Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Yên Pha khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn dừng nơi người con gái nhỏ bên cạnh mình – người vẫn chưa rời tay khỏi vạt áo cô, đôi mắt hoe đỏ, tay run nhưng bám chặt, như sợ vừa chớp mắt thôi là cô sẽ tan vào hư không lần nữa.

Yên Pha nhẹ nắm tay nàng, tay còn lại siết lại vạt áo đang ướt nước mắt. Cô nói nhỏ:

– "Đi vào thôi..."

Hương Chà khẽ gật, miệng mím lại cố nuốt nước mắt, rồi theo cô bước vào trong nhà – chầm chậm, như thể từng bước chân ấy đều nối liền lại đoạn đời bị đứt gãy.

Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng ấm lên tường. Trong phòng chỉ còn lại Yên Pha và Hương Chà. Lúc người hầu lui hết, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Hương Chà ngồi sát bên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Yên Pha. Nàng đưa tay, nhẹ chạm vào bàn tay trái của cô – nơi vẫn còn vết băng bó.

– "Tay mợ còn đau không?" – giọng nàng khẽ như gió lướt.

– "Có phải lúc té xuống nước bị thương không? Nhìn mà xót..."

Yên Pha nhìn nàng, rồi cúi xuống bàn tay bị nắm lấy, mỉm cười nhẹ:

– "Không đau nhiều. Lúc bị nước cuốn, tay tôi quẹt phải nhánh cây thôi. May còn giữ được mạng."

Hương Chà nghe đến đó thì đôi mắt hoe lên lần nữa, nhưng lần này nàng cố không khóc, chỉ siết tay Yên Pha lại như sợ buông ra là người kia sẽ tan biến.

– "Mợ không biết em... sợ tới chừng nào. Nghe tin mợ mất tích, tim em như ai bóp nghẹn..."

Giọng nàng run run, gượng cười qua nước mắt:

– "Em cứ nghĩ... lần này... chắc là không gặp lại mợ nữa."

Yên Pha đưa tay còn lại lên, nhẹ lau hàng nước mắt đang rơi trên má Hương Chà.

– "Vậy mà tôi tưởng... mình là người chịu đựng giỏi nhất."

Cô nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu:

– "Em nhìn mình đi... người gì mà ốm nhom như que củi. Mắt thì hốc hác, sưng vù cả lên... Em không ăn uống nghỉ ngơi gì hay sao?"

Hương Chà cười mà nước mắt vẫn còn lăn dài, giọng nghèn nghẹn:

– "Tại em nhớ mợ... Em đau lòng... Em không ăn được, không ngủ được... Ngày nào em cũng ngồi dưới hiên nhìn ra bến nước... chỉ mong thấy mợ trở về."

Yên Pha im lặng. Cô siết tay nàng khẽ hơn, rồi ghé sát lại, giọng dịu dàng mà chậm rãi:

– "Khờ quá! Lúc tỉnh lại tôi chỉ nhớ mỗi cái tên Hương Chà. Tôi nói đó là tên người nhà."

Chà bật cười trong nước mắt:

– "Là người nhà... thì cũng không sai đâu..."

Yên Pha ngỡ ra một chút, rồi dịu dàng nắm tay nàng, chỉ khẽ nói:

– "Ừ. Em là người nhà của tôi."

Không gian tĩnh lại. Chỉ còn nhịp thở hòa vào nhau thật khẽ. Không còn sóng gió, không còn nước cuốn hay mất tích... chỉ còn hai người – ngồi bên nhau trong gian phòng ấm ánh đèn, như chưa từng có chia xa.

Ngoài cửa phòng, tiếng chân chạy lạch bạch rồi tiếng gọi lanh lảnh vang lên:

– "Mợ ba ơi, mợ tư ơi, ăn cơm kìa! Trên nhà ai cũng ngồi hết rồi, chỉ chờ hai mợ nhà mình thôi đó!" – giọng con Tình vừa réo vừa gõ nhẹ cánh cửa.

Chưa kịp dứt lời, con Lụa cũng chạy tới, miệng hớt ha hớt hải:

– "Trời đất ơi, thiệt hai mợ này nói chuyện có một chút mà làm như quên cả trời đất. Cơm canh thì nguội ngắt, còn tụi tui thì đói muốn xỉu rồi nghen!"

Bên trong phòng, Hương Chà bật cười trước vẻ "gấp gáp như lửa cháy tới mông" của hai con nhỏ. Nàng quay sang nhìn Yên Pha, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm:

– "Mợ nghe chưa? Đói quá người ta lôi cả mợ ba mợ tư ra réo rồi kìa!"

Yên Pha mím môi, khẽ lắc đầu cười:

– "Chắc cũng tại mình lâu quá. Đi thôi, kẻo cả phủ đợi."

Cánh cửa phòng vừa mở, con Tình liền nhào tới kéo tay Hương Chà, còn con Lụa thì nắm tay Yên Pha như thể sợ hai người này lại... lủi vô phòng tâm sự nữa.

– "Mợ ba đi trước nghen, mợ tư mà không chịu ăn nhiều là con méc ông lớn đó!" – con Tình vừa nói vừa nheo mắt, khiến Hương Chà bật cười khúc khích.

– "Mợ ba mà không ăn thì con méc bà cả với bà hai!" – con Lụa cũng không kém phần dọa dẫm, khiến Yên Pha chỉ còn biết thở dài bất lực mà dịu dàng:

– "Rồi rồi, hai bà quản gia nhỏ... mình đi ăn thôi."

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp hành lang. Hai mợ nhà này, tay trong tay, bước theo sau hai đứa nhỏ, vừa đi vừa nhìn nhau – trong ánh mắt là bình yên sau giông bão.

Và trên nhà trên, cả gia đình đã ngồi đầy đủ – chỉ chờ họ cho bữa cơm thực sự tròn vẹn.

Trên nhà trên, bàn cơm đã bày biện đâu ra đó. Bà cả ngồi đầu bàn, gương mặt hiền hậu ánh lên niềm vui khó tả. Bà hai ngồi bên, tay không ngừng gắp thức ăn cho ông tri huyện – người vừa trút được gánh nặng lớn trong lòng, nay cũng để lộ đôi mắt hồng hồng vì xúc động.

Con Tình nhanh nhảu kéo ghế cho mợ tư, còn con Lụa thì cẩn thận dắt mợ ba ngồi xuống, miệng không quên nhắc:

– "Mợ ba tay còn đau, mợ để con gắp cho. Mợ tư cũng vậy, ăn nhiều vô, mấy bữa rồi hốc hác quá trời!"

Bà cả mỉm cười:

– "Ăn thôi. Chị có dặn tụi nhỏ nấu món em ba thích: canh chua bông súng với cá lóc đồng kho tộ nghen."

Hương Chà vừa gắp miếng rau vừa nhỏ giọng:

– "Dạ... mà món nào chị ba cũng thích hết đó chị cả."

Yên Pha liếc sang, khẽ cười:

– "Vậy còn em? Em có ăn được không?"

– "Em ăn được hết, miễn cả nhà mình ngồi bên nhau là thấy ngon rồi."

Câu nói vừa dứt, cả con Tình lẫn con Lụa suýt sặc cháo. Bà hai ho nhẹ một cái, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Bà cả thì nhìn xuống mâm cơm, lắc đầu cười khẽ:

– "Cái con nhỏ này, cái miệng như bôi mật..."

Ông tri huyện cũng chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn, như thể đã quá quen với sự ríu rít ấy. Trong bữa cơm, lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích, tiếng chén đũa lách cách, tiếng con Tình và con Lụa thì thầm bàn nhau món nào "mợ tư chắc thích lắm", món nào "mợ ba chắc không ăn được cay".

Bữa cơm kéo dài hơn thường lệ, chẳng ai vội đứng dậy. Vì ai cũng biết – những lúc như thế này quý giá biết bao, như một đoạn đời dịu dàng được trả lại, sau những ngày tưởng như đã mất.

Sau bữa cơm tối, bà cả cẩn thận nhắc đám người hầu:

– "Mấy đứa con coi kỹ mợ ba nghen, tay mợ còn đau, có gì thì chạy đi gọi bà liền."

Ông tri huyện đứng bên cạnh cũng tiếp lời, giọng nghiêm nhưng đầy quan tâm:

– "Từ nay cho tới khi mợ ba lành hẳn, không được để mợ động tay động chân gì hết. Đứa nào để mợ ba làm chuyện nặng, ông cho roi liền đó."

– "Dạ dạ!" – Con Tình và con Lụa răm rắp đáp lời, mắt tròn xoe, vừa sợ vừa lo vừa thương.

Tối đó, ông tri huyện ở lại phòng bà cả – chuyện hiếm hoi lắm mới có, nhưng hôm nay có lẽ lòng người cũng cần chút ấm cúng, như một mái nhà vừa tìm lại được viên gạch cũ quý giá.

Yên Pha và Hương Chà men theo lối nhỏ sau vườn, trở về gian nhà dưới – nơi mấy tháng qua hai người đã sống cùng nhau, mỗi ngày bình lặng như thể một khúc nhạc dịu êm giữa phồn hoa xô bồ.

Gió đêm rì rào thổi qua kẽ lá, hương bưởi hương cau thoang thoảng. Hương Chà đi phía sau, cứ nhìn bóng lưng Yên Pha mà ngỡ như mộng. Mỗi bước chân của mợ ba là một nhịp thở nhẹ nhõm trong lòng cô, là một vết thương khẽ lành.

Về tới phòng, Yên Pha cầm bộ áo bà ba mới bà cả mới may cho, rồi lặng lẽ đi tắm. Nước ấm, mùi lá sả thoảng quanh, cô đứng yên rất lâu, mặc cho nước chảy qua bờ vai. Bao nhiêu ngày qua như một giấc mộng vừa qua, chân thật đến đau đớn, mà giờ lại được trở về, tựa như có phép nhiệm màu nào đó.

Tắm rửa sạch sẽ, Yên Pha lau khô tóc, lấy đồ mặc vào rồi bước ra, không vào giường nghỉ ngay mà đi thẳng sang thư phòng.

Trăng đêm nay sáng vằng vặc. Cô ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, tay nhẹ nhàng mở quyển sổ bìa nâu ra, bút mực đã khô nhưng cô vẫn thấm thêm cho đủ. Dưới ánh đèn dầu, cô bắt đầu ghi chép lại hành trình những ngày qua – như thói quen chưa từng bỏ:

"Ngày... tháng...

Đã bốn ngày từ lúc thuyền gặp nạn. Nước lớn, xoáy xiết, tay quẹt nhánh cây rách dài tới tận cổ tay. May có thầy Năm cứu, nếu không giờ chắc chẳng ngồi được đây mà viết dòng này.
...
Hương Chà – em ấy đã gọi tên tôi khi tôi quay về. Tôi nghe tiếng em mà như người từ cõi chết sống lại. Không dám nghĩ nếu mọi chuyện ngược lại thì tôi sẽ sống làm sao..."

Cô viết thêm vài dòng, bỗng nghe tiếng cửa khe khẽ mở. Là Hương Chà. Nàng bước vào, tay cầm cái khăn lông khô, nhẹ nhàng đến gần.

– "Mợ chưa nghỉ sao? Tay còn đau mà còn viết lách nữa à?"

Yên Pha đặt bút xuống, mỉm cười:

– "Tôi ghi lại chút chuyện thôi. Kẻo mai mốt quên hết, thì chẳng biết mình vừa sống sót khỏi chỗ nào."

Hương Chà ngồi xuống bên, đặt khăn lên bàn, rồi vươn tay khẽ nắm lấy bàn tay băng bó của Yên Pha, giọng thì thầm:

– "Em sẽ không để mợ rời xa em thêm lần nào nữa."

Yên Pha nhìn vào mắt nàng, thấy trong đó là trăm nghìn nỗi đau đã dồn nén. Cô siết nhẹ tay Hương Chà, rồi khẽ gật đầu.

Yên Pha nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trăng lên cao, gió đêm khẽ lùa qua khe lá tạo thành những âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm. Cô khép lại quyển sổ, quay sang nhìn Hương Chà vẫn ngồi cạnh từ nãy tới giờ, giọng dịu dàng:

– "Em về phòng nghỉ ngơi đi, trời tối rồi."

Hương Chà lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn bàn tay quấn băng:

– "Em thay băng ở tay cho mợ xong rồi em về ngủ. Có được không?"

Yên Pha khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng lẫn biết ơn.

Hương Chà từ tốn mở hộp thuốc, lấy băng mới và thuốc đỏ. Động tác của nàng chậm rãi, nhẹ nhàng như thể sợ chạm đau mợ ba. Bàn tay thon dài, trắng trẻo, từng ngón như lướt qua làn da Yên Pha như làn nước mát. Đến khi tháo lớp băng cũ, vết thương đỏ sẫm hiện ra, khiến nàng khẽ cau mày, giọng nghèn nghẹn:

– "Vết thương nặng như vậy, sao mợ lại nói không sao?"

Yên Pha mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt như có chút giấu giếm:

– "Chỉ là ngoài da thôi, em đừng lo quá."

Hương Chà cắn môi, và rồi như chẳng kìm được nữa, nước mắt lại rưng rưng:

– "Nếu biết có chuyện với mợ... em đã không cho mợ đi đâu rồi..."

Yên Pha nhìn nàng, chậm rãi đưa tay còn lành lặn lên, khẽ lau giọt lệ chảy dài nơi khoé mắt người trước mặt. Giọng cô thấp và dịu như ru:

– "Tôi xin lỗi em, đừng khóc."

Nhưng lời xin lỗi chỉ khiến Hương Chà khóc nhiều hơn, như thể nước mắt nàng đã trữ lại từ bao đêm mất ngủ, từ khi tưởng rằng người ấy đã rời xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com