Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Yên Pha nhìn thẳng vào mắt nó:

– "Em nói đi."

Con Lụa khẽ liếc vào trong, giọng nhỏ như muỗi:

– "Mợ tư... đang bị sốt... sốt mấy ngày nay rồi mợ... hôm qua còn mê man nói nhảm... gọi mợ suốt luôn á..."

Yên Pha sững người. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.

– "Sao lại sốt? Ai lo cho mợ ấy chưa?"

– "Dạ... chỉ có con Tình chăm bẵm mợ tư suốt mấy hôm nay. Bà lớn, bà hai có ghé, mà mợ tư cứ đuổi ra, hổng chịu cho ai vô hết. Chỉ nằm ôm đàn, gảy hoài, gảy tới nỗi tay phồng rộp, có ngón còn rướm máu á mợ..."

Con Lụa chưa nói hết câu, Yên Pha đã rảo bước nhanh vào nhà, tà áo dài xòa nhẹ theo mỗi bước chân.

Giọng cô dằn xuống:

– "Mợ ấy đang ở đâu?"

– "Phòng của mợ tư đó mợ...."

Yên Pha chẳng nói thêm lời nào, rảo bước đi thẳng. Cô đi rất nhanh, suýt chạy. Chân giẫm lên mặt đá còn đọng nước mưa mà không để ý. Gió sáng lùa nhẹ làm tà áo bay ngược, tóc cũng bung ra khỏi trâm.

Cô chẳng màng.

Tim cô đang đập mạnh. Mỗi bước lại nghe như chính mình đang rẽ vào giữa hai làn sáng tối. Mười ngày qua, cô cố tỏ ra bình thản, cố che đậy cảm xúc, cố chôn xuống một tiếng thở dài – nhưng lúc này, nghe cái tên "Hương Chà" giữa buổi sớm ấy, lòng cô bỗng vỡ òa.

Vỡ ra như thể... vừa nhận ra mình đã nhẫn tâm quá.

Trong căn phòng nhỏ nơi cuối vườn lan, Hương Chà đang ngồi dựa lưng vào đệm, gối chồng cao phía sau lưng. Gương mặt nàng tái nhợt, ánh mắt còn lờ đờ sau cơn sốt. Đôi môi khô nứt, tay phải quấn nhẹ mảnh vải mỏng – dấu tích của những lần gảy đàn đến rớm máu.

Con Tình ngồi kế bên, nhẹ nhàng thổi muỗng cháo rồi đút cho nàng, vừa đút vừa năn nỉ:

– "Mợ ăn thêm chút nữa nghen, để có sức... chứ mợ cứ vậy hoài... con sợ lắm..."

Hương Chà không đáp, chỉ khẽ hé môi nuốt lấy thìa cháo nhỏ, mắt nàng vẫn nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ, nơi có tán cây bằng lăng tím đã bắt đầu rụng bớt hoa.

Bỗng, âm thanh dồn dập của bước chân truyền tới hành lang gạch tàu. Tiếng giày gót chạm mạnh xuống nền nghe đầy vội vã và bất an.

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh mở tung.

Yên Pha bước vào.

Theo sau cô là con Lụa, thở không ra hơi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Hương Chà như thể bị đánh thức khỏi cơn mộng. Đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi vụt sáng lên như bắt gặp tia nắng đầu tiên sau cơn giông dài.

Nàng khẽ gọi, giọng run run như tiếng gió thoảng:

– "Mợ... mợ ơi... mợ về rồi..."

Hai tay nàng giơ lên về phía trước, chờ đợi, khẩn cầu, như muốn ôm lấy người trở về từ một cõi khác.

Yên Pha đứng chết lặng vài giây.

Trước mặt cô là một Hương Chà xanh xao, hao gầy đến xót lòng. Mái tóc rối nhẹ, áo lụa xộc xệch, cổ tay băng vải trắng hằn dấu đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại bừng sáng niềm mong đợi.

Cô không nói một lời, chỉ tiến lại gần, từng bước nặng như mang theo cả nỗi ân hận trong tim.

Và khi cô còn cách nàng chỉ một sải tay — thì Hương Chà òa khóc.

Nàng khóc nức nở, nước mắt chảy dài không kịp lau, rồi nhào tới, gục vào lòng Yên Pha như người vừa trôi dạt trở về sau cơn bão lòng.

– "Em xin lỗi... em sai rồi... mợ đừng đi nữa... đừng xa em nữa... đừng làm ngơ với em nữa được không...?"

Yên Pha không kịp nói gì.

Cô siết nhẹ vai nàng, ôm lấy thân thể yếu ớt ấy vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng nàng như dỗ dành một đứa trẻ đau đớn.

Một giọng nhẹ nhưng dứt khoát vang lên:

– "Tình, Lụa... hai đứa ra ngoài. Để mợ ở lại với mợ tư được rồi."

Con Tình đặt vội chén cháo xuống khay, nhìn Hương Chà một cái đầy xót xa rồi rút lui. Con Lụa cũng rón rén đóng cửa lại, để lại một khoảng yên ắng trong phòng.

Trong gian phòng mờ ánh sáng ấy, chỉ còn tiếng khóc của Hương Chà – mềm yếu, thật thà, xót xa, không còn là giọng oanh vàng ngày nào trên sân khấu.

Và giữa tiếng nấc nghẹn ấy, Yên Pha thì thầm, khản đặc trong lồng ngực:

– "Đừng khóc nữa... mợ ở đây rồi..."

Yên Pha ngồi trên giường, tựa lưng vào chiếc gối lớn. Hương Chà nghiêng người gục vào lòng cô, đầu lọt gọn trong hõm cổ ấm áp quen thuộc ấy. Cả thân người nàng run lên từng hồi, nước mắt thấm ướt vạt áo lụa màu hồng phấn mà Yên Pha vẫn thường mặc khi ở nhà.

– "Mợ... mợ đừng giận em nữa mà... đừng giận em nữa... mợ tha lỗi cho em... mợ đừng bỏ đi nữa... em xin mợ... em sai rồi... em biết em sai rồi..." – tiếng nàng nấc nghẹn, mỗi câu nói như một nhát dao rạch vào lòng người đối diện.

Yên Pha vòng tay trái siết nhẹ lấy vai nàng, tay phải cô luân phiên xoa nhẹ trên lưng mợ tư, động tác dịu dàng đến ám ảnh, như thể chỉ cần lơi một chút thì Hương Chà sẽ vỡ vụn ngay trong tay mình.

– "Chà ngoan... nín đi được không? Mợ về rồi... mợ ở đây rồi... không đi đâu nữa..." – giọng cô dịu lại, như tiếng ru ngày thơ dại, từng lời thốt ra đều khẽ khàng mà chứa nặng thương yêu.

Nhưng Hương Chà vẫn không ngừng run rẩy.

– "Mợ biết không... mấy hôm mợ đi... em như người mất hồn... ngày nào em cũng ngồi đàn, đàn đến bật máu... em không biết phải làm sao nữa... tim em như bị ai bóp nghẹt... em... em sợ... sợ không còn được thấy mợ nữa..."

Yên Pha khựng lại trong vài nhịp thở.

Cô cảm thấy nơi hõm cổ mình vừa nóng vừa ướt, hơi thở gấp gáp và những giọt nước mắt của người trong lòng đang thi nhau rơi xuống. Hương Chà đang đau, thật sự đau, giống hệt như mình đã từng — nhưng chẳng thể nói ra.

– "Được rồi, Chà ngoan... đừng khóc nữa... Mợ không giận, không trách... mợ sẽ không đi đâu cả, mợ ở đây với em... em hiểu không?"

– "Mợ đừng lạnh nhạt với em nữa, mợ đừng nhìn em như người xa lạ... em không chịu được... em không sống nổi nữa nếu mợ còn như vậy..."

Yên Pha nhắm mắt, nén tiếng thở dài. Cô biết rõ, với người này, chỉ cần một ánh nhìn hững hờ thôi cũng có thể là cả vực sâu.

Nàng ôm lấy Yên Pha thật chặt, như ôm lấy sinh mệnh của chính mình.

– "Em yêu mợ... yêu đến không thể nào yêu thêm ai khác được nữa... mợ đừng rời xa em nữa, làm ơn..."

Yên Pha mỉm cười buồn, tựa cằm lên đầu nàng, vùi gương mặt vào mái tóc rối bời mà thơm dịu hương thảo mộc quen thuộc.

– "Ừ... mợ sẽ không đi đâu nữa. Mợ ở đây rồi, Chà à... mợ ở đây rồi."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của hai người đàn bà đang ngồi tựa vào nhau trên chiếc giường lớn. Hương Chà dần bình tĩnh lại, nhưng vòng tay nàng vẫn siết chặt lấy eo Yên Pha như thể chỉ cần lơi ra một chút, người kia sẽ tan biến.

Ánh sáng sớm len lỏi qua song cửa, nhẹ rơi trên vạt áo của mợ ba. Yên Pha vuốt ve mớ tóc rối, khẽ hỏi:

– "Chà này... em có thể nói cho mợ nghe không? Rốt cuộc... em giận gì mợ? Hay là... em sợ mợ biết điều gì chăng?"

Hương Chà khựng người. Nàng rút ra khỏi lòng Yên Pha một chút, ngước lên nhìn mợ, ánh mắt vẫn còn ngấn nước, nhưng đã đầy quyết tâm.

– "Không phải em giận mợ... mà là sợ. Em sợ mợ sẽ không muốn gặp em nữa... sợ mợ ghét em..."

– "Vì sao chứ?"

– "Vì... em có những tình cảm không nên có."

Yên Pha nín lặng, đôi mắt khẽ lay động. Nhưng cô không ngắt lời.

– "Em biết... mình chỉ là một người trong phủ... là vợ của người khác, cũng như mợ thôi. Nhưng mợ đối với em lại đặc biệt... em không biết phải nói sao... em nghĩ về mợ nhiều hơn lẽ thường, em mong được thấy mợ mỗi sáng, mỗi tối... mợ cười một cái, lòng em cũng thấy ấm... mà mợ lơ đi một chút, tim em lại thấy lạnh."

Nàng nuốt nghẹn, nhìn thẳng vào mắt Yên Pha:

– "Em không dám nói đó là tình yêu... vì em không muốn khiến mợ khó xử. Em chỉ biết... mợ là người em quý trọng nhất, là người thân duy nhất mà em có thể tựa vào, hiểu không? Em không có cha má... không ai dạy em sống đúng... Nhưng mợ thì khác. Mợ dịu dàng, hiểu chuyện, lại tốt với em..."

Yên Pha cụp mắt xuống, lòng rối bời, sống mũi cay cay. Nhưng cô vẫn im lặng, lắng nghe nàng nói tiếp.

– "Còn chuyện đêm đó..." – giọng Hương Chà nhỏ lại, gần như thì thầm – "Ông lớn ghé qua phòng em bất ngờ... ông chỉ ngồi nói chuyện đôi câu rồi ngủ. Em không dám từ chối. Ông nói vài lời thân tình... nhưng em không đáp lại điều gì. Em không dám. Em chưa từng có ý gì khác..."

Yên Pha hít một hơi, ánh mắt vẫn còn u ám. Cô hỏi nhỏ:

– "Mợ... mợ đã nghe... nghe em cười với ông ấy, còn gọi ông ấy là 'chồng'... em có biết... mợ thấy như tim mình bị xé đôi không?"

Hương Chà nghe vậy thì tái mặt, bật khóc nức nở một lần nữa.

– "Không! Em thề... em chỉ cười cho qua chuyện, em sợ ông ấy nghi ngờ... em chưa từng xem ông ấy là người thân mật... em không dám! Trái tim em... từ lâu đã dành cho người khác rồi... mà người đó... chính là mợ..."

Yên Pha ngẩng lên, giật mình nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Hương Chà vội vã nói tiếp:

– "Ý em là... em quý mợ... thương mợ, mợ hiểu không? Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai khác... Em sống được là nhờ có mợ... mợ đừng bỏ em mà, đừng xa em nữa..."

Yên Pha cắn môi dưới, nước mắt rơi xuống mà chẳng hay.

Cô vòng tay ôm chặt Hương Chà vào lòng, lần đầu tiên không giữ khoảng cách nữa, không giữ lý trí mà chỉ nghe theo trái tim mình.

– "Mợ xin lỗi... là mợ đã hiểu lầm em, là mợ đã khiến em đau lòng..."

– "Không, mợ không sai... là em giấu mợ... là em hèn nhát... là em sợ bị ghét, sợ bị mợ xem là không biết phép tắc..."

Yên Pha lắc đầu, giọng cô run nhẹ:

– "Em không cần phải sợ mợ nữa... từ nay, có chuyện gì cũng phải nói ra. Đừng giấu, đừng chịu một mình... mợ thương em, Chà à... thương như thương chính bản thân mình..."

Cả hai ôm nhau thật lâu trong sự lặng im của buổi sáng dịu dàng. Ngoài song cửa, nắng đã lên hẳn, hắt một vệt sáng dài xuống nền gạch cũ. Bầu không khí như được gột rửa, nhẹ nhõm, ấm áp... như trái tim họ, sau bao hiểu lầm, cuối cùng cũng tìm được đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com