Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

– "Phải." – Lệ Châu không phủ nhận – "Là em gái ruột cùng mẹ khác cha. Em ấy ít khi nhắc đến thân thích vì... chuyện nhà tôi nhiều điều không hay."

Yên Pha nhìn chăm vào đôi mắt Lệ Châu:

– "Vậy... vì sao cô ấy lại đồng ý về phủ tri huyện làm mợ tư? Cô ấy là một ca kỹ nổi danh, lại tự do, được người ta săn đón... cớ gì lại chấp nhận làm thiếp, chịu cảnh giam mình sau bức tường phủ?"

Lệ Châu im lặng một hồi lâu. Gió đêm lùa nhẹ qua rèm cửa, làm tà áo của hai người khẽ lay động. Cuối cùng, Lệ Châu chậm rãi nói:

– "Cô Ba... người ta thường nghĩ cô đào hát như chúng tôi là muốn hưởng thụ sự tự do. Nhưng thật ra, có mấy ai thật sự tự do? Hương Chà... nó từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Bị đẩy từ nơi này sang nơi khác, bị ép học hát, bị ép cười dù trong lòng đau như cắt."

Cô dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Yên Pha:

– "Cô Ba có lẽ không biết... Em gái tôi từng suýt chết vì bị khách ép uống độc tửu. Chính ông tri huyện – chồng cô – đã cứu nó. Cứu mạng thật sự. Đưa nó từ cửa tử trở về."

Yên Pha lặng người. Cô nắm chặt bàn tay trong lòng.

Lệ Châu lại nói tiếp, giọng dịu đi:

– "Sau đó... ông ấy muốn đưa nó về phủ, ban đầu Hương Chà không chịu. Nhưng rồi, tôi nghĩ nó đã mỏi mệt. Nó cần một nơi để sống yên, để không còn run rẩy mỗi khi bước lên sân khấu. Và... có lẽ nó đã nghĩ, biết đâu đó là một cách để trả ơn."

Yên Pha cúi đầu, những sợi tóc mai rủ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe. Giọng cô như tiếng lá khô rơi nhẹ:

– "Cô biết... Hương Chà có từng yêu ai chưa?"

Lệ Châu không trả lời ngay. Cô chậm rãi rót một chén trà nguội, đặt xuống trước mặt Yên Pha:

– "Cô Ba, có những chuyện, nếu cô chưa nghe từ miệng nó... thì người làm chị như tôi cũng không tiện nói. Nhưng tôi biết, nếu nó thật lòng với ai... thì chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối."

Yên Pha cắn môi, khẽ gật đầu.

Lệ Châu đứng dậy, dịu dàng cúi chào:

– "Cảm ơn cô đã quan tâm đến em tôi. Dù gì đi nữa... tôi chỉ mong nó sống được bình an."

Yên Pha cũng đứng lên, chắp tay cảm tạ:

– "Cảm ơn cô... Rất nhiều."

Khi vừa quay lưng rời khỏi phòng, bước chân Yên Pha nặng trĩu. Trong lòng cô, cảm xúc đan xen thành một khối bùn sũng không thể khô. Lý trí bảo cô quên, nhưng trái tim lại cứ rỉ máu mỗi lần gọi tên Hương Chà.

Đúng lúc ấy, giọng nói trong trẻo nhưng thấm đượm một tầng khẽ buốt của Lệ Châu vọng lại từ phía sau lưng, nhẹ như gió thoảng:

– "Nếu một ngày... cô nghe thấy nó thân mật với ai, thì đừng vội tin... mà hãy nghe nó. Vì em tôi, Hương Chà... không thích đàn ông."

Bước chân Yên Pha khựng lại. Cả thân người cô cứng đờ như bị đông cứng giữa đêm Sài Gòn oi ả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh như bị rút sạch. Chỉ còn lại một câu nói ấy, lặp đi lặp lại, như kim chỉ xuyên qua tim cô.

"Không thích đàn ông..."

Hơi thở của cô nghẹn lại, không phải vì kinh ngạc, mà là vì... nhận ra mình đã mù quáng đến nhường nào.

Cô đã nghi ngờ. Cô đã ghen. Cô đã buông lời nặng nhẹ, tổn thương Hương Chà... chỉ vì một cuộc nói chuyện với ông tri huyện. Chỉ vì nàng tỏ ra xa cách. Chỉ vì cô nghĩ mình không quan trọng bằng bất kỳ kẻ đàn ông nào trong phủ ấy.

Thì ra, người đã luôn đặt cô vào vị trí đặc biệt nhất... là Hương Chà.

Và chính cô – Thái Yên Pha – là người đầu tiên xem nhẹ tình cảm ấy.

Đôi mắt cay xè. Nhưng cô không quay đầu. Không dám.

Bàn tay siết lấy túi xách, cô tiếp tục bước, từng bước nặng nề, như muốn trốn chạy khỏi câu nói kia, khỏi bản thân mình, khỏi mọi sai lầm đã gây ra.

Ra đến xe, Chấn Minh ngồi ở ghế lái, đang mải nhìn điện thoại chờ đợi. Thấy cô trở lại, anh cười vui:

– "Đi lâu ghê. Về thôi."

Yên Pha không đáp. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa kính.

Gương mặt phản chiếu trong tấm kính mờ, nhợt nhạt và mỏi mệt. Nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là một đám mây cuộn trào – xấu hổ, đau đớn, và một nỗi khát khao được chuộc lỗi.

Xe chuyển bánh, hòa vào dòng người trên phố đêm. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn sáng rực và náo nhiệt.

Nhưng trong lòng Yên Pha, chỉ có duy nhất một hình bóng đang dần hiện rõ: nàng ca kỹ nhỏ tuổi ấy, với nụ cười vừa kiêu hãnh vừa mong manh, từng vươn tay ra với cô giữa một buổi chiều rực nắng bên ao sen...

**

Ở phủ tri huyện, vắng bóng Yên Pha, mọi thứ như chùng xuống.

Buổi chiều phủ tri huyện lặng lẽ hơn mọi hôm. Những tán cau ngoài sân không đong đưa nhiều, như thể gió cũng ngần ngại thổi qua mái hiên nơi Yên Pha thường ngồi đọc sách.

Hương Chà bước nhẹ về phía thư phòng, tay ôm bó hoa lài vừa hái ngoài vườn. Nàng muốn xin lỗi Yên Pha. Mấy ngày qua, dù mợ ba luôn lấy cớ bận bịu, Hương Chà vẫn cảm nhận được sự xa cách đến đau lòng. Nàng muốn níu giữ chút gì đó còn sót lại trong ánh mắt dịu dàng ngày trước.

Cửa thư phòng khép hờ. Hương Chà mỉm cười nhẹ, định đưa tay gõ cửa thì bên trong vang lên tiếng chổi quét lạo xạo. Nàng đẩy cửa, ngỡ là Yên Pha đang dọn dẹp chút ít.

– "Mợ ba ơi, em có mang hoa tới cho mợ nè."

Tiếng nàng ngưng bặt. Bên trong không phải Yên Pha, mà là con Lụa – người hầu thân tín của cô – đang xếp lại sách vở vào tủ.

Lụa thấy Hương Chà thì giật mình vội cúi đầu:

– "Dạ mợ tư... mợ ba không có ở đây..."

Hương Chà khẽ nhíu mày:

– "Vậy mợ đi đâu? Sao cả hai ngày nay mợ không gặp? Hỏi người trong phủ thì ai cũng nói mợ ba bận..."

Lụa ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

– "Dạ... mợ ba đi rồi ạ."

– "Đi đâu?" – Hương Chà siết chặt bó hoa trên tay.

– "Mợ ba xin phép ông lớn rồi, về Sài Gòn... từ tờ mờ sáng hôm qua. Cỡ hơn tuần nữa mới trở về, mợ nói có việc thăm nhà..."

Tim Hương Chà như hụt một nhịp.

Nàng đứng lặng trong thư phòng, giữa căn phòng thoảng mùi giấy cũ và tinh dầu gỗ bách. Bó hoa lài trong tay rơi nhẹ xuống đất, từng cánh trắng bung ra như vỡ thành muôn mảnh.

– "...Về Sài Gòn..." – Nàng thì thầm.

Không một lời chào. Không một ánh mắt từ biệt. Không một cơ hội để giãi bày.

Cả tuần nay nàng ngốc nghếch đợi chờ ở hiên sau, cố tình đi ngang thư phòng, mong gặp mợ ba để hỏi thăm... để xin tha thứ.

Nhưng người đó đã rời đi. Âm thầm và dứt khoát.

Hương Chà cúi xuống nhặt lại mấy cánh hoa, tay run run. Ánh mắt nàng đượm buồn, rồi chầm chậm nhìn ra ngoài trời sẫm màu sương chiều.

Trong lòng nàng, một cơn giông lặng lẽ nổi lên.

Nàng quay lưng bước ra khỏi thư phòng, bóng dáng mảnh khảnh khuất dần trong hành lang dài. Không ai hay, đôi mắt đỏ hoe ấy đã ngân ngấn nước.

Tối đó,..

Trong căn phòng khuê tĩnh lặng, ngọn đèn dầu trên án thư chập chờn như ngọn lửa sắp tắt. Hương Chà ngồi bất động bên giường, đôi tay siết chặt chiếc khăn tay đã nhàu nhĩ. Tấm gương đồng trước mặt nàng phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, hoen đỏ sau nhiều đêm không ngủ.

Nàng đã sống trong những ngày tháng như vậy—giữa yêu thương và tội lỗi, giữa khát vọng được gần người mình yêu và nỗi ghê tởm chính thân phận làm "vợ" của kẻ khác.

Hương Chà cúi đầu, đôi môi run rẩy:

— "Mình đã làm đúng chưa?"

Giọng nàng lạc đi, như thể hỏi chính mình trong đêm tối.

Cái đêm định mệnh ấy, nàng đã chuốc thuốc ông tri huyện bằng loại thảo dược do một bà lang già lặng lẽ đưa cho. Không độc, nhưng cũng đủ khiến người đàn ông ấy không thể có con. Đó là quyết định liều lĩnh, táo bạo và... ích kỷ.

Nàng ghê tởm những đêm nằm bên ông ta. Dù chưa từng bị cưỡng ép, nhưng mỗi cái chạm, mỗi hơi thở ấm hôi mang mùi thuốc lá và quyền lực của ông khiến nàng thấy mình chết dần trong lòng.

Nàng không thể chấp nhận mình một ngày nào đó mang trong bụng giọt máu của người đàn ông ấy, càng không thể chịu nổi nếu một ngày Yên Pha mang thai—một đứa trẻ được gọi là "con chung" giữa mợ ba và ông tri huyện.

Không... không thể nào.

Nàng không chịu nổi việc người con gái nàng yêu thương nhất đời—dù chưa từng dám nói ra—lại phải cười, phải dịu dàng, phải gọi ông ấy là "chồng", rồi sinh cho ông một đứa con.

Chỉ nghĩ đến thôi, tim nàng đã nhói như bị dao cắt.

Hương Chà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng rọi qua song gỗ, vẽ những vệt sáng lạnh lẽo trên nền gạch tàu. Gió nhẹ thổi qua khiến tấm rèm lay động, như hồn phách ai đó đang vờn quanh nàng.

Nàng khẽ nói, như thổ lộ với trăng:

— "Nếu mợ biết... em đã làm gì, chắc mợ sẽ khinh em lắm, phải không?"

Nàng mỉm cười cay đắng. Ngoài mặt, nàng luôn là người vợ dịu dàng, biết điều. Trước mặt ông tri huyện, nàng nũng nịu, cười nói ngọt ngào, quấn quýt như một người vợ trẻ si tình.

Tất cả... chỉ là vở kịch. Một vở kịch được dàn dựng công phu để che giấu sự thật rằng... nàng không yêu ông. Nàng chưa từng, và sẽ không bao giờ.

Hương Chà đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập thổn thức:

— "Mợ à... em làm vậy... là vì em thương mợ. Em không chịu nổi nếu một ngày thấy mợ bế con ông ấy trên tay. Không chịu nổi nếu đứa bé ấy gọi mợ là má, còn ông ta là cha..."

Nước mắt rơi, không thể kìm được nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm ướt cổ áo lụa mỏng.

Nàng gục đầu vào cánh cửa, buông một tiếng thở dài đứt đoạn. Dù đau đớn, dù tội lỗi, dù biết mình đã vượt ranh giới... nhưng nàng không hối hận.

Chỉ là, nàng không biết... liệu khi Yên Pha biết hết mọi chuyện, liệu cô còn có thể nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như trước?

Liệu... còn có thể ở lại bên nhau thêm chút nữa?

Hay... tất cả đã muộn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com