Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sài Gòn, một buổi sáng giữa tháng Năm, oi nồng mà nhộn nhịp lạ thường.

Trên các tuyến đường lớn như Boulevard Charner, các gánh hàng rong nhường lối cho xe ngựa phủ mui nhung, người qua kẻ lại dừng chân chỉ trỏ nhìn về phía nhà hát lớn. Ở đấy, nơi từng ngân vang giọng hát ngọt như đường phèn của Âu Hương Chà, hôm nay cửa đóng then cài, bảng hiệu "nghỉ diễn vô thời hạn" treo lặng lẽ bên hiên.

Khắp các tờ báo sáng, tên nàng in hàng lớn:

"Ngọc nữ sân khấu Nam Kỳ giã từ ánh đèn, theo chồng về phủ tri huyện Định Tường!"

Không ai nghĩ Âu Hương Chà, người được mệnh danh là "đệ nhất ca nữ", lại từ bỏ ánh hào quang một cách đột ngột như vậy. Nàng còn trẻ, vừa tròn hai mươi, đang ở đỉnh cao danh vọng, chỉ cần cất giọng là cả khán phòng lặng đi. Vậy mà nay, nàng khăn gói theo một người đàn ông hơn nàng hai mươi tuổi – ông tri huyện Định Tường, người quyền thế, giàu có, lại... đã có ba bà vợ.

Bên trong cỗ xe mui đen viền bạc, Hương Chà lặng thinh.

Chiếc áo dài trắng thêu chim lạc của nàng khẽ động theo nhịp xe lăn. Trong tay nàng, một chiếc trâm bạc khắc chữ "Chà" – kỷ vật duy nhất nàng mang theo từ Sài Gòn. Người hầu gái ngồi cạnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng, định nói điều gì rồi lại thôi. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng vó ngựa và bụi đường đỏ cuộn lên giữa mùa hè rát nắng.

Nàng biết rõ: kể từ hôm nay, cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Tại phủ tri huyện Định Tường, cờ quạt rợp trời.

Khách khứa đã tụ tập từ sớm. Các quan lớn, thương nhân, thân hào trong vùng ai cũng được mời, vì dù chỉ là vợ tư, nhưng nghe đâu nàng là người đặc biệt lắm – xinh đẹp, hát hay, giỏi tiếng Tây, lại từng cứu mạng ông tri huyện trong một chuyến tuần Nam Kỳ.

Tiếng đồn bay khắp nơi. Có người xuýt xoa:

– "Cưới được đào hát nổi tiếng về làm vợ, chắc phải có cái duyên lớn lắm!"

Lại có kẻ cười khẩy:

– "Người như nàng, chịu về làm vợ tư chắc cũng vì bạc vàng, danh phận... Ai đời bỏ cả ánh đèn sân khấu?"

Dù bàn ra tán vào, ai nấy cũng nôn nao muốn tận mắt thấy dung nhan nàng mợ tư mới.

Chiếc xe ngựa chậm rãi tiến qua cổng phủ.

Dưới bóng cây sa la cổ thụ, các a hoàn cúi đầu nghiêm cẩn, tiếng trống lễ vang lên từng hồi. Mâm cỗ bày ra đến tận vườn sau, thịt cá đầy mâm, rượu ngà nghiêng chén. Trên thềm, ông tri huyện – áo the khăn đóng, tay cầm quạt nan – đứng chờ sẵn với nụ cười hiền hậu. Người đàn ông ngoài bốn mươi, uy nghi nhưng có vẻ bao dung.

Khi rèm xe vén lên, Âu Hương Chà bước xuống.

Chân mang hài gấm, tà áo khẽ lay, nàng bước chậm trên nền gạch đỏ phủ hoa lài. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng – một vẻ đẹp lạ, không quá sắc sảo nhưng ngọt ngào, kín đáo, không kiêu kỳ mà cao sang.

Đám đông thì thầm:

– "Mợ tư đây sao?"

– "Trẻ quá..."

– "Như tiên nữ bước ra từ tranh vậy..."

Hương Chà cúi đầu chào, rồi được đưa vào phủ sau, nơi các mợ đang chờ sẵn để "chào hỏi nàng dâu mới".

Buổi tiệc tiếp đón kéo dài đến tận chiều.

Hương Chà ngồi im lặng bên ông tri huyện, môi vẫn nở nụ cười nhã nhặn, nhưng lòng như nước cuộn. Những câu chào hỏi, lời khen chọc từ khách khứa, cả ánh mắt dò xét từ các bà vợ khác – nàng thấy hết. Nhưng không đáp. Chỉ lặng lẽ uống trà, đôi mắt như đang hướng về một điều gì đó... xa hơn cả phủ quan, hơn cả lễ cưới, hơn cả tiếng chúc mừng rộn rã ngoài sân.

Hôm nay, nàng chính thức trở thành mợ tư của phủ tri huyện Định Tường.

Còn ngày mai, nàng không biết điều gì đang chờ mình phía trước.

Dưới bóng hoàng hôn của ngày cưới, người ta thấy nàng mợ tư đứng lặng bên giếng cổ, váy dài lay nhẹ trong gió. Không ai nghe nàng hát. Nhưng có lẽ, trong lòng nàng, cả một khúc đoạn trường vừa bắt đầu ngân lên...

Ánh nắng đầu ngày len qua song cửa, rọi thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch đỏ. Trời vừa hửng sáng, hơi sương còn đọng nơi mái ngói phủ rêu.

Trong phòng lớn khu phía Đông – nơi được dành riêng cho mợ tư mới cưới, Âu Hương Chà đã nhẹ nhàng tỉnh giấc. Cái lạnh ban sớm len vào lớp áo lụa khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng quay sang... ông tri huyện – người chồng danh nghĩa – vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đều.

Hương Chà khẽ nâng chăn, rón rén bước xuống giường. Động tác dứt khoát nhưng êm nhẹ, chẳng gây một tiếng động nào. Nàng đã quen với việc giữ im lặng từ thuở còn ở hậu đài sân khấu – nơi chỉ một tiếng lách cách cũng khiến bao người giật mình.

Con Tình – con hầu theo Hương Chà từ Sài Gòn – đã dậy tự lúc nào. Nó đang cẩn thận đặt lược ngà, khăn lau mặt, và bộ áo dài gấm tím nhạt lên bàn trang điểm.

– "Mợ tư dậy sớm quá, hôm nay phải đi dâng trà đó mợ..." – Con Tình nói nhỏ, mắt tránh nhìn vào giường.

Hương Chà không trả lời, chỉ gật đầu. Nàng bước tới chiếc gương đồng, bắt đầu chải tóc, động tác chậm rãi như một nghi thức. Mái tóc đen mượt dài quá lưng, hương bồ kết thoang thoảng. Ánh mắt trong gương là của một người con gái đã không còn là đào hát, không còn là người tự do, mà giờ đã mang một danh phận khác: Mợ tư của phủ tri huyện.

– "...Nhanh quá," nàng nghĩ, "mới mấy hôm trước còn đứng trên sân khấu, nay đã là vợ người ta..."

Lát sau, tiếng mõ canh hai vang lên ngoài sân phủ. Một nha hoàn đến gõ cửa, cung kính thưa:

"Bẩm mợ tư, giờ Thìn hai khắc, mợ cả đã thức dậy. Mợ hai đang chuẩn bị. Theo lệ phủ, mợ tư hôm nay phải dâng trà ra mắt các mợ lớn."

Hương Chà mím môi, tay siết nhẹ khăn tay. Nàng đã biết chuyện này từ trước, nhưng vẫn thấy lòng mình khẽ nhói. Dâng trà – không phải để chào hỏi bình thường, mà là một phép thử, một nghi lễ ngầm để đo thân phận, đo ánh mắt, đo lòng người. Ai về phủ tri huyện này cũng phải qua.

Giữa sân trước là dãy nhà chính, nơi hai vị phu nhân – mợ cả, mợ hai – đã sống yên vị nhiều năm.

Mợ cả là vợ đầu tiên, con nhà danh giá, có quyền lực ngầm khắp phủ. Mợ hai nổi tiếng tháo vát, sắc sảo, giỏi quản tiền lương gạo. Còn về mợ ba – theo lời người hầu kể – là người ít nói, học thức cao, điềm đạm, con gái ông thống đốc Nam Kỳ, nhưng lại sống lặng lẽ, ít khi ra mặt - nhưng hôm nay lại không có mặt.

Chỉ mới nghe thôi, mà tim Hương Chà đã đập nhanh một nhịp. Những người đàn bà ấy, nàng chưa từng chạm mặt, nhưng đã nghe tên từ lúc còn ở Sài Gòn. Nay, nàng sẽ phải quỳ xuống trước họ, tay nâng khay trà, miệng xưng hô lễ nghĩa, chấp nhận vị trí thấp nhất trong phủ, giữa những ánh mắt có thể dịu dàng, có thể cay nghiệt – nàng chưa biết.

Từ xa, tiếng trống canh vang lên, báo hiệu canh giờ dâng trà đã điểm.

Hương Chà đứng lên, áo dài tím lướt nhẹ, tay nâng khay trà sứ men lam. Con Tình theo sau, lặng lẽ như chiếc bóng.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy bước đi của mình chậm đến thế, từng bước là từng đoạn ngắn đưa nàng rời xa ánh đèn sân khấu – nơi chỉ cần cất giọng là người ta vỗ tay. Còn ở đây, nàng không biết... liệu có ai vỗ tay hay siết chặt lòng gan?

Và trong chính cái phủ quan lộng lẫy ấy, nàng đâu ngờ... có một ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm đang đợi mình, một định mệnh sắp chạm vào số phận, nhưng hôm nay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu...

Đầu hồi trống chạm, Âu Hương Chà khép nép bước qua ngưỡng cửa gian nhà chính. Trước mặt nàng, trên hai chiếc ghế gỗ mun chạm trổ hoa văn cầu kỳ, đã có sẵn bà cả và bà hai. Ánh nắng mai hắt xiên qua khung cửa, soi rõ gương mặt nghiêm nghị của hai vị phu nhân, như muốn thử xem mợ tư có đứng vững trước bão giông hay không.

Hương Chà cúi gập người, lễ phép:

– "Bẩm chị cả, chị hai, hôm nay em đến dâng trà."

Bà cả khẽ nhếch mép, giọng lạnh như kim:

– "Con hiểm, lấy chum trà mang ra đây cho mợ tư."

Thằng Con Hiểm – hầu thân cận của bà cả, cao gầy, mắt sắc như dao – chầm chậm bê chiếc chum sứ men trắng, nắp nghiêng để hở miệng chum, từng hơi nước bốc lên như quầng khói mờ. Tiếng nước úng ục xì xèo còn vương lại, cho thấy trà vừa mới đun sôi sùng sục.

Con Hiểm đưa chum lên trước mặt Hương Chà. Nàng cúi đầu, hai tay nâng chu đáo. Lúc trà ứ đầy miệng chum, nghịch lý thay, nước tràn qua răng chum lại dội mạnh xuống cổ tay mảnh mai của nàng, bỏng rát đến đỏ ửng.

Hương Chà nghiến răng, cố không kêu đau. Nàng hiểu rõ: đây chính là thử thách do bà cả và bà hai sắp đặt – nhìn xem mợ tư này có ngã lòng hay không.

Giờ khắc then chốt đã đến. Nàng chậm rãi đưa chum trà trước mặt bà cả, giọng khẽ run:

– "Em xin dâng trà, mong chị cả chỉ dạy."

Bà cả cất giọng mưu mô:

– "Mợ tư, đôi tay ngọc ngà là của người từng cầm đàn, cầm ca. Ta tò mò không biết, sau này trong phủ này, em có đảm đương nổi việc lễ nghi, việc đun nước, việc hầu hạ các mợ lớn không? Trà bỏng da rồi, em có chịu được khổ?"

Bà hai ngồi bên cạnh không nói nhiều nhưng ánh mắt liếc xéo đầy hả dạ, như đang chờ xem mợ tư có gục ngã.

Hương Chà không đáp. Nàng khẽ cúi, biểu thị thấu hiểu, rồi rót từng chén nhỏ. Trà nóng phả khói từng đợt, mặt chén đỏ rát hơi nước. Nàng dâng chén cho bà cả, cẩn trọng:

– "Mời chị cả."

Bà cả nâng chén trà lên, đưa mắt nhìn đôi tay đỏ ửng của Hương Chà, khẽ nhếch mép:

– "Ô hay, đôi tay cầm phấn thoa son mà giờ phải bưng bê trà nước, liệu có quen không, mợ tư? Hay là ngày mai lại xin quay về gánh hát?"

Bà hai ngồi bên cũng góp lời, giọng lả lơi:

– "Nghe nói tay này từng gảy đàn tỳ bà, người người mê mẩn... Không khéo cầm ấm trà lại run rẩy mất."

Hương Chà nghe thế chỉ khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ lanh lợi. Nàng đáp, giọng ngọt như mật mà lại ẩn ý sâu cay:

– "Dạ, em vốn quen diễn trò trước trăm ánh mắt người đời, quen cả chê cười lẫn ngưỡng mộ. Hôm nay được hai bà để tâm dạy bảo, em thấy... cũng chẳng khác sân khấu là bao."

Nàng ngẩng lên, mỉm cười nhè nhẹ, lại nói thêm:

– "Chỉ là ở đây, người xem ít hơn, nhưng sắc bén hơn. Em tự biết mình vai phụ thôi, mong được sống yên, làm trò tròn, không dám hơn ai."

Bà cả thoáng chau mày, câu đáp kia không phạm thượng, nhưng như thể có gai. Bà hai nghe vậy khẽ bật cười thành tiếng, cười như không cười, rồi nói:

– "Miệng mợ tư ngọt thật. Không uổng danh 'ngọc nữ sân khấu'. Xem ra cái phủ này... sắp vui rồi."

Hương Chà vẫn giữ lễ, gật đầu khiêm nhường. Nhưng trong lòng, nàng biết rõ: đây mới chỉ là màn mở đầu của một vở tuồng dài – mà sân khấu không chỉ có đèn hoa, mà còn có dao găm và lưỡi kiếm giấu sau tay áo.

Tiếp đến, Hương Chà quay chậm, mỉm cười mà thanh thoát:

– "Mời chị hai."

Bà hai khẽ gật đầu, chậm rãi nhận chén. Bà khẽ nhếch mép, nhưng ở khoảnh khắc ấy, Hương Chà thấy trong ánh mắt bà hai một tia... vừa tò mò, vừa ưng ý.

Dư vị của chén trà vẫn còn bỏng rát trên da tay Hương Chà, nhưng nàng biết, nếu không vượt qua được thử thách đầu tiên này, nàng sẽ khó tránh khỏi những sóng gió to lớn hơn trong phủ tri huyện. Và từ giây phút ấy, ngay cả trên con đường trở thành mợ tư, nàng vẫn phải giữ đĩnh đạc, bình tĩnh để bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com