Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ánh sáng lờ mờ của buổi hừng đông len lỏi qua cửa chớp, rọi nghiêng trên mặt bàn đầy sách vở. Từng hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí, như đang trôi bồng bềnh giữa một giấc mộng chưa tan.

Yên Pha mở mắt.

Đầu cô hơi nhức, gáy ê ẩm vì ngủ gục cả đêm bên bàn. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua rèm, tiếng gà gáy lanh lảnh vọng từ sau vườn báo hiệu trời sắp sáng.

Cô cựa mình nhẹ, thì nhận ra... trên vai mình có khoác một chiếc mền mỏng bằng lụa tơ tằm, sắc xám nhạt, đường thêu nhẹ nhàng, mùi thơm hoa quỳnh nhè nhẹ còn phảng phất. Một mùi hương... thân quen.

Yên Pha đưa tay lên ngực áo, lòng thoáng dâng một cảm giác khó gọi tên. Rồi khẽ hít sâu, cô nhắm mắt lại giây lát — để chắc chắn rằng mình không đang mơ.

– "Là... nàng ấy?"

Một ý nghĩ thoáng qua khiến lòng cô ấm lại, lặng lẽ. Hẳn là lúc cô ngủ quên, ai đó đã ghé ngang, trông thấy, rồi... nhẹ nhàng khoác lên một tấm mền.

Chiếc mền của Hương Chà. Mùi hoa quỳnh dịu ngọt đó, cô chưa từng lẫn lộn bao giờ.

Đúng lúc ấy, một tiếng gọi nhỏ vang lên ngoài cửa, hơi cao giọng, nửa trách móc, nửa sốt ruột:

– "Trời ơi... mợ ba! Cả đêm không về phòng, muốn con tim con này rớt ra ngoài luôn không đó?"

Cánh cửa thư phòng được đẩy nhẹ. Con Lụa, mái tóc rối bù, mặc áo khoác vội, tay ôm chiếc khăn len mỏng, vừa bước vào vừa nhăn nhó.

Yên Pha mỉm cười nhợt nhạt, khẽ ngồi dậy, chiếc mền trượt xuống khỏi vai.

– "Mợ ngủ quên lúc nào cũng không hay... Chắc tại đọc tới đoạn buồn."

– "Buồn gì thì cũng phải nhớ nằm giường chứ! Thư phòng lạnh vậy, nhỡ cảm gió thì ai lo?" – Con Lụa vừa lẩm bẩm vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, thấy tấm mền liền cầm lên – "Ủa? Cái mền này... không phải đồ trong phòng mình."

Yên Pha nhìn nó, ánh mắt chậm rãi, nhẹ nhàng đáp:

– "Mợ cũng không biết ai để. Nhưng... thơm lắm, mùi như hoa quỳnh."

Con Lụa ngửi ngửi, rồi chớp mắt:

– "Ôi trời! Mùi này thì con biết... là của mợ tư rồi!" – Nó che miệng lại, cười hì hì – "Bữa con giặt khăn mợ ấy cũng thơm kiểu này. Dễ thương ghê á."

Yên Pha không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay mân mê nếp gấp trên mép mền.

Lặng một lát, cô thì thầm như nói với chính mình:

– "Mình đúng là vẫn nhớ mùi hương đó..."

Con Lụa vừa trải khăn lên vai cô vừa hỏi nhỏ:

– "Mợ ấy ghé ngang đắp mền cho mợ thiệt hở?"

Yên Pha không trả lời thẳng. Chỉ nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh sáng đầu ngày vừa rọi lên từng tàu lá chuối đọng sương.

– "Ừm. Nhưng đừng nói gì với ai, nghe không?"

Con Lụa gật đầu, lén cười, lòng thấy ấm lạ thường. Nó nghĩ thầm, dù mợ ba ít nói lạnh lùng, nhưng mắt của mợ lúc này... giống như có ánh lửa nhỏ bên trong vậy.

Bên phòng Hương Chà...

Nàng vừa thay áo xong, đang vấn tóc trước gương. Con Tình chạy lên, tay cầm bình nước, vừa thấy chủ nhân là ríu rít:

– "Mợ! Mợ có đi đắp mền cho mợ ba hở? Con Lụa kể cho con nghe á!"

Hương Chà quay đầu, cười nhẹ:

– "Thấy chị ấy ngủ quên, em cũng ngại làm phiền... Đắp mền rồi đi liền."

– "Con thấy... thấy mợ tốt, vậy thôi." – Con Tình bẽn lẽn, rồi cúi đầu – "Mà... mợ ba có hỏi thăm sáng nay đó!"

Hương Chà không nói gì. Chỉ thoáng nhìn mình trong gương, rồi khẽ vuốt nhẹ lên tóc:

– "Hỏi thăm... là đủ rồi."

Trái tim Hương Chà... lại nhói nhẹ. Nhưng lần này không hẳn là đau. Mà giống như... đang ấm dần lên.

Sáng nay trời trong vắt, nắng dịu nhẹ như được gạn lọc qua tầng mây mỏng, phủ lên mái ngói đỏ của phủ tri huyện một lớp ánh sáng êm đềm.

Yên Pha vừa buộc gọn mái tóc, vừa cài chiếc trâm bạc nhỏ lên đầu thì nghe tiếng thằng Tí từ ngoài hiên:

– "Thưa mợ ba, ông lớn dặn con qua rước mợ lên phủ quan. Sáng nay có vài sổ sách phải xem xét, với một vụ kiện đất nho nhỏ dưới làng... Xe đang chờ trước cổng ạ."

Yên Pha gật đầu, tay đưa lên sửa lại cổ áo dài màu lam nhạt. Ánh mắt bình thản nhưng trong lòng đã nhanh chóng điểm qua những công việc cần xử lý. Cô quay sang con Lụa:

– "Nhớ nhắn lại với bà cả là hôm nay tôi lên phủ quan làm việc. Trưa tôi không về, kêu bếp khỏi dọn phần."

– "Dạ! Còn... mợ tư, có cần con thưa lại không?" – Lụa dè dặt hỏi.

Yên Pha khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu khẽ:

– "Không cần. Mợ ấy chắc cũng bận việc riêng. Nếu hỏi thì con cứ nói tôi đi sớm."

Nói rồi cô bước ra xe. Trong vội vàng, cô không nhớ rằng... chiếc mền mỏng của Hương Chà đêm qua vẫn còn đặt gọn trên mép bàn thư phòng.

Bên phòng mợ tư...

Hương Chà hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, đầu óc nàng vẫn còn lâng lâng chút buồn vui lẫn lộn từ đêm qua. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, nàng ngồi bên bàn chải tóc, môi mỉm cười nhẹ:

– "Chắc chị ấy cũng chưa ngủ được mấy, mắt sưng lên là cái chắc..."

Nàng cười thầm, rồi đứng dậy, quay sang con Tình:

– "Tình nè, nay mình nấu gì cho mợ ba ăn nha? Chị ấy làm việc nhiều, người lại mảnh mai, em muốn hầm canh cho chị ấy tẩm bổ."

– "Trời ơi... mợ thương người ta quá vậy đó hả? Chưa chi đã lo bồi bổ." – Con Tình cười khúc khích, vừa rửa rau vừa lén ngó mợ mình.

– "Thương gì! Là quý mến đó. Ở nhà này ai đối đãi đàng hoàng với em ngoài chị ấy đâu?"

Nói rồi nàng xắn tay áo, tự tay chọn mớ củ cải trắng và ít táo tàu, định bụng sẽ hầm nồi canh thanh đạm — vị ngọt vừa đủ, không gắt, để dễ ăn.

Nồi canh chín cũng vừa lúc mặt trời lên cao.

Hương Chà múc một chén nhỏ, thổi nhẹ, rồi bảo con Tình:

– "Bưng lên cho mợ ba nghen. Nhớ để trên khay, lót khăn sạch."

Nhưng con Tình hơi bối rối, đứng lúng túng:

– "Dạ... mợ... nhưng mà... mợ ba không có ở nhà."

– "Hả?" – Hương Chà khựng lại, tay vẫn cầm muỗng.

– "Sáng sớm thằng Tí tới rước, mợ ba đi phủ quan làm việc rồi. Nghe đâu cả trưa không về."

Nàng đặt muỗng xuống khay, im lặng.

– "Ừm... vậy hả." – Giọng nàng nhỏ lại, ánh mắt thoáng buồn, không còn nụ cười thường trực.

Không hiểu sao, một sự hụt hẫng len nhẹ vào lòng. Cả sáng nàng háo hức, líu lo như chim non, chỉ vì một bữa canh muốn nấu cho ai đó ăn.

– "Vậy... để phần lại chiều chị ấy về thì hâm nóng lại." – Nàng cố gượng cười.

Con Tình khẽ gật đầu, nhưng cũng thấy rõ chủ mình không vui nữa.

Nàng bước về phòng, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn chiếc ghế đối diện vẫn trống không.

Một thoáng mùi trà đêm qua vẫn còn vương nơi gối. Nàng lặng người, tay chống cằm, mi mắt khẽ cụp:

– "Tưởng đâu... hôm nay có thể nhìn thấy chị ấy cười lần nữa."

Cả buổi chiều, Hương Chà như biến mất khỏi không gian vốn hay ríu rít tiếng nàng. Phủ tri huyện yên ắng hơn thường lệ. Không còn giọng cười trong trẻo dưới tán xoài sau vườn, cũng chẳng còn tiếng đàn réo rắt vang lên từ gian nhà nhỏ cuối dãy.

Con Tình lăng xăng bưng rổ tre, tay phe phẩy nón lá, chạy vào phòng:

– "Mợ ơi! Ra vườn đi hái ổi nghen, trái chín nhiều lắm. Mợ hay nói thích ra ngồi vườn lắm mà? Giờ không đi, chim nó ăn mất hết!"

Nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu khe khẽ. Hương Chà nằm nghiêng một bên, lưng quay ra cửa, ánh mắt nhìn trân trân lên vách gỗ.

– "Em mệt, không ra đâu." – Nàng nói, giọng nhè nhẹ.

Con Tình thở dài, bước đến bên giường:

– "Bộ mợ nhớ ai hả? Hay... mợ giận ai trong phủ rồi?"

Hương Chà cười nhạt, mắt vẫn nhìn vách:

– "Không... Ai đâu mà giận."

Nhưng trong lòng nàng rõ ràng biết mình đang giận. Không phải giận ai, mà giận cái cảm giác mong ai đó về, rồi lại hụt hẫng khi chẳng thấy bóng người ta đâu.

Cùng lúc đó – ở phủ huyện...

Yên Pha đang xem xét đơn từ khi con Lụa nhẹ nhàng đặt lên bàn khay trà:

– "Mợ ba uống miếng nước cho đỡ mệt..."

Yên Pha gật đầu, nhấp một ngụm, rồi nhìn ra ô cửa sổ lớn, nắng trưa phủ vàng lên sân phủ quan.

– "Giờ này... chắc cũng trưa lắm rồi ha?"

– "Dạ cũng hơn ngọ rồi ạ. Mợ có dùng cơm trưa không, con nhắn người dọn?"

Yên Pha gập lại tập hồ sơ, đưa tay xoa trán. Cô khẽ chau mày:

– "Hôm nay ở nhà có ai báo gì không? Mọi chuyện trong phủ ổn chứ?"

Con Lụa nhanh nhảu:

– "Dạ, từ sáng tới giờ con có ghé gọi về hai lần, mấy chị nhà bếp nói mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có mợ tư..."

– "Sao?" – Yên Pha ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm lại.

– "Mợ ấy hình như... buồn buồn. Không nói chuyện, cũng chẳng xuống bếp như mọi hôm. Nghe bảo nấu canh từ sớm nhưng rồi để nguội luôn."

Yên Pha im lặng.

Trong lòng bỗng có chút gì là lạ. Cô đưa mắt nhìn về xa xăm, tiếng người ngoài sân phủ vẫn ồn ào, nhưng trong cô dường như... vừa lặng đi một nhịp.

Buổi chiều chớm ngả nắng, công việc giấy tờ tại phủ quan cũng đã xong xuôi phần lớn. Việc cuối cùng trong danh sách là một vụ tranh chấp đất giữa hai hộ tá điền bên Cồn Lớn – vùng đất cách xa trung tâm, phải băng sông mới tới được. Nơi đó dân cư thưa thớt, đất bồi, kênh rạch chằng chịt, mỗi lần đi đến là cả một lần vất vả.

Yên Pha cầm tập hồ sơ mỏng, nét mặt bình tĩnh như thường. Cô nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói với thằng Tí:

– "Sắp xếp xuồng, lấy thêm nón và giấy tờ, tôi qua bên đó giải quyết cho xong chiều nay."

Con Lụa nghe xong, hốt hoảng:

– "Mợ! Bên Cồn Lớn nước xoáy mạnh, ghe nhỏ khó đi... với lại em nghe bảo dân bên đó nóng tính dữ lắm. Mợ đi một mình, nhỡ có chuyện gì..."

Yên Pha gập tập hồ sơ lại, giọng nhẹ mà dứt khoát:

– "Không đi, thì mai dân hai bên ẩu đả cũng là chuyện chắc chắn. Là người xử lý việc phủ, không thể vì mình ngại khó mà để dân khó hơn."

– "Nhưng mợ không khỏe... sáng tới giờ chưa ăn gì tử tế..."

– "Mợ ổn."

Cô chỉ đơn giản đáp vậy rồi quay sang Tí:

– "Chọn người đi theo chưa?"

Thằng Tí khẽ gật đầu:

– "Dạ có rồi mợ. Ghe đang chờ ngoài bến, con đi theo, thêm năm người lính phủ, và con Lụa nếu mợ cho phép."

Yên Pha gật đầu. Dẫu biết Lụa sẽ cằn nhằn suốt chuyến đi, nhưng có con bé đi cùng cũng an tâm hơn. Cô đưa tay sửa lại tà áo dài, lấy thêm chiếc khăn choàng rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com