24
Hương Chà thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời. Thân thể rã rời, tâm trí mỏi mòn như chiếc đèn cạn dầu. Nàng ngủ mà không mộng, nhưng lại chập chờn trong cơn mê nửa tỉnh nửa mê, nơi hình bóng Yên Pha vẫn hiện về, giọng nói quen thuộc vẫn dịu dàng như ngày nào.
— "Mợ... đừng đi... đừng giận em nữa..."
Một tiếng nỉ non phát ra từ trong mơ, yếu ớt như tiếng lá khô lướt trên nền đất lạnh. Gương mặt nàng tái nhợt dưới ánh sáng lờ mờ của đèn khuya, đôi lông mày nhíu lại, như mang theo cả trăm mối tơ vò.
Thân thể nàng rã rời không chỉ vì tinh thần, mà còn vì những đêm gần đây ông tri huyện cứ như thể phát cuồng. Hễ về phủ là tìm nàng, kề cận, đụng chạm. Có lúc nàng đang ngủ cũng bị lay dậy bằng những cái vuốt ve khiến cả người nàng rợn lạnh. Có đêm nàng giả vờ đau bụng, có đêm vờ mệt mỏi, có đêm uống thuốc choáng để tránh né, nhưng cũng có những lúc không thể thoát được.
Thế nhưng dù lòng gớm ghê thế nào, nàng vẫn phải mỉm cười, vẫn phải đùa cợt, vuốt ve, nũng nịu như thể yêu ông thật lòng. Tất cả... là một lớp mặt nạ để sống sót, để đánh đổi chút tự do trong tâm tưởng.
Có lúc ông tri huyện đặt tay lên bụng nàng, cười khà khà:
— "Nếu có thằng con trai chắc đẹp ra trò... giống má nó là chết người."
Hương Chà siết chặt bàn tay giấu dưới lớp chăn lụa. Nàng chỉ biết cười khẽ, đôi mắt cụp xuống, không nói gì. Nếu không diễn tròn vai, nàng sẽ không sống nổi trong cái phủ này.
Còn trái tim nàng, nó đã giao về một nơi khác mất rồi...
Sài Gòn, trong gian nhà yên ả rợp bóng trúc sau vườn, Yên Pha ngồi thêu bên hiên. Mũi kim đi đều nhưng ánh mắt cô mơ hồ, như đang tìm kiếm điều gì nơi những sợi chỉ rối ren. Chiếc khăn lụa định thêu làm quà cho má nhưng chẳng hiểu sao, tay cứ lơ đễnh, đường kim lệch lạc.
— "Con sao vậy, Pha?" — bà má cất tiếng hỏi từ trong gian bếp, giọng dịu dàng.
Yên Pha ngẩng đầu, vội cười che giấu:
— "Dạ... không sao má. Con đang nghĩ chưa biết chừng nào về lại phủ..."
Bà má lau tay bước ra, ngồi xuống bên cạnh:
— "Thôi thì con ở thêm ít bữa nữa, lúc đi vội vàng cũng chưa thưa chuyện gì. Má thấy con cũng gầy đi, chắc ở đó không được khỏe."
Yên Pha gật nhẹ, nhưng không nói gì. Cô cũng chẳng rõ vì sao mình lại chọn rời đi như vậy. Một phần là tự ái, một phần là giận bản thân hơn là giận người khác. Cô không biết vì sao Hương Chà lại lặng lẽ gần gũi một gã đàn ông như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, có khi nào... là cô hiểu sai?
Có điều gì đó nơi lời nói của Lệ Châu hôm ấy, nơi ánh mắt mơ hồ và cái nhắc bóng gió về người em gái... khiến lòng cô rung động.
"Em tôi... không thích đàn ông."
Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào lớp vải giả định cô vẫn tự che mắt mình bấy lâu. Nếu đúng như vậy... thì chẳng phải Hương Chà vẫn luôn che giấu nỗi đau như cô sao?
Yên Pha thở ra một hơi dài, khẽ lẩm bẩm:
— "Bỏ đi như vậy... cũng đâu giải quyết được chuyện gì."
Cô muốn trở về. Muốn nhìn Hương Chà một lần nữa, muốn nghe giọng nói ấy, muốn chính nàng lên tiếng.
Dù đúng, dù sai... cô cũng muốn hiểu rõ.
Yên Pha đứng dậy, gấp lại chiếc khăn đang thêu dở. Ngước lên, nắng chiều đã chếch qua hàng hiên, rọi những vệt vàng trên bức tường loang. Ánh sáng ấy khiến lòng cô dấy lên một niềm mong ngóng.
Hương Chà như người mất hồn. Những ngày đầu, nàng nghĩ Yên Pha chỉ bận việc. Nhưng rồi từng hôm, từng hôm qua, không một lời nhắn, không một ánh mắt, không một hơi thở thân quen. Nàng bắt đầu lo lắng.
Một tối nọ, nàng gọi con Lụa vào phòng, hỏi nhỏ:
– "Mợ ba có nói khi nào về không? Sao đi mà chẳng nhắn lại gì cho em?"
Con Lụa ngập ngừng, cúi đầu:
– "Dạ... mợ ba không nói... nhưng... mấy hôm trước, đêm nào con cũng thấy mợ ngồi một mình... khóc..."
Hương Chà giật bắn, tay siết chặt lấy mép áo:
– "Khóc?... Sao lại khóc?..."
– "Con không biết mợ tư ơi... mợ ba khóc nhiều lắm. Con có lần thấy mợ lau nước mắt xong là lên giường nằm, nhưng chẳng tắt đèn... tới gần sáng vẫn cứ mở..."
Tim Hương Chà như bị bóp nghẹt. Cổ họng nàng khô ran.
Nàng ngồi thụp xuống mép giường, đôi mắt đỏ hoe. Trong đầu, từng câu cười nói ngọt ngào hôm ấy hiện về rõ rệt... Cũng là lần đầu tiên ông lớn ngủ lại phòng nàng... và cũng là đêm khiến người ấy – người nàng thương – âm thầm rơi nước mắt.
Giờ đây, Yên Pha đã rời đi, không một lời giận hờn, không một ánh trách móc. Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến Hương Chà thấy tim mình rỉ máu.
Đã là ngày thứ bảy kể từ khi Yên Pha rời đi.
Phủ tri huyện không khác gì một bức tranh thiếu màu. Gió chiều cũng lặng, chim sân sau cũng chẳng buồn hót. Nhưng thứ thay đổi nhiều nhất — chính là Hương Chà.
Nàng không còn cười nói, không còn rong chơi trong vườn hay nghêu ngao hát mấy câu vọng cổ như mọi khi. Mỗi ngày, sau bữa sáng, nàng lại vào phòng nhạc — nơi trước kia chỉ dùng để giải khuây đôi lúc — rồi ngồi trước cây đàn tranh.
Tay đặt lên dây, nàng cất tiếng đàn. Ban đầu là chậm rãi, ngập ngừng... rồi cuốn theo từng nhịp run rẩy, đau đáu, như thể muốn gửi tất cả những uất nghẹn vào từng tiếng ngân.
Con Tình – người hầu thân thiết của nàng – đứng nép bên cửa, rơm rớm nước mắt:
– "Mợ ơi, nghỉ một chút đi... tay mợ rớm máu rồi kìa..."
Hương Chà không đáp. Chỉ cúi đầu, tiếp tục gảy. Một ngón tay đã rách da, máu thấm đỏ cả đầu dây đàn. Nhưng nàng dường như không còn cảm nhận được đau đớn thể xác — bởi nỗi đau trong tim đã lớn hơn gấp bội.
Tiếng đàn không còn là âm nhạc, mà là nỗi lòng thê lương, là khúc ruột xé đôi, là tiếng khóc của một trái tim yêu đơn phương mà không được đáp lại... hay đúng hơn — đã từng được chạm tới, nhưng rồi tự tay đánh mất.
Tối đến, nàng ăn không quá hai muỗng cơm, uống cạn một chén trà lạnh, rồi lại quay về đàn.
Đêm ấy, con Tình lại vào phòng, run run thắp đèn, giọng nghèn nghẹn:
– "Mợ... mợ cứ vậy hoài, con thấy mà đau lòng..."
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng trong đó có quyết tâm, có cả sự thống khổ gồng mình chịu đựng suốt bao ngày qua.
Nàng quay sang nhìn con Tình, nước mắt dâng đầy:
– "Mợ không biết một chút ngọt ngào dối lòng ấy... lại khiến mợ ấy đau đến vậy."
Tiếng gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Mùi hoa ngâu đầu thu thoảng qua, nhắc nhở rằng người thương vẫn chưa về... nhưng Hương Chà đã chờ sẵn một ngày — để nói hết tất cả, dù có phải đánh cược bằng cả danh dự và tình yêu.
Đêm ấy, mưa lại rơi. Không lớn, nhưng dai dẳng. Tiếng mưa gõ trên mái ngói như giọng người thì thầm bên tai kẻ cô đơn.
Trong phòng, đèn mờ hắt ra ánh sáng vàng úa. Hương Chà nằm thiêm thiếp trên giường, hai má đỏ bừng, mồ hôi rịn đầy trán. Người nàng nóng hầm hập, môi khô nứt. Con Tình ngồi cạnh, tay cầm chiếc khăn ấm thấm mồ hôi từng chút một.
– "Mợ ơi... đừng như vầy mà..."
Giọng con Tình nghèn nghẹn. Nó thương chủ đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài lau mồ hôi, đắp khăn lạnh và thì thầm vài câu an ủi vô vọng.
Bất chợt, Hương Chà khẽ cựa mình. Môi nàng mấp máy, như gọi ai...
– "Mợ... mợ ơi..."
Con Tình giật mình, cúi sát xuống.
– "Mợ nói gì đó? Mợ muốn uống nước hả? Mợ... tỉnh dậy đi..."
Nhưng không, Hương Chà không tỉnh. Nàng đang mơ.
Trong giấc mơ đó... mưa cũng rơi, nhưng nhẹ như bụi. Và có ai đó đang đứng dưới mái hiên, tay cầm nón lá, nghiêng đầu mỉm cười.
Yên Pha.
Mợ ba của nàng, trong chiếc áo dài lụa màu thiên thanh, tóc xõa mềm, mắt dịu dàng như nước mùa thu. Mợ bước lại gần, giọng cười khẽ vang lên:
– "Lại sốt nữa à? Ai cho em đàn tới mức đó hử?"
Hương Chà trong mơ, rưng rưng chạy đến, nhào vào lòng Yên Pha, tay run run nắm lấy vạt áo:
– "Mợ về rồi... mợ về thật rồi..."
Yên Pha đưa tay vuốt tóc nàng, giọng vỗ về như những ngày còn thân thiết:
– "Tôi mà không về... em còn định như vậy đến khi nào?"
– "Mợ đừng giận em nữa... em sai rồi... em không biết mợ... em..."
Nàng nghẹn lời, úp mặt vào ngực người kia. Hơi ấm trong mơ chân thật đến nỗi khiến nàng muốn khóc òa.
– "Mợ tha lỗi cho em đi... đừng xa em nữa... em chịu không nổi đâu..."
Giấc mơ đột ngột chao đảo.
Bên ngoài hiện thực, Hương Chà bỗng nấc lên một tiếng khẽ, rồi lại thì thầm qua cơn mê:
– "Mợ ơi... đừng đi mà... đừng bỏ em..."
Con Tình bật khóc.
Nó nắm lấy tay Hương Chà, tay nàng nóng ran như lửa đốt, nhưng ngón tay lại yếu ớt run rẩy như chiếc lá rơi trong gió.
– "Mợ đừng mơ nữa... mợ ba chưa về đâu mợ... mợ phải ráng tỉnh đi... mợ mà bệnh hoài vậy... mợ ba về thấy mợ xanh xao như vầy... mợ ba đau lòng lắm á..."
Nó vừa nói vừa khóc, nước mắt nhỏ lăn xuống bàn tay đang nắm.
– "Mợ ơi... mợ đừng gọi nữa... con sợ lắm..."
Căn phòng vẫn chỉ có tiếng mưa và tiếng nấc. Hương Chà, dù thiếp đi trong cơn sốt, vẫn khóc trong mơ. Trái tim nàng như bị xé đôi, vừa mừng vì mợ ấy về, vừa đau vì biết... tất cả chỉ là ảo ảnh.
Ngoài kia, trời vẫn mưa.
Trời mới vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa xuyên qua tầng mây xám còn sót lại sau cơn mưa đêm. Mặt đất vẫn ướt sũng, sương sớm vương nhẹ trên tán lá, còn lòng người thì vẫn nặng như chưa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.
Chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ dừng lại trước cổng phủ tri huyện. Từ bên trong xe, Thái Yên Pha bước xuống.
Cô mặc chiếc áo dài gấm màu ngà, thêu hoa mai nhã nhặn. Gương mặt thanh tú không son phấn, có vẻ gầy đi đôi chút sau chuyến đi dài. Đôi mắt trầm lặng ánh lên chút ưu tư nhưng cũng bình tĩnh, vững chãi như mọi khi.
Cánh cổng vừa mở, con Lụa đã nhanh chân chạy ra. Thấy mợ ba, nó mừng đến rưng rưng:
– "Mợ ba! Mợ ba về rồi đó hả? Ối trời đất ơi, con nhớ mợ muốn đứt hơi luôn á!"
Yên Pha khẽ cười, nhẹ gật đầu:
– "Ừ, mợ về rồi. Phủ mấy hôm nay ổn không? Có chuyện gì không?"
Con Lụa lắc đầu lia lịa:
– "Dạ hổng có chuyện gì hết á, mợ yên tâm. Ủa... mợ đem gì nhiều quá vậy mợ?"
Yên Pha xoay đầu lại nhìn mấy thùng lớn, rồi quay sang dặn mấy người hầu đang khiêng đồ:
– "Đem vô nhà chính đi. Chia quà cho các bà với có bình rượu quý để vào phòng cho oonh, còn bánh kẹo chia cho tụi nhỏ xong thì sắp xếp gọn gàng lại. Đừng để lung tung nghen."
– "Dạ, thưa mợ."
Con Lụa thấy thế thì cười toe, vừa chạy theo vừa hỏi nhỏ:
– "Mợ ba có mua quà cho con không đó?"
– "Có, có mà." – Yên Pha mỉm cười – "Lần nào đi xa mà mợ không nhớ phần em?"
Giọng cô dịu dàng, ánh mắt lướt qua khuôn viên phủ một vòng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là... có gì đó hơi khác. Không khí yên ắng đến lạ, không còn tiếng cười đùa như mọi buổi sớm bình thường.
Cô hơi cau mày.
– "Sao phủ im ru vậy? Giờ này mấy đứa gia nhân đã dậy hết rồi mới phải, sao thấy chẳng ai?"
Con Lụa bỗng im bặt. Nó cúi đầu, bối rối, rồi ấp úng:
– "Dạ... mợ... để con nói... nói thiệt luôn nha mợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com