Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trời vừa sụp tối, mặt sông đục ngầu như đang mang trong mình cơn cuồng nộ chưa nguôi. Những chiếc đuốc cầm tay hắt ánh sáng chập chờn xuống mặt nước, nhảy múa giữa bóng tối và sương lạnh.

Tiếng người gọi:

– "Mợ ba ơi...!"

– "Mợ ba Thái ơi, ở đâu về với tụi con đi mợ ơi...!"

Vẫn vang vọng khắp bờ bãi, nhưng chỉ có tiếng gió rít và sóng lặng lẽ trả lời.

Hương Chà chân trần giẫm trên bùn đất lạnh. Bộ áo dài màu lam nhạt đã lấm lem, tà áo dính bết vào ống chân.

Con Tình chạy theo sau, luôn miệng năn nỉ:

– "Mợ ơi... về đi, về nghỉ chút thôi rồi mai tìm tiếp... trời tối rồi mà mợ cứ thế..."

Nhưng Hương Chà không nghe.

Nàng chỉ im lặng, mắt đỏ hoe, tay vẫn siết chặt lấy chiếc khăn thêu hoa quỳnh, từng bước một lần theo dấu những người tìm kiếm.

– "Mợ ơi... mợ ở đâu... đừng để em đi tìm hoài như vậy..." – Nàng thì thầm, như nói cho chính mình.

Có đoạn đường bờ đất lở, nàng vấp ngã, cả người đổ xuống đám cỏ dại ướt sũng. Con Tình hoảng hốt đỡ lấy, nhưng Hương Chà gạt nhẹ:

– "Không sao... em không sao..."

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt sông. Trong ánh trăng nhạt, những ký ức cũ ùa về – lần đầu nàng thấy Yên Pha trong nắng chiều nhạt, lần đầu nghe giọng nói trầm ấm của người ấy kêu mình "em", lần đầu ngửi được mùi hoa quỳnh thoảng qua khi người lặng lẽ khoác áo lên vai nàng.

Tất cả giờ đây, như tan trong lòng nước đục.

Nàng bỗng bật khóc – khóc như một đứa trẻ, giữa đêm đen, giữa dòng sông lặng ngắt như biết giữ kín một lời thề.

– "Mợ ơi... em... còn chưa kịp nói... mợ về với em đi mợ..."

Gió lồng lên, lạnh thấu da. Nhưng nỗi đau thì vẫn cháy âm ỉ trong lòng Hương Chà.

Phía xa, đám người tìm kiếm vẫn lục sục, soi đèn dọc theo bãi lau. Ai cũng đã mệt, ai cũng biết, khi trời tối thế này... hy vọng mỏng manh đến nghẹn.

Nhưng Hương Chà thì vẫn đi.

Dù là phải đi đến hết bờ sông này...

Dù là đến lúc chân rướm máu...

Chỉ cần... chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần một điều kỳ diệu... để nàng được thấy người ấy lần nữa.

---

Mặt trời vừa ló rạng, sương mù sáng sớm còn vương trên từng nhành lá ướt đẫm, thì bên căn chòi nhỏ lợp lá dừa ven mé sông Cái, có một người phụ nữ đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường tre cũ kỹ.

Căn nhà đơn sơ, trống trước hở sau, mùi thuốc Bắc ngai ngái phảng phất trong không khí. Bên ngoài, vài con gà chạy qua chạy lại, lũ trẻ con của xóm Cồn Lớn chơi đùa cách đó không xa, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa sông nước bình yên.

Bên trong, một ông lão chừng ngoài sáu mươi, tóc đã bạc, đang cẩn thận băng lại vết thương nơi tay cho người con gái đang nằm bất tỉnh.

– "Tay trầy xước sâu, may là không nhiễm trùng... người này chắc bị nước cuốn xa lắm mới trôi được về đây... cũng là có duyên lớn mới sống sót."

Ông lão là thầy Năm, thầy thuốc nghèo có tiếng trong vùng. Cả đời không màng danh lợi, chỉ lấy việc cứu người làm vui.

Bên cạnh ông là cô con gái út – bé Nết, khoảng mười sáu tuổi, gương mặt chân chất, nhanh nhẹn, lễ phép:

– "Cha, chị này đẹp quá trời... chắc là người có học... không giống dân nông mình."

Thầy Năm gật gù, tay vẫn cẩn thận:

– "Ừ, nhìn áo quần dù ướt hết vẫn thấy vải mịn lụa là, tóc tai lại chải kỹ, móng tay hồng, da trắng... không phải hạng thường dân. Nhưng không biết có thân nhân hay nhà cửa đâu... Con giữ thuốc, lát nữa đút cho cô ấy ít nước thang này, rồi để nghỉ ngơi thêm."

Bé Nết răm rắp vâng lời, bưng bát thuốc sẵn trên bếp lại. Mùi thuốc còn nóng bốc hơi nhẹ.

Trên giường, Yên Pha khẽ nhíu mày. Hơi thở cô đều, nhưng trán vẫn còn nhợt nhạt. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng muốt, giờ đã băng bó vết thương. Ngón cái bên phải còn hằn một đường đỏ tươm máu – do cô quẹt vào nhánh cây nhọn khi bị nước cuốn.

Bé Nết cẩn thận đút từng muỗng thuốc, vừa thổi vừa gọi nhẹ:

– "Chị ơi, uống thuốc đi... Chị ráng tỉnh lại đi nha... nhà chị có biết chị mất tích không đó..."

Đáp lại chỉ là tiếng gió khẽ luồn qua khe vách và tiếng tim đập yếu ớt của một người vừa lướt qua cửa tử.

Một giờ sau – Yên Pha khẽ rên nhẹ.

Bàn tay băng bó động đậy, mí mắt run rẩy. Trong giấc mơ mịt mùng, cô thấy nước lạnh ngắt quấn lấy người, tiếng sóng ập tới cuốn đi tất cả... rồi một bàn tay kéo cô lên, tiếng người la thất thanh bên tai...

– "Mợ ba... đừng buông ra! Giữ lấy...!"

Cô giật mình mở mắt. Trước mặt là mái nhà lá mờ tối, mùi thuốc đắng và âm thanh sông nước yên bình. Cô ho khẽ, cổ họng khô khốc, tay trái nhói đau.

– "Cha ơi! Chị ấy tỉnh rồi nè!" – Bé Nết hét lên mừng rỡ.

Thầy Năm chạy lại, mắt sáng lên sau tròng kính mờ:

– "Tốt lắm! Cô còn sống là may trời thương. Đừng gắng sức, nghỉ đi... Cô biết mình tên gì không?"

Yên Pha khẽ gật đầu. Giọng cô yếu ớt như hơi thở:

– "Tôi... là Yên Pha."

Ánh mắt cô nhìn ra ngoài song cửa – nơi ánh sáng ban mai lấp lánh như hàng vạn hạt ngọc rớt xuống mặt sông.

Trời Định Tường mấy hôm nay âm u lạ thường. Gió từ sông thổi về mang theo hơi lạnh thấm vào từng ngóc ngách của phủ tri huyện. Mấy ngày rồi... từ khi mợ ba – Thái Yên Pha bị nước cuốn mất tích ở Cồn Lớn, cả phủ như ngưng thở.

Ông tri huyện tức tốc quay về từ Cần Thơ ngay trong đêm nhận tin, vừa bước chân vào cổng phủ đã nổi giận quát lớn, gọi hết tất cả gia nhân, lính tráng ra tra hỏi. Nhưng có hỏi bao nhiêu, tin cũng chỉ một:

– "Thuyền bị thủng đáy, mợ ba bị nước cuốn. Không ai tìm được."

Một đội người được phái đi dọc khúc sông, từ Bến Cây Dừa đến tận ngã ba Vàm Nhỏ, xuồng máy, ghe chèo, cả những ngư dân giàu kinh nghiệm cũng được mời đến hỗ trợ tìm kiếm.
Sông lớn, nước xiết, mưa đầu mùa lác đác... nhưng chẳng thấy lấy một dấu vết.

Trong phủ, đêm nào cũng sáng đèn.

Hương Chà không rời phòng nửa bước.

Từ cái đêm mợ ba đi mà không về, em như kẻ thất thần – không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai. Mắt lúc nào cũng hoe đỏ. Đôi môi khô nứt vì khóc quá nhiều. Đêm nằm co mình trong chăn, chỉ biết ôm chiếc mền tơ Yên Pha hay dùng, vùi mặt vào đó mà thổn thức.

– "Mợ đi rồi... sao không nói với em một câu... Em chờ mợ về ăn cơm mà."

Có khi giữa đêm, nàng lảo đảo bước ra bờ sông, tìm kiếm vô vọng trong làn sương mù phủ kín. Con Tình phải chạy theo giữ nàng lại, sợ nàng cũng gieo mình xuống dòng nước ấy.

Bà cả – người phụ nữ tưởng như sắt đá, từ ngày nghe tin dữ đã lui về phòng, ngày đêm tụng kinh, đốt nhang, cầu nguyện không dứt.

Lần đầu tiên trong đời, người ta thấy bà ngồi khóc một mình trước tượng Phật, thắp đến cây nhang thứ mười.

"Con bé này... vốn là ánh sáng trong phủ này... ông trời ơi, xin đừng lấy nó đi..."

Bà hai – thường ngày chanh chua, đanh đá, nay cũng trở nên trầm lặng đến khó hiểu. Không châm chọc, không cười khẩy.

Mỗi lần bước ngang phòng Yên Pha, bà lại dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn vào cánh cửa khép hờ.

Ông tri huyện – người quyền uy nhất phủ, suốt mấy đêm không ngủ, râu tóc xơ xác, mắt thâm quầng.
Dẫu trong lòng ông biết mợ ba là người có bản lĩnh, thông minh, điềm đạm, nhưng giữa sóng to gió lớn, làm sao giữ được người?

Ông lẩm bẩm với lính tráng:

– "Nếu còn một chút hy vọng... cũng phải tìm. Dù có vét cả dòng sông này, ta cũng phải đem mợ ấy về."

Chiều ngày thứ ba, trời mưa lất phất.

Hương Chà ngồi trước mái hiên, mắt mờ đục nhìn ra dòng nước mênh mang. Trên tay nàng là chiếc trâm ngọc bích – chiếc trâm Yên Pha thường cài khi đọc sách, được người ta vớt lên từ đám lục bình tấp bờ.

Nàng siết chặt chiếc trâm vào lòng ngực, nước mắt tuôn rơi, từng tiếng nghẹn vỡ ra:

– "Mợ ơi... em không tin... em không tin mợ đã đi thật đâu... Mợ nói đi... chỉ là giỡn em thôi... đúng không...?"

Ánh nắng sớm hắt qua khe cửa tre, lấp lánh trên tà áo mỏng của người con gái đang nằm nghiêng, mắt khẽ hé mở.

Yên Pha tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và sâu nhất từ ngày xảy ra tai nạn. Trần nhà mộc, mùi thuốc nam phảng phất, và tiếng chim hót ngoài vườn làm cô thoáng bối rối. Nơi này... không phải phủ tri huyện, không phải thư phòng thân quen hay mái hiên đầy nắng.

Cô chống tay ngồi dậy, cánh tay băng bó nhức nhối, ngực như thắt lại.

– "Cuối cùng... mình vẫn sống." – cô lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Tiếng dép lẹt xẹt vang lên, một cô bé chừng mười hai tuổi, gương mặt sáng bừng và mái tóc tết gọn gàng xuất hiện bên khung cửa.

– "Chị tỉnh rồi hả? Vậy là con nấu thuốc không sai thang!" – con bé reo lên, rồi chạy lại đỡ nhẹ cánh tay cô.

– "Em là...?"

– "Dạ, con tên là Nết. Con gái của thầy Năm, thầy thuốc cứu mợ đó. Chị bị nước cuốn trôi vô tận miệt dưới, may mà cha con chèo ghe đi thăm bệnh gặp kịp."

Yên Pha nhìn cô bé, khẽ gật đầu cảm ơn. Ánh mắt cô vẫn lơ đãng, như còn chưa thoát ra khỏi một cơn mơ dài.

Bé Nết bỗng ngập ngừng, chống cằm ngó cô chăm chú rồi hỏi nhỏ:

– "Chị nè... Chị có quen ai tên Hương Chà hôn?"

Yên Pha sững người.

– "Sao em hỏi vậy?"

– "Tại bữa giờ chị mê man, con ngồi canh thuốc mà nghe chị cứ gọi tên đó hoài. Nhiều lắm luôn. Còn nói đừng bỏ mợ, mợ thương em nữa kìa..."

Yên Pha im lặng, trái tim bất giác run lên. Cô siết nhẹ vạt áo, gương mặt thoáng tái đi.

– "Hương Chà... Em vẫn là người duy nhất khiến tôi để lộ trái tim trong những giấc mơ."

Cô không đáp bé Nết, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa, nơi cánh đồng cỏ lau đang lắc lư trong gió. Ánh nắng nhẹ rọi qua đôi mắt u hoài. Đau đớn, day dứt và khao khát – tất cả cuộn trào trong lồng ngực cô.

Bé Nết thấy vậy thì cười cười:

– "Vậy là người quen thương lắm hen? Chị không nhớ gì rõ ràng hết sao?"

– "Tôi nhớ chứ... nhớ từng chút một." – Yên Pha nói nhỏ, môi run run.

Cô khẽ nghiêng đầu, tựa vai vào khung giường tre. Cơn mệt mỏi vẫn còn, nhưng ý chí trong ánh mắt thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

– "Nết à, khi nào cha em về... giúp tôi hỏi thầy Năm, tôi muốn viết thư gửi lên Định Tường. Tôi phải trở về. Nơi đó... còn một người đang đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com