5
Cô thu ánh nhìn lại, khẽ quay sang dặn Lụa – cô hầu thân cận đi theo mình từ thuở còn con gái ở dinh thống đốc:
– "Lụa, dọn trà xuống bếp giúp ta. Trưa nắng rồi, đừng để bám bụi."
– "Dạ, mợ."
Lụa cúi đầu nhanh nhẹn thu dọn. Yên Pha đứng dậy, tà áo dài trắng lướt nhè nhẹ trên nền gạch. Bước chân cô chậm rãi, dáng đi đoan chính như bao năm vẫn vậy – vững vàng nhưng chẳng gấp gáp, tựa như đã quen sống giữa những ánh nhìn soi xét lặng lẽ trong phủ.
Cô cùng Lụa đi ngang qua dãy nhà phía Đông, nơi các gia nhân đang phơi áo lụa và gạo nếp. Mùi thơm của nắng và vải mới sực lên khiến lòng cô dịu lại đôi phần. Dù chỉ mới về sáng nay, nhưng cô đã nhận ra – mọi thứ trong phủ... vẫn vậy. Chỉ là lòng người đã đổi khác.
– "Mợ ba," – Lụa khẽ gọi – "Trưa nay có đến dâng trà cho bà cả, bà hai không mợ? Đó là lệ mà..."
Yên Pha bước chậm lại. Cô mím môi, mắt nhìn về hướng nhà lớn:
– "Ông ấy nói không cần. Chuyện dâng trà... ông đã cho bãi bỏ rồi."
– "Dạ... nhưng em thấy bà cả mặt cũng không vui."
– "Vì không có ai dâng trà hay vì chưa thể ra mặt thị uy với mợ, khó nói lắm." – Yên Pha cười nhẹ, giọng không cay nghiệt, chỉ đượm chút hiểu rõ sự đời.
– "Mợ... thấy mợ tư thế nào?"
Yên Pha không đáp ngay. Cô bước lên thềm phòng, khẽ đẩy cửa gỗ khép hờ.
– "...Trẻ, thông minh, biết cách sống. Được việc."
– "Có phải hơi... dẻo miệng không mợ?"
Yên Pha mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét trầm mặc:
– "Thời này... không dẻo miệng mới khó sống."
Lụa cúi đầu "dạ" khẽ. Nàng đi vào sắp xếp chăn gối trong phòng. Yên Pha ngồi xuống bàn trang điểm, nhẹ tay tháo đôi khuyên ngọc trai đang đeo. Mắt cô thoáng nhìn gương – phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ vừa về lại nơi từng gọi là "nhà"... nhưng trong lòng thì vẫn còn lặng gió.
Có lẽ phải mất một thời gian, cô mới thật sự trở lại.
Nhưng... ở nơi này, hình như đã có ai đó – vô tình – khiến lòng cô gợn lên một đợt sóng rất nhẹ.
Mặt trời đã đứng bóng, hơi nóng ngoài sân ngập ngừng luồn qua từng kẽ lá, bám vào tường gạch phủ một lớp oi nhẹ. Trong phòng, Yên Pha nằm nghiêng trên chiếc giường phủ màn the trắng. Chuyến xe dài từ Sài Gòn về Định Tường khiến cô có chút mỏi mệt. Căn phòng yên tĩnh, tiếng gió quạt tre kẽo kẹt bên tai ru nhè nhẹ.
– "Mợ ba nghỉ đi một chút cho lại sức. Để em lo mọi thứ." – Lụa kéo nhẹ màn, khẽ dặn.
– "Ừ, mợ chợp mắt một chút thôi. Chiều dậy... còn phải xem lại phòng sách nữa. Đống sách từ Pháp mang về chưa kịp sắp xếp."
– "Dạ, em đang lựa khăn trải và giấy viết theo như thói quen cũ của mợ. Tủ đựng thư cũng được lau sạch rồi."
Yên Pha khẽ gật đầu, khép mắt lại. Mùi hương cũ nơi gối đầu vẫn vẹn nguyên – thoang thoảng mùi mộc hương cô hay ướp khăn tay năm nào. Dù đã đi bao năm, căn phòng ấy vẫn đợi cô trở về – nguyên vẹn và yên lặng.
Chỉ vài hơi thở sau, cô đã chìm vào giấc ngủ – một giấc ngủ mỏng nhưng đủ làm dịu những nặng nề trong ngực sau buổi sáng nhiều cảm xúc.
Ở gian phòng phía Đông, nơi ánh nắng rọi xiên qua lớp mành tre, Hương Chà đang ngồi bên bàn đọc, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào sổ thuế. Nàng đã xem xong từ trưa, cũng đã ghi lại công việc cần làm vào quyển vở riêng – nhưng trong lòng vẫn thấy... còn thiếu điều gì đó.
– "Mợ không nghỉ một chút cho khỏe?" – Con Tình mang vào một chén nước sâm mát, đặt xuống bàn.
– "Không sao đâu. Em... à, mợ muốn xem thêm. Mốt tá điền lên nộp lúa, mình phải nắm rõ danh sách, không thôi lại sai sót."
Con Tình ngồi xuống một bên, tò mò nhìn những dòng chữ ghi chi chít bằng nét bút mực tím trên trang vở Hương Chà vừa viết.
– "Mợ viết đẹp quá. Nhìn như in vậy."
Hương Chà cười khẽ, vuốt nhẹ lên mép vở:
– "Hồi còn đi học, mỗi lần sai nét chữ là thầy bắt chép lại cả trang. Ngón tay tê rần, riết rồi quen."
Nàng gấp sổ lại, rút ra một tờ nhật trình tiếng Pháp đặt kế bên. Giấy in hơi ngả vàng, mùi mực cũ còn vương. Nàng đưa mắt đọc lướt:
– "Nước Pháp đang chuyển mình. Toàn là tin thời sự... Mà Tình biết không, mợ ba hình như học ở Pháp về, chắc đọc mấy thứ này nhanh hơn ta gấp mấy lần."
– "Mợ cũng đọc được mà, còn dịch cho em nghe nữa. Em thấy giỏi hơn nhiều người rồi."
Hương Chà cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại lặng đi một nhịp. Tay nàng lật nhẹ tờ báo, nhìn những dòng tin chính trị, kinh tế... Nhưng tâm trí lại đang lẩn quẩn hình ảnh của người phụ nữ ngồi đối diện ban sáng – ánh mắt bình thản, nụ cười không gợn sóng, nhưng có điều gì đó sâu hút trong đáy mắt khiến người khác chẳng dám nhìn quá lâu.
– "Không biết phòng sách của mợ ba có sách gì lạ không ha?" – nàng nói khẽ.
– "Nghe đâu là sách bên Tây đem về nhiều lắm. Toàn thứ quý."
– "Lạ ghê. Không biết người như mợ ba... có thích người hát xướng như mình không."
Con Tình tròn mắt nhìn nàng. Hương Chà quay mặt đi, vờ như đang lật báo khác, giọng vẫn nhẹ:
– "Thôi, đọc thêm chút nữa rồi đi rửa mặt. Trời bắt đầu oi rồi."
– "Dạ... Mợ biết không, từ khi mợ ba về, em thấy mợ... nói ít đi hẳn đó nghen." – Con Tình cười tinh nghịch, rồi vội vàng chạy ra khi thấy Hương Chà khẽ nhéo tai mình.
Một mình trong phòng, Hương Chà ngồi dựa lưng vào ghế. Đôi mắt dõi xa ra ngoài song cửa – nơi nắng trưa đã bắt đầu dịu. Dù phủ này rộng lớn, đông người, lắm thị phi... nhưng từ hôm nay, không gian ấy bỗng có thêm một người làm lòng nàng... chênh vênh đến lạ.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về Tây, ánh nắng xiên xiên qua tán cau ngoài hiên, rọi bóng lên khung cửa sổ gỗ cũ kỹ của gian nhà phía Nam. Cơn ngủ trưa của Yên Pha nhẹ tênh như sợi chỉ, chẳng sâu, chẳng dài, nhưng vừa đủ khiến đôi mắt cô mở ra trong tỉnh lặng. Cô trở mình, khẽ đưa tay lên che ánh sáng mỏng manh hắt qua mành tre.
– "Lụa..." – Cô gọi nhỏ.
– "Dạ mợ?" – Lụa đang gấp khăn đứng dậy, bước nhanh đến.
– "Mợ dậy rồi. Lấy cho mợ chén nước mát. Sau đó qua thư phòng... còn mấy chồng sách hôm bữa gửi xe đem về, ta muốn sắp xếp lại."
– "Dạ có sẵn rồi mợ. Em dọn cả buổi trưa." – Lụa mừng rỡ. "À mà... mợ nghe gì không?"
Yên Pha ngẩng lên:
– "Có chuyện gì em?"
Lụa nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ, thì thào như sợ làm loãng thứ âm thanh đang vương vất trong không gian:
– "Mợ tư... đang đánh đàn."
Và quả thật, từ gian phòng bên cạnh, vọng ra một thứ âm thanh ngân nga — tiếng đàn nguyệt mảnh mai, mềm mại, nhưng chứa đầy nội lực. Ngón đàn khéo léo lướt qua từng dây, ngân lên như tiếng gió luồn qua mé rừng lúc chiều muộn, có lúc trầm lắng như dòng nước mùa xuân, có lúc lại cao vút, ngân dài đến thắt cả tâm can.
Yên Pha lặng người.
Cô đứng dậy, khẽ bước đến gần cửa sổ, nghiêng mình. Cánh cửa gỗ hé mở, gió chiều lùa vào mang theo dư âm của bản nhạc. Không phải khúc nhạc Tây phương kiểu bác học, mà là một bản đàn rất Việt – dịu dàng, da diết, phảng phất nỗi niềm.
– "Mợ tư biết đánh đàn sao?" – Yên Pha hỏi, ánh mắt không rời khỏi khung trời phía trước.
– "Dạ, mợ tư là cô đào hát nổi tiếng ở Sài Gòn đó mợ. Người ta gọi là ngọc nữ sân khấu, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết hết."
Yên Pha khẽ gật, khóe môi mím nhẹ, không nói gì thêm.
Tiếng đàn vẫn đều đều ngân dài... đến khi ngưng hẳn. Một khoảng lặng thật sâu bao trùm không gian. Yên Pha như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mê thoáng qua.
– "Đánh như vậy... là đàn bằng tâm." – Cô khẽ thốt, như tự nói với chính mình.
Sau đó, cô và Lụa cùng sang thư phòng.
Đây là căn phòng mà ông tri huyện dành riêng cho cô từ ngày đầu về phủ. Trước khi đi Pháp, cô vẫn ngày ngày ngồi đây làm việc, chép sổ, viết thư, đọc báo. Căn phòng tuy không lớn, nhưng mọi vật vẫn được giữ gìn cẩn thận như chưa từng có người rời đi.
– "Chồng sách này em để bên trái như cũ. Giấy viết và bút mực em để hộc tủ bên kia." – Lụa chỉ tay.
– "Ừ. Tốt."
Yên Pha cúi người lau sạch mặt bàn. Ngón tay cô lần theo từng thớ gỗ quen thuộc. Bao nhiêu lá thư gửi cha, bao nhiêu nhật ký, bao nhiêu đêm một mình học đến sáng... đều từng in bóng nơi đây.
– "Cái giá sách bên kia chắc cần thêm đinh. Sách ta đem từ Pháp về nặng, đặt lên sợ không chịu nổi."
– "Dạ, để em dặn thợ gỗ trong phủ ghé sửa."
Trong khi Lụa lui xuống bếp lấy trà, Yên Pha một mình mở từng quyển sách. Có quyển thơ tiếng Pháp cô từng chép tay, có cả bản nhạc cổ cô lưu giữ như báu vật. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên mùi giấy, mùi gỗ, mùi một thời tuổi trẻ tự do nay đã phải chấp nhận gác lại.
Cô chợt ngẩng đầu, mắt nhìn qua vách ngăn mỏng dẫn sang phòng mợ tư.
– "... đàn hay thật."
Giọng cô nhẹ như tiếng thở.
Bên phòng Hương Chà, tiếng đàn đã dứt.
Nàng ngồi dựa lưng vào thành giường, thở nhẹ. Con Tình đang gấp lại chiếc áo lụa ban sáng, quay đầu nói nhỏ:
– "Mợ chơi khúc đó... có đoạn nghe buồn lắm đó."
– "Ừ. Không hiểu sao tự nhiên muốn đàn. Chắc tại... hơi mỏi lòng."
– "Có ai nghe không ta?" – Tình cười, liếc ra ngoài.
– "Có hay không cũng được. Chỗ này có mình mợ ba kế bên, mợ ba lại từng ở bên Tây, chắc cũng không sao." – Hương Chà nhún vai.
Nàng đưa tay đặt nhẹ lên cần đàn, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía vách tường mỏng – nơi ngăn cách nàng và người phụ nữ có nụ cười mờ nhạt sáng nay.
Trong phủ rộng lớn này, hai người đàn bà trẻ tuổi, mỗi người mang một bí mật riêng, một niềm day dứt riêng, và một trái tim đang học cách... lắng nghe nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com