6
Thư phòng đã dọn xong.
Những quyển sách xếp ngay ngắn theo từng ngăn, giấy mực, hộp bút gỗ, cả chiếc đèn dầu kiểu Pháp cũng được đặt đúng vị trí cũ như chưa từng bị bỏ quên. Yên Pha đứng lặng nhìn căn phòng thân thuộc mà mấy năm qua chỉ hiện về trong giấc mơ.
Ánh chiều tà len qua ô cửa nhỏ, rọi những dải vàng dịu dàng xuống sàn nhà, hắt bóng Yên Pha dài trên nền gạch mát. Khung cửa sổ bằng gỗ lim khẽ rung trong gió, mùi hương cau thoảng đưa như gọi về những buổi chiều xưa, khi cô vẫn ngồi đây cặm cụi chép sổ, lưng áo thấm mồ hôi mà không hề than vãn.
– "Mợ ba, nghỉ chút đi ạ." – Giọng Lụa vang khẽ sau lưng.
– "Ừ... cũng phải." – Yên Pha đáp nhỏ.
Cô buông mình ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tay chống cằm, mắt nhìn về phía ánh sáng hoàng hôn đang lan dần khắp phòng. Nắng chiều rọi qua khung rèm, ánh lên từng hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, như thứ gì đó cũ kỹ vẫn lặng thinh hiện hữu trong tim.
– "Gió chiều thổi mát ghê..." – cô khẽ nói, không rõ với Lụa hay với chính mình.
– "Em mang trà lên cho mợ nhé?" – Lụa hỏi, nhẹ nhàng.
– "Không cần đâu. Lát nữa xuống dùng cơm luôn. Giờ ta ngồi một lát thôi."
Gió chiều mơn man nơi cổ áo. Tà áo dài trắng nhè nhẹ rung trong gió, như có như không.
Cách đó một gian, Hương Chà đã ngưng đàn từ lâu.
Nàng cầm cây quạt lụa, thong thả bước ra hiên. Nắng chiều rọi lên tà áo dài màu thiên thanh khiến dáng nàng như dịu lại giữa sắc vàng cam êm dịu của buổi hoàng hôn.
– "Cũng chiều rồi..." – nàng khẽ nói, tay phe phẩy quạt nhẹ. "Phủ này... buổi chiều yên quá."
Con Tình đang quét sân ngẩng lên:
– "Con nghe nói lúc trước mợ ba còn ở đây, chiều nào người cũng ngồi ở thư phòng đọc sách đến tối, ít khi xuống dưới nhà."
– "Vậy à?" – Hương Chà ngước mắt nhìn về dãy phòng bên cạnh.
Từ đây nhìn sang, nàng chỉ thấy lờ mờ một bóng lưng thanh mảnh đang ngồi cạnh khung cửa thư phòng. Người ấy không động đậy nhiều, chỉ nghiêng đầu, tay như đang chống cằm, mái tóc cột gọn gàng phía sau khẽ rung theo gió chiều.
Không hiểu sao, Hương Chà đứng đó lâu hơn thường lệ. Nàng không hẳn tò mò, mà là... một chút gì đó khiến nàng muốn nhìn thêm một lát.
– "Ngồi im như tượng..." – nàng lẩm bẩm.
– "Mợ nói gì vậy?" – Con Tình hỏi.
– "Không gì. Mợ nói... mợ ba coi bộ trầm tính ghê."
Nàng rảo bước chậm rãi dọc theo bờ lan can gỗ, tay vẫn cầm chiếc quạt. Thỉnh thoảng gió thoảng mang theo mùi trà nhài hay hương giấy cũ từ thư phòng bên kia... hoà cùng tiếng chim gọi nhau ngoài vườn.
– "Tình..." – nàng khẽ gọi khi quay đầu lại.
– "Dạ?"
– "Mợ ba... có thích... nghe đàn hát không ha?"
– "Sao mợ hỏi vậy?"
– "Tự dưng hỏi thôi."
Nàng cười khẽ, quay người bước vào nhà. Nhưng tâm trí vẫn lẩn quẩn quanh cái bóng lưng im lặng ấy – người phụ nữ trông như lạnh lùng, nhưng có gì đó rất ấm – rất sâu – và rất riêng.
Và không hiểu vì sao, trong lòng Hương Chà lại nhẹ gợn một nhịp. Nhẹ thôi. Nhưng không hề vô nghĩa.
Ánh nắng cuối ngày vừa tắt cũng là lúc tiếng xe hơi vang lên từ ngoài cổng lớn. Chiếc Citroën đen bóng loáng đỗ lại trước hiên nhà chính. Gia nhân trong phủ hối hả ra nghênh đón. Ông tri huyện, trong bộ áo dài lam phủ bụi đường, chậm rãi bước xuống xe, tay xách theo túi văn kiện.
– "Thưa ông lớn, hôm nay ông về sớm." – Bà cả ra đón trước, giọng mềm như nhung, mắt lại quét một vòng đánh giá.
– "Ừm. Việc xong sớm. Với lại... nhà lâu rồi mới đoàn tụ, nên tôi về sớm cũng nên."
Bữa cơm chiều được dọn ra trong phòng ăn lớn – nơi dành riêng cho những ngày có đủ các bà vợ và ông lớn dùng bữa.
Trên bàn bày đủ món: gà hấp lá chanh, canh củ sen nấm, chả giò Huế, và cả một tô sâm hầm hạt sen cho ông lớn tẩm bổ. Hương Chà là người cuối cùng bước vào, dịu dàng ngồi xuống góc bàn. Cô im lặng, ánh mắt lướt một lượt qua từng người.
– "Em ba, lần này về định ở luôn hả?" – Bà hai hỏi, giọng ngọt như mật nhưng mắt thì hơi cong lên.
– "Dạ, em học xong rồi. Cũng đến lúc về tròn chữ hiếu, chữ nghĩa làm dâu." – Yên Pha đáp, nét mặt bình thản.
– "Chà, học Tây có khác, ăn nói rất khéo." – Bà cả buông đũa, cười khẽ, giọng châm chọc.
– "Mợ cả quá lời. Em cũng chỉ là học trò bé nhỏ giữa trời Tây. Bây giờ về, chắc lại phải học thêm nhiều điều từ các chị."
Câu trả lời vừa nhún nhường vừa khéo, khiến bà cả cũng chẳng biết phải gắt gỏng gì hơn. Ông tri huyện gật đầu hài lòng:
– "Vẫn là em lanh lợi, nói lời nào ra cũng đúng mức đúng mực."
– "Chẳng bù cho có người..." – bà hai chép miệng.
– "Người nào chị hai? Em nghe như chị muốn nói em vậy đó?" – Hương Chà nghiêng đầu, mắt lấp lánh ánh nghịch ngợm.
– "Ai mà nói cô. Tôi chỉ nói... ai đó quen ca hát, nay làm mợ tư thì cũng nên học dần theo phép phủ thôi."
Hương Chà cười tươi, tay gắp miếng củ sen bỏ vào bát:
– "Em thấy học không khó đâu. Nhất là khi mình... không phạm vào lòng người thì chắc chẳng ai trách tội."
Ông lớn nghe vậy cười ha hả:
– "Mợ tư nói câu này... nghe như triết lý sống vậy đó."
Bà cả cười gượng, Yên Pha thì chỉ im lặng dùng cơm, lâu lâu đưa mắt nhìn sang Hương Chà đang nhẩn nha ăn uống, dáng vẻ thong dong như không bị chạm tới.
– "Mợ ba, học bên đó mấy năm, có thích món Tây không?" – ông lớn quay sang hỏi.
– "Dạ, em vẫn chuộng cơm Việt. Mỗi khi có dịp ăn canh chua cá lóc... là y như được về nhà."
– "Vậy tốt. Người học cao mà giữ cái gốc, ông bà mình mới gọi là có phước."
Yên Pha gật đầu, môi khẽ mím cười.
Bữa cơm tiếp tục trôi trong tiếng chén đũa va nhau nhẹ nhàng, thi thoảng là vài câu đối đáp sắc sảo, vài cái liếc xéo kín đáo. Nhưng nhìn chung, không khí vẫn giữ được vẻ nề nếp, đúng kiểu một gia đình lớn có bề thế.
Sau bữa cơm, ai về phòng nấy.
– "Ông lớn, em dọn phòng tẩm rồi, có trà sâm ấm sẵn." – Bà cả nói.
– "Tôi còn việc, tối nay qua thư phòng."
– "Vậy... em xin lui." – Bà cả cắn nhẹ môi, ánh mắt chùng xuống.
Còn Hương Chà, nàng khẽ cúi chào rồi theo con Tình về phòng. Trên đường, nàng quay đầu liếc nhẹ về phía thư phòng, nơi ánh đèn đã hắt vàng ấm áp qua rèm. Nàng biết chắc... người ấy đang ở đó.
Đường về dãy phòng phía sau khá yên tĩnh, đèn dầu hai bên lối đi hắt ánh sáng vàng nhạt xuống nền gạch tàu cũ kỹ. Hương Chà bước chậm rãi, tà áo dài vẽ thành một đường lượn mềm dưới ánh trăng vằng vặc.
Nàng khẽ ho một tiếng.
– "Chà... chắc mấy hôm nay thức khuya đọc sổ sách, giọng bắt đầu rát rồi..." – nàng lẩm bẩm.
– "Hay để em chạy xuống bếp lấy ít nước ấm cho mợ uống nha?" – Con Tình hỏi, giọng lo lắng.
– "Ừ, đi lẹ nha. Nhớ dặn nhà bếp cho nước nóng một chút, đừng nguội quá đó."
– "Dạ!" – Con Tình đáp nhanh, rồi xách váy chạy cái vù.
Con Tình xuống tới bếp, còn chưa kịp ngoái nhìn thì...
"Bịch!"
Nó va sầm vào một người đang rẽ qua hành lang tối om.
– "Ui da! Trời ơi, con xin lỗi... con mù mắt hay sao mà đụng trúng người ta nữa trời..." – nó luống cuống lùi lại, hai tay chắp vội.
Dưới ánh đèn dầu, người bị đâm trúng đứng khựng lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Không ai khác, đó là Mợ Ba – Thái Yên Pha.
– "Không sao đâu. Mà em đi đâu mà gấp dữ vậy?" – giọng cô dịu như buổi sớm.
Con Tình nhận ra ngay, suýt thì lắp bắp:
– "Dạ... dạ mợ ba... con... con đem nước ấm cho mợ tư... mợ bị đau họng mấy bữa nay ạ..."
Yên Pha nghe vậy khẽ gật đầu, nét mặt vẫn giữ nụ cười mờ nhạt:
– "Vậy đi lẹ đi, đừng để mợ tư đợi lâu."
– "Dạ, dạ con cảm ơn mợ ba."
Con Tình cúi đầu thật thấp rồi xách ấm chạy nhanh ra khỏi hành lang, lòng vẫn còn bối rối vì phút chạm mặt.
Về tới phòng, Hương Chà đang ngồi trước gương, tóc đã buông xuống, thả dài trên lưng áo ngủ màu kem nhạt. Tay nàng cầm chiếc lược ngà, chải tóc nhẹ như gió lướt qua đồng lúa chín.
– "Ủa, đi gì mà lâu vậy Tình?" – nàng quay đầu, giọng khàn khàn nhưng mắt long lanh ánh đèn.
– "Trời ơi, mợ không biết đâu! Con mới đụng trúng mợ ba á!"
– "Hả?" – Hương Chà ngưng tay, nghiêng mặt nhìn con Tình – "Rồi mợ ba có sao không?"
– "Trời ơi, sao mợ không hỏi thăm con trước?" – Con Tình bĩu môi nũng nịu.
– "Mợ ba không sao. Mặt cười dịu gì đâu... còn hỏi con đi đâu gấp nữa chứ!"
– "Rồi em nói sao?"
– "Con kể mợ bị đau họng. Mợ ba nghe xong, chỉ gật đầu cái rồi biểu con đi lẹ về."
Hương Chà khẽ "ừm" một tiếng. Tay lại tiếp tục chải tóc, nhưng nụ cười nhẹ khẽ vẽ lên môi.
Hai chủ tớ đang rù rì trò chuyện thì...
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Con Tình nhảy xuống giường mở cửa. Bên ngoài là con Lụa, người hầu của mợ ba, tay cầm một cái khay nhỏ. Trên khay đặt một ly sứ, nước màu vàng nhạt vẫn còn bốc khói.
– "Gì vậy chị Lụa?" – Con Tình hỏi khẽ.
– "Trà gừng mật ong. Mợ ba nhờ chị đem qua cho mợ tư." – Lụa đáp nhỏ.
Hương Chà ngạc nhiên, đứng dậy tiến lại:
– "Đêm rồi... mợ ba còn pha trà cho em sao?"
Lụa gật đầu, giọng vẫn nhẹ:
– "Mợ ba nói... giọng mợ tư là giọng quý, đừng để đau hỏng. Mợ nghe con Tình nói mà lo."
Hương Chà thoáng giật mình. Một luồng ấm áp không tên len nhẹ vào lòng ngực. Nàng đón lấy ly trà, tay áp nhẹ vào thành ly như cảm nhận hơi ấm từ chính tay người ấy.
– "Chị... về nói với mợ ba giùm em... em cảm ơn." – nàng nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
Lụa mỉm cười, quay người đi. Cửa phòng nhẹ khép lại, để lại một không gian đầy hương gừng thoang thoảng.
Hương Chà ngồi xuống mép giường, chậm rãi nhấp một ngụm. Nước ấm trôi xuống cổ họng, dịu dàng mà thanh ngọt. Bỗng dưng, nàng cười khẽ:
– "Lạ thật... người gì mà lạnh như gỗ, vậy mà tâm lại ấm như chè gừng..."
Con Tình tò mò hỏi:
– "Mợ nói ai?"
– "Không ai cả." – nàng đáp, mắt khẽ liếc ra phía hành lang.
Ánh đèn thư phòng nhà bên vẫn còn sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com