Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng vừa rẽ vào cổng phủ thì cả sân chính đã rộn lên. Gia nhân nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn hai bên. Cửa xe mở ra, ông tri huyện – dáng người cao lớn, bệ vệ trong bộ âu phục may đo kỹ lưỡng – bước xuống với gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

Thằng Tí – tiểu đồng thân cận – vội vã chạy đến, khom lưng đỡ lấy chiếc cặp da nặng trĩu tài liệu. Phía trước bậc thềm, bà cả và bà hai đã yên vị chờ sẵn, cung kính cúi chào:

– "Dạ, ông mới về."

Ông lớn gật đầu, giọng trầm và dứt khoát:

– "Phủ hôm nay thế nào?"

Bà cả nhẹ nhàng trả lời:

– "Dạ, mọi việc ổn thoả."

Vừa nghe tới đó, từ xa có bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt tới. Váy áo phấp phới, mái tóc xõa nhẹ buông theo gió chiều, giọng nói reo vang như chuông bạc:

– "Ông ơi... ông!"

Ông lớn vừa xoay người đã bị một vòng tay ôm chặt lấy. Hương Chà ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu, môi cong cong nũng nịu:

– "Em nhớ ông muốn chết luôn á, từ sáng tới giờ chẳng thấy bóng dáng người đâu!"

Ông lớn bất ngờ nhưng cũng bật cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng:

– "Hư quá! Ai cho chạy nhảy vậy? Trượt chân một cái là khổ em, khổ cả ta!"

– "Tại em vui mà... Gặp ông rồi thì không thấy mệt nữa!"

Bà cả đứng một bên, tay khẽ siết lấy tà áo, ánh mắt vẫn nhu hoà nhưng đã ẩn giấu chút lạnh lẽo. Bà hai thì đưa mắt liếc xéo, miệng mím chặt, chẳng nói lời nào nhưng vẻ mặt thì chẳng giấu được sự khó chịu.

Không khí dường như lặng lại một khắc, rồi được hoà tan khi ông lớn quay lại, nhẹ giọng:

– "Vào ăn cơm thôi. Cả nhà chờ ta đã lâu rồi."

Trong phòng ăn chính của phủ tri huyện

Bữa tối được bày trên chiếc bàn gỗ lim dài, bóng loáng, với những chiếc ghế chạm trổ hoa văn tinh xảo. Ánh đèn dầu hắt lên thành một lớp sáng ấm cúng, phản chiếu từng món ăn được bày biện chỉn chu.

Phía trên cùng, ông lớn ngồi đầu bàn. Bà cả ngồi bên phải, yên lặng cắt gà bằng tay nghề thuần thục. Bà hai ngồi bên trái, chỉ gắp rau và thịt bò sốt rượu vang, gương mặt giữ vẻ thanh cao như sợ món ăn dính son. Hương Chà ngồi đối diện hai người, tay thon thoắt múc canh, đôi mắt linh hoạt ngắm nghía từng món:

– "Món này thơm ghê ha, chắc là món gà hầm thuốc bắc ông lớn thích nè!"

Nàng gắp một miếng thịt mềm, đích thân đặt vào chén ông lớn, đôi mắt sáng lấp lánh:

– "Ông lớn ăn cho khỏe, mai còn ra sân thu lúa với em nữa đó!"

Bà cả chậm rãi nâng chén trà, mắt nhìn sang mỉm cười:

– "Mợ tư lo xa quá. Thu lúa là việc nặng, không dành cho người yếu tay yếu chân."

Hương Chà nghiêng đầu cười tươi:

– "Dạ, em cũng yếu thiệt, nhưng ông bà xưa nói: 'người khôn là biết mượn sức người khác.' Không làm được thì mình coi, mình học. Mỗi người một việc mà, phải không chị cả?"

Câu đáp lanh lẹ nhưng không kém phần lễ phép khiến bà hai hừ nhẹ, nhưng cũng không tìm được lời bắt bẻ.

Ông lớn bật cười ha hả, vỗ vai Hương Chà:

– "Giỏi! Ăn nói thông minh, đúng là bà tư phủ tri huyện có khác."

Bữa cơm tiếp diễn trong bầu không khí lặng lẽ ngấm ngầm. Chỉ có Hương Chà là tươi tỉnh nhất bàn, luôn miệng trò chuyện nhưng vẫn tinh tế quan sát từng phản ứng của các bà lớn.

Ánh mắt nàng, dù vẫn trong veo như nước suối, nhưng sâu trong đó... đã bắt đầu biết nhìn người, và hiểu phủ tri huyện này không đơn giản như vẻ ngoài.

Sau bữa cơm, phủ tri huyện chìm trong ánh chiều hoàng hôn đỏ ửng vắt ngang nền trời như một tấm lụa đào mỏng manh. Gia nhân người thì dọn dẹp, người thì chuẩn bị nước tắm cho các bà lớn. Không khí nhộn nhịp ban ngày dần nhường chỗ cho sự yên ả của buổi tối.

Trong phòng, Hương Chà thay bộ áo lụa mỏng, tóc buông nhẹ sau lưng, vừa ngồi hong tay bên ngọn đèn dầu vừa ngẫm lại mọi việc diễn ra trong ngày. Tuy có phần mệt mỏi nhưng lòng nàng lại lặng lẽ vui – vì hôm nay đã vượt qua được màn ra mắt không hề dễ dàng.

Ngoài cửa, tiếng bước chân vững chãi vang lên. Là ông lớn đã trở về. Người hầu vội vàng mang nước nóng vào phòng cho ông tắm rửa. Lúc ông thay xong y phục, chuẩn bị sang thư phòng làm việc, Hương Chà rướn người lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông:

— "Em nhớ ông cả ngày nay đó... để em theo phụ ông làm việc một chút có được không?"

Giọng nàng ngọt như đường phèn, đôi mắt to tròn long lanh như muốn níu giữ.

Ông lớn bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng:

— "Em mới về, cả ngày đã vất vả, nghỉ ngơi cho khỏe, thư phòng không phải chỗ cho người mảnh mai như em đâu."

Hương Chà hơi dẩu môi, lùi lại, cười nhẹ:

— "Vậy em đợi ông về nghen ?"

— "Ừ, ngoan..." – ông lớn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Tiếng bước chân xa dần, bóng đèn dầu chao nhẹ trong gió. Phòng ngủ rộng lớn, gối lụa màn the, nhưng lòng Hương Chà lại lạnh hơn bao giờ hết.

Nàng chống tay lên gối, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không. Từ lúc nhận lời làm vợ tư, nàng đã biết con đường trước mặt không trải đầy hoa. Ông lớn là người tốt, là ân nhân cứu mạng, nàng biết ơn... nhưng không phải là người khiến tim nàng rung động. Nàng về đây, không phải vì tình yêu.

Hương Chà khẽ thở dài. Từ giây phút bước chân vào phủ tri huyện này, nàng biết – mình không còn là Ngọc nữ sân khấu nữa, mà là một phần của một vở kịch lớn hơn, đầy lễ nghi, quyền lực, và những ánh nhìn soi xét.

Nàng nghiêng người nằm xuống, tay vuốt nhẹ chỗ da bị bỏng ban sáng, miệng mím chặt. Dù là đau hay lạnh, Hương Chà cũng không rơi một giọt nước mắt.

"Yên ổn... chỉ cần yên ổn là được..." – nàng tự nhủ trong lòng.

Nhưng trong sâu thẳm, trái tim nàng vẫn đang chờ một ai đó, một ánh mắt dịu dàng, một bàn tay đủ ấm để chạm đến nơi sâu kín nhất của tâm hồn mình – nơi mà ông lớn, dù có bao nhiêu quyền uy, cũng không thể chạm vào được.

Thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ ngày Hương Chà bước chân vào làm dâu phủ tri huyện.

Từng ngày trôi qua chậm rãi, như con nước mùa cạn xuôi theo lòng sông Định Tường. Từ một cô đào hát ngọc ngà, quen sống giữa ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của người đời, giờ đây nàng đã dần quen với nhịp sống trật tự, nề nếp của một gia đình quan lại.

Mỗi ngày đều thức sớm, xem qua sổ sách, học cách ứng xử cùng bà cả, bà hai, cười nói với gia nhân trong phủ, và đến tối thì lại gượng gạo nằm yên bên người chồng trên danh nghĩa. Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm, nhưng Hương Chà biết rõ – trong lòng mình, vẫn là một mặt hồ chưa từng thôi gợn sóng.

Sáng nay, mặt trời vừa nhô khỏi rặng cau đầu ngõ, ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt đang ngủ thiếp đi vì đêm mất giấc. Trong lớp chăn lụa mềm, Hương Chà nằm nghiêng, thân hình nhỏ nhắn e ấp như đoá hoa bị sương đêm ôm lấy. Gương mặt nàng thoáng nét mệt mỏi – tháng qua sống khuôn phép không khiến nàng đau khổ, nhưng lại khiến tâm hồn luôn căng như sợi tơ đàn bị lên dây quá chặt.

Ngoài cửa, con Tình đã dậy từ sớm. Nó khẽ gõ cửa, rồi bước vào với thao tác nhẹ nhàng thành thạo. Nó chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm pha hương bạch đàn, đặt khăn sạch và áo lụa thay mới lên bàn.

– "Mợ dậy đi mợ. Sáng nay trời đẹp, mà trong phủ mình... hình như có chuyện lớn đó."

Hương Chà chớp mắt mấy lần rồi ngồi dậy, khoác hờ áo lụa mỏng:

– "Chuyện gì mà huyên náo vậy?"

Con Tình vừa vắt khăn, vừa hạ giọng thần bí:

– "Con cũng không rõ nữa. Nhưng nãy con nghe bà cả sai người quét dọn sân trước từ lúc chưa sáng rõ, còn nhà bếp thì chuẩn bị món gì đó toàn là đồ mợ ba thích."

Tay Hương Chà khựng lại một chút.

– "Mợ ba?"

– "Dạ. Người hầu bàn nhau chắc là... mợ ba sắp về rồi."

Gió sáng thổi nhè nhẹ qua song cửa. Mái tóc Hương Chà rũ xuống vai, mùi bạch đàn thoang thoảng quện với ánh nắng vàng nhạt. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lòng thoáng động.

Cái tên "Yên Pha" đã không ít lần len vào giấc mơ nàng – qua nét chữ trong sổ sách, qua lời kể của gia nhân, và qua những lần nàng đi ngang thư phòng mà cửa vẫn luôn đóng kín. Người phụ nữ ấy – trí thức, xinh đẹp, điềm đạm – vẫn là một chiếc bóng cao vời vợi, chưa một lần hiện hữu thật sự trước mắt nàng.

Cho đến hôm nay...

– "Vậy là... mợ ba trở về rồi sao?"

Hương Chà khẽ hỏi, như hỏi chính mình. Và trong ánh mắt sâu thẳm kia, không ai thấy được rằng tim nàng vừa đập lệch đi một nhịp rất nhẹ.

---

Trên con đường dài uốn lượn từ Sài Gòn về Định Tường, một chiếc xe hơi đen bóng lướt nhanh như bóng chim câu. Trong xe, mọi thứ đều im ắng, chỉ có tiếng máy xe êm ru và hương nước hoa dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Ngồi ghế sau là một người phụ nữ trẻ tuổi. Vẻ đẹp của cô khiến người đối diện khó mà rời mắt – làn da trắng như sứ, đôi mắt dài, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ buổi sớm, gương mặt mang nét thanh tú pha lẫn cứng cỏi. Đó là Thái Yên Pha – mợ ba phủ tri huyện, con gái út của ông thống đốc Nam Kỳ.

Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, vai đeo quân hàm cấp cao. Gương mặt ông nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ấm áp khi nhìn em gái.

– "Yên Pha, lần này về... em không đi nữa đúng không?"

Yên Pha quay sang, môi khẽ nhếch lên một nụ cười điềm tĩnh:

– "Dạ, anh hai. Em không đi nữa."

– "Thật không?"

– "Em đi cũng lâu rồi, chưa làm dâu ngày nào cho trọn đạo. Vả lại... em cũng đã học xong."

Thái Chấn Minh gật đầu, tay vuốt nhẹ chiếc găng da:

– "Vậy thì tốt. Nếu có khi nào nhớ nhà, muốn về chơi vài bữa, cứ gọi anh. Anh đích thân xuống đón."

Yên Pha mím môi, ánh mắt dịu xuống một thoáng, rồi lại nhẹ giọng:

– "Em làm dâu nhà quan, khó mà còn được tự do như trước. Khi nào có dịp, em sẽ về."

– "Ừm. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng em nhớ giữ gìn mình..."

Không ai trong hai người nói thêm lời nào. Họ đều là người sống trong giới quyền thế, hiểu rõ đôi khi những lời dặn dò nhiều hơn chỉ khiến lòng người thêm nặng. Sự lặng im giữa họ là một sự thấu hiểu không cần nói thành lời.

Thái Chấn Minh là anh cả trong nhà, đồng thời là một trong những quan chức cao cấp tại Sài Gòn – người mà chỉ cần nhắc tên, giới chính trị cũng phải kiêng dè ba phần. Nhưng với Yên Pha, anh vẫn luôn là người anh trai dịu dàng, chưa từng ép buộc cô bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com