễn ra suôn sẻ, trái tim treo cao của Đào Gia Minh đến khi về đến khách sạn đã có thể buông xuống. Ấy là cho đến khi cậu tắm xong.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Đào Gia Minh sợ hãi, cậu rón rén bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy là nhân viên trong đội của G, bấy giờ cậu mới dám mở cửa.

- Hôm nay lúc giúp G thay đồ em có thấy vòng tay của cậu ấy bị rơi ra không?

- Em không để ý nhưng hình như là không đâu chị.

- Mọi người đang tìm loạn lên rồi, cái đó là nhãn hàng đưa cho để quảng cáo, đeo xong phải trả lại mà giờ không thấy đâu.

- Mọi người đang ở đâu rồi ạ?

- Đang bên phòng của trợ lý, em rảnh không qua tìm cùng mọi người.

- Vâng để em qua tìm cùng.

Hai người bước nhanh trên hành lang, vội vàng đi thang bộ lên tầng trên, chị nhân viên trong đội của G lo đến toát mồ hôi, liên tục nói rằng không tìm được thì bọn chị sẽ phải đền. Đào Gia Minh tốt bụng an ủi người ta.

- Mặc dù em không để ý nhưng mà chắc chắn là không rơi ra đâu, chắc chỉ lẫn trong đống quần áo thôi. Mọi người đừng lo quá.

- Hy vọng là như vậy.

Đào Gia Minh đi theo chị nhân viên đến trước cửa phòng khách sạn, thấy chị nhân viên nhanh chóng rút thẻ phòng ra, Đào Gia Minh bỗng khựng lại, cảm giác ớn lạnh bỗng dâng lên trong lòng.

Không đợi cậu kịp phản ứng, cậu đã bị người phụ nữ trước mặt đẩy vào phòng, cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại sau lưng. Đào Gia Minh hoảng hốt kéo mở cánh cửa, nhưng người phía bên kia cửa dường như rất khoẻ, hoặc không phải chỉ có một người, cậu không làm sao mở được cửa phòng ra.

Trong lúc đó hương bạc hà nồng đậm ngày càng tràn về phía cậu, như một lớp sương mù che lấp giác quan. Đào Gia Minh bắt đầu cảm thấy cả cơ thể nóng lên, cậu thở hổn hển ngã xuống sàn, omega trội vừa tắm xong, chưa kịp dán miếng ngăn pheromone không thể ngăn được sự xâm lấn của pheromone alpha. Mà pheromone này mới cách đây vài giờ thôi cậu đã từng cảm nhận, đó là pheromone của G.

Pheromone alpha nồng đậm bao phủ căn phòng đã nói rõ rằng alpha này đang trong chu kỳ báo động. Đào Gia Minh cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cậu cầm lấy chiếc đèn bàn nhỏ trên kệ cạnh cửa, gắng gượng đứng dậy đi vào phía trong phòng. Khách sạn ở đây thiết kế phòng theo dạng ban công song lập, nếu phòng của G có ban công thì cậu có thể trèo sang phòng bên cạnh. Nhưng chắc chắn rằng G đang ở phía trong, muốn tới được ban công thì phải vượt qua được alpha đang trong chu kỳ báo động. Mà omega trội như cậu thì không có cách nào để alpha không phát hiện ra cậu cả.

Đào Gia Minh đến sát mép tường, siết chặt chiếc đèn trong tay, từ từ ngó về phía trong, quả nhiên phòng của G có ban công. Khi cậu vừa thở phào chuẩn bị bước ra thì một đôi mắt xanh sáng rực bất ngờ xuất hiện trước mặt.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện hàng tuần: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com