Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Trần Hùng không tình nguyện nhưng vẫn phải ngồi lại, ông Kiên nhìn một vòng người trong phòng rồi lại nhìn ông cụ Trần, khó xử nói:

- Con có chuyện này muốn nói, nhưng đây là bí mật riêng của Gia Minh, con muốn nói chuyện riêng với cô chú và vợ chồng anh Hoành cùng cháu Hùng, mong mọi người thông cảm.

Ông cụ Trịnh dẫn đầu đứng dậy, trước khi đi ra còn vỗ vai ông Kiên mà bảo:

- Mọi người cứ nói chuyện đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng làm khó lũ nhỏ.

- Vâng.

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại người nhà họ Trần, ông Kiên mới thở dài lên tiếng.

- Hoàn cảnh của Gia Minh có chút đặc biệt, Trần Hùng không phải người không thể tin tưởng, nhưng alpha thức tỉnh thì chưa chắc.

Trần Hùng và bố vợ tương lai chạm mắt với nhau, nói thật, dù biết rằng bố nuôi của Đào Gia Minh đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể alpha thì việc bé cưng của cậu ở chung nhà với một alpha không cùng huyết thống ngần ấy năm vẫn khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu vẫn luôn tự cảnh tỉnh chính mình, cậu có thể ghen với bất kỳ ai trừ người này, bé cưng của cậu có những nguyên tắc mà cậu không được phép vượt qua. Và cũng trong sáng nay, khi biết người bố vợ này có khả năng sẽ trở thành "thím" của mình thì giờ phút này cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trông thấy trong ánh mắt của Trần Hùng dường như có gì đó không đúng, không hiểu sao ông Kiên lại chột dạ nhìn sang chỗ khác. Trần Hoành thấy em trai nuôi kiêm em "dâu" tương lai kiêm nhà thông gia nói vậy rồi ngừng thì nhíu mày hỏi.

- Chú nói vậy là sao?

- Em cứ tưởng mọi người đã điều tra về thằng bé rồi.

- Trần Hùng không đồng ý.

Ông Kiên lại nhìn Trần Hùng một lần nữa rồi cầm lấy cốc nước uống một ngụm, ông dựa vào ghế, bắt đầu chìm vào ký ức xưa cũ.

Đào Gia Minh không phải con trai ruột của Đào Gia Mạnh, làm sao mà một beta và một omega có thể sinh ra được một omega trội cơ chứ. Đã từng có người thắc mắc về việc này, khi đó Phạm Thị Linh, cũng chính là mẹ ruột của Đào Gi Minh đã giải thích rằng vì cậu theo gen bà ngoại, bà ngoại cậu là một omega trội. Nhưng kể cả bà ngoại Đào Gia Minh là omega trội kết hôn với ông ngoại cậu là một alpha thì cũng không sinh được omega trội nào cả. Đây là bí mật lớn nhất của vợ chồng Đào Gia Mạnh và Phạm Thị Linh.

Phạm Thị Linh khi còn là sinh viên là một omega rất xinh đẹp, là người dịu dàng thanh thuần, rất nhiều chàng trai tài giỏi trong lớp thích bà. Nhưng bà khi đó đã có một mối tình vô cùng lãng mạn với chàng thanh niên bán chè. Đào Gia Mạnh không học đại học, ông học không giỏi nên khi học hết cấp ba đã nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ quản lý đồi chè. Trong một lần theo người vận chuyển chuyển hàng đến Quảng Ninh đã gặp được Phạm Thị Linh. Nhà bà Linh mở một hàng tạp hoá, hôm đó bà ngoại Đào Gia Minh đi vắng, Linh thay mẹ nhập hàng mới vào kho. Bà Linh học trên thủ đô nên biết cách chăm chút hơn nhưng cô gái ở quê, hơn nữa bà còn rất đẹp, mái tóc óng ả của bà dưới ánh nắng thu như toả sáng, khiến cậu trai trẻ Đào Gia Mạnh không kìm được mà nhìn nhiều lần. Bà Linh cũng là người dạn dĩ, thấy cậu bạn tầm tầm tuổi mình cứ liếc trộm mình mãi thì cười trêu.

- Người dân tộc bọn mình có phong tục, chàng trai nào nhìn một cô gái quá năm lần là phải cưới cô gái đó đấy.

Đào Gia Mạnh còn ít tuổi, lại là người thật thà, nghe vậy thì đỏ mặt, lại còn gật đầu. Linh trông thấy vậy thì bật cười tít cả mắt. Suốt ba tháng nghỉ hè ấy, cuối tuần nào bà Linh cũng gặp người con trai này, có lần là đến giao hàng, có lần chỉ ghé vào mua cây kem. Bà ngoại Đào Gia Minh khi đó vừa nhìn đã đoán ra tâm tư của lũ trẻ, bà thấy con gái bà dường như cũng có ý với người ta, thường thường chuẩn bị sẵn một bình nước mát, mỗi lần cậu trai kia ghé vào đều mời người ta uống nước.

Cứ như vậy qua một năm, ông Mạnh lấy hết dũng khí ngỏ lời xin phép bà ngoại Đào Gia Minh được qua lại với con gái bà. Bà ngoại Đào Gia Minh ưng ý lắm, bà bảo rằng thằng Mạnh là người thật thà, hai bên gia đình kinh tế ngang nhau, như vậy sau này người ta sẽ không coi thường con gái mình. Đào Gia Mạnh và Phạm Thị Linh yêu xa hai năm, sau khi bà Linh tốt nghiệp thì hai bên gia đình gặp mặt bà chuyện hôn sự. Vào ngày mà bà Linh đến dự lễ tốt nghiệp của chính mình, bà vô cùng vui vẻ mà phát thiếp mời đến từng bạn học, nhưng chẳng ai ngờ đó cũng là ngày để lại ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời bà.

Trong lớp đại học của bà Linh có một người tên là Đinh Thế Dũng, từng là bạn chung nhóm một vài môn học của bà, người này là người nổi bật nhất trong lớp. Cao ráo, đẹp trai, học hành giỏi giang, chơi thể thao rất đỉnh, nghe nói bố mẹ còn rất giàu. Nhiều lần bà Linh được người này giúp đỡ trong học tập, bà rất biết ơn, người ta giúp đỡ lần nào bà đều tìm cách trả lại lần đó. Vào hôm tốt nghiệp, Đinh Thế Dũng không đến, bà đành gọi điện cho người bạn này. Dũng bảo bà mang thiệp đến nhà cậu ta, cậu ta đang ốm không đến trường được. Bà thấy cũng tiện đường nên mang thiệp mời qua nhà cho cậu ta, nhưng khoảnh khắc cảnh cửa mở ra mắt bà chợt tối sầm lại.

Bà Linh mất tích ba ngày ba đêm, dù cho Đào Gia Mạnh đã chạy khắp nơi tìm kiếm vẫn không tìm thấy tung tích của bà. Khi đó chỉ còn một tháng nữa là lễ ăn hỏi diễn ra, cả hai bên gia đình đều rất sốt sắng, bà ngoại Đào Gia Minh ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, ba người chị gái của Phạm Thị Linh đã báo công an nhưng vẫn không có tin tức gì. Sáng ngày mất tích thứ tư, cảnh sát gọi cho Đào Gia Mạnh khi ông đang định đến tìm nhà Đinh Thế Dũng khi biết người mà vợ mình gặp cuối cùng là kẻ này. Cảnh sát nói rằng đã tìm thấy vợ ông ở khu biệt thự ngoại thành, đó là khu biệt thự chỉ dành cho người giàu, an ninh rất chặt chẽ, vì thế mà cảnh sát mãi đến giờ mới tìm được manh mối đến nơi này.

Ông Mạnh chạy một mạch đến nơi, ông sợ hãi đến mức không dám hỏi cảnh sát qua điện thoại rằng vợ mình có còn sống hay không, ông chỉ sợ khi ông tới nơi vợ ông đã là cái xác không hồn. Nhưng điều đau đớn hơn cả, đó là việc bà Linh bị cưỡng bức và cưỡng ép đánh dấu, ấy vậy mà luật pháp lại chỉ có thể xử kẻ thủ ác 50 năm tù giam, bởi kẻ đó là alpha thức tỉnh và bà Linh là omega thức tỉnh của hắn.

Đám cưới của hai người bị hoãn lại tận một năm, đối với Đào Gia Mạnh đó không phải chuyện quan trọng, bố mẹ ông và người em trai đều đã mất trong một tai nạn ô tô cách đây ba năm, ông chỉ hy vọng vợ mình còn sống. Nhưng với bà Linh đó lại là tổn thương tâm lý khó lòng vượt qua, bác sỹ chẩn đoán nói bà có dấu hiệu trầm cảm. Bà thường xuyên tắm rất lâu, cũng không để ai chạm vào người mình, có những đêm bà bỗng bật khóc nức nở. Ông Mạnh ở bên cạnh hết sức kiên nhẫn, ông xem rất nhiều sách, nghe rất nhiều câu chuyện về những người bệnh trầm cảm. Ngay cả chị cả của bà Linh là người khó tính như vậy khi trông thấy ông Mạnh từng li từng tí dỗ dành em gái mình, bà đã lặng lẽ rơi nước mắt, bà cứ nguyện cầu xin ông trời rủ lòng thương xót, đừng hành hạ hai đứa nhỏ nữa. Nhưng ông trời cứ như thể không nghe thấy những lời nguyện cầu ấy, vào tháng thứ hai điều trị, bác sỹ thông báo rằng bà Linh đã mang thai. Việc đầu tiên mà Đào Gia Mạnh làm khi biết tin tức này đó là vứt hết tất cả vật nhọn ở nhà đi, khoá tất cả cửa sổ trong nhà lại.

Bà Linh từ sau tin tức đó thì trở nên lặng lẽ hơn nữa, cả ngày gần như chẳng nói lời nào, bà cứ ngồi ngẩn người một chỗ mà rơi nước mắt. Bà ngoại Đào Gia Minh xót con gái, thường xuyên tự mình gạt nước mắt khi nấu ăn trong bếp, bà sợ con gái sẽ hận đứa bé chưa chào đời này. Bỗng có một ngày ông Mạnh ăn mặc rất đẹp, ôm theo một bó hoa hồng tiểu muội mà bà Linh thích nhất về nhà. Ông quỳ một gối trước mặt bà, mỉm cười hỏi bà.

- Em có còn nhớ ngày đầu chúng mình gặp nhau em đã nói gì với anh không?

Bà Linh im lặng nhìn bó hoa trong tay ông, một lúc sau mới gật đầu.

- Ngày đó anh đã nhìn em tổng cộng mười hai lần, từ lúc đó anh đã hy vọng mình có thể trở thành chồng của em. Linh à, anh yêu em rất nhiều, khi đó muốn làm chồng của em, bây giờ vẫn như vậy, em có thể cho anh cơ hội trở thành gia đình của em và con có được không em?

Bà Linh khóc, bà cứ lắc đầu mãi, ngắc ngứ nói không thành câu.

- Không phải... con... không phải anh...em... em không nên... không được...

- Đứa bé là con anh, em quên rồi sao, ngày hôm đó chúng mình đã ôm lấy nhau bên khung cửa sổ, em nói muốn sinh cho anh một đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp. Em nhìn này, con đã đến với chúng mình rồi, em là vợ anh, tất cả những đứa trẻ do em sinh ra đều là con của anh, là con của chúng mình.

Bà Linh khóc càng lớn hơn, nhào đến ôm lấy người đàn ông trước mặt, cuộc đời bà có thể gả cho người này đã đủ viên mãn rồi.

Từ sau ngày hôm đó bà Linh dần lấy lại sức sống, dù vết thương tâm lý chẳng thể xoá nhoà nhưng bà đã mạnh mẽ hơn, ông Mạnh chăm sóc cho bà rất tốt, tốt đến mức mẹ bà còn phải cảm thán rằng bà sinh bốn đứa mà cũng không nhiều kinh nghiệm bằng thằng Mạnh chăm vợ bầu. Nhưng cũng có lúc bà bị ảnh hưởng bởi việc đã bị alpha đánh dấu, ba tháng cuối thai kỳ không có pheromone alpha bên cạnh nên rất chật vật, dẫu vậy bà vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không khuất phục. Ông Mạnh trông thấy bà như vậy mà mình không thể giúp được gì thì đau lòng vô cùng, đêm nào cũng dùng hơi ấm của mình cố gắng giúp bà dễ chịu hơn.

Sau khi Đào Gia Minh ra đời hai người mới tổ chức lễ cưới, một phần do vết thương tâm lý, một phần là vì ông Mạnh không muốn vợ phải suy nghĩ nên hai người không có thêm đứa con nào nữa. Nhưng có lẽ là ông trời cho, năm Đào Gia Minh 8 tuổi, bà Linh bất ngờ mang thai đứa thứ hai, cả hai ngườ đều vô cùng ngỡ ngàng. Vì muốn trực tiếp báo tin vui này cho bà ngoại Đào Gia Minh nên hai người mới để Đào Gia Minh lại cho Trần Trung Kiên trông giúp, còn hai người thì lái xe về ngoại.

Khi xuống đến đường lớn thì bất chợt có con gì lao ra đường, tông vào xe của hai vợ chồng ông, ông Mạnh lo vợ bị ảnh hưởng nên dặn bà ngồi yên trong xe còn mình xuống xem xét. Ngay khi ông Mạnh vừa xuống xe thì cửa xe bên ghế phụ của bà Linh cũng bị giật mở ra, bà bị một kẻ to lớn trùm kín người kéo xuống. Ông Mạnh lập tức lao đến cứu vợ mình, trong lúc vật lộn hai người mới nhìn rõ mặt của kẻ này, đó là Đinh Thế Dũng. Kẻ này đã trốn khỏi tù, không biết bằng cách nào lại tìm được đến tận đây trong khi thông tin của gia đình bà Linh đã được bảo mật. Ông Mạnh hiển nhiên không phải là đối thủ của một alpha thức tỉnh, cú quật của tên này khiến một bên chân của ông như thể đã bị gãy. Trông thấy ông đã thoi thóp, hắn mới quay lại chỗ bà Linh, nhìn động tác che chở bụng của bà thì gã như phát điên. Hai mắt gã đỏ ngầu, pheromone alpha ép liên tục về phía bà Linh khiến bà ngạt thở.

- Nếu em đi theo anh, thì anh sẽ nhận đứa con đó.

- Nếu không thì sao?

Gã nghiêng đầu nhìn bà, cười lạnh một tiểng nhấc chiếc rìu sau gốc cây ra, tiến về phía ông Mạnh. Bà Linh mở bừng đôi mắt, lao đến bên cạnh chồng mình, nhưng chiếc rìu đã chém xuống, ông Mạnh còn chưa kịp hét lên thì đã tắt thở. Nhưng kẻ điên này như thể chưa thoả mãn, hắn tiếp tục vung rìu chém xuống, lúc này bà Linh đã lao đến bên cạnh chồng, nhát rìu đó bổ thẳng xuống lưng bà. Đinh Thế Dũng thấy omega của mình bị thương thì như tỉnh lại ba phần, vứt chiếc rìu đi, vội vàng bế người lên muốn đi tìm bệnh viện. Nhưng bà Linh không để gã được như ý nguyện, bà ôm chặt lấy xác chồng, mặc cho máu đang ngày càng cạn kiệt vẫn quyết không buông xác chồng mình ra. Khi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, bà hét lên với kẻ đã huỷ hoại cuộc đời bà.

- Chồng tôi là Đào Gia Mạnh, cả đời này, đời sau hay sau nữa vẫn là anh ấy. Anh là cái thá gì, anh không bằng một góc của anh ấy, tôi đến chết cũng chỉ chết bên cạnh chồng mình.

Kẻ điên kia cứ đứng đó nhìn chòng chọc omega mà hắn tâm niệm suốt mấy năm trời, cho đến khi omega đó trút hơi thở cuối cùng thì hắn quay đi, bước lên xe ô tô của hai người. Trông thấy bản đồ trên xe hiển thị đoạn đường hai người tra cứu thì đánh xe quay lại đồi chè. Đinh Thế Dũng biết Phạm Thị Linh mang thai con của mình dù không ai tiết lộ cho ông ta, alpha thức tỉnh khi đã đánh dấu omega thức tỉnh của mình thì có thể cảm nhận và đoán biết đưỡ cảm xúc của omega dù không ở gần nhau, và nếu omega mang thai alpha thuéc tỉnh có thể nhận biết được sự sống của đứa bé từ khi chưa thành hình.

Khu đồi chè nhà Đào Gia Mạnh là một hộ kinh doanh nhỏ, cũng có tới chục người công nhân hái chè, nhà ông xây theo dạng ba căn nhà một tầng quây thành hình chữ U xung quanh khoảng sân trước nhà. Một căn là gia đình ba người nhà họ Đào sinh sống, một căn là cho những người công nhân nhà xa, một căn vừa là kho vừa có một phòng ngủ riêng cho người quản lý là ông Kiên. Đợi Đào Gia Minh ngủ say rồi ông Kiên mới quay về phòng tắm rửa, vừa đóng cửa phòng thì ông nghe thấy tiếng xe của Đào Gia Mạnh, ông nhìn qua cửa sổ thì thấy đúng là xe của người anh kết nghĩa thật. Ông nhíu mày, không biết tại sao hai vợ chồng đi rồi lại quay lại, vừa lúc đó thì người trên xe bước xuống, dù trong đêm tối ông Kiên vẫn có thể nhìn ra đó không phải là anh Mạnh. Tim ông đập hẫng một nhịp, trước khi não bộ kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể ông đã phản xạ nhanh hơn, bật mở cửa lao về phía kẻ đang bước thẳng tới phòng của Đào Gia Minh.

Đào Gia Minh khi đó 8 tuổi, đang mơ thấy chiếc kẹo nho sáng nay mẹ không đồng ý cho cậu ăn thì bị lay tỉnh. Cậu bé ngơ ngác nhìn người trước mặt, cậu không biết người này.

- Chú là ai ạ?

Đinh Thế Dũng vuốt ve gương mặt giống mình ba phần này, nở một nụ cười mỉm đầy điên dại, ôm Đào Gia Minh lên, giọng khàn khàn nói:

- Bố là bố con đây, đi nào bố đưa mẹ con con đi, mẹ đang chờ chúng ta trong xe đấy, không được để mẹ đợi.

Đào Gia Minh tuy chưa hiểu gì, nhưng cậu theo bản năng vẫn thấy sợ hãi người này, mếu máo nói:

- Chú không phải bố cháu, bố mẹ dạy không được đi theo người lạ.

Kẻ sát nhân lạnh mặt, đôi mắt tối tăm nghiến răng quát lên:

- Tao là bố mày, ai cho mày gọi kẻ khác là bố, HẢ!

Đào Gia Minh tám tuổi sợ phát khóc, cậu gào khóc giãy dụa thoát khỏi người này, mồm liên tục gọi bố mẹ, còn gọi cả chú Kiên.

Ông Kiên chạy tới cửa thì nghe thấy Đào Gia Minh đang thất thanh gọi tên mình, không hề do dự, ông lập tức vung chiếc gậy trong tay về phía kẻ này. Kẻ này phản xạ rất nhanh, né được đòn hiểm của ông. Tuy chỉ trúng vai gã ta nhưng cũng nhoè cú đánh này mà Đào Gia Minh được buông ra. Ông Kiên lập tức ôm cậu lên chạy ra cửa, ông Kiên có thừa kinh nghiệm đối phó với những kẻ hung bạo, vừa nhìn đã biết ông không phải đối thủ của kẻ này, chạy là thượng sách.

Đồi chè buổi tối hôm đó rực lửa, để kẻ này không bám được theo dấu vết, ông Kiên trước khi chạy vào khu trồng chè đã phóng hoả đốt toàn bộ khu đồi chè. Bằng khả năng lẩn trốn siêu việt của mình, ông Kiên đã thành công đem Đào Gia Minh chạy trốn đến cơ quan cảnh sát. Ông cứu được Đào Gia Minh nhưng không thể cứu được hai người anh chị lương thiện đã cưu mang mình. Đào Gia Minh bị kinh hãi nên hôm sau đã ngủ miên man, ông sợ kẻ kia tìm đến nên dù Đào Gia minh ngủ ông vẫn phải ôm thằng bé theo bên mình. Khi quay lại điều tra cùng cảnh sát, hiện trường thảm thương khiến ông Kiên phẫn nộ. Xác bà Linh được tìm thấy ở ghế sau ô tô, còn xác của ông Mạnh thì được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn ở ven đường. Lúc này nhà tù nơi giam giữ tên tội phạm là alpha thức tỉnh mới biết tù nhân đã chạy trốn. Sự việc này đã dấy lên sự phẫn nộ trong quần chúng, cảnh sát bị áp lực tứ phía ra sức tìm kiếm tên tội phạm về chịu tội. Thủ Tướng tự mình tìm đến tận nơi thăm hỏi và hứa sẽ đóng băng mọi tin tức về Đào Gia Minh trong kho dữ liệu quốc gia, đảm bảo kẻ kia sẽ không thể tìm được cậu bé.

Sau một tháng truy bắt cảnh sát tìm thấy tên alpha thức tỉnh này tự sát trong rừng, theo như bác sỹ lý giải ấy là vì omega thức tỉnh của gã đã chết nên gã cũng không thể sống nổi. Đây là điều xảy ra ở tất cả các cặp đôi alpha thức tỉnh và omega thức tỉnh của mình, một khi đã đánh dấu họ sẽ gắn chặt với nhau cả về tinh thần đến sự sống. Nếu một trong hai người chết đi, người còn lại mỗi ngày đều sống như chết, cuối cùng đều sẽ chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình.

Ông Kiên mang theo Đào Gia Minh về quê ngoại, khi biết chuyện của con gái bà ngoại Đào Gia Minh đã ngất lịm đi, khi tỉnh lại bà muốn đến đón cháu ngoại nhưng mọi người ngăn bà lại, vì sợ rằng kẻ sát nhân vẫn quanh quẩn ở đó, quá nguy hiểm. Bà vì việc này mà giận ba người con gái còn lại suốt một tháng trời, mãi cho đến khi ông Kiên đưa Đào Gia Minh về sống với bà mới thôi.

Mọi người đều cho rằng khi đó Đào Gia Minh còn nhỏ sẽ không nhớ gì, nhưng 8 tuổi đã đủ để con trẻ có thể ghi nhớ được một số ký ức rồi, huống hồ còn là ký ức kinh hoàng như vậy. Trong suốt thời niên thiếu của mình, Đào Gia Minh thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì ngọn lửa ngút trời trong giấc mơ và vì gương mặt dữ tợn của kẻ tự xưng là bố cậu.

* Truyện sẽ được update vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện hàng tuần:  https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com